Nếu ta không gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ

ây là tác phẩm đầu tiên nên có thể có Icy dùng từ không hay, câu văn không mạch lạc nhưng đó là tâm huyết, là ý tưởng mà Icy đã bỏ ra trong một khoảng thời gian khá dài, mong các bạn đóng góp thêm ý kiến để các tác phẩm sau sẽ hay hơn.

Nếu có ai hỏi tôi yêu là như thế nào? Yêu là gì? Thì tôi xin thành thật trả lời rằng tôi không hề biết câu trả lời. Đơn giản là vì yêu không hề có định nghĩa. Và cảm giác của mỗi con người trong tình yêu cũng không giống nhau. Nhiều người cho rằng yêu là trọn vẹn, phải có được tất cả. Thế nhưng cũng có người cho rằng yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, là cho đi tất cả nhưng không mong nhận về mình điều gì. Riêng tôi, tình yêu đối với tôi như một thứ quà xa xỉ không thể nào nắm bắt được, nó đã từng ở rất gần tôi, ngay cạnh bên tôi để rồi khi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu thì tình yêu bỗng chốc nhạt nhòa và biến mất.

Tóm tắt chương:

Chương I: Định mệnh

 ஐ

Chương II :  Tìm thấy

                                               

Chương III : Ngờ

                            

Chương IV : Giấc mơ

Nếu ta không gặp nhau…

                                       …..….có lẽ giờ đây cả anh vẫn chỉ là một tâm hồn cô đơn.

Nếu anh không yêu em…

                                         ……….thì giờ đây anh sẽ không phải đau khổ thế này.

Nếu có thuốc lãng quên…

                                            …..thì anh nguyện làm kẻ đau khổ để trông thấy em vui vẻ

         

Và nếu có kiếp sau………

                                   ……..ta có nên gặp nhau không?

                

            

Định mệnh

K

hung cảnh chập chờn nhưng cũng đủ để tôi thấy được mình đang đứng ở trong bệnh viện, trước mắt tôi là hình ảnh một thân xác người đang nằm bất động. Bên trên có một tấm vải trắng lạnh lẽo che phủ đến đầu, khắp cả nơi nồng nặc mùi thuốc khiến cho tôi rất khó chịu. Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã rất ghét bệnh viên. Nhìn thoáng qua, tôi đã thấy mẹ đang ở đó cùng với một cô gái. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong sáng mà ai nhìn vào cũng cảm thấy say đắm nhưng có vẻ rất mệt mỏi. Tôi cố nhíu mày lại, không thể giải thích chuyện gì đang xảy ra, người con gái này là ai? Ai đang nằm ở đây? Tôi tiến lại từ từ, đến bên cạnh chiếc giường và hồi hộp giở chiếc khăn trắng ra....

-Không! Không! Tôi không thể chết được, tại sao lại có chuyện như vậy? Không!

Giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, vội nhìn xung quanh tôi nhận ra đây là phòng của mình. Vừa lúc ấy, mẹ tôi – bà Tuyết Hoa ở dưới bếp gọi vọng lên :

-Phong! Dậy đi con! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau dậy ăn sáng đi!

Tôi ngồi dậy, cố nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng không tài nào nhớ được, trong đầu giờ chỉ là những mảnh ghép không liền mạch, những hình ảnh cứ xoay vòng xoay vòng một cách mơ hồ. Người con gái trong giấc mơ, cô ta là ai? Càng cố gắng nhớ những chi tiết ở trong giấc mơ, một cảm giác đau nhức ở đầu càng dữ dội như thể bị hàng ngàn con ong đang chích. Một suy nghĩ ùa vào đầu khiến cho tôi thoáng rùng mình “ Liệu đó có phải là điềm báo cho cuộc đời sau này của tôi hay không? Hay chỉ là tôi mệt quá nên nằm mơ như vậy? Và người con gái đó có liên quan gì đến số phận của tôi không?”.

Chính tôi cũng còn chưa biết được đáp án nhưng có một điều mà tôi biết chắc rằng cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tin được bất cứ người con gái nào, họ chỉ là những người mang đến phiền toái và bất hạnh cho cuộc đời

vốn bình yên của

tôi. Bởi lẽ tôi đã từng bị chính người mà tôi đã từng rất yêu thương phản bội, cô ta đã chà đạp không thương tiếc tình cảm bao năm mà tôi dành cho cô ta để đến với một người khác. Tôi đã mất một khoảng thời gian đủ dài bằng thời gian quen cô ta để tập quên đi người con gái xấu xa và độc ác đó.

 Giờ đây, khi bản thân đã phần nào quên được sự phản bội đó và tập chấp nhận cuộc sống đầy bất ngờ này, thế nhưng tôi cũng không muốn ai nhắc đến việc đó vì tôi sợ một ngày niềm đau ấy lại quay lại. Thật sự lúc đó tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được nữa không?

Ở ngoài kia cửa số, tít trên cao, vượt qua khỏi những ngọn canh xây um tùm là nơi có những đám mây xanh và ánh nắng đủ sưởi ấm cho những tâm hồn cô đơn, đó là thế giới mà tôi hằng mong ước sẽ có một ngày được đặt chân đến. Mãi suy nghĩ, tôi mới sực nhớ có lẽ mẹ đã đợi tôi rất lâu ở dưới nhà để ăn sáng, à mà phải nói là ăn trưa mới đúng.

-

        

Chào mẹ. – Tôi cố nặn một nụ cười cầu tài mong mẹ bỏ qua việc ngủ dậy trễ của mình. Và tôi đoán chắc mẹ cũng biết được trong đầu tôi đang nghĩ gì nên cũng không nhắc tới nữa.

Đặt cốc nước vừa uống xuống bàn, mẹ tôi dường như suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi đột ngột hỏi tôi:

-

        

Vũ Phong, đến bao giờ thì con mới thôi lông bông và tìm cho mình một công việc?

Mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn chuyện tôi ru rú ở nhà trong khi đám bạn của tôi lao đầu vào những việc làm thêm mà chúng kiếm được dù chỉ là nhân viên bán hàng hoặc phục vụ ở một quán nước. Nói thật ra thì nhà tôi không phải là thiếu thốn gì, mẹ tôi hiện đang làm cho một cái nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Còn tôi không phải không muốn tìm việc làm mà là vì tôi không thể tìm được cho mình một công việc thật sự như ý thích, đó chính là lí do khiến cho tôi ngồi ở nhà và bị mẹ càu nhàu.

-

        

Mẹ nói rồi, con phải tìm việc làm thêm đi, mẹ sẽ không thể sống mãi mà nuôi con đâu! Bà vừa nói vừa dọn dẹp bát đĩa xong thì bỏ lên phòng

Tôi hiện là một sinh viên của một trường đại học cũng khá nổi tiếng của thành phố,là một chàng trai nếu không muốn nói là khá đẹp trai thì cũng thuộc diện ưa nhìn và có duyên nói chuyện, học tập cũng tạm được. Thế nhưng tôi vẫn ngồi ở nhà mà chẳng biết mình phải làm gì. Thật vô vị!

Chán nản quá tôi rủ thằng bạn thân đi uống café, chưa kịp thay đồ thì nghe thằng bạn điện thoại réo tôi lại quán gấp có việc. Vội vã mang đôi giày thể thao yêu thích của mình, tôi phóng lên chiếc xe máy yêu quí mà mình rất chăm chút. Vừa chạy tôi vừa nghĩ đến tương lai đen tối của mình. Một thằng con trai đã lớn, mặc dù chưa tốt nghiệp ra trường nhưng cũng có thể tự kiếm tiền để lo cho việc học của mình, vậy mà tôi vẫn cứ tiếp tục ăn bám mẹ. Thật đáng xấu hổ! 

‘Rầm”….

Tôi nghe như trời giáng mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra mình vừa đụng phải một cô gái. Tôi đứng dậy, chưa kịp làm gì thì cô ta tuông một tràng dài như kiểu đám học sinh bây giờ “học gạo” chỉ viết nhấn nút là đọc, không cần suy nghĩ chi hết.

-

        

Anh chạy kiểu gì đó? Có biết luật không? Mắt để trên đầu à? Đây là ngã tư chứ không phải sân nhà anh! Đụng người ta rồi đứng đực mặt ra đó mà nhìn à? Không lại đỡ tôi hả? Có cần tôi lại đỡ anh không?

Tôi vội vàng chạy lại, đưa tay đỡ cô gái ấy vừa thầm nguyền rủa hôm nay là một ngày tồi tệ.

-

        

Tôi xin lỗi, cô…cô có sao không?

Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới để chắc ăn rằng cô ta không bị gì. Nhưng phải công nhận người con gái ấy trông cũng khá dễ thương, có lẽ giọng nói cũng rất ngọt ngào nếu giảm bớt âm lượng xuống. 

“Bốp”.

Một cái bạt tay giáng xuống khiến tôi loạng choạng. Thề có chúa, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi chưa từng thấy có cô gái nào vừa chanh chua lại vừa bạo lực như thế. Nhưng thật bất công và trớ trêu khi tôi sinh ra trên cái thế giới này. Một cái thế giới mà người ta đã có một qui định bất thành văn là đàn ông thì không được đánh đàn bà cho dù chỉ là một cành hoa, nếu đàn ông đánh đàn bà thì đó là người đàn ông tồi, mà tôi thì không muốn làm đàn ông tồi. Còn đàn bà cho dù có đánh đàn ông thì đó cũng chỉ là một người đàn bà đang tự vệ và họ không có lỗi. “ Ôi! Tôi ước chi mình là đàn bà để có thể trả lại cho cô ta cái bạt tay khi nãy. Thật là vô duyên vô cớ bị ăn tát.”

-

        

Cô làm gì thế?- Tôi như muốn thét vào mặt cô ta vì cái điều mà cô ta vừa làm với tôi. Và cô ta cũng không phải loại vừa. Phủi quần áo xong cô ta nói:

-

        

Anh chắc là người có học. Nếu có vậy tại sao lại không biết cái sơ đẳng là khi đụng người khác phải lại đỡ người khác dậy và quan trọng nhất mà tôi muốn mách nhỏ cho anh biết là đừng bao giờ nhìn sỗ sàng lên thân hình của người khác, đặc biệt là con gái. - Cô ta mỉm cười mà nói, miệng hơi nhếch lên biểu lộ sự kinh bỉ

-

        

Cô…cô… .- Như có keo dính vào miệng, tôi không nói được lời nào. Tôi thật quá ngốc, đụng phải ổ kiến lửa mà cứ đứng đực ở đó cho người ta xỏ xiên. Đưa tay nhìn đồng hồ, tôi nhận ra mình đang trễ giờ. Đỡ chiếc xe dậy, tôi phóng lên và không quên kèm theo một câu nói:

-

        

Tôi không mong gặp lại cô lần nữa! Nếu như trong ngày hôm nay gặp lại cô thì quả thật đây là ngày xui xẻo nhất trong đời tôi đó.

Nói rồi tôi cho xe chạy thật nhanh để thoát khỏi “bà chằn lửa” chanh chua đó.Tự nhủ thầm trong bụng rằng cho dù thế giới này có hết đàn bà và chỉ còn lại mỗi cô ta thì tôi thà ở giá chứ không dám rước cái tổ kiến lửa về. Thật xui xẻo cho tên nào rước “bà chằn lửa” đó về dinh.

 Vừa vào quán thì tôi đã nhận ra gương mặt hớn hở của Tuấn – thằng bạn thân nhất của tôi vì tôi và hắn học chung từ trung học đến bây giờ, Gia đình Tuấn cũng thuộc dạng giàu có. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa trúng số độc đắc vậy. Chưa kịp để tôi kêu nước, hắn đã vội tuôn luôn một tràng dài:

-

        

Tao vừa làm quen được một em và phải bỏ công cưa em cả tháng nay .

Nói xong cái mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng, cặp mắt cứ láo liên như thể vừa đi ăn trộm nên sợ bị người khác phát hiện ra.

-

        

Tao lo quá! Nàng không phải thuộc loại gái tùy tiện như những cô trước kia tao quen. Phải khó khăn lắm tao mới dám mở lời mời được nàng đi chơi. Nàng nói để nàng suy nghĩ rồi trả lời tao sau.

Dứt lời, Tuấn im lặng một hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì rồi gương mặt hắn chuyển dần sang màu xám.

-

        

Không được rồi mày ơi! Có khi nào nàng đang từ chối khéo tao không? Nàng đã nghe biệt danh của tao ở trường từ những đứa bạn “mắc dịch” nào đó của nàng. Rồi nàng sẽ nghĩ tao là thằng chuyên “bắt bướm hái hoa”, lợi dụng mời nàng đi chơi để thực hiện âm mưu nào đó, rồi nàng cho tao “de” ra khỏi cuộc đời nàng không?     

Thật, tôi chẳng thấy ai suy nghĩ “bay cao bay xa” như thằng này, nàng chỉ vừa mới nói có vậy là hắn liên tưởng đến tùm lum chuyện. Đáng ra thằng bạn này của tôi không nên học ngành kinh tế mà phải học trường sân khấu điện ảnh hoặc ít nhất cũng nên làm tiểu thuyết gia viết truyện. Thật là uổng phí một nhân tài!

Tôi cười đáp, giấu những gì mình đang suy nghĩ :

     -   Tao thấy không bi quan vậy đâu. Nàng nói cho nàng suy nghĩ rồi trả lời sau là mày có cơ hội rồi đó. Chứ không mày vừa mở miệng mời là nàng “cài số de” cho mày đi luôn rồi. Nàng là con gái mà, mày phải cho nàng được đỏng đảnh một tí chứ. Làm gì có chuyện mày vừa mời là nàng gật đầu cái rụp liền. Mày thấy tao nói có đúng không?

Tuấn ngóng tai, nghểnh cổ nghe những lời vàng ngọc của tôi. Nghe đến đâu hắn gật đầu lia lịa tỏ ý rất đồng tình với suy nghĩ của tôi. Nghe xong lời tôi nói, gương mặt hắn lại rạng rỡ như trước.

-

        

Mày đúng là hiểu ý của tao. Những gì tao suy nghĩ thì mày đã nói hộ tao rồi. Đúng rồi, nàng đang đỏng đảnh với tao, vậy là tao có cơ hội. – Nói rồi Tuấn lại tiếp tục gật gù rồi lại cười tít mắt đến mức tưởng chừng hắn không còn thấy được mặt trời.

Tôi chưa từng thấy thằng nào “ba xạo” như thằng này, lúc này vừa ủ rũ lo sợ nàng từ chối, vậy mà giờ nghe tôi giải thích xong thì lại cướp công của tôi. Mà thật ra tôi cũng thấy lo cho thằng bạn thân này, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy hắn thật lòng với một đứa con gái.

Ở trường của tôi, Tuấn không phải là thằng nổi tiếng về thành tích học tập nhưng được cái rất nổi danh với biệt danh “sát thủ cua gái”. Đã có thời tôi thấy hắn rất tự hào về cái biệt danh này, còn bây giờ, tôi lại thấy thương cho thằng bạn của mình. Không biết tại sao đối với cô gái này mà nó lại rụt rè và tự ti như vậy. Tôi sợ có ngày nghe tin “sát thủ cua gái” bị gái thủ tiêu mất xác lắm chứ.   

*     *    *    *    *

Sau gần một tuần Tuấn trốn ở nhà không ra đường, tinh thần thì ở trong tình trạng căng thẳng chờ đợi thì bỗng một hôm hắn gọi điện cho tôi rồi nói với tôi là nàng đã đồng ý nhưng nàng muốn rủ thêm bạn đi chung, nếu Tuấn đồng ý thì nàng mới chịu đi. Tôi nghĩ dễ gì hắn đồng ý vì mục đích của hắn là mời nàng đi riêng để có cơ hội tâm sự, bây giờ có thêm người thì hỏng hết kế hoạch của hắn rồi. Vậy mà trái với suy nghĩ của tôi, Tuấn không những đồng ý mà lại còn rất vui vẻ nữa. Hắn nói muốn mời tôi đi chung cho vui nhưng là bạn thân bao lâu nay, tôi biết tỏng bụng dạ thằng này. Hắn chỉ muốn tôi đi theo làm “quân sư quạt mo” thôi chứ có thèm để ý chuyện tôi đi có vui hay không. Nhưng mà đã lỡ trót mang danh “bạn tốt” rồi nên tôi cũng không nỡ từ chối hắn. Cuối cùng thì chúng tôi quyết định cuối tuần này sẽ đi xe lớn từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi.

 Rồi cuối tuần mong chờ của Tuấn cũng đến, từ sáng sớm đã thấy hắn đứng trước nhà tôi, chân thì cứ đi qua đi lại tỏ vẻ rất sốt ruột, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà tôi không tài nào nghe được. Kép cửa cổng lại, tôi chậm rãi bước đến gần Tuấn.

-

        

Đi mày!

-

        

Sao mày lâu quá vậy, như đàn bà ấy. – Tuấn tỏ vẻ khó chịu khi phải đợi khá lâu dưới nhà tôi.

Tôi chỉ còn biết méo miệng mà cười với hắn vì thật ra là do Tuấn đến quá sớm trước giờ hẹn, chứ không phải tôi “lề mề”. Nhưng biết thằng bạn đang căng thẳng nên tôi cũng không dám nói gì thêm.

Chúng tôi đón taxi và đến thẳng nhà nàng của hắn. Cũng may cho chúng tôi là nàng của Tuấn không xài “giờ dây thun” với chúng tôi. Đến được một lúc thì đã thấy nàng ra, vẻ mặt có chút gì ngại ngại. Tôi quan sát thấy đây là một cô gái “con nhà gia giáo”, không phải loại mà “phàm phu tục tử” như Tuấn có thể với tới. Nhưng tôi giấu không dám nói  cho Tuấn biết vì sợ hắn nổi khùng, đạp cho tôi một phát vì tôi làm nản ý chí anh em.

-

        

Xin giới thiệu với em, đây là Vũ Phong, bạn thân nhất của anh. - Xoay sang tôi, Tuấn vừa nói.- Giới thiệu với mày, đây là Quỳnh Như.

-

        

Chào anh! – Như khẽ gật đầu chào tôi.

-

        

Ùh! Chào em. Anh nghe thằng Tuấn nhắc hoài về em, bây giờ mới được gặp mặt.- Tôi cũng cố vui vẻ , xởi lởi cho em nó bớt ngại.

-

        

Chào nhau vậy được rồi, tí nữa ta làm quen tiếp. Còn bạn em đâu ? – Tuấn nhìn ngược xuôi rồi tò mò hỏi.

-

        

Lúc nãy em có điện thoại thì bạn em nói là đang đến, mấy anh chịu khó chờ một tí nhé.– Như cười với chúng tôi như thể trấn an nhưng gương mặt và cử chỉ không giấu vẻ bồn chồn.

-

        

Không sao đâu em, đợi thêm tí nữa cũng được mà. – Tuấn nhanh nhẩu đáp, tôi biết thằng này muốn lấy lòng người đẹp nên nói vậy, chứ trước đây hắn chúa ghét ai để hắn phải đợi. Chỉ cần bắt Tuấn đợi vài phút là hắn đã chửi te tua, vậy mà giờ đây nhìn mặt hắn rạng rỡ đến mức phát ghét.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đợi được bạn của Như đến. Vội vã đến chỗ chúng tôi, chưa kịp chào hỏi thì cô ta đã vội vàng xin lỗi mọi người, hết xin lỗi người này lại quay qua xin lỗi người kia khiến cho chúng tôi từ cảm giác bực tức chuyển thành áy náy và tội nghiệp cô gái này, cũng không biết phải nói gì bây giờ. Đúng là con gái nhà lành đến mức đáng thương.

-

        

Xin lỗi bắt mọi người đợi, kẹt xe quá nên không thể đến đúng giờ! Xin lỗi nha!

-

        

Không sao đâu em, mọi người cũng vừa mới đến mà! – Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.- Chúng ta xuất phát thôi, sau đó lên xe rồi làm quen tiếp.

Chúng tôi gật đầu tán thành vì cũng không ai biết phải làm gì bây giờ. Cũng may là chúng tôi đến nơi vừa kịp lúc. Khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Tuấn với tôi ngồi chung dãy, còn Như và cô gái đó ngồi chung với nhau. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ cô gái ấy, một cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu. Tôi quay sang nói cho Tuấn biết thì bị hắn vỗ vào đầu một phát.

-

        

Xạo mày! Lúc nãy gặp mày “ẻm” có phản ứng gì đâu, nếu có gặp nhau thì “ẻm” cũng đã nói rồi, đâu chờ tới lượt mày. Thôi “ngồi mơ” giữa ban ngày dùm tao.

Tôi tức lắm nhưng không có gì làm bằng chứng cho việc đó. Không biết đã gặp cô ta ở đâu nên tôi tức một nhưng thái độ của thằng bạn thân làm tôi tức tới hai. Thằng “dại gái” này thiệt tình là không có nghĩa khí, khi cần tôi thì ăn nói nghe hay như hát, vậy mà bây giờ đối xử với tôi như vậy đấy.

-

        

Em tên gì vậy? – Tôi đánh bạo khiều cô ta để tìm ra đáp án cho thắc mắc của mình.- Anh thấy em quen quen mà không biết gặp nhau ở đâu?

-

        

Em tên Ái Thy, em trông anh lạ lắm, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chắc anh nhìn lầm rồi đấy.- Nói xong cô nàng chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục quay lên tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở với Như.

-

        

Thấy chưa. Em Thy nói mày trông lạ, mày đừng có mà thấy gái đẹp là “tươm tướp”. Tao cảnh cáo mày nha, không được làm gì mất mặt tao đó, nếu không em Như của tao sẽ nghĩ xấu về tao.

-

        

Tao biết rồi, chắc tại tao nhìn lầm. – Tôi thở dài rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường trong lòng vẫn không phục.

Trong suốt chuyến đi chỉ có hai cô nàng nói chuyện, còn hai chúng tôi thì hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi thì nằm, chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi . Ai cũng tỏ ra mệt mỏi sau một khoảng thời gian ngồi trên xe. Chúng tôi ga-lăng xách đồ cho hai cô gái rồi bắt taxi đến một khách sạn. Sau khi xong thủ tục đặt phòng xong, chúng tôi mang đồ lên tận phòng hai cô gái rồi chào nhau để trở về phòng nghỉ ngơi.

Nói là mang đồ tận phòng nhưng thực ra phòng của chúng tôi ở kế bên nhau. Tôi và Tuấn lê lết cái thân trở về phòng, vừa vào phòng thì tôi đã ngã “bịch” xuống giường để tìm cảm giác thoải mái khi được nằm trên giường nệm. Không khí ở đâu khá lạnh nên chúng tôi không cần bật điều hòa, nằm một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy thì tôi không thấy Tuấn ở đâu,đoán chắc hắn đang đi loanh quanh ở khách sạn nên tôi cũng không thèm tìm. Lôi trong balo bộ đồ, tôi tắm rửa sạch sẽ cho trôi đi bao bụi bẩn và mệt mỏi. Thật là thoải mái khi được tắm, những dòng nước mát khiến tôi trở nên tỉnh táo và khỏe hơn.

Cộc..cộc…

-

        

Mày tắm hả? Mau lên đi! Chúng ta sẽ ra ngoài ăn chiều. Tao đã rủ hai em rồi.- Tiếng của Tuấn từ bên ngoài vọng vào.

Thằng này đúng là đồ phá đám, tôi vừa mới có được chút cảm giác thoải mái thì hắn lại hối thúc tôi như đi ăn trộm vậy.

-

        

Xong rồi nè, đợi tao tí.- Tôi bước ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên một cảm giác se lạnh ùa đến. Chắc có lẽ tôi vừa mới tắm nước nóng xong nên đột ngột ra ngoài mới lạnh vậy.

Chúng tôi thư thả đi xuống lầu ăn bên dưới khách sạn, nơi đây trang trí nhìn cũng rất ổn, cảm giác rất ấm cúng. Khi chúng tôi đang loay hoay không biết phải ngồi ở đâu thì đã thấy hai cô nàng vẫy tay gọi.

-

        

Hai em xuống lâu chưa? – Tôi lên tiếng hỏi

-

        

Cũng mới xuống à anh! – Ái Thy trả lời tôi, mắt nhìn một lượt xung quanh nơi đây. - Ở đây trang trí đẹp quá hén, cảm giác ấm áp như ở nhà vậy. Giá như có thể ở một căn nhà như vậy với người mình yêu thì hay biết mấy.

-

        

Thy thì lúc nào cũng mơ mộng quá, không thực tế gì hết. Sau này không biết sống như thế nào đây? – Quỳnh Như lên tiếng phàn nàn cô bạn của mình vì cái tật “ngồi mơ giữa ban ngày”

-

        

Không sao đâu em, anh thấy như vậy cũng hay hay đó chứ. Nhiều khi không làm gì mà được ở bên người mình yêu là đủ hạnh phúc đến no luôn rồi, không cần ăn đâu em.- Tôi lên tiếng bên vực cho Thy, thật ra thì tôi cũng đang muốn ra vẻ ga-lăng cho em Thy thấy nhằm tạo điểm trong mắt cô nàng mơ mộng này.

Trong khi Ái Thy và Quỳnh Như gật gù tỏ vẻ đồng tình thì Tuấn chỉ biết im lặng, tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì nhưng sau đó lại thấy Tuấn lên tiếng

-

        

Thôi, chúng ta gọi đồ ăn đi nhé, chắc hai em cũng đói rồi.

-

        

Ùh, nhường cho hai em gọi món đó, thích món nào thì gọi món đó. Đã là đi chơi thì phải biết hưởng thụ chứ. – Tôi tiếp lời Tuấn vì sợ hai em ngại không dám gọi món

Thế nhưng đúng với suy nghĩ của tôi và Tuấn, hai em ấy để tôi và Tuấn gọi món. Quả thật đây là một nhà hàng sang trọng và có cung cách phục vụ rất tốt. Hết đĩa thức ăn này rồi đến đĩa thức ăn khác được dọn lên đầy bàn. Tôi còn kêu thêm một chai rượu nhẹ để hai em có thể uống mà không bị say thế nhưng Tuấn đã cản lại và gọi ngay một chai rượu mạnh lâu năm. Tôi thì còn lạ gì Tuấn nữa, chắc chắn thằng bạn “già dê” của tôi đang có âm mưu gì đó rồi. Có thể là hắn muốn chuốc rượu hai em hoặc cũng có thể lấy điểm với các em về sự hào phóng.

-

        

Hai em uống được rượu mạnh không?- Tôi xoay sang hai cô gái mà hỏi

-

        

Nửa chai nước thì được chứ hết chai thì em chịu.- Quỳnh Như nheo mắt trả lời, miệng vẫn tủm tỉm cười.

-

        

Em cứ hay đùa, anh là anh không tin đâu nhé.- Tuấn pha trò vì nghĩ hai cô nàng đang đùa.

-

        

Thật mà, anh không tin thì em có thể thề cho anh thấy luôn.- Quỳnh Như khăng khăng khẳng định khiến tôi và Tuấn cũng có phần chột dạ. Thế nhưng không lẽ lại tin vào lời nói đó của Quỳnh Như. Thấy chúng tôi có vẻ đang phân vân, Quỳnh Như lên tiếng tiếp:

-

        

Em thề nhé? – Như nghiêng đầu nhìn chúng tôi như thể đang chọc tức.

-

        

Thì em thề anh nghe thử coi.- Tuấn đánh bạo lên tiếng trong khi tôi nín thở chờ đợi.

-

        

Em thề là ai nói đùa, ăn cơm chùa cả đời.- Như vừa thề xong thì cả hai cô nàng đã che miệng cười vì khuôn mặt méo mó của chúng tôi. Lần này thì tôi biết chúng tôi đã bị hai em lừa một vố. Chúng tôi chưa kịp nói gì thì Ái Thy đã cất tiếng:

-

        

Con nhỏ này, chọc hai anh ấy hoài, thôi nó còn bé, hai anh đừng chấp nó nhé. Em sẽ về dạy nó lại.

Tuấn lên tiếng như để cho hai em thấy mình độ lượng và cũng để giảm độ quê:

-

        

Không có gì đâu em, anh cũng sớm biết trước là em giỡn rồi nên anh mới diễn tiếp em đó mà. Còn em mà muốn ăn cơm chùa thì sau này anh sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch dắt em đi thăm quan mấy cái chùa nhé.

Tôi gật gù tỏ vẻ đồng tình với thằng này nhưng cũng có chỗ bất bình. Tuấn đúng là cáo khi đã công khai hẹn em “sau này” dắt em đi chơi. Nhưng thôi, tôi cũng không thèm quan tâm, sau này hay sau nữa thì cũng phải đợi đánh giá của em Như thì mới biết hắn có cơ hội không.

-

        

Đấy, mày thấy chứa, hai anh ấy có tin đâu. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, vậy để chúng em uống thử anh coi rồi anh biết chúng em có đùa không. Chúng ta nhập tiệc luôn mọi người nhỉ, đồ ăn nguội hết rồi kìa.

 Tôi quay sang Tuấn thì thấy hắn cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Chết thật rồi, hai chúng tôi đã gặp “cao thủ”, việc tôi lo sợ đang tới chăng, có lẽ nào chúng tôi sẽ bị hai em “mần thịt” không? Tôi hoang mang nhìn Tuấn mong hắn tìm cho tôi một lời giải thích. Tại sao chỉ vừa nháy mắt thì hai em ngoan hiền, con nhà lành đáng yêu thế kia lại trở thành dân ăn chơi sành sỏi thế kia. Tuấn khẽ nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ bình tĩnh quan sát rồi sau đó sẽ về phòng bàn tiếp.

Sau đó chúng tôi thì Như vẫy bồi bàn và nói nhỏ gì đó với anh ta. Một lúc sau thấy anh ta mang ra hai chai nước suối nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hiểu hai cô gái này đang làm gì?

-

        

Hai anh ăn đi, sao cứ nhìn tụi em chằm chằm vậy? Con gái không thích ai nhìn mình như vậy đâu nha.- Ái Thy lên tiếng như vừa trêu chúng tôi nhưng cũng vừa có ý nhắc nhở.

Nghe lời nhắc nhở của Thy, chúng tôi giật mình nhìn nhau rồi nhận ra có lẽ mình hơi vô ý khi nhìn các cô gái như vậy. Thế nhưng trong giây phút đó, tôi chợt nhớ ra có người cũng đã từng nói với tôi điều đó, là ai nhỉ? Nghe có vẻ rất quen. Thôi đúng rồi, là “bà chằn lửa”. Đúng rồi! Không thể lầm vào đâu được nữa, khi nhìn thấy Ái Thy thì tôi có cảm giác đã gặp ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra, giờ thì tôi biết Ái Thy và “bà chằn lửa” chính là một người. Nhưng tôi vui mừng không lâu sau phát hiện vĩ đại của mình thì bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh da gà khi nghĩ có khi nào sẽ bị “bà chằn lửa”, à không, giờ phải gọi là Ái Thy, có thể tặng cho tôi thêm một điệp khúc giống hôm ấy nữa. Nhưng tôi thầm cảm ơn ông trời vì có lẽ Ái Thy không nhận ra tôi là người hôm đó đụng trúng, chứ nếu không thì dễ gì giờ này tôi ngồi đây. Thế nhưng tôi vẫn sợ nên cắm đầu cắm cổ ăn, không dám nhìn thẳng hai cô nàng.

-

        

Sao hai em không uống? – Tuấn bỗng nhiên hỏi.

-

        

Thì chúng em đang uống nè.- Quỳnh Như mỉm cười trả lời.

-

        

Không phải. Ý anh là sao em không uống rượu. Lúc nãy em có nói với bọn anh là uống được mà. Còn hùng hồn thề thốt nữa mà, hay lại tính xí gạt bọn anh nữa vậy?- Tuấn ranh ma hỏi, tưởng sẽ bắt bí được hai cô gái.

-

        

Ơ! Em có nói và cũng có thề thật nhưng có nói uống rượu đâu? - Quỳnh Như đối đáp lại phần chất vấn của Tuấn.

-

        

Ấy, em lại định “rũ bỏ trách nhiệm” à? Lúc nãy đã hứa rồi mà giờ không nhận sao?- Tuấn vẫn kiên quyết bắt bí đến cùng.

-

        

Vậy em hỏi anh Tuấn nhé?

-

        

Ùh, em hỏi đi.

-

        

Nãy em nói gì?

-

        

Em nói cũng uống được.

-

        

Em nói uống được bao nhiêu?

-

        

Lúc này em nói uống được nửa chai nước.

-

        

Vậy thì đúng rồi, anh nhìn này!- Vừa nói Như vừa giơ cao cái chai nước suối đã vơi đi phân nửa rồi nói tiếp.- Em uống hết nửa chai rồi đó, thực hiện lời hứa rồi, có gì nữa đâu mà anh bắt bí em hoài vậy?

Chúng tôi bây giờ chỉ còn biết nhìn nhau mà cười, chỉ trong vòng một tối mà chúng tôi bị hai cô gái lừa đến hai lần. Và lần này thì tôi tin rằng hai cô nàng kia là cáo chứ không phải Tuấn và chúng tôi là những con gà bị hai con cáo xinh xắn kia vờn cả buổi tối.

Trong suốt bữa ăn chỉ có hai em nói chuyện với nhau, còn tôi và Tuấn thì chỉ biết nhìn nhau cười rồi quay sang nhìn hai cô nàng ăn, lâu lâu khi hai cô nàng xoay sang hỏi thì chúng tôi mới trả lời. Xong bữa ăn, hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì sắp được về phòng, thế nhưng ông trời vẫn không thương chúng tôi, hai cô nàng nằng nặc đòi đi ra ngoài chơi cho biết. Chúng tôi đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nhiên Tuấn ôm bụng, mặt nhăn nhó như thể đang rất đau bụng.

-

        

Không được rồi, anh phải ở lại chăm sóc Tuấn. Có gì ngày mai chúng ta sẽ đi được không? – Tôi vừa đỡ Tuấn vừa nói.

Bên cạnh tôi thì Tuấn càng ngày càng nhăn nhó, tay chân run lẫy bẫy như thế sắp hết chịu được.

-

        

Thôi anh Phong đưa anh Tuấn về phòng đi, tụi em đi một mình cũng được, không sao đâu.- Quỳnh Như lên tiếng thì Ái Thy cũng tỏ vẻ đồng ý

-

        

Không được đâu, hai em là con gái mà ra ngoài đêm khuya lỡ có gì thì sao. – Tôi tỏ vẻ không đồng ý.

-

        

Không sao đâu, nếu có việc gì thì chúng em có thể tự vệ được mà, phải không Quỳnh Như?

-

        

Chúng em học võ cũng được vài năm rồi, đối phó với năm bảy tên chắc không sao đâu. Anh yên tâm. – Quỳnh Như lên tiếng như để khẳng định.

Tôi bây giờ cảm thấy người đáng lo chính là tôi và Tuấn, đúng là chúng tôi đã đụng phải “ổ kiến lửa” rồi. Tuấn bấm tay tôi giục tôi về phòng nếu không ở lâu chắc người cần được bảo vệ là chúng tôi.

-

        

Thôi không được, nghe anh , hai em đi ngủ sớm , mai chúng ta đi cũng không muộn. – Tôi cố gắng nói cứng rồi dìu Tuấn lên phòng thật nhanh.

Vừa bước vào phòng, chúng tôi đã vội vàng đóng cửa thật kĩ rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm

-

        

Chết rồi mày ơi! Gặp thứ dữ rồi. Sao mày tìm được mấy em đó vậy. Tao với mày mà “lơ tơ mơ” là bị đánh nhừ đòn.- Tôi rên rỉ.

-

        

Tao có biết đâu, thấy em hiền lành, nói chuyện ngọt ngào nhỏ nhẹ, cứ tưởng em dễ dụ dỗ, có ai ngờ đâu gặp thứ dữ. – Tuấn cũng rên rỉ không thua kém tôi.

Tôi cũng hiểu được tâm trạng của thằng bạn thân, nó đã quyết tâm “cải tà quy chính”, không muốn lăng nhăng nữa mà muốn quen Quỳnh Như một cách đàng hoàng như bao người. Đâu ngờ là Quỳnh Như cũng thuộc loại không vừa. Tôi biết thằng này đang “rầu thúi ruột gan” vì tình yêu không đặt đúng chỗ và có nguy cơ bị nàng đạp cho bẹp dí không thương tiếc. Thấy Tuấn bây giờ ủ rũ như cái bánh bao vừa nhúng nước, trông thê thảm hết mức không còn thê thảm hơn nữa.

Mới vừa lúc này còn thấy hắn hào hứng lắm mà bây giờ đã trở nên như vậy. Tôi bây giờ chỉ biết ngồi im không dám nói gì, sợ nhỡ tôi phát cuồng ngôn đụng chạm đến tình yêu chưa thành mà đã vội tàn của Tuấn, lỡ nó buồn tình đâm đầu vào tôi thì chắc tôi gãy xương hoặc chí ít là rụng vài cái răng hàm. Tôi không dại đâu nên im lặng là tốt nhất.

Sau một hồi lâu không thấy Tuấn nói gi, chỉ ngồi im lặng nhìn xa xăm thì hắn đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình.

-

        

Tao không thể bỏ cuộc nhanh như vậy, cho dù nàng như thế nào thì tao cũng quyết quen được nàng.- Tuấn tuyên bố với vẻ rất long trọng

-

        

Mày tính nhào vô để nàng tặng cho mày vài cú “song phi cước” để khỏi ăn cơm mà húp cháo hả? – Tôi xua tay ra vẻ phản đối kịch liệt.

-

        

Mày thật là nhát, nàng chỉ “ra tay” với những thằng sàm sỡ nàng thôi, còn tao là công khai “cưa” nàng. Tao không sợ gì hết, có bị đánh mà quen được nàng tao cũng chịu.- Tuấn hùng hồn cãi lại

-

        

Vậy mày đâm đầu một mình đi, tao còn mẹ già ở nhà. Mày tha cho tao đi nha!-Tôi hoảng hốt la lên.

-

        

Không! Mày phải ở đây với tao, không lẽ anh em tốt mà bỏ nhau lúc hoạn nạn hả? Mày là anh em tồi. – Tuấn tức giận nhìn tôi

-

        

Mày chửi tao cũng được, mày nói gì tao cũng chịu. Tao đi để còn đứa quay lại “hốt xác” mày nếu như mày “tử trận”. Chứ hai đứa cùng ở lại thì ai lo “hậu sự” đây? – Tôi đành dịu giọng vừa giải thích vừa năn nỉ.

-

        

Không đi đâu hết, tao có linh cảm là tao sẽ “cưa” được em. Mày không cần phải sợ. – Tuấn trấn an tôi mà càng làm tôi lo sợ thêm

Ngày hôm sau, tức là sau cái đêm mà hai nàng đã đến cho chúng tôi ấn tượng khó phai, Tuấn lấy lại phong độ và hí hửng tiếp tục kế hoạch cua gái đã được vạch sẵn một cách tỉ mỉ. Trái với bộ dạng hớn hở của hai nàng và Tuấn, chỉ có riêng mình tôi lủi thủi bước đi sau họ, không còn chút hào hứng nào hết khi tôi biết em Thy chính là “bà chằn lửa”.

 Nếu không phải lỡ hứa với thằng bạn thân và cũng cảm thấy lo cho nó thì tôi đã đón xe trở về nhà nằm ngủ rồi chứ không phải như bây giờ. Nghĩ như vậy nên từ sau tối qua, tôi không dám nhìn mặt Thy dù chỉ một lần, có đôi khi tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt Thy nhìn tôi thì tôi vội vã lãng tránh vì sợ nếu đột nhiên cô nàng nhớ ra tôi thì sẽ rắc rối to. Thái độ lạ lùng của tôi không thoát khỏi cặp mặt của hai cô nàng.

-

        

Có chuyện gì vậy anh Phong? Từ sáng tới giờ em thấy anh im lặng không nói gì hết? Anh bệnh phải không? – Thy dịu dàng lên tiếng hỏi thăm tôi

-

        

Không có gì đâu em, tại mặt anh nó vậy đó. – Tôi nhăn nhó đáp một cách khó khăn. Thật là một lời nói dối dở tệ nhất mà tôi từng nói, làm gì có ai tin điều mà tôi vừa nói chứ, kể cả trẻ lên ba cũng biết

-

        

Anh đừng nói xạo, anh mệt hả? Nếu vậy thì mình quay lại khách sạn đi. Chứ nếu mình cố đi thì cũng không vui vẻ gì mà anh Phong mệt thêm.- Thy nói như ra lệnh khiến cho cả ba chúng không biết nói gì hơn.

Sự quan tâm của Thy khiến tôi cảm thấy có chút hối hận vì đã nghi oan cho em là một đứa con gái hung dữ nhưng sau một lúc bình tâm suy nghĩ thì tôi lại thấy đó có lẽ là cách em che mắt chúng tôi thôi. Mà tôi đâu phải thằng ngu để em nắm cổ dắt đi hoài, chỉ có Tuấn mới là người tình nguyện để bị dắt đi thôi.

-

        

Không sao đâu em, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, một mình anh quay về là được rồi. Anh đã từng đi rồi nên cũng không sao đâu, mọi người đi cẩn thận đó.

Nói xong không để mọi người tỏ thái độ, tôi hối mọi người lên đường đi chơi cho sớm rồi về sớm. Một  mình quay về khách sạn, tôi tự thưởng cho mình những phút giây yên tĩnh để thư giãn. Nhâm nhi ly cà phê đặc biệt của khách sạn, hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy lồng ngực rồi chậm rãi thở ra.

 Không khí ở đây thật trong lành làm sao, nó khiến con người ta quên đi những bực dọc gay gắt trong cuộc sống hằng ngày. Cái không khí này lại làm cho những kẻ cô đơn như tôi muốn tìm một nửa kia cho mình, được ôm lấy nhau hoặc ít nhất cũng là để đan lấy đôi bàn tay của nhau để sưởi ấm trong cái thời tiết lành lạnh của thành phố Đà Lạt.

Khi cả ba người kia trở về thì trời cũng đã xế chiều, chúng tôi lại tập trung dưới phòng ăn của khách sạn. Lần này, tôi cũng như Tuấn hồi hộp chờ đợi hai cô nàng gọi món. Nhưng giống với lần trước, họ không gọi món mà nhường cho tôi với Tuấn.

-

        

Tụi em cũng không biết phải gọi món gì nữa, hai anh chọn giúp tụi em đi.- Quỳnh Như nhún vai tỏ vẻ không rành việc chọn món ở đây.

Tôi cũng không ngạc nhiên gì với việc này, nhưng trong lòng lại lo sợ hai cô nàng muốn bày trò gì trêu chúng tôi đây. Tôi biết lắm mà, sao có thể qua mặt tôi dễ dàng như vậy được chứ. Thế nhưng có kẻ “bị tình yêu đánh lưới” nên giờ chẳng còn biết gì nữa.

-

        

Để anh gọi món cho, anh cũng biết vài món ngon lắm. – Thằng bạn thân dại gái của tôi lên tiếng.

Tôi thật ngốc mới kết bạn với tên đại ngốc si tình này. Nhưng tôi cũng thầm ngưỡng mộ Tuấn, một khi đã quyết tâm yêu ai thì hắn sẵn sàng lao đầu vào cho dù biết phía trước không hề an toàn. Nếu tôi có một phần can đảm cộng với si tình của hắn thì bây giờ tôi đâu cần phải cô đơn lẻ loi như vậy. Nghĩ như vậy nhưng chưa lần nào tôi nói với Tuấn, chỉ đành giữ lại cho riêng mình.

Bữa tối rồi cũng kết thúc trong tiếng trò chuyện râm ran của Tuấn và hai cô nàng, chỉ có mình tôi như lạc lõng chơi vơi giữa họ. Cho dù tôi cũng cố tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Tôi dường như không thể như Tuấn bất chấp tất cả, tôi có cái sĩ diện của thằng đàn ông muốn tìm cho mình một người con gái “yểu điệu thục nữ”. Trở về phòng tôi thả người xuống chiếc nệm lạnh lẽo mong tìm được một giấc ngủ thì thấy Tuấn khẽ khều nhẹ tôi, mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

-

        

Mày ơi, rối thật rồi mày ơi.

-

        

Có chuyện gì nữa?- Tôi gắt gỏng

-

        

Nàng làm tao không hiểu gì luôn, xoay như chong chóng. – Tuấn khẽ thều thào

-

        

Là cái gì thì mày nói đi, vòng vo mãi.

-

        

Hôm trước ở phòng ăn, nàng với Thy cùng nhau trêu tao và mày .Vậy mà hôm nay đi chơi, nàng như thiên thần vậy, ăn nói và cư xử với tao rất dịu dàng. Không những thế còn chăm sóc tao rất nhiệt tình nữa. Chắc nàng kết tao rồi mày ơi.- Tuấn mơ màng nghĩ đến những gì vừa xảy ra.

-

        

Mày là đồ hám gái, người ta vừa chăm sóc tí đã nằm mơ. Mày á, còn phải cua nàng dài dài. – Tôi thật tình chỉ muốn đá cho Tuấn một phát để hắn tỉnh táo lại, nhưng lại nghĩ mà thấy thương cho hắn, làm bạn bao nhiêu năm mà chưa bao giờ thấy Tuấn hạnh phúc như vậy. Tình yêu khiến con người ta không còn nhìn thấy gì nữa, biến lí trí trở nên nhỏ bé và làm cho con người ta vừa khóc vừa cười một cách ngây dại. Quả thật là không sai, không sai tí nào cả.

-

        

Tao quyết tâm rồi, có như thế nào tao cũng muốn có được nàng.- Nhìn vẻ kiên quyết của Tuấn thì tôi hiểu có nói gì cũng vô ích, đành nhắm mắt làm liều giúp hắn chứ biết sao giờ.

-

        

Thôi được rồi, bạn bè bao năm nay, tao sẽ cố giúp mày. – Thôi khẽ thở dài mong một tình yêu đẹp sẽ đến với Tuấn.

Mấy ngày sau, chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết, không còn e ngại như trước. Tôi cũng cố gắng trò chuyện và vui đùa cùng các cô gái vì nghĩ sau này chắc cũng sẽ không gặp lại. Vậy là chúng tôi trở thành các chàng trai ga-l

ă

ng bên các cô gái, khi thì xách đồ, khi thì chạy đi mua thức ăn hoặc làm người dẫn đường kiêm bảo vệ các cô gái. Còn hai cô gái cũng không chịu kém cạnh gì, luôn tỏ vẻ ân cần hỏi han chúng tôi có mệt không, là người pha trò để bầu không khí sôi động hơn.

Nhìn chúng tôi như hai cặp tình nhân cùng đi chơi với nhau. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi cũng dần dần thấy được những điểm đáng yêu của Ái Thy, nhất là khi cô nàng cười khoe chiếc răng khểnh và nụ cười nhẹ nhàng lại có phần hay e thẹn. Hay lúc cô nàng chau đôi mày suy nghĩ về việc gì đó mà mãi không nghĩ ra rồi lại phụng phịu chạy đi hỏi tôi và Tuấn. Những lúc như thế tôi lại cảm thấy cô nàng thật nhỏ bé và cần một người to lớn và khỏe mạnh là tôi để che chở. Đôi lúc tôi thấy mình yếu lòng và muốn xóa bỏ tất cả những thành kiến lúc trước với cô nàng. Thế nhưng tôi không tài nào làm được, có lẽ vì ấn tượng mà cô nàng dành cho tôi quá lớn khiến tôi khó mà xóa được.

Cuối chuyến đi, chúng tôi đã chụp rất nhiều hình làm kỉ niệm cho khoảng thời gian đáng nhớ này rồi sau đó trở về nhà. Trong lòng chúng tôi vẫn còn vương vấn những kỉ niệm vui vẻ ở thành phố Đà Lạt mộng mơ này và chưa muốn về, thế nhưng chúng tôi còn phải trở về để tiếp tục học tập.  

Tìm thấy

                                                             

Tôi lại tiếp tục việc học của mình cũng như bao sinh viên khác. Cuộc sống sinh viên cứ bình thường trôi qua và cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tôi cũng cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống có phần tẻ nhạt này. Khác với tôi, sau lần đi chơi ấy trở về, theo như Tuấn kể thì hắn và Như bắt đầu thân với nhau, hắn còn chủ động rủ Như đi chơi rất nhiều lần và nàng đều chấp nhận. Quan trọng hơn trong những lần đi chơi gần đây, Tuấn có hỏi những câu có hàm ý dò hỏi tình cảm của nàng thì Như đều tỏ ra e thẹn như Thúy Kiều và Kim Trọng ngày xưa. Quả đúng là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Tôi cũng cảm thấy vui cho hắn nhưng rồi đôi khi lại cảm thấy mệt mỏi vì cặp đôi này. Có những khi đang ngủ ngon lành thì bị điện thoại của Tuấn đánh thức chỉ vì những câu hỏi đại loại như “ sao cỡ này tao thấy nàng lạnh nhạt với tao quá”, “lúc trước ngày nào tao cũng rủ đi chơi thì nàng đều gật đầu đồng ý, sao giờ nàng nói để suy nghĩ”, “nàng cũng thích tao mà sao lại không nói thẳng ra trước mặt tao vậy mày?”…..ôi thì cả núi câu hỏi của hắn đều bắt tôi tư vấn. Mà tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đây đâu phải lần đầu tiên yêu nhau, vậy mà nghe

hắn hỏi thấy thương như trẻ con vừa biết yêu. Hắn giả ngốc hay yêu quá rồi trở thành ngốc nghếch? Ôi, tội nghiệp cho thằng bạn thân của tôi. Thôi thì đã lỡ làm bạn tốt rồi thì tôi đành làm cho trót, mong sau này con của hắn không làm phiền con của tôi như bây giờ.

*    *    *    *

Sáng hôm nay thức dậy, sau khi vệ sinh và ăn sáng xong, tôi chào mẹ như bình thường rồi đến trường. Lúc đến cửa lớp cũng vừa kịp lúc ông thầy bước vào. Thật may mắn cho tôi chứ nếu trễ chừng vài giây thì tôi sẽ bị ông thầy chửi xối xả vào đầu. Ông thầy này từ xưa đến giờ được mang danh là “trùm khó tính”, hễ có gì không vừa ý là coi như ông ta trút lên đầu sinh viên không một chút ngại ngần. Hôm nay cũng như bao ngày trong cuộc đời sinh viên, sáng vác xác vào lớp ngồi, trưa lết cái thân èo ọt mệt mỏi về nhà.

Ôi, cuộc đời cứ quay theo một quỹ đạo mà con người thì không bao giờ thoát khỏi cái vòng quay ấy. Khi ông thầy bước vào lớp, không khí ồn ào náo nhiệt y như một cái chợ bỗng dưng im bặt như thể không có ai ở trong phòng khiến tôi cảm thấy rất buồn cười.”Cái đám này làm như gặp ma vậy, ông thầy vừa bước vào là im bặt, cứ như đám con nít”.

Mãi suy nghĩ, tôi không nhận ra ông thầy đã bắt đầu bài giảng. Chỉ khi thấy đám bạn ngồi cạnh nhắc thì tôi mới giật mình.

-

        

Ê mày, đang mơ về nơi nào đó xa lắm hả? – Tuấn huých vai tôi rồi châm chọc

-

        

Mày thôi châm chích tao được không? – tôi khẽ cằn nhằn vì không muốn ông thầy khó tính đang đứng ở trên bục giảng để ý.

Ôi, sao mà nghe cứ như tiếng mẹ ru ngày thơ thế nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa nhìn bao quát lớp. À, hình như thằng Việt cắt cái đầu như thầy tu thì phải, thằng này mà tu nỗi gì, có mà tu hú...Lướt một vòng quanh lớp, ánh mắt của tôi bỗng nhiên sựng lại vài giây để hình dung mình vừa nhìn thấy cái gì. Là cô ta - Ái Thy, cái con người mà tôi không muốn gặp lại chút nào cả.

......

Mặc cho thầy ở trên bục giới thiệu cho một số vấn đề, tôi vẫn phớt lờ quay sang hỏi Tuấn.

-

        

Mày nhìn coi có phải Ái Thy không? Tao nhìn mặt trông giống quá.

-

        

Mày đừng có nằm mơ nữa, chắc là thương nhớ nàng quá nên đâm ra nhìn đâu cũng thấy nàng. – Tuấn lại tiếp tục mở đài trêu chọc tôi, mặt vẫn cắm xuống cái điện thoại

-

        

Tao nói thật, mày nhìn đi.

-

        

Mày thật hết trị được rồi, nàng học ở khác trường mình, làm sao có thể ngồi học ở lớp này. Đừng có “trông gà hóa cuốc”.

-

        

Không, mày nhìn thử một lần đi, tao năn nỉ đó.- Tôi đành dùng chiêu cuối cùng là năn nỉ mong Tuấn động lòng mà xác nhận dùm tôi.

-

        

Thôi được rồi, để tao nhìn. – Tuấn miễn cưỡng gật đầu trả lời rồi đảo mắt nhìn khắp lớp.- Đâu? Con nhỏ nào đâu?

-

        

Cái con nhỏ ngồi ở bàn gần cuối đó, áo thun màu xanh dương đó. Mày thấy chưa?- Tôi ra sức miêu tả cho Tuấn thấy nhưng thật tôi chưa thấy thằng nào mù màu như thằng này. Trong khi tôi ra sức miêu tả, nói đến khô cả cổ họng mà thằng mù màu đó vẫn chưa xác định được vị trí.

-

        

Ah, tao thấy rồi, phải nhỏ ngồi chung dãy với mình mà bàn gần cuối  không? – Tuấn

reo lên phấn khích khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn.

-

        

Amen, cuối cùng thì con mắt mù màu của mày cũng đã nhìn thấy. Ừh, nhỏ đó đó, mày nhìn phải Ái Thy không?

Sau một lúc lâu quan sát, Tuấn bỗng rên lên khe khẽ như thể không tin vào mắt mình cái điều đang xảy ra

-

        

Không thể nào là Ái Thy được, không thể nào.

-

        

Không thể nhưng lại rất có thể. Bây giờ thì mày tin tao chưa?

-

        

Đợi ra về đi thì chúng ta sẽ biết đó là ai. – Tuấn khẳng định chắc nịch như thế khiến tôi cũng không biết phải làm gì hơn.

Ngồi trong lớp mà hai đứa cứ thấp thỏm không yên, cứ trông ngóng cho mau hết giờ để có thể xác định cái sinh vật đang ngồi kia là ai? Có phải Ái Thy không? Mà chính bản thân tôi cũng không biết tôi cần xác minh điều đó để làm gì? Là Thy thì sao? Cũng có ảnh hưởng gì đến tôi đâu? Không phải tôi không thích gặp mặt cô ta sao? Vậy thì điều tra tìm hiểu làm gì để phải chạm mặt người tôi không thích? Con người vốn dĩ là một loài động vật bật cao, đầy trí thông minh nhưng đôi khi vẫn không thể hiểu được bản thân mình đang làm gì. Thế nhưng tôi vẫn không ngăn được hành động của mình, vô thức đi theo Tuấn để tìm đáp án.

-

        

Ái Thy phải không? – Tuấn hỏi và chạm nhẹ vào cô gái đủ để cô biết có người kêu mình.

Cô gái quay lại nhìn chúng tôi bằng cặp mắt khó chịu như thể chúng tôi đang làm phiền cô ta vậy. Thấy vậy Tuấn bèn nhanh chóng giải vây cho chúng tôi.

-

        

Anh là Tuấn, bạn của Quỳnh Như nè. Chúng ta từng đi Đà Lạt chung với nhau rồi đó? Em quên rồi à?- Tuấn ra sức miêu tả và diễn giải chỉ mong cô ta nhớ ra chúng tôi là ai.

Quả thật ông trời không phụ lòng người, sau một lúc nhíu mày suy nghĩ thì cô ta cũng thốt lên một tiếng “àh” như chứng tỏ là đã nhớ ra.

-

        

 Hai anh học ở lớp này hả? Chúng ta lại gặp nhau rồi?- Bây giờ thì cô ta bắt đầu thân thiện với chúng tôi như trước. Thật chẳng ai thay đổi nhanh như con gái, vừa nãy cứ tưởng ăn thịt chúng tôi, giờ này lại nhẹ nhàng và thân mật. 

Đúng là Thy thật, tôi đã không nhìn lầm nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Dường như cô ta đọc được suy nghĩ của chúng tôi thì phải, không đợi chúng tôi hỏi thì Thy đã mau mắn trả lời.

-

        

Chắc hai anh đang ngạc nhiên vì sao em lại có mặt ở đây chứ gì? Phải không nè?

-

        

Thật đúng là không gì qua mặt được em? Vậy nói anh biết đi tại sao em có mặt ở đây? – Tuấn nháy mắt cười đáp.

-

        

Thì em đi học chui không được sao. – Ái Thy mỉm cười rồi nói. – Thôi em có việc bận rồi, em phải đi đây, tạm biệt hai anh.

Sau khi cô ta đi rồi thì tôi vẫn còn bần thần chưa hoàn hồn vì bất ngờ gặp lại nhau như thế này. Chỉ có Tuấn như nhận ra điều gì đó ở tôi bèn cất giọng châm chọc.

-

        

Em đi từ tám đời rồi mà mày còn nhìn gì nữa vậy?

-

        

Tao nhìn gì mặc xác tao.- Tôi bực bội vì cái kiểu nói đó của Tuấn

-

        

Thích em ấy thì nói tao một tiếng, tao sẽ nhờ em Như của tao làm mai cho. Khỏi cần hậu tạ đâu. Haha.

-

        

Tao mà thèm thích con nhỏ đó à?

-

        

Ờh không thích, chỉ yêu thôi mày nhỉ?Haha.

-

        

Tao cóc có yêu, mày đừng có suy bụng ta ra bụng người, chỉ có mày mê gái thôi, đừng có léo nhéo rồi kéo tao vào tròng nha thằng khỉ kia.

-

        

Ấy vậy thì mày lên chùa ở luôn đi thằng kia. Gái mà mày không mê thì mày mê tao à?

-

        

Tao không thèm nói với thằng dại gái như mày, tránh tao ra cho đời tao yên bình coi.

Trở về nhà, tôi rót một cốc nước lạnh rồi ngửa cổ uống ừng ực như đã lâu không được uống. Mẹ tôi bước vào nhà, có lẽ bà mới đi làm về. Âu yếm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi

-Hôm nay học như thế nào hả con? Không có gì trục trặc chứ?

-Không sao đâu mẹ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, con sẽ cố gắng thu xếp, mẹ yên tâm.

Xưa nay tôi ít bày tỏ với mẹ và luôn tự giải quyết một mình. Tôi nghĩ mẹ đã có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi, tôi càng không muốn mẹ phải bận tâm thêm một điều gì nữa. Mẹ chắc cũng hiểu được tính tình của tôi nên chỉ gật đầu rồi nhắc tôi tắm rửa để ăn cơm. Thế rồi một ngày lại trôi đi một cách tĩnh lặng.

Thời gian vẫn thế, vẫn trôi đi không quá nhanh cũng không quá chậm, vậy mà đôi khi người ta cứ tưởng thời gian trôi đi rất chậm chạp thế nhưng khi ngoảnh lại thì sẽ thấy không còn nhiều thời gian.

*    *    *    *

Không muốn quan tâm đến những lời Tuấn nói, tôi cố gắng để cho tâm trí thật bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ về Ái Thy. Bởi vì tôi không dám nghĩ về cô ta, tôi sợ tôi thích cô ta thật, tôi sợ lại phải giống như Tuấn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi cứ nghĩ rằng đã quên không bận tâm đến người con gái ấy thì ông trời lại cho chúng tôi gặp nhau.

Đó là một ngày khi kết thúc một buổi học mệt mỏi và nhàm chán, tôi uể oải đi lấy xe vừa đi được một đoạn thì chạm mặt Thy .Có lẽ cô ta cũng thấy tôi nhưng chắc bây giờ cô ta cũng không còn tâm trí quan tâm đến tôi vì có một anh chàng rất đẹp trai đang đeo bám Thy. Thật sự tôi cảm thấy thật buồn cười vì cô gái khó ưa ấy mà cũng có người chịu nỗi thật là không sao hiểu nổi. Nghĩ rồi lại thấy không đúng vì dù sao Thy vẫn rất xinh đẹp có nhiều chàng trai đeo đuổi cũng là chuyện thường tình. Tôi tự gõ mạnh vào đầu mình và tự nhắc nhở mình không được dây dưa hay có một ý nghĩ nào về Thy, vì hễ nghĩ đến Thy là tôi lại thấy sợ.

 Thế rồi tôi thấy Thy dắt chiếc xe máy ra khỏi bãi xe thì lúc đó chàng trai đeo bám cũng vừa trờ xe tới. “Hình như giữa họ có chuyện gì”. Tôi lờ mờ cảm nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra.

- Tôi đã nói rồi tôi không thích anh, xin đừng làm phiền tôi!- Thy nói nhỏ nhưng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Quá rõ ràng, Thy đang bị chàng trai này làm phiền, tôi cảm thấy buồn cười khi chứng khiến cảnh cô gái khó ưa ấy bị người khác làm phiền. “Có nên giúp cô ta không nhỉ? Thôi, để xem sự tình ra sao rồi sẽ giúp cũng chưa muộn”. Nghĩ vậy nên tôi im lặng quan sát

- Thôi mà Thy, anh có gì không xứng với em, sao em từ chối anh vậy? - Chàng trai nắm lấy tay Thy như không muốn để cô đi nhưng cô rút tay lại và nói:

- Tôi không muốn nói đi nói lại một vấn đề đã quá rõ ràng.

- Em nói vậy là sao? - Hắn ta trợn trắng con mắt lên

- Tôi không thích một kẻ cứ khoe gia tài nhà mình chỉ để cưa đổ các cô gái xong rồi vứt bỏ họ, anh coi thường tôi quá, hãy dùng gia tài nhà mình mà lòe với những cô gái đang yêu thầm nhớ trộm anh đấy, đừng làm phiền tôi nữa!

Thy gần như nạt chàng trai ấy khiến hắn ta chưng hửng như rồi hắn lại tiếp tục năn nỉ van xin .

“Không lẽ tên này bị chai mặt rồi sao mà cô ta nói vậy còn đeo bám, thật hết biết”.- Tôi tự nhủ.

         - Anh Phong ơi, về chung với em nha!

Thy gọi rất lớn khiến mọi người xung quanh phải quay lại nhìn. Còn tôi thì bất ngờ đến mức muốn té xuống đất. “Trời đất, cô ta nhờ mình”. Tôi ngạc nhiên rồi chuyển sang lưỡng lự “Có nên đi về cùng cô ta không? Hay bỏ mặc cô ta? Không được, như vậy hèn lắm”. Đau đầu với những suy nghĩ của mình, cuối cùng tôi đành tiến lại chỗ Thy rồi gượng nói:

- Cũng được.

- Thôi được, lần sau anh sẽ tìm em. Tạm biệt

Thy lên ga cho xe chạy theo tôi bỏ mặc cái đuôi đang tức giận. Dường như hắn ta đang rất tức giận, chỉ muốn đấm cho tôi vài cái nhưng tôi vẫn bình thản, phớt lờ ánh mắt đầy sát khí đó.

Tôi biết lắm, chỉ cần dính dáng gì đến con gái là nguy cơ đổ máu rất cao. Tôi đã tự rút ra điều trên kinh nghiệm bao năm của tôi. Giờ đây tôi chỉ muốn mau chóng tránh xa cô gái này thôi.

Chạy xe ra khỏi trường được một đoạn thì tôi quay sang hỏi Thy:

- Nhà cô ở đâu?

- Thôi, tí nữa hẳng về, giờ đi uống nước đi, em khát nước và đói quá rồi nè.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian, chỉ có thể đưa cô về một đoạn.- Tôi đáp mà không thèm quan tâm mình vừa nói gì.

Một chút sững sờ hiện lên khuôn mặt của Thy, nhưng chưa được quá một giây, cô nàng này lại trở nên đanh đá như trước.

- Thôi được, rẽ trái xong rẽ phải, chạy thẳng rồi rẽ trái là đến.

Sau một hồi chạy loanh quanh theo sự chỉ đường của Thy, tôi cũng đưa cô ta về tới nhà. Thở phào như trút được gánh nặng, tôi tự cười một mình nhưng không hề biết rằng những cử chỉ đó của tôi đã bị Thy nhìn thấy

- Bộ chở tui về là cực hình hay sao? Sao mặt anh nhìn khó chịu quá vậy?

- Ơ..

- Nói đi chứ, sao ấp úng hoài vậy? Bộ bỏ quên chữ ở nhà hết rồi sao mà không nói?

- Tôi có cần giải thích gì với cô không nhỉ? Đột nhiên lời nói vụt ra từ miệng khiến tôi không kịp cản

- Ùh, khỏi nói luôn đi. Mà khỏi lo, sau này chắc tui cũng không có phước được anh đưa về nữa đâu.

 Nói rồi Thy quay lưng vào nhà không thèm chào tôi lấy một lời. Hoàn toàn bất ngờ , tôi dường như chẳng thể nói được gì.

“Cô ta quả thật rất đanh đá, mình nên tránh tiếp xúc với cô ta thì hơn, nếu không chắc chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ”   

*  *    *    *

Trong lớp, tôi đang nhìn bâng quơ thì Tuấn đột ngột lên tiếng:

- Mày phải t

ì

m người yêu đi.

- Có gì mà nói hoài vụ đó vậy mày?

- Tại tao bạn tốt. Thấy mày ế nên tao tội nghiệp.

- Tao cóc cần, người yêu phải là do duyên, có t

ì

m cũng

k

hông thấy đâu,

kh

ỏi t

ì

m.

- Mày

k

hông t

ì

m th

ì

cầm

chắc

ế rồi

- Nhưng…nhưng…

- Khỏi nhưng nhị gì cả, chuyện của mày cũng là chuyện của tao. Tao có trách nhiệm tìm người yêu cho mày.- Tuấn hùng hồn tuyên bố mà không nhận ra mặt tôi đang méo mó không biết nên khóc hay nên cười đây.

Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên.

- Tao ra nghe điện thoại tí.

- Ùh.

……..

- Alo, ông gọi tôi có gì không?

Đầu dây bên kia:

- Khôngb n, ba chỉ muốn gặp mặt con thôi.

- Ai là con ông? Tôi không có ba, ông cũng đừng gọi tôi là con.- Tô

i

nói như hét vào điện thoại. Xưa nay mỗ

i lần nghe thấy giọng nói của ông ta là tôi lại cảm thấy giận dữ. Cả đời này tôi và mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, một người đàn ông bạc bẽo và máu lạnh. Ông ta không đáng là cha tôi. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế không bao giờ thay đổi.

- Con là con của ba mà.

- Con của ông hả? Ông bỏ mẹ con tôi rồi đi cưới người đàn bà khác, giờ ông làm hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng rồi, gặp mặt tôi làm gì?

- Ba biết con không muốn gặp ba nhưng con cũng phải nghĩ đến em con chứ, nó nhớ con lắm.

Nghe đến th

ng em trai nhỏ bé của tôi th

ì

một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi. Tội nghiệp th

ng nhỏ, từ bé đã phải xa mẹ và sống với người cha vô tâm đó cùng người đàn bà

k

ia.

- Thôi được, rãnh tôi sẽ ghé thăm nó. Nhưng ông đừng xuất hiện trước mặt tôi kể cả ngoài đường hay trong trường, tôi không muốn bạn bè biết. Cũng đừng nói với mẹ tôi về việc tôi nói chuyện với ông. Mẹ tôi không muốn nghe mấy chuyện đó.

- Ù, ba hứa.                 

- Vậy thôi, tôi có việc rồi.- Tôi nhanh chóng cúp máy v

ì

không muốn nói chuyện với người đàn ông đó.

Buông máy xuống, tôi cảm thấy nỗi buồn trong tôi ngày một lớn dần.

Ba tôi – ông Đới Vũ Đạt đã bỏ rơi hai mẹ con tôi để đi lấy một người đàn bà giàu có.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông ta có thể nhẫn tâm bỏ một gia đ

ì

nh đang êm ấm, bỏ tôi và mẹ để đến với người đàn bà kia?

Lúc ấy mẹ đang có bầu. Sau khi mẹ tôi sinh ra một đứa em trai và đặt tên là Đới Vũ Nhật. Thì ông ta quay về cướp lấy đứa em trai bé bỏng của tôi

, đứa em trai mà tôi yêu thương nhất.

Nghe đâu người đàn bà ấy không sinh con được nên ông ta phải làm thế.

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông ta v

ì

những việc ông ta đã làm với chúng tôi.

Cảm thấy dường như m

ì

nh ở ngoài hơi lâu nên tôi quay trở vào trong lớp th

ì

lại t

ì

nh cờ trông thấy Ái Thy đang đứng với một tên nào đó cách chỗ tô

i

k

hông xa

. Nh

ì

n h

n cũng khá cao, tr

ng và đẹp trai. Có vẻ như lại là một tên công tử nhà giàu đây. Tôi cũng không có g

ì

là ngạc nhiên v

ì

điều đó. Tôi đã nói rồi, cô ta đẹp và chuyện có nhiều chàng trai đeo đuổi là b

ì

nh thường.

Trông vẻ mặt hai người đang nói chuyện với nhau th

ì

có thể họ đang quen nhau. Sau một lúc trò chuyện tô

i thấy tên đó chào Ái Thy rồi đi đâu mất. Tên đó chưa đi

k

huất thì cô nàng đã lấy điện thoại gọi

cho người

k

hác. Qua điện thoại th

ì

có vẻ như cô nàng đang nói chuyện với một tên con trai. Giọng điệu cô nàng lúc th

ì

ỏng ẹo

,

lúc th

ì

ngọt ngào làm cho tôi

n

ghe mà rùng m

ì

nh.

Đúng là con gái thời nay

k

hiến cho Sở

K

hanh còn ch

u thua nữa mà. Điều đó càng làm tôi thêm ác cảm với Ái Thy hơn bao giờ hết. Bao nhiêu thiện cảm mà tôi dành cho cô ta bỗng dưng đâu mất ch

còn lại ác cảm đang bao trùm lấy tôi.

*  *    *    *

Một tuần lại trôi qua, tôi đã nói mà, thời gian có chờ có đợi ai bao giờ đâu. Sáng thứ hai tôi vẫn phải đến trường như bao thứ hai khác,phải đến sớm để photo tài liệu cho nhóm. Công việc mà tôi không thích mấy nhưng vẫn phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi tôi đến trường thì hãy còn rất sớm, chỉ có vài người đến nhưng trông họ rất bận rộn.

Tôi thơ thẩn bước lên cầu thang thì nghe có tiếng rên rỉ ở phía trên, chạy vội lên thì tôi đã thấy dưới đất là một mớ giấy tờ rớt khắp nơi. Nhìn kĩ thì ra là Thy, không hiểu cô ta đi đứng kiểu gì mà lại té như thế này. Sau một lúc tôi thấy cô ta loay hoay đứng dậy nhưng có vẻ cú té vừa rồi khiến cô ta bị trật chân thì phải. Tôi thấy vậy và biết vậy nhưng vẫn đứng yên quan sát cô ta sẽ làm gì. Không hiểu lúc đó bản chất đàn ông của tôi đi đâu mất, thật là mất mặt quá, mong là không ai biết.

Có vẻ như Thy đang muốn tìm ai đó giúp đỡ. Thế nhưng giờ này làm gì có ai, mà nếu có thì làm sao mà nghe được vì đa số đều qua căng-tin trường để ăn sáng. Hít một hơi thật sâu, Thy cố gắng chịu đau lê từng bước lên cầu thang, đó quả là một cực hình. Cố gắng bám víu, lê từng bước lên một bậc thang, hai bậc, ba bậc thang . Tôi cảm thấy hình như cô ta đã đuối sức lắm rồi nhưng Thy không dám buông tay. Cố đi thêm một bậc nữa, dường như kiệt sức, tay cô dần dần buông lõng ra. Tôi hốt hoảng. “Cô ta điên à, té thêm một lần nữa thì khó mà sống, sao lại phó mặc cho trời như thế”.

Dường như tôi đã không còn có thể đứng yên đó mà nhìn được nữa, cô ấy sắp té và tôi không thể để chuyện ấy xảy ra. Tôi chạy vội lại cố gắng đón lấy cô ấy trước khi quá trễ. Cũng may là tôi đến kịp thời, nếu không thì giờ này cô ấy đang ở đâu rồi. Ôm cô ấy trong lòng một lúc lâu, mùi hương từ người cô ấy toát ra khiến tôi bỗng dưng cảm thấy đê mê.

Cũng đã lâu rồi tôi không ôm ai như vậy, từ sau khi chia tay với cô người yêu trước vì cô ta đã phản bội tôi và tôi hông thể nào tha thứ cho việc đó được. Giờ đây ôm Thy trong lòng làm tôi cảm thấy ấm áp biết bao. Mất một khoảng thời gian khá lâu chúng tôi mới có thể bình tĩnh được. Và khi nhận ra người vừa cứu cô ấy là tôi thì khuôn mặt cô ấy từ xanh nhạt rồi lại chuyện sang ửng hồng rồi lại chuyển qua màu tím ngắt. Tôi cứ nghĩ khi biết tôi là người cứu cô ấy thì đáng ra cô ấy phải cảm ơn tôi rốt rít ấy chứ, nhưng có vẻ không khí đang căng thẳng quá mức tưởng tượng của tôi.

- Cô cũng nặng gớm, cứ như ôm bao gạo ấy nhỉ!- Tôi chỉ mong lời đùa ấy khiến không khí bớt ngột ngạt.

Thy nhíu mày trước câu nói không có chút gì buồn cười của tôi

- Cám ơn đã giúp, xin lỗi, tôi có việc rồi. Nói xong cô bỏ đi.

Thế nhưng chân Thy vẫn còn đau, làm sao đi được, cô ấy loạng choạng rồi ngã xuống. Tôi chạy vội đến đỡ cô ấy dậy nhưng cô ấy gạt phắt đi

- Kệ tôi, không cần ai kia quan tâm. Cực hình đó, rớ vào coi chừng không còn mạng đó.-Thy nói nhưng không thèm nhìn mặt tôi.

Nhún vai, tôi nhẹ nhàng quay người rồi bước đi, không quên tặng cho Thy một câu :

- Tùy cô!

Nói thì nói như vậy nhưng tôi cũng đường hoàng là đàn ông con trai, không lẽ thấy người ta như vậy mà không giúp thì sau này sao dám nhìn mặt ai nữa. Thêm vào đó là tôi không thể kềm lòng trước đôi mắt long lanh tựa như muốn khóc của cô ấy. Tôi đã tự nhủ với lòng là đừng để những giọt nước mắt ấy đánh lừa thế nhưng bước đã không thể nào cất bước nổi nữa. Tôi quay trở lại hành lang, đứng nhìn Thy bật khóc ngon lành vì chân đau.

-

        

Cô đau lắm hả? – Tự dưng lúc ấy tôi thấy câu hỏi của tôi thật ngô nghê

-

        

Có lòng tốt thật thì tại sao bỏ đi, con người keo kiệt ?- Lau vội nước mắt thế nhưng không hiểu sao nước mắt trên gương mặt Thy cứ không thôi chảy

-

        

Giờ tôi quay lại rồi nè.- Tôi vừa nói vừa đưa tay đỡ Thy đứng dậy.

Sau một hồi chạy vòng quanh khắp nơi, tôi đưa cô ấy đến một phòng khám chuyên chữa các vấn đề về khớp chân. Lúc về, tôi vẫn còn lo nên ngoáy đầu lại dặn Thy:

- Cô nghe bác sĩ nói gì chưa? Không được cử động mạnh đâu!

Nói rồi nhưng tôi vẫn tiếp tục đề nghị

-

        

Giờ này về cũng không học được đâu, tôi đưa cô về nhà.

Không đợi Thy đồng ý tôi đã cho xe chạy thẳng về nhà cô ấy. Sau khi chắc ăn rằng cô ấy đã về nhà an toàn thì tôi mới cho xe chạy đi.

Cuộc sống chưa bao g

iờ

 như ta muốn. Ta ngàn lần, vạn lần không muốn thứ đó xuất hiện trước mắt ta thì cuộc sống lại lặng lẽ đem thứ đó đến và trao tặng cho ta. Cái ta mong ước muốn có dù chỉ một lần trong đời thì cuộc sống vô tình cướp mất điều đó ra khỏi tay ta và đẩy đi xa, rất xa. Cuộc sống đúng là một người bạn tồi nhất mà ta từng quen.

Cho dù tôi càng cố gắng tránh cô ấy, càng không muốn nghĩ đến cô ấy thì dường như cô ấy lại càng muốn trêu đùa tôi, xuất hiện trước mắt tôi, càng làm cho tôi nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Sau chuyện ngày hôm ấy, tôi càng biết rằng tôi rất quan tâm đến cô ấy. Có phải tôi nên dẹp bỏ lòng tự trọng của thang đàn ông và cái thành kiến mà tôi đã mặc định trong đầu không? Tôi đem suy nghĩ đó đi hỏi Tuấn và nhận được lời phúc đáp đầy tâm huyết từ thằng bạn thân :

“ Đánh giá một con người không phải chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu, nếu như lúc xưa mày cũng dựa vào ấn tượng ban đầu về tao thì liệu giờ này mày có làm bạn thân của tao hay không? Mày cũng đừng nên quá đặt nặng vào ấn tượng lần đầu gặp. Còn nữa, sau chuyện tình cảm không thành ngày trước, tao nghĩ mày nên quên đi vì người con gái đó không xứng đáng để mày nhớ tới. Cô ta là người xấu và hơn nữa, có được mày là người yêu mà cô ta không biết hưởng cái phước ấy thì tao thành thật chia buồn cùng cô ta. Và hãy cố gắng mở lòng, mày là một người tốt, mày có thể tìm cho bản thân một người yêu mày thật lòng và mày cũng yêu người đó. Cớ sao mà mày cứ phải bận tâm những chuyện đã là quá khứ. Chưa hết, mày có phải đàn ông con trai không đó, thích một người mà không dám thừa nhận và không dám đối mặt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, mày có dám chắc mày còn có một cơ hội khác không? Thà rằng mày cứ nắm lấy và tiến lên phía trước, nếu có thật bại thì mày cũng sẽ không tiếc vì mày đã thử cho bản thân một cơ hội để tìm người hợp với mình. Còn hơn là sau này hối tiếc khi xưa không biết nắm lấy cơ hội, để giờ nhìn người đó hạnh phúc bên một người khác.”

      Sau khi nghe lời Tuấn nói, bản thân của tôi cũng đã biết mình phải làm gì và tôi cần gì. Tôi không muốn trốn tránh và cho dù tôi có trốn được Ái Thy thì tôi cũng chẳng thể nào trốn tránh được tình cảm của bản thân mình.

                                               

Ngờ

                        

Tôi mất gần cả tuần để cùng Tuấn suy nghĩ cách giúp tôi có thể làm quen với Thy nhưng hình như mọi cách đều không khả thi cho lắm. Bây giờ biết trách ai, cũng tại tôi lúc trước đối xử với cô ấy quá tàn nhẫn nên giờ đây dễ gì cô ấy chịu bỏ qua những gì tôi đã làm với cô ấy. Ngay cả Tuấn, một người có rất nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đành chịu thua cho trường hợp của tôi. Suy nghĩ mãi mà không tìm được cách khiến Tuấn trở nên cáu gắt với tôi.

Đôi khi bực bội quá hắn thường bỏ mặc tôi kèm theo câu nói : “mày tự xử đi, tao chịu thua. Còn nữa, ráng mà ăn chay niệm phật, cầu trời cho nàng thích mày. Chứ tao là tao thấy mày sắp ế tới nơi rồi đó.”. Tuy nói là nói thế nhưng Tuấn vẫn không bỏ mặc tôi mà vẫn luôn suy nghĩ

tìm cách. Ch

có điều là đến nay vẫn chưa thấy cách gì hết, thiệt tình cái thằng nói hay hơn hát mà làm thì chẳng được bao nhiêu.

Thế nhưng vẫn còn rất may mắn, dường như ông trời nghe được lời cầu khấn đêm ngày của tôi nên ngài đã giúp tôi đạt được ước nguyện. Hay nói đúng hơn là Tuấn chính là ân nhân của tôi khi cho tôi biết tuần sau là sinh nhật của Quỳnh Như và cô ấy ch

mời Tuấn, tôi và tất nhiên không thể thiếu Ái Thy. Đây đúng là một cơ hội tốt cho tôi.

Tôi được Tuấn giao cho nhiệm vụ đưa rước cô ấy. Lúc đến nhà cô ấy thì trờ

i

đang mưa lâm râm và tôi đã thấy cô ấy từ trong nhà bước ra. Mái tóc dài chấm lưng màu vàng nhạt

,

chiếc áo sơ mi ca rô cá tính

,

quần jean bụi và những giọt nước mưa vương trên gò má.

Buổi tối hôm ấy quả là tuyệt vời

k

hông ch

vì nhưng cơn gió mát lạnh dễ ch

u của mùa thu đang vồn vã bao quanh chúng tôi.

K

hông ch

vì dư âm của về buổi tiệc sinh nhật cực vui nhộn và dễ thương do tôi và Tuấn chuẩn b

cho hai cô gái. Mà còn là do nụ cười mà cô ấy dành cho tôi. Ngọt ngào ấm áp lạ

kh

iến tim tôi cứ mãi rung động. Rồi cũng đến lúc tất cả chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đưa cô ấy về nhà

,

nhìn cô ấy có một chút đ

ă

m chiêu và đ

n đo. Tôi cũng

k

hông biết mình sẽ nói gì với cô ấy.

-

        

Có chuyện gì vậy anh Phong? – Cô ấy hỏi

-

        

À

kh

ông! Em vào ngủ ngon nhé.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy rồi trở về nhà. V

ề tới nhà, tô

i

phóng thẳng vào nhà tắm xả nước ào ào cho đầu óc tỉnh táo.

“cộc”.. “cộc”

- Phong ơi, xuống ăn cơm đi con.

- Dạ.- Tôi lau khô tóc rồi bước xuống nhà.

Mẹ tôi ngồi vào bàn từ lâu và chờ tôi. Nhìn gương mặt của mẹ, tôi càng thương mẹ mình hơn. Từ ngày mẹ bị ông ta bỏ rơi từ đó quyết tâm làm cho ông ta sáng mắt. Sau bao năm cực khổ, mẹ một thân nuôi con, cũng gây dựng được cơ nghiệp cho bản thân mình.

- Con ăn đi! Làm gì mà thần người ra thế?

- Dạ, con ăn nè! Mẹ ăn đi.- Tôi mỉm cười

- Ùh.

Sau khi phụ giúp mẹ rửa chén bát, tôi lên phòng định chợp mắt nhưng trằn trọc không sao ngủ được. Cứ xoay bên nay rồi lại xoay bên kia. Hình ảnh cô ấy cứ hiện ra trong đầu của tôi. Thế rồi tôi ch

ì

m vào giấc ngủ cùng h

ì

nh ảnh của cô ấy.

*    *    *    *

Tôi đã nói là ông trời đã nghe lời

k

hấn nguyện thành tâm của tôi nên người ra sức giúp tôi. Đó là một hôm sau

k

hi

k

ết thúc giờ học

,

tôi chuẩn b

về nhà th

ì

thấy Thy vừa chạy ra

k

hỏi nhà xe. Đ

ịn

h bụng sẽ chạy chung với cô ấy để có thể trò chuyện.

Thế nhưng, khi tô

i s

p b

t

kị

p cô ấy th

ì

thấy cô ấy dừng xe lại. Theo quan sát của tôi

thì ch

iếc

xe bị hư. Nhưng ở đây không có ai sửa xe, cô ấy đành phải dắt bộ đi tìm vậy. Thy cố gắng đẩy chiếc xe đi giữa trời trưa nắng nực, gương mặt vốn dĩ rất trắng cô nay đỏ bừng như người ta uống rượu say. Những giọt mồ hôi cứ đua nhau tuôn ra khiến cho cái nắng nóng của ban trưa càng đáng sợ.  Cố gắng lắm, Thy cũng chỉ đẩy xe đi được môt đoạn, dựng xe lại, cô thở hổn hển vì mệt và cố gắng nhìn khắp nơi mong tìm được một chỗ sửa xe. Thế mà ông trời lại không chiều lòng người, chung quanh đây không có ai sửa xe. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi thấy xót xa trong lòng biết bao. Nhưng không thể xuất hiện liền trước m

t cô ấy được. Phải ráng đợi. Đợi thêm tí nữa, giống như tình cờ đi về rồi nhìn thấy. Nghĩ đến cái cảnh cô ấy phải dắt xe đi khắp nơi thì tôi đã muốn chạy ngay lại giúp cô ấy. Tiếng xe thắng gấp của tôi khiến Thy giật bắn người, ngước mắt lên nhìn. Và khi nhận ra là tôi thì gương m

t cô ấy bỗng nhiên sáng lên lạ lùng, cứ như đào được vàng ấy.

-

        

Anh Phong!

-

        

Em có sao không? Xe bị gì vậy? - Giọng tôi vẫn đều đều không chút cảm xúc

-

        

À, em cũng không b

iết nó b

sao nữa. Ở đây không có sửa xe.

-

        

Em để đó, anh dắt dùm cho. Anh biết chỗ sửa nè, vậy em chạy xe của anh đi.- Nói rồi tôi dựng xe xuống rồi nhanh tay giữ lấy tay lái xe dắt đi không để cho Thy phản ứng.

Sau một lúc, cuối cùng thì cả hai cũng tìm được nơi sửa xe. Tôi dắt xe vào và trở ra với một gương mặt đỏ lừ và mồ hôi nhễ nhại

-

        

Ông chủ nói chiều mới lấy xe được, tiệm đang đông khách, em chờ được không? – Tôi vẫn cố giữ giọng của mình đều đều như không quan tâm l

m cô ấy.

-

        

Chiều nay em có công chuyện gấp, không biết phải làm sao đây.

Đ

n đo một lúc, tôi liền nắm tay cô ấy ra xe của tôi.

-

        

Anh làm gì vậy? - Thy bất ngờ hỏi trước hành động của tôi

-

        

Chở em về, bộ chiều nay em không muốn đi công chuyện hả? Nếu em muốn đi thì lên xe đi, anh chở về cho.- Tôi đưa mắt nhìn cô ấy như chờ đợi.

Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải lên xe của tôi. Tiếng xe nổ rồi dần dần chạy. Mặt trời lên cao chiếu những ánh nắng gay gắt. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy nép người vào sát tôi hơn mong tránh được những ánh nắng chói chang kia, thứ mà bất cứ người con gái nào cũng phải sợ. Rồi nhà Thy cũng xuất hiện ở trước mắt. Đó là một ngôi nhà khá to, xinh xắn với giàn hoa giấy trước cửa, có một khoảng sân nhỏ với các chậu kiểng . Tôi ch

đến đây vài lần nhưng toàn đến trước cổng nhà rồi đi.

-

        

Em không có định mời anh vào nhà uống nước à ? - Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Cô khẽ gật đầu đồng ý và mở cửa. Bên trong nhà Thy tuy đơn sơ nhưng rất ấm cúng, đồ đạc bày biện rất gọn gàng và ng

ă

n n

p.

-

        

C

ă

n nhà rất ấm cúng đó.- Tôi gật gù khen ngợi

Thy không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

-

        

Mọi người đi v

ng hết rồi hả em?

-

        

Ch

em đi học ch

c tí nữa về tới.

-

        

Cũng trễ quá rồi. Thôi, anh về đây. Chiều anh sẽ đưa xe qua cho em nhé.

-

        

Thôi phiền anh quá. Để em tự đi lấy được rồi.

-

        

Không sao, chiều nay anh cũng có việc đi ngang đó, tiện thể lấy xe em về luôn.

-

        

Vậy phiền anh quá!- Cô ấy dần dần

k

hông thể nào từ chối được.

-

        

Có gì mà phiền đâu. Nếu em thấy ngại thì bữa nào rủ anh đi đâu chơi cũng được.- Tôi cười hết sức ch

để lấp liếm vẻ ngại ngùng

k

hi đề ngh

như vậy.

-

        

O

k

anh. Vậy cuối tuần này anh có rãnh

k

hông?

-

        

Rãnh. Chi vậy em?

-

        

Vậy chiều anh với em đi Đầm Sen chơi nha. – Cô ấy đề ngh

.

-

        

Rất sẳn lòng. – Làm sao mà tôi có thể từ chối lời đề ngh

đó được cơ chứ.

-

        

Vâng. Vậy anh về cẩn thận. – Cô ấy nhẹ nhàng d

n dò tôi như những người yêu d

n dò nhau.

Tôi cho xe chạy mà lòng lâng lâng. Cả ngày hôm ấy và những ngày hôm sau tôi đều suy ngh

ĩ

đến cái giây phút được đi chơi riêng với cô ấy.

Cài đặt nhắc nhở thời gian vào điện thoại để chắc rằng mình không quên, tôi yên tâm ch

ì

m vào những mơ tưởng mông lung

Thờ

i gian

của tuần ấy trôi qua thật chậm khiến tôi cứ mãi trông đợi.

Rồi ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Cả buổi sáng tôi như người mất hồn cứ nh

ì

n lên đồng hồ trông mong đến giờ hẹn. Cả ngày ch

ì

m vào những giấc mơ đẹp nên tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Trưa thức dậy, tôi nhìn vào đồng hồ. “Chết, 4h30 rồi, phải qua đón Thy mới được”. Tôi bật dậy rửa mặt, thay đồ mà không kịp chải tóc rồi phóng lên chiếc xe của mình chạy như bay đến nhà Thy. Chưa đến trước cổng nhà thì đã thấy Thy đi đi lại lại trước cửa nhà, tay không ngừng đưa lên xem giờ. Két….Két.

- Làm gì mà anh đến trễ vậy?

- Xin lỗi. Tại sáng lu bu quá nên mệt, thức hơi trễ.

- Bộ không chải tóc, ăn ở luộm thuộm quá đó!- Cô ấy lắc đầu nh

ì

n tôi

- Tại phải chạy gấp đến đây chở Thy mà anh không kịp chải tóc.- Tôi nói như mếu trước lời phàn nàn của cô ấy.

- Chờ tí. - Thy cho tay vào giỏ xách, loay hoay lục lọi gì đó một lúc rồi lấy ra cái lược hình con chuột mickey rất dễ thương

…Tôi lắc đầu ngán ngẩm. “Ôi đúng là phụ nữ rườm rà”.

- Đưa cái đầu lại gần đây!

- Chi?- Tô

i

giật mình hỏi.

- Chải chứ chi. Đi kế em là phải gọn gàng.

- Anh tự chải được.- Tôi nh

ă

n nhó tỏ vẻ không đồng ý để không phải chải đầu bằng con chuột mickey này

- Đưa đầu lại đây, mau lên nắng lắm rồi.- Thy hối thúc

Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn làm theo lời cô bé khó tính. May là tôi cắt tóc ngắn chứ nếu không cô nàng này cũng có ý kiến nữa cho coi. Chăm chú chải tóc cho tôi mà cô ấy không nhận ra có người mặt đang đỏ như trái cà chua. Khuôn mặt tôi lúc này đang phải đối diện với mặt của Thy. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt một người nào đó khi nói chuyện nhưng trong trường hợp này thì tôi cũng như bao người, cũng e ngại. Chưa kể tôi còn cảm nhận một mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể cô ấy  Nó làm cho tâm hồn tôi mê mẩn

- Nè, làm gì mà đờ ra thế? Mặt anh làm gì mà đỏ dữ vậy?

Tôi ngẩng đầu lên thì Thy đã chải tóc xong, bối rối tôi quay lưng rồi nói:

- Đi mau lên, không nắng bây giờ!

- Đi bộ đi. Tập thể dục tắm mới đã.

Tôi nhăn nhó mặt mày nhưng cũng không dám phàn nàn lâu trước lí do rất có lí như con chí của Thy

Trên đường đến công viên nước, Thy luôn miệng nói cười, chỉ khổ cho tôi lúc nào cũng phải trả lời những câu hỏi trẻ con của cô ấy.

- Anh Phong!

- Có gì không? - Tôi nghi ngờ dò hỏi

- Có mới kêu chứ.

- Gì nữa đây?

- Nắng quá à.

 Thy đưa hai tay lên che đầu như minh họa cho lời nói của mình. Tôi thở dài rồi lấy cái nón kết đang đội trên đầu của mình xuống đưa cho cô ấy.

- Đã bảo đi xe không chịu, giờ la nắng! Tôi nhăn nhó còn Thy thì lí nhí xin lỗi rồi lại bắt đầu trở lại líu lo như mọi ngày

Tại công viên Đầm Sen, chúng tôi chơi tất cả các trò chơi cho đến mệt đừ thì qua hồ bơi để t

m cho mát.

- Thy biết bơi không?- Tôi vừa khởi động vừa hỏi

- Biết sơ sơ thôi.

Mãi không thấy Thy xuống bơi, tôi đi lên tìm thì thấy cô nàng đang ngồi bó gối ở trên bờ, xung quanh có mấy tên con trai đang ve vãn

- Em ơi, xuống bơi với tụi anh nè, ngồi đó buồn lắm.- Một tên lên tiếng

- Xuống đây nè em.- Tên khác hưởng ứng

- Để tôi  yên, mấy người biến đi.- Thy cáu gắt trả lời

- Em nóng thế, đi với tụi anh đi.

- Để tôi yên, không tui kêu bạn trai của tôi đó.- Thy trả lời với ánh mắt đầy thách thức.

- Kêu đi em, chắc bạn trai của em bơi xa lắm rồi, sao nghe em kêu được.- Một tên khác vừa nhìn Thy với vẻ thèm thuồng vừa nói vừa tiến tới.

Tôi biết lúc này không thể đứng nhìn mà phải làm gì đó.

- Bỏ cô ta ra! -Tô

i

giận dữ nói

- Mày là đứa nào? -Một tên trong bọn lên tiếng

- Không là đứa nào cả, nhưng tao muốn tụi bây biến đi. -Tôi gằn từng tiếng một

- Ôi, sợ quá…Sao tao phải nghe mày? - Một tên lên tiếng chế giễu

- Tại vì tao đã kêu bảo vệ. Mày không muốn bị bảo vệ bắt chứ.- Tôi vừa nói vừa nhìn Thy ra vẻ dò hỏi xem cô ấy có sao không.

- Được. Mày hay lắm. Đi tụi bay.- Thế là cả bọn hậm hực kéo đi.

Tôi tiến đến chỗ Thy nhăn mặt hỏi

- Sao không xuống bơi?

- Không biết bơi!

Thy bối rối trả lời

- Trời, lớn vậy mà không biết bơi. Vậy sao đòi đi bơi?- Tôi sửng sốt kêu lên

- Không biết là không biết. Về, không muốn ở đây nữa, mất công có người chọc quê.- Thy giận dỗi đứng dậy

- Từ từ, anh tập bơi cho.

Nói là làm, tôi liền nắm tay Thy lại kéo xuống bể. Bất ngờ, cô càng vùng vẫy thì nước càng tràn vào miệng. Một lúc sau, cả thân thể của Thy đang nổi trên nước. Tất nhiên là không phải cô ấy đã biết bơi mà là do tôi dùng tay đỡ để cô ấy tập bơi . Thích quá, cô nàng đạp nước tung tóe khắp mọi nơi làm cho tôi uống không ít nước. Nước tràn cả vào mũi khiến tôi khó chịu, theo phản xạ tôi đưa tay lau nước trên mặt mình mà quên mất đang bế Thy. Cô nàng rơi tỏm xuống nước vùng vẫy một lúc mới ngoi lên được rồi sau đó lại chìm dần. Tôi vội vàng bơi lại bế Thy ra khỏi mặt nước. Lấy lại bình tĩnh cô nàng nhéo vào vai của tôi trách móc.

-

        

Chơi kì, em chưa biết bơi mà.

-

        

Đâu có, tại nãy Thy làm nước vào mũi nên phải lau nước đi.- Tôi thanh minh

-

        

Không tin.- Nói xong cô nàng hào phóng tặng thêm một cái nhéo đau điếng.

-

            

Thy mà nhéo nữa là anh cho xuống nước đó. Tôi vừa nói vừa giả vờ buông tay. Vốn rất sợ nước, nghe tôi nói thế cô nàng lại bá cổ tôi chặt hơn. Bỗng dưng điện chạy rần rần trong người tôi khi tôi phát hiện một tay mình đang chạm vào ngực Thy. Hình như Thy cũng có cảm giác nhột nhột nên nhìn xuống thì tay tôi đã ở đó từ lúc nào. Ngượng ngùng ập đến, tôi vội buông tay đó ra và nhìn bâng quơ trên trời.

-

            

Thôi, đi về.- Tôi nói mà mắt không dám nhìn thẳng Thy.

-

        

Ùh, vậy về.-  Thy cũng ngượng không kém.

Ra khỏi cổng công viên nước, tôi và Thy không ngờ rằng đám thanh niên lúc nãy đang chờ sẵn.

-

        

Ê! Mày còn nhớ tụi tao không nhóc?- Một tên có vẻ đại ca lên tiếng

-

        

Các anh muốn gì? Tôi trừng mắt nhìn đám thanh niên nhưng trong lòng biết chắc không  thể tránh hỏi một cuộc ẩu đả.

-

        

Muốn cô em dễ thương đang đi kế bên mày kia!- Tên ban nãy cất tiếng, nhìn bộ mặt của hắn có vẻ rất háo sắc.

-

        

Tao không để cho mày chạm đến người này đâu. – Tôi giận dữ nói.

Từ khi chạm mặt đám thanh niên, gương mặt của Thy tái mét, toàn thân dường như bất động, cô ấy có vẻ rất sợ những tên này. Tôi cảm thấy điều gì đó đã xảy ra với Thy nên hỏi cô ấy nhưng mắt vẫn nhìn đám thanh niên kia.

-

        

Thy không sao chứ?

-

        

Em….em sợ...- Thy nói đứt quãng, hơi thở dồn dập khiến cho tôi càng lo lắng

-

        

Thy còn sức chạy không?

-

        

Em không biết.- Cô ấy nép sát người vào tôi như tìm chút chở che từ tôi

-

        

Ừ, vậy anh đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta chạy nhe! Tôi mỉm cười nói nhỏ với Thy như trấn an cô ấy nhưng bản thân tôi cũng không biết chuyện sẽ như thế nào đây.

-

        

….

-

        

Bọn bây làm cái gì mà lâu vậy? - Một tên sốt ruột lên tiếng

-

        

1

-

        

2

-

        

3

Đếm rồi tôi nắm tay Thy chạy thật nhanh. Cô ấy cũng chỉ biết chạy theo tôi thôi vì giờ đây cô không còn biết phương hướng nào nữa. Chạy được một đoạn, đoán chắc bọn chúng đuổi theo không kịp, tôi mới dừng lại. Chống một tay vào đầu gối, tôi khuỵa người thở phì phò, mồ hôi ước đẫm cả áo

-

        

Hết hồn, tưởng bọn nó rượt theo chứ.- Tôi nói trong hơi thở gấp gáp

-

        

-

        

Thy có sao không?

Thy lắc đầu nhưng mặt đỏ bừng bừng khiến tôi càng ngạc nhiên.

-

        

Thy làm sao thế? Mệt hay sốt, sao mặt đỏ vậy nè?- Tôi đưa tay rờ trán  thì cô ấy vẫn bình thường, không có gì có vẻ là đang sốt, vậy sao mặt đỏ gắt thế kia?

-

        

Anh Phong! - Bây giờ cô ấy mới chịu lên tiếng

-

        

Có chuyện gì vậy? – Tôi gấp gáp trả lời.

-

        

Tay

…tay…- Thy vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên. Tôi bây giờ mới phát hiện thì ra tay của mình đang nắm chặt lấy tay của cô ấy khiến cô nàng ngượng ngùng. Vội buông tay ra, tôi đưa tay lên đầu gãi tỏ vẻ bối rối

-

        

Xin lỗi Thy nha, anh không cố ý.- Tôi nói mà mắt cứ nhìn xuống đất như thể tìm một vật gì đó bị mất .

-

        

Ù, về nhà hén.- Thy đưa ra ý kiến thật đúng lúc, đã gỡ rối cho cả hai đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi đi cạnh bên Thy trên con đường men theo bờ hồ. Đêm nay bầu trời đêm thật đẹp, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời cao, khiến cô ấy rất thích. Trên đường đi, có biết bao cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau rất âm yếm khiến tôi cảm thấy hơi ganh tị, có lẽ vì người ta có đôi có cặp. Chốc chốc cô ấy lại ngước mắt lên nhìn tôi rồi hỏi vu vơ vài câu đánh tan không gian yên lặng.

-

        

Thy thấy lạnh không?-Tôi hỏi mà mắt cứ nhìn xa xăm về phía trước

-

        

Ù, hơi lạnh. Không biết sao lúc nãy thì nóng cả người mà giờ này lại lạnh như vậy! hihi.- Thy vừa trả lời vừa cười. Rồi áp hai bàn tay vào má mình hà hơi nóng để tìm chút ấm áp.

Bàn tay cô ấy trở trắng bệch lúc nào mà tôi không hay. Đột nhiên không hiểu tôi đang

nghĩ

gì mà nắm lấy bàn tay của Thy cho vào túi áo khoác của mình. Giật mình vì hành động bất ngờ của tôi nhưng cô ấy vẫn để yên cho tôi nắm lấy tay mình. Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn nhưng lạnh cóng giờ đã được bàn tay tôi sưởi ấm. Có lẽ, đó là phút giây hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhưng rồi thì nhà cô ấy cũng hiện ra trước mắt, cả hai đành ngậm ngùi tạm biệt nhau cứ như thể ngày mai cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa. Tôi chờ cô ấy vào nhà rồi mới cho xe chạy .

 Khi về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra. Thái độ kì lạ của tôi không qua con mắt tinh tường của mẹ.

-

        

Có chuyện gì vậy con yêu?- Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi

-

        

Không có gì đâu mẹ!

-

        

Nói thật đi, con không giấu được mẹ đâu.- Mẹ mỉm cười và xoa đầu tôi

-

        

Con đâu có gì đâu mà phải giấu. Thôi, con lên phòng học bài đây.- Tôi tìm cách trốn tránh câu hỏi của mẹ mình

-

        

Ùh, con lên phòng đi.- Biết chẳng hỏi thêm được gì ở tôi nên mẹ đành để cho tôi về phòng.

Buông mình xuống nệm, tôi lăn ra ngủ ngay có lẽ vì cả một ngày mệt mõi và có nhiều điều phải suy nghĩ.

Và những ngày sau đó chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn mặc dù chưa ai nói với nhau 3 từ mà ai cũng biết là từ gì. Chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau như vậy cho đến một ngày.

Hôm ấy tôi có việc phải lên thư viện để mượn tài liệu học. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì va phải một người khiến cả hai cùng ngã. Đứng dậy tôi mới biết người mình va vào là Thư - cô bạn học cùng lớp . Đỡ Thư dậy, tôi hỏi:

-

        

Có sao không Thư?

-

        

Có, sao đầy đầu tui rồi nè. Đau muốn chết. Chắc gãy chân rồi quá.

-

        

Thôi, ăn vạ hoài, để Phong đưa lên phòng y tế há?

-

        

Ùh. Lẹ lên đi. Tui đi không nổi rồi nè. Tại ông hết đó.- Thư vừa đi vừa ăn vạ.

 Vào tới phòng y tế, tôi vừa dìu Thư đến giường bệnh vừa hỏi:

-

        

Thư ngồi đi, để Phong kêu Vũ đến.

-

        

Ê, kêu hắn làm chi? - Thư níu áo tôi lại

-

        

Thì trông coi Thư chứ chi- Tôi mỉm cười trả lời.

-

        

Không à nhe.

-

        

Để Phong đi kêu cho.- Tôi giả vờ bước đi thì Thư níu áo lại, mất đà Thư ngã người vào tôi.

-

        

Có sao không Thư.-

 Tôi lo lắng hỏi

-

        

Không sao, té thêm lần nữa xi nhê gì. Hihi. Với lại được anh đẹp trai ôm thì làm sao đau được.

Thư nhe răng cười, nếu nói công bằng thì Thư cũng đẹp không kém Thy nhưng vì trong lòng “lỡ” có người ta rồi nên khi đối diện với một người đẹp như Thư, tôi chẳng hề có cảm giác gì mà chỉ xem Thư như một người bạn thân (mặc dù cả hai học với nhau cũng chưa được bao lâu )

“cộp”. Có tiếng động ngoài cửa , tôi ngạc nhiên vội nhìn ra cửa phòng thì thấy cô ấy đang đứng lặng người. Cả Thư cũng ngạc nhiên nhìn ra và cũng phần nào hiểu được vấn đề. Nhưng rồi không để cho tôi giải thích, Thy đi  thật nhanh lên lớp bỏ tôi ở đó. Thư thúc nhẹ vào bụng tôi ra hiệu.

-

        

Gì vậy? – Tôi hỏi trong lúc nửa t

nh nửa mê

-

        

Đuổi theo người ta đi!

Người ta hiểu lầm rồi kìa.

-

        

Có gì đâu phải giải thích với cô ấy.- Tôi nói là nói thế nhưng giờ lòng đang rất rối, không biết phải nói sao với cô ấy.

-

        

Đừng có cố chấp quá, hiểu lầm mà không giải quyết thì sau này sẽ càng mâu thuẫn hơn đó.- Thư vừa nói vừa nhìn tôi ra vẻ ta đây là một chuyên gia tình yêu, đang giảng giải cho học trò mới nhập môn. Sau đó Thư còn nói một số điều gì đó mà tôi không nhớ là gì. Đơn giản là chẳng có lời nào lọt được vào tai tôi, điều đó chắc ai cũng hiểu.

Buổi học hôm ấy kết thúc một cách chậm chạp thế, lòng tôi bây giờ thì đang nóng như lửa đốt, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi dắt xe ra tìm xung quanh không thấy bóng dáng Thy đâu. Chờ cho đến khi mọi người về hết cũng không thấy Thy nên tôi thất thiểu ra về, trong người không còn chút sức sống.

Lúc tôi dường như tuyệt vọng khi không thể tìm được cô ấy thì cô ấy lại xuất hiện

trước mặt tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi

,

cô ấy chậm rãi hỏi:

-

        

Anh đang tìm gì đó?

Tôi thật sự không thể tin được cô ấy lại gặp tôi và hỏi với cái vẻ bình thản đó.

-

        

Anh đang tìm em.

-

        

Tìm em có gì không?

-

        

Anh có chuyện muốn nói.- Tôi rành rọt trả lời vì cũng muốn nói cho cô ấy biết lòng tôi.

-

        

Thì em đứng đây rồi đó

,

anh có gì thì nói đi.- Cô ấy vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn tôi.

-

        

Em đang giận àh?

-

        

Em chẳng có gì để giận cả

, v

ới lại em cũng không là gì của anh

, e

m có quyền gì mà giận anh?- Cô ấy trả lời tôi như thế đó.

-

        

Vậy em làm bạn gái anh nha! - Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn được nữa.

-

        

Để làm gì?

-

        

Vậy thì em sẽ có quyền giận anh.

-

        

Tại sao em phải làm bạn gái anh?

-

        

Vì anh th

í

ch em.

........

Thế là chúng tôi quen nhau như thế đó. Đôi khi ngồi ngh

ĩ

lại tôi vẫn thấy buồn cười.

Ta gặp nhau trong tình muộn … như định luật đường thẳng

cắt nhau …

… Đường thẳng

cắt nhau tạ

i

một đ

i

ểm rồ

i

xa nhau cho đến vô cực cũng

không

gặp nhau  …..

…Còn sau hôm nay rồi, điểm nào sẽ là vô cực để ta có thể gặp lại?...

                                                                                                                   

Chúng tô

i yêu nhau khiến cho mọi người phải ganh t

ị.

Kh

i chúng tôi sánh đôi với nhau trên đường th

ì

mọi người đều phải ngoái lại nh

ì

n c

p đôi hạnh phúc là chúng tôi. T

ì

nh yêu đến tự nhiên và nó đẹp như một bức tranh mà tôi và cô ấy là những họa s

ĩ

tài năng. Tôi hầu như ngày nào cũng ngh

ĩ

về cô ấy và mong muốn g

p được cô ấy mỗi sáng thức dậy cũng như trước

k

hi đi ngủ

tưởng như không còn kiềm chế được bản thân

.

G

i

ờ đây tô

i càng nhận ra n

ụ cười của cô ấy hồn nhiên và chứa một sự thanh thoát, có lẽ do khi yêu, người ta nhìn ở đâu cũng thấy đẹp, đó là một qui luật tự nhiên thôi.

Từ ngày chúng tôi quen nhau, dường như tâm trạng của tôi rất vui vẻ, không còn buồn vui thất thường như ngày xưa nữa khiến cho nhiều người ngạc nhiên.

-

        

Phong, làm gì mà hớn hở vậy?- Tuấn lên tiếng hỏi.

-

        

Đâu có đâu, vẫn bình thường thôi.- Tôi trả lời mà mắt cứ nhìn ngoài cửa lớp, chẳng ai biết là tôi đang tìm gì đâu.

-

        

Nhìn điệu bộ của mày làm cho mọi người thấy lạ l

m.- Tiếp tục là một tràn tra hỏi của Tuấn 

-

        

Bộ tao lạ lắm hả?- Tôi nghi ngờ hỏi Tuấn

-

        

Chứ sao! Nhìn mặt mày như nhặt được vàng vậy.- Tuấn nói mà mặt cứ nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể tôi là người trên cung trăng rớt xuống.

-

        

Có sao? – Tôi vẫn nghi ngờ

-

        

Mày thử đi hỏi mấy đứa trong lớp là biết. – Tuấn một mực khẳng định, giọng chắc nịch đến mức tôi cũng chột dạ vì những hành động hơi thái quá của mình. Tôi cố lùng xục trong mớ kí ức hỗn độn của mình về những hành động kì quặc mà mấy ngày nay mình đã khiến cho nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

-

        

-

        

Mày có người yêu cũng đâu cần phải thể hiện như vậy. Nhìn ngứa m

t tao l

m đó.- Tuấn lại tiếp tục mở đài chọc phá tôi. Có vẻ như không chọc tôi h

n

ă

n cơm không ngon thì phải.

-

        

K

ệ tao. – Tôi phớt lờ mọi sự châm chọc của Tuấn.

Tôi và Tuấn đang trò chuyện thì Vũ- một tên chung lớp với tôi và cũng khá thân đi lại. Trông vẻ m

t của h

n như muốn nói gì với tôi nhưng không biết phải b

t đầu như thế nào. Thấy vậy tôi bèn hỏi:

     -    Có gì không mày?

-

        

Phong, mày xuống bãi giữ xe của khoa coi bồ mày đi!

-

        

Bồ tao sao? - Tôi lo lắng hỏi.

-

        

Không sao! Chỉ đang ở dưới đó với th

ng nào thôi. Tình tứ lắm.

-

        

Ch

c th

ng nào đang “cưa” em ấy thôi.- Tôi tự trấn an mình vì đây không phải lần đầu có người thông báo cho tôi biết điều đó.

Nhưng tôi tin Thy. Tôi dẹp bỏ tất cả mọi nghi ngờ qua một bên và cũng không hề có ý muốn hỏi cô ấy về điều đó.

-

        

Thì tao ch

nói vậy thôi. Chuyện của mày thì mày tự giải quyết nha.

Nói rồi Vũ bỏ đi để tôi lại với hàng đống suy ngh

ĩ

trong đầu.

-

        

Tao cũng đã từng thấy em ấy đi chơi với th

ng nào trông tình cảm l

m.- Tuấn thật thà thú nhận. Có vẻ h

n muốn giấu tôi vì sợ tôi buồn nhưng cảm thấy giấu

k

hông phải là cách nên h

n đành thú nhận.

-

        

Thôi mày đừng nói nữa. Tao đang rối nè. – Đầu tôi bây giờ như muốn nổ tung vì những gì mọi người nói về cô ấy.

*    *    *    *

Thế rồi cái ngày đ

nh mệnh ấy cũng đến. Cái ngày mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng

k

hông thể quên được.

… Là

k

hi anh vô tình nhìn thấy em cùng người

k

hác đang vui đùa cùng nhau.

... Là

k

hi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của em.

 …  Là

k

hi anh thấy tim mình bỗng dưng ngừng đập.

 …..

Cách em nhìn người đó...một ánh m

t nồng nàn nóng bỏng… anh ch

muốn chạy trốn… anh đứng đó l

ng câm nhìn em hôn một chàng trai

k

hác.

 ... Góc đường bật lên một gam màu nóng nhưng quá đỗi lạnh lùng với anh

Và lúc ấy anh biết… em và người đó là một đôi hạnh phúc chứ

k

hông phải anh. Em ngồi sau xe người ấy… áp đầu vào lưng người ấy… nụ cười hạnh phúc biết bao.

Cổ họng anh t

c nghẹn… Anh đã dành cho em một niềm tin mãnh liệt…Để rồi giờ đây anh nhận lại được gì ngoài lòng tin vụn vỡ và trái tim đau th

t lại.

              ….     Th

nh thoảng anh vẫn thấy sợ những người con trai đến với em…ngồi lại đâu đó trong trái tim em và

k

hi họ ra đi thì để lại đâu đó chút dấu ấn trong cuộc đời của em.

…Và rồi anh hay bất an với những chàng trai quanh em… Rồi tự an lòng trước câu trấn an của bản thân mình “một

k

ẻ rong chơi luôn cần một

k

ẻ giữ lại”.

Tin tưởng trong tình yêu là điều cần thiết.

…Nhưng tin tưởng quá.

Tin tưởng tuyệt đối sẽ

k

hiến người ta xem thường những nguy cơ.

….Mà tình yêu nào phải thứ bền vững gì cho cam.

Anh

k

hông

k

hóc…Anh cứng cỏi và bản l

ĩ

nh.

Anh lý trí và t

nh táo mà.

Anh

k

hông

k

hóc.

….

Kh

ông

k

hóc.

Mà nếu có

k

hóc thì anh

k

hông

k

hóc vì em mà ch

k

hóc vì tình yêu đã chết của chúng ta.

…Anh như con cún con lạc mẹ.

… Cứ loay hoay… Cứ mãi miết.

                                    …Chẳng biết lối về… Chẳng có lối về.

                 Anh đứng đó…

k

hông gian ẩm ướt…. từ lúc mưa nhỏ li ti cho đến

k

hi mưa bất chợt để ầm xuống.

…Anh quay lưng bước đi nhưng bước chân cứ vô đ

nh chẳng biết về đâu.

Thật

k

k

h

ă

n cho anh để nói lời

k

ết thúc. Nhưng rút cuộc cũng phải có đủ can đảm để

k

ết thúc. Anh buồn…buồn nhiều hơn anh tưởng.

Ngày 16 tháng 11 năm 2009

Gửi Ái Thy

Chào em!

Khi nhận lá thư này chắc em ngạc nhiên lắm phải không? Anh biết khi lá thư này được gửi đến em, anh đã ở một phương trời xa lắm, nơi anh biết chắc sẽ không có em.

Đừng quá bất ngờ

k

hi anh quyết đ

nh ra đi. Ngày hôm ấy trông thấy em vui vẻ và hạnh phúc bên người

khác th

ì

anh b

i

ết đã đến lúc anh phả

i

ra đ

i

phả

i

rờ

i

xa em rồ

i.

Khi anh quyết định ra đi,

anh đã can đảm dám bước đi tiếp trên con đường số phận của mình, thì anh đã không còn gì để hối tiếc và đ

iều đó có lẽ khiến cả cuộc đời anh thay đổi. Cuộc đời đôi khi là bi kịch, và ai cũng lầm tưởng rằng mình là diễn viên chính, mình đang gánh những đau khổ nhất của cuộc đời nhưng không, có ai biết chắc rằng mình thật sự là người đau khổ nhất không.

Ranh giới giữa được và mất quá mong manh. Nó mong manh đến nỗi khiến cho ta lầm tưởng. Chẳng hạn như khi đã có lúc anh tưởng đã có được em rồi thế nhưng sự thật không như vậy, em chưa bao giờ là của anh và sẽ không là của anh. Tình yêu đôi khi phũ phàng và trần trụi trong niềm đau đến như vậy đó em.

Em thường hỏi anh có tin vào định mệnh không? Anh thường lãng tránh trả lời câu hỏi của em chỉ vì anh không biết nói sao cho em hiểu. Nếu không có định mệnh thì ngày ấy anh đã không gặp được em và rồi em bước vào cuộc đời anh, làm cho anh yêu em . Thế rồi cũng chính cái định mệnh đã cho anh vô tình  nhìn thấy em hạnh phúc như thế nào khi ở bên người ấy. Khiến cho anh biết rằng anh chưa và sẽ không bao giờ làm được điều ấy như người ta. Mỗi người đều khổ vì một lí do này hay lí do khác. Kẻ khổ vì tình, người khổ vì tiền, người khổ vì danh. Có hàng triệu nguyên nhân để con người đau khổ. Nguyên nhân này hay nguyên nhân khác cũng thế thôi. Quan trọng là nỗi đau không thể so sánh. Còn anh, anh khổ vì cái gì? Không còn được nhìn em cười khi vui và không được chia sẻ nỗi buồn cùng em.

Tr

ong tĩnh lặng, ngột ngạt anh lại nghĩ rằng cất bước đi, giữa em và anh còn lại gì nhỉ? Con đường của em vẫn thênh thang chờ em tiếp tục hành trình cùng một người khác mà không có anh bên cạnh. Anh biết giữa anh và em như

hai đường thẳng vô tình

cắt nhau tại một điểm

giống như định mệnh anh và em gặp nhau nhưng rồi sẽ chạy mãi không bao giờ gặp nhau giống như anh và em không thuộc về nhau.

Anh biết điều đó rất hoang đường thế nhưng anh vẫn tự hứa với lòng rằng sẽ có lúc hai đường thẳng sẽ lại gặp nhau ở một điểm nào đó rất xa, rất xa và anh sẽ tìm thấy.

Nhưng giờ đây, khi thật sự đã biết không còn cơ hội nào khác, trong thâm tâm chỉ có một mong muốn là được nhìn em hạnh phúc cùng với người em yêu, nhìn thấy em có được một bờ vai để tựa và một bàn tay ấm áp che chở cho em. Nếu nói anh muốn quên đi những kỉ niệm về anh là anh tự gạt lòng, gạt bản thân mình, vậy thì anh chỉ xin giữ lấy những kỉ niệm của chúng ta vào một góc nào đó thật sâu trong trái tim, giữ kĩ nó vì đó là những kỉ niệm đẹp, phải không em? .Như một hòn sỏi trong dòng suối, nó sẽ bị dòng nước cuốn đi như nỗi đau sẽ bị thời gian làm cho phai mờ.

Và  anh muốn nhắc lại một điều rất cũ: Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi sẽ chạy mãi không bao giờ gặp nhau .....Nhưng khi một trong hai đường thắng biến mất, sẽ có một đường thẳng khác xuất hiện và nó sẽ trùng với đường thẳng còn lại…em hiểu không?

Chào em , người con gái anh đặt hết tình yêu.  Anh muốn em… hạnh phúc bên người em yêu… anh cầu chúc cho em sẽ tìm được…. đường thẳng còn lại.

                                                       

                                         

                       

Vũ Phong

Một ngày như bao nhiêu ngày

k

hác. Như một thói quen đã hình thành hơn một n

ă

m nay. Ngày nào tôi cũng lang thang

k

h

p nơi ch

mong tìm thấy cho mình một nụ cười n

ă

m xưa, một ánh m

t quen thuộc. Hôm nay

k

hông

k

hí có vẻ lạnh hơn ngày thường. Tôi

k

hẽ rùng mình và xoa hai bàn tay đang từ từ chuyển sang tr

ng bệch vào nhau.

Ch

mình tôi giữa bạt ngàn những gương m

t xa lạ…đông vậy mà tôi thấy côi cút đến lạnh người. Ở xung quanh tôi, mọi người đang rất tất bật cho dự đ

nh của họ và họ cứ hối hả lao đi trên đường như một con thoi. Trong

k

hi đó ch

có tôi là chậm rãi từng bước, từng bước, đơn giản là tôi đi

k

hông có mục đích và tôi cũng

k

hông biết mình phải đi đâu. Tôi lưỡng lự ở góc ngã tư đường mà

k

hông biết nên đi hướng nào trong vô số con đường đang chờ đợi tôi đến.

“…Gió chẳng xanh b

ng lá

Người đi trống một

k

hoảng

k

hông…

Ta rồi cũng phải thua

kh

ông

k

hí…

         Nhớ thì về…

Thương thì tìm

    Tơ tình đôi ba sợi

Tơ tình chẳng dài hơn tơ nhện

Nào buộc được ai…”

Đèn vừa chuyển màu xanh, mọi người lại lao đi như thể có một thứ nam châm nào đó hút đi và họ

k

hông thể nào ngừng bước. Tôi cũng hòa vào dòng người ấy bước đi.

Đột nhiên tim tôi như th

t lại.

       Hình ảnh trước m

t như mờ đi.

Ánh m

t ấy, nụ cười ấy. Là cô ấy?

K

hông.

       

Kh

ông thể nào là cô ấy được.

Ch

là ảo giác thôi.

Tôi cười chua chát cho bản thân mình. Đã bao lâu rồi mà tôi vẫn

k

hông thể quên được cô ấy. Ngay cả bây giờ tôi vẫn nhìn thấy ảo ảnh của cô ấy đang đứng ở bên

k

ia đường và cô ấy đang nở một nụ cười với tôi.

L

c đầu cho ảo ảnh ấy biến mất nhưng

k

hông. Nó

k

hông những

k

hông biến mất mà ngày càng một tiến gần tôi hơn nữa. Ảo ảnh đi đến trước m

t tôi và nói:

-

        

Lâu rồi

k

hông g

p anh!

Chúng tôi chọn một nhà hàng yên t

ĩ

nh và ít

k

hách để trò chuyện. Bên trong quán ch

có vài người

k

hách. Xem ra là

k

hách quen của nhà hàng. Một c

p luống tuổi, l

ch lãm ngồi cách tôi

k

hông xa chợt

k

hiến tôi chú ý. Họ ngồi cạnh nhau, âu yếm nhìn nhau như những đôi lúc mới yêu. Tôi ra hiệu cho cô ấy nhìn sang thì cũng là lúc ông cụ nhướng người qua đ

t một nụ hôn lên má bà.

-

        

Đây là tình yêu đích thực.- Tôi

k

hẽ thốt lên

Cô ấy

k

hông nói gì nhưng

k

hẽ m

m cười nhìn tôi. Cảm thấy dường như mình đang đi lạc đề nên tôi đành hỏi vu vơ.

-

        

Sao em lại ở đây?

-

        

Tại sao em lại

k

hông được ở đây?- Cô ấy hỏi ngược lại tôi.

-

        

Ý anh

k

hông phải vậy. Ý anh là em đến đây để du l

ch hay có việc gì

k

hông?

-

        

Em đang đi tìm một thứ b

người

k

hác đem đi mất.

-

        

Em đang tìm thứ gì vậy?

-

        

…..

-

        

-

        

Tình yêu đích thực của em.-Cô ấy trả lời với ánh m

t long lanh.

-

        

Vậy giờ em đã tìm thấy nó chưa?

-

        

Giờ thì em đã tìm thấy rồi.

-

        

Chúc mừng em.- Thật sự bây giờ tôi

k

hông biết phải nói gì ngoài điều đó.

Sau câu nói nhạt thếch và vô v

của tôi thì xung quanh chúng tôi dường như bao trùm một

k

hông

k

hí im l

ng đến mức đáng sợ. Chúng tôi

k

hông biết phải nói với nhau điều gì và phải nói như thế nào đây. Tôi cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Trước

k

hi tôi đứng dậy bỏ đi thì cô ấy bỗng nhiên cất tiếng nói.

-

        

Là anh đó.

-

        

……

-

        

Em đã đi tìm anh bao lâu nay. Ch

với một lá thư gởi lại em rồi anh bỏ đi

k

hông một lời giải thích. Anh

k

hông để lại một chút tin tức nào cho mọi người. Anh làm vậy

k

hông thấy mình trẻ con l

m hay sao?

Lúc đó tôi đã thấy những giọt nước m

t b

t đầu rơi xuống.

-

        

Anh phải giải thích gì đây? Mọi chuyện đã như vậy rồi.

-

        

Mọi chuyện? Chuyện gì? Chuyện gì đã

k

hiến anh bỏ đi như vậy.

-

        

-

        

Anh nói đi.

-

        

Đã là quá

k

hứ. Quá

k

hứ rồi. Anh

k

hông muốn nh

c tới nữa.- Tôi lớn tiếng nạt lại cô ấy.

-

        

Nhưng đối với em nó chưa bao giờ là quá

k

hứ.

-

        

-

        

Em

k

hông thể chấp nhận được điều đó. Em muốn làm sáng tỏ mọi việc. Tại sao chúng ta

k

hông nói cho rõ ra mọi chuyện rồi sau này

k

hông phải hối hận hả anh?

-

        

-

        

Hay anh

k

hông dám nói? – Cô ấy nói với giọng có vẻ đang thách thức tôi.

-

        

Được thôi. Chúng ta sẽ nói hết tại đây và sau này thì đường ai nấy đi. – Tôi dường như

k

hông thể ch

u đựng cái vẻ m

t của cô ấy cứ như cô ấy vô tội và người có lỗi là tôi vậy.

-

        

-

        

-

        

Em đã làm sai đến mức anh phải bỏ đi như vậy?

-

        

Anh đã nói hết trong thư rồi. Có vẻ như em

k

hông đọc

thì phải. – Bây giờ thì tôi

k

hông thể ch

u đựng được nữa.

-

        

Em đã vui vẻ với ai? Em đã ở bên ai lúc nào? Em đã làm gì có lỗi với anh chưa?

Tôi ngh

ĩ

giữa chúng tôi s

p xảy ra chiến tranh mà tôi thì

k

hông muốn như vậy. Tôi ch

muốn giữ mãi những

k

ỉ n

iệm đẹp về cô ấy. Thế nhưng cô ấy b

t tôi phải nói ra những gì mà tôi

k

hông muốn nh

c tới, nó làm tôi đau đến th

t qu

ng lòng. Tôi dần chìm vào dòng hồi tưởng…

-

        

Ngày hôm ấy, anh đã trông thấy một người con trai chở em. Hai người vui vẻ với nhau và trông rất hạnh phúc. Còn ôm nhau rất ch

t. Em

k

hi ấy đã cười rất nhiều. Và hai người còn vào tiệm đồ cưới cùng nhau. Lúc ấy..lúc ấy anh đã

k

hông tin vào m

t mình. Anh đã điện thoại cho em để xác minh điều ấy, ch

có những hồi chuông

k

éo dài vô vọng. Cho đến một lúc lâu sau, em điện thoại lại và nói là đang ở nhà thì anh biết lúc đó trời đất quanh anh sụp đổ.

-

        

Đó

k

hông phải là em. Thật sự lúc đó em đang ở nhà mà.

-

        

-

        

Kh

i

anh đ

i. Em nhớ lại nụ cười của anh… Nó làm em đau th

t. Anh đã

k

hông nghe em nói…

Khô

ng một lời nào. Ngày anh l

ng lẽ rời xa em…hôm ấy trời n

ắn

g trong rất đẹp nhưng buồn tẻ và nhàm chám đến vô cùng. Cảm xúc của em chết dần. Sao anh

k

hông nghe em nói?

-

        

-

        

Sau một tháng nhớ anh quay qu

t. Em trở về với công việc h

ng ngày của mình. Mọi thứ trở lại với guồng quay rệu rẽ rồi đều đ

n. Đều đ

n rồi rệu rã. Mọi thứ về lại v

trí cũ. Trừ anh và… trái tim của em.

 Cô ấy cố giải thích nhưng

k

hông lời nào lọt vào tai tôi lúc ấy. Tôi

k

hông muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô ấy. Thà r

ng cứ như vậy, cứ để cho tôi l

ng lẽ ra đi và chôn giấu niềm đau đó. Tại sao cô ấy cứ phải đào bới nó lên, cứ phải nh

c tới nó. Có phải nhìn thấy tôi đau đớn như vậy thì cô ấy mới vui lòng

k

hông? Tốt thôi. Cô ấy đã đạt được mục đích rồi đó.

-

        

Chúng ta nên chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Chào em!- Tôi nói rồi nhanh chóng đứng dậy ra về. Tôi

k

hông thể ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa.

Đẩy mạnh cửa tôi bước đi thật nhanh và

k

hông muốn ngoái đầu nhìn lại chút nào. Lần thứ hai trong đêm nay tôi lại giật mình với sự xuất hiện của cô ấy.

Rõ ràng là cô ấy ở trong

k

ia.

Rõ ràng là tôi bước ra trước nhưng tại sao giờ đây cô ấy lại xuất hiện ở ngoài này. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống và bất giác tôi nhìn vào bên trong nhà hàng.

Cô ấy vẫn ngồi đó…Nở một nụ cười nhìn tôi.

*  *    *    *

-

        

Vậy ra hai người

ch

em song sinh àh! Và cả hai đã chọc anh từ lâu rồi đúng

k

hông?

-

        

-

        

Trả lời anh đi.

-

        

Từ cái ngày mà em đưa mấy tấm hình đi chơi Đà Lạt cho ch

xem thì ch

ấy bỗng phá lên cười và

k

ể cho em nghe chuyện anh đụng phải ch

ấy.

-

        

Rồi sao nữa? – Tôi tò mò hỏi.

-

        

Thì ch

ấy d

n là đừng nó

i

gì vớ

i anh hết. Cứ để cho tự nhiên. Nhưng em

k

hông ngờ cái “tự nhiên” của ch

ấy

k

hiến em và anh xa nhau một năm trời. Cá

i ngày anh gửi lá thư cho em rồi bỏ đi thì em biết là anh đã nhìn thấy ch

ấy cùng anh rể đi chọn đồ để chuẩn b

cho đám cưới của họ. Nhưng em chưa

kị

p giải thích thì anh đã bỏ đi mất. Mất gần một n

ă

m tìm

k

iếm em mới biết được anh đang du học ở đây đó.

-

        

Có sao đâu em. Xa nhau như vậy th

ì

anh với em mới biết t

ì

nh cảm mà chúng ta dành cho nhau.

Kh

ông có thử thách th

ì

sao chúng ta có thể đến với nhau được.

-

        

Anh nói cũng đúng. Chúng ta nên cảm ơn ch

 ấy.- Cô ấy vừa nói vừa ôm lấy tôi thật ch

t

Lắng nghe tiếng tim đập “thình thịch” và tô

i

càng tin rằng tô

i

thật sự yêu cô ấy rất nh

iều

. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tô

i

vì từ đây tô

i

sẽ ở bên chăm sóc, yêu thương và từ nay cô ấy sẽ không còn phải cô đơn nữa. Nghĩ đến đó thôi thì lòng tô

i

đã rộn lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng.

Cả hai chúng tô

i

như chìm vào thế giới của riêng mình, không còn biết đến ai khác, không còn biết ngày mai, ngày kia ra sao, chỉ có giây phút của hôm nay là còn đọng lại.

Sau nh

iều n

ă

m yêu nhau cuối cùng chúng tôi cũng được gia đình hai bên cho phép đám cưới. Chúng tôi đã cùng nhau tô vẽ cho cuộc sống vợ chồng rất nhiều s

c màu.

Tôi sẽ là trụ cột của gia đình

,

một người chồng thương vợ

,

một người cha gương mẫu cho bầy con thơ của mình. Còn cô ấy sẽ là một người vợ đảm đang hết lòng yêu chồng thương con.

Chúng tô

i yêu nhau đến mức

từng nghĩ chúng

i

không thể sống thiếu nhau. Tô

i biết m

ình sẽ hạnh phúc khi có cô ấy cùng đi về phía cuối đường. Có lẽ cô ấy sẽ chẳng biết được, ngày cô ấy bước vào cuộc đời tô

i

, lạnh giá cùng trá

i tim

đầy niềm đau và vết thương đã được cô ấy sưởi ấm. Nếu biết được rằng cô ấy b

iết mình

chính là cuộc đời tô

i

, chắc cô ấy vui lắm nhỉ?  Tô

i có thể nghĩ đến cô ấy ngày này qua ngày kia, nghĩ đến cô ấy từng phút từng giây. Tôi đã từng thử nghĩ xem nếu ngày kia, một trong hai chúng ta không còn trên thế gian này nữa thì có lẽ người còn lại cũng chẳng còn thiết sống nữa. Tôi hạnh phúc vì tình yêu và gia đình nhỏ bé trong mơ của hai chúng tôi.

Những tưởng tô

i và cô ấy đã t

ì

m được nhau và mọi hiểu lầm giữa chúng tôi đã được giải quyết. Thế nhưng ông trời lại b

ắt

chúng tôi một lần nữa xa nhau. Lần này là mãi mãi và chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau nữa.

Giá như ngày hôm ấy chúng tôi không đi trên chuyến xe oan nghiệt đó thì có lẽ bây giờ chúng tôi không phải như bây giờ kẻ âm

,

người dương. Ngày hôm đó tô

i đưa cô ấy đi

ăn

tối sau

k

hi đã hoàn tất xong mọi việc

chuẩn b

cho đám

cưới của chúng tôi. Lúc ấy dường như tôi có một linh cảm

k

hông lành nhưng

k

hông biết là chuyện gì. Và rồi “rầm”, tôi nghe một âm thanh rất lớn

và sau đó không còn b

iết gì nữa. Và bây giờ thì tôi đang ở đây, bên cạnh cô ấy, nhưng thật đáng buồn cho tôi là tôi

k

hông thể chạm vào cô ấy.

Còn niềm đau nào b

ng thấy người m

ì

nh yêu đau

k

hổ mà

k

hông làm g

ì

được cho dù c

hỉ

là một cái chạm nhẹ v

ì

bây giờ tôi đã là người cõi âm.

Tôi ch

biết lúc ấy tôi thấy mẹ tôi và cô ấy ở phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một người đàn ông với khuôn mặt không lộ một chút cảm xúc bước ra.

-

        

Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi?- Mẹ tôi

lo l

ng

hỏi

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng bác sĩ vang lên khá nhỏ nhưng nghe như tiếng sét đánh.

-

        

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất máu quá nhi

ều và

vì đưa đến đây quá trễ nên không thể cứu. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho người chết.

Mẹ tôi ngã gục, toàn thân thể không còn chút sức lực. Thế rồi, đột nhiên mẹ tôi bật dậy, chạy ào vào phòng mổ. Tôi nằm đó, gương mặt vẫn còn vẻ đau đớn, một chiếc khăn trắng kéo qua trùm toàn thân.

-

        

Con ơi! Con trai của mẹ! Con đừng bỏ mẹ! Mẹ xin con, tỉnh dậy đi Phong!- Mẹ tôi gào lên đau đớn.

-    …

-

        

Phong àh! Con đã hứa sẽ cho mẹ một th

ng cháu trai để mẹ bồng mà? Sao con chưa thực hiện đã vội bỏ mẹ mà đi. Con hứa là sẽ sống tốt cho mẹ được thấy tự hào về con. Con là đứa bất hiếu, mau mở m

t dậy nh

ì

n mẹ đi con trai. Con hứa sẽ phụng dưỡng mẹ suốt cuộc đời, cho đến khi mẹ chết mà sao con lại chưa làm mà đi như vậy. Con tôi!

………..

Con xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu. Từ lúc con chào đời cho đến hôm nay, con chưa phụng dưỡng công ơn mẹ mang n

ng đẻ đau, nuôi dạy con nên người, mà con lại ra đi như vậy.

Những ngày tháng trôi qua với bao khó khăn, khi bước chân con đã mỏi mệt, con còn có mái nhà để trở về, con còn có vòng tay của mẹ ấm áp, con còn có giọng mẹ ân cần sẻ chia. Nay con không còn, những tiếng cười hồn nhiên cũng biến mất, mẹ trở về trong mệt mỏi và biết bao lo toan cũng ch

có mẹ cô độc.

…Xưa, một tay mẹ

ẳm

, mẹ bồng. Một tay mẹ nâng cho con bước đi... Nay, đường đi ch

còn có mỗi m

ì

nh mẹ n

ng nhọc bước.

…Xưa, con khóc mẹ dỗ cho con cười… Nay mẹ khóc cũng ch

mỗi mẹ quạnh hiu, l

ng lẽ lau nước m

ắt

trong căn nhà v

ng.

…Con xin lỗi v

ì

hứa mà không giữ lời cho mẹ một th

ng cháu trai để mẹ bồng.

       … Con xin lỗi v

ì

để mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là con.

 … Con xin lỗi v

ì để mẹ ở lạ

i

trên cõ

i đời này cô quạnh một m

ì

nh không ai chăm sóc.

      … Con xin lỗi v

ì chưa nó

i mẹ lời cuối đã ra đi.

….Ngàn lần….vạn lần…… con xin lỗi mẹ.

Nhưng con biết… dù thời g

ia

n trôi qua… xóa nhòa mọi thứ … tháng năm làm nhạt phai tất cả.

Có một điều mãi mãi ở trong trái tim con…một điều mãi mãi không đổi thay…một điều mãi mãi ….con yêu mẹ…

*  *    *    *

 Đám tang của tôi được tổ chức tuy không linh đình nhưng vẫn có rất đông người đến viếng. Gương mặt mẹ xanh xao hốc hác

,

nước m

t vẫn không thôi chảy

,

mẹ cứ mãi gọi tên tôi một cách vô thức

,

lúc nào cũng lẩm nhẩm tên tôi khiến cho mọi người lo lắng. Cô ấy đứng lặng bên cạnh mẹ tôi.  Tôi cảm nhận thấy cô ấy dường như cũng s

p sụp đổ. Cô ấy làm sao có thể ch

ịu

đựng được điều đó. Nhưng cô ấy biết mình cần phải bình tĩnh hơn mẹ tôi. Lau nước mắt trên má, cô ấy dìu mẹ tôi ra khỏi phòng nhưng mẹ tôi vẫn còn vùng vẫy. Một lúc sau thì mẹ tôi không còn đứng vững, ngã nhào vào cô ấy.

Đây là hai người mà tôi yêu nhất trên đời

,

vậy mà tôi lại kiến họ phải đau buồn v

ì

tôi. Người vào cúng rồi đi ra, hết người này vào thì đến người khác. Ba tôi cũng đến, khuôn mặt ông không hề có xuất hiện một giọt nước mắt nào cho tôi, chỉ có những nếp nhăn hằn trên mặt làm cho ông càng già nua hơn. Ông gật đầu chào người vào viếng rồi gật đầu chào người ra về. Cứ thế mọi việc diễn ra theo một thứ tự mà không ai sắp xếp. Khi đoàn người đã về hết, ông ấy cũng phải về với vợ con của ông. Ông đến bên quan tài, nh

ì

n ng

m tôi lần cuối thế rồi ông bước đi. Chỉ còn mẹ tôi

và cô ấy

ở đó, khung cảnh chiều đêm càng làm tăng sự đau thương cho con người.

Sau cá

i chết của m

ì

nh

,

tôi

biết cô ấy đau đớn rất nh

iều

. Số mệnh nghiệt ngã đã khiến hai người gặp nhau và cũng khiến cho cả hai mất nhau. Nỗi đau đó quá lớn khiến cô ấy không còn là chính mình. Cô ấy sống mà cứ như người mất hồn, ngày qua ngày cứ thẩn thờ nhìn xa xăm. Đôi m

ắt lúc nào cũng đẫm lệ

, nước mắt chực như muốn tuôn ra, tôi muốn ôm chầm lấy cô ấy để nói với cô ấy r

ng tôi ở đây, tôi chưa bao giờ rời xa cô ấy một giây phút nào cả . Thế nhưng tôi đành bất lực đứng trơ ra nhìn cô ấy tiếp tục đập phá. Những mảnh thủy tinh vỡ nằm trên sàn nhà hòa cùng dòng máu của cô ấy. Tôi biết cô ấy không có chút đau đớn. Một con người lạc quan yêu đời, một con người có giọng nói trong trẻo và một nụ cười dễ thương giờ đây đâu mất. Chỉ còn lại một cái xác không hồn, suốt ngày điên cuồng đập phá. Nhìn thấy cô ấy như vậy lòng tôi đau như cắt, cũng tại tôi đã hại cô ấy trở nên như vậy .

Tôi là một kẻ lúc sống không làm được gì, khi chết đi còn mang lại đau khổ cho người khác. Mẹ của cô ấy dù đã dùng mọi cách nhưng cô vẫn không thể nào quên được tôi. Ngày nào cô cũng đến nhà tôi dọn dẹp và cứ ngồi đó chờ. Có lẽ cô chờ đợi một điều gì đó hay cô đang chờ có ngày tôi sẽ trở về. Thế nhưng cô ấy đâu b

iết

,

h

ng đêm tôi

vẫn nh

ì

n ngắm gương mặt cô ấy

k

h

i

cô ấy ngủ. Trong g

i

ấc ngủ của cô ấy từ

k

h

i

i

mất

,

chưa bao g

i

ờ tô

i

thấy cô ấy ngủ được yên g

i

ấc. Lúc nào cũng g

i

ật m

ì

nh thức g

i

ấc trong nước mắt. Nh

ì

n thấy cô ấy

k

hóc

, t

ô

i

đau lòng lắm nhưng có thể làm g

ì

đây ngoà

i

v

i

ệc ch

đứng nh

ì

n

  

 Mọi người đều biết chuyện đó không thể nhưng không ai dám khuyên cô ấy vì sợ cô  ấy sẽ khích động. Ai cũng cảm thấy buồn và xót xa cho cô ấy. Mấy năm sau khi tôi mất , cô ấy dường như cũng dần dần lấy lại bình tĩnh và đã trở về với con người thật của chính mình nhưng cô ấy không còn muốn yêu ai nữa. Cô ấy đã tìm cho mình được công việc mà cô yêu thích và nhận về nuôi một đứa bé trai ở cô nhi viện. Cô đặt tên cho đứa bé là Đới Vũ Bảo và cô mong sau này đứa bé sẽ làm được những việc to lớn. Tuy nói là cô ấy đã dần dần nguôi ngoai nỗi nhớ thế nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn tìm kiếm tôi.

 Tôi đã ở bên hai mẹ con cô ấy cho đến khi

th

ng

bé mà cô ấy nhận nuôi ngày nào giờ đã trưởng thành và đã trở thành nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm. Nó đã làm được những việc mà ngày xưa tôi chưa

kị

p hoàn thành.  

THE

END

Một đời người có được bao lâu, đã sống ở trên đời thì hãy sống sao cho đến khi bạn rời bỏ cuộc đời này, bạn vẫn không hối tiếc vì những gì đã làm được khi còn sống.

Nếu được sống bất tử, con người ta sẽ sống vì điều gì? Tiền bạc hay địa vị? Nhưng đối với một số người, những thứ đó không quan trọng, nó không đáng để người ta nghĩ tới. …….

Muốn được sống, muốn yêu thương và muốn được yêu thương… …Đó có phải là ước mơ quá lớn không?

 Tất cả mọi việc đều xảy ra theo một quy luật, đều có nguyên nhân của nó… dù đó là điều phi lí. Cái chính là ta phải biết chấp nhận mọi thứ bằng một cái đầu tỉnh tảo, một tấm lòng thanh thản. Bạn nhé!!!!

                                                         

13.10.2012

                                         ICY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro