Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa, người có sao không vậy? Hức nô tì mà người cũng không nhớ nữa rồi."

Nhìn cô gái khóc nấc trước mặt, tôi biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi, liền bịa lý do

" Chỉ là do sau khi ta rơi xuống hồ có quên đi một vài thứ, mong cô đừng nói với phụ vương và mẫu hậu, ta không muốn họ lo lắng "

" Thật sao? Chỉ là quên vài thứ thôi sao? Người không bị gì nặng nữa chứ? "

" Không có, không bị gì nữa "

Cô gái vừa nghe lời tôi nói liền nở nụ cười tươi, lấy tay dụi dụi nước mắt rồi dõng dạc nói

" Vậy được, nô tì là Cẩm Phả, nô tì thân thiết của người, nô tì nhất định sẽ hỗ trợ người "

Nhìn dáng vẻ đáng tin cậy này tôi có chút yên lòng, cười tươi lại với cô gái rồi gật gật đầu

" Vậy cảm ơn ngươi nhé. "

" Công chúa, người đừng khách sáo như vậy "

Đôi mắt long lanh đang nhìn về phía tôi khiến tôi có chút áp lực.

" Được rồi, được rồi "

Tôi nhớ đến lời của An Dương Vương khi nãy, tôi nên đi gặp mẹ của Mỵ Châu rồi, tôi mò thấy trong người có một cuốn sách trong đó ghi những điều Mỵ Châu muốn làm. Trang mới cô ấy có viết muốn làm một bát chè hạt sen cho mẫu hậu, còn ghi sẵn công thức, tôi cũng muốn giúp cô ấy hoàn thành mong ước này.

Tôi cùng Cẩm Phả xuống phòng bếp, hoa Sen hôm qua hái vẫn còn khá tươi, lá dứa cũng đã được hái sẵn, đường phèn cũng có đủ, tôi theo công thức trong cuốn sổ bắt đầu làm. Đầu tiên là lấy hạt sen, tách tim sen, rửa lá dứa. Sau đó luộc hạt sen rồi đem nấu với đường phèn cùng lá dứa, thành phẩm ra được 2 chén chè hạt sen đường phèn, tôi đem một chén đến chỗ mẫu hậu.

Căn phòng nhỏ ấm áp được bố trí rất gọn gàng, ở ngoài hiên người phụ nữ trung niên màu tóc muối tiêu đang nhìn xa xăm, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hao mòn của thời gian.

" Mẫu hậu, con có nấu một chén chè hạt sen đường phèn cho người. "

" Mỵ Châu, ôi trời con có sao không? "

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt tôi không khỏi cảm thấy vui vẻ vì được quan tâm.

" Con không sao, mẹ ăn nhanh đi, nguội mất ngon "

" Ừm "

Bà thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ thưởng thức hết chén chè. Ăn xong, tôi cùng bà ngồi hàn huyên. Bà để tôi nằm lên đùi bà, một tay vỗ về, một tay xoa nhè nhẹ mái tóc tôi, cảm giác ấm áp của bà làm trong lòng tôi dâng lên một cỗ cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc, cảm giác có mẹ là thế này sao?

Tôi ở hiện đại là trẻ mồ côi được cô chú nuôi, cho tiền đi học, cô chú rất tốt với tôi nhưng không ấm áp bằng mẹ. Chút kí ức nhỏ nhoi còn xót lại tôi nhớ mẹ tôi là một người hiền lành, bà có mái tóc dài, tôi được cô chú kể là khi xưa tôi còn là trẻ sơ sinh, mẹ tôi bồng tôi trên tay, tôi dùng đôi bàn tay nhỏ của mình nắm tóc mẹ, giờ cũng không nhớ nỗi cảm giác đó ra sao. Sự ấm áp ở đây làm tôi nhớ ba mẹ, họ mất khi tôi chỉ có mấy tháng tuổi, kí ức của tôi về họ không nhiều nhưng khoảng thời gian họ đã bên tôi khiến tôi yêu họ rất rất nhiều.

Tôi lặng lẽ tận hưởng cảm giác ấm áp này, nghe bà ấy kể về chuyện lúc nhỏ của thân chủ, làm tôi nhớ nhà. Tôi cùng bà ấy hàn huyên đến ngã chiều.

Bầu trời lúc ráng chiều rất đẹp, khoảnh khắc duy nhất mà mặt trăng và mặt trời gặp nhau cũng là lúc này, nếu là hiện đại đây sẽ là lúc tan trường, tôi bước đến bên chàng trai đang đứng lẻ loi ở ban công, sắc cam của buổi chiều chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt chàng trai nhìn về xa xăm, có thể thấy làm rất buồn.

" Nhớ nhà sao? "

Tôi cất giọng hỏi, chàng trai gật nhẹ đầu cười khổ, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

" Ừ, nhớ lắm, lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp ở đó. "

" Ta hiểu mà, ai xa nhà mà không thấy nhớ chứ, bầu trời ráng chiều thật đẹp nhưng cũng thật buồn nhỉ? "

Trọng Thủy khẽ cười, liếc mắt qua nhìn tôi

" Sao lại thấy buồn, cô có gì phiền lòng sao? "

" Sống lúc nào cũng phải có việc phiền lòng, dù là ai cũng vậy, gia cảnh nào cũng vậy "

" Cô có vẻ rất trải đời "

Tôi bật cười, tôi chỉ là con nhóc 16 tuổi trải đời gì chứ, chỉ là tôi nhìn đời không được đơn giản lắm thôi.

" Tôi chỉ là nhìn nhận cuộc đời không đơn giản thôi. "

Trọng Thủy nhìn tôi bật cười, ánh mắt có phần dễ chịu hơn lúc sáng.

" Cảm ơn anh đã cứu tôi "

" Cảm ơn cô đã xoa dịu tôi "

Hai trái tim như được nối lại, chúng tôi đồng thanh cảm ơn nhau rồi lại đồng thanh

" Không có chi "

Khiến cho cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, tôi tặng hắn chén chè hạt sen, hắn tặng tôi cây trâm cài tóc. Hai người tự ngầm thừa nhận món quà là vật định tình, trong buổi ráng chiều xinh đẹp ấy có hai trái tim đang dần hòa cùng nhịp đập, tôi với hắn coi như đã làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro