Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10.
Nó đeo chiếc balo da đen, nghênh ngang bước vào cổng trường cấp 3 mới. Nó mặc áo phông trắng bên trong phối với áo sơ mi kẻ khoác ngoài và quần đen bó sát, tóc cột đuôi ngựa và đi một đôi giày bata trắng. Nó thật giản dị với gương mặt mộc, so với những đứa con gái tô son, trét phấn đầy mặt kia, chắc chắn nó đẹp hơn gấp ngàn lần, hơn nữa lại rất thu hút mấy đứa con trai trong trường. Nó không thèm để ý, mặc kệ chuyện thiên hạ, nó bước vào nơi đặt thông báo xếp lớp, chăm chú dò tìm tên mình. Con Phương và nó đều thi đỗ trường này, chỉ mong vào cùng một lớp. Kết quả, hôm nay con Phương bận nên nó đành đi xem một mình. Ôi thôi, con Phương lớp A10 còn nó học lớp A11, ngay cạnh nhau mà không được vào mịe nó chung một lớp.( trường này không xếp hạng học lực  các lớp theo thứ tự từ A1 đổ xuống.) Nó đơ ra tiếc nuối chẹp miệng một lúc rồi lại chăm chú vào danh sách lớp A11. Có thằng Tuấn, chắc chắn là thằng Tuấn rồi. Đúng ngày sinh , đúng tên họ là Trịnh Quốc Tuấn. Thế là nó có bạn, vui không tả nổi, nó có thể làm cầu nối cho con Phương và thằng Tuấn. Nó lại ngó sang danh sách lớp con Phương. Để xem có hotboy nào không thì mình tán. Nó lướt qua danh sách, đến chữ K thì nó khựng lại. Nó đọc từng chữ từng chữ một thông tin về người đó. Trương Tuấn Kiệt. Ngày sinh: 13/6. Trường cấp 2: XYZ. Có lẽ trùng hợp. Nó nghĩ vậy rồi tự trấn an bản thân. "Uầy... Đẹp trai thế." Nó nghe tiếng hai đứa con gái đứng bên cạnh trầm trồ. Hắn từ đằng xa đi tới, đẹp trai thì khỏi phải nói. Tim nó như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. 2 tháng hè cuối cấp dù là đi xem phim hay ăn uống với lúc bạn đều không thấy hắn xuất đầu lộ diện, nó cứ nghĩ sẽ không bao giờ được thấy bóng dáng đó lần nữa. Nhưng khi hắn nhìn về phía này, nó lại quay mặt đi theo phản xạ, lúc quay đầu lại thì chẳng thấy hắn đâu. Nó tiu nghỉu khoác balo cuốc bộ trên con đường rợp nắng và lá vàng từ nhà tới trường. Nó thầm trách ông trời, nếu có duyên gặp lại thì sao không cho hai đứa học chung một lớp, lại đưa đẩy cho cùng trường khác lớp, hai lớp thì sát nhau. Nó thuận chân đá cục đá to bằng nắm tay dưới đất. Ôi thôi, chết rồi. Từ trong nhà một bà béo cầm cây chổi phi ra, trên tay vẫn cầm vật chứng là hòn đá. "Đứa nào to gan dám làm vỡ cửa kính nhà bà, ra đây, bà sẽ băm vằm mày ra làm trăm mảnh." Nói rồi gọi ông chồng gầy gò ra mếu mếu máo máo." Sao số tôi khổ thế này. Vớ phải ông chồng nghèo lại vừa lùn vừa xấu, bây giờ lại còn có đứa muốn hãm hại nữa. Ối giời ơi..." Rồi bà ta ngồi đó ăn vạ, ông chồng thì hốt hoảng làm hàng xóm bu lại xem. Nhân lúc đó nó, cầm cặp chạy thục mạng về nhà, về rồi chân tay vẫn run lẩy bẩy. Nó bước vào ngôi nhà thân thương, một ngôi nhà cấp 4 tràn đầy hạnh phúc. Mẹ nó vì thương nó mà làm việc đến kiệt sức để có tiền cho nó học trường Quốc tế, anh trai lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho nó. Nó vẫn còn nhớ đêm đó, cách đây hai năm, ba nó say rượu về nhà đập phá đồ đạc, ném trúng chiếc cốc sứ vào đầu anh khiến anh phải đi viện khâu mấy mũi. Mẹ nó không thể chịu nổi nữa nên đã li dị, ba nó bỏ lại ba mẹ con đi theo một người đàn bà sang Lào sống. Mỗi lần nghĩ lại đoạn kia ức đau lòng đó, nó lại ứa nước mắt. Nó bước vào nhà, ngó xung quanh không thấy mẹ, chợt ngửi thấy mùi thịt kho tàu dưới bếp, chạy ngay xuống thì thấy bóng lưng mẹ đang ngồi nhặt rau, trên bàn ăn có một đĩa thịt kho tàu thơm phức. Nó rón rén từ phía sau ôm cổ mẹ. "Con về rồi mẹ, mẹ làm thịt kho tàu ngon thế."
"Sư bố cô, chỉ được cái khéo nịnh. Lên nhà rửa chân tay mặt mũi rồi xuống ăn cơm." Bà Thanh nhéo mũi con gái rồi tiếp tục nhặt rau. Bữa cơm gồm một món mặn, một món rau và một món canh có hai mẹ con ngồi ăn. Chợt, nó nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi mẹ. "Anh con đâu mẹ?"
"Thằng Dương nó lên Lạng Sơn có việc đến cuối tuần mới về."
"Ôi... Thế mà từ sáng không nói gì với con." Nó làm mặt giận dữ, chân tay ngúng nguẩy. "Gớm, nó đi có việc mà cô làm như là đi chơi ấy, trách móc nó làm chi cho khổ." Bà Thanh dí trán nó mắng yêu. "Thôi ăn cơm đi." Rồi gắp cho nó mấy miếng thịt. Thường ngày hay mắng nó là thế mà bà vẫn biết trong lòng yêu thương đứa con gái ngốc này nhất. Nó hí hửng gục đầu vào ăn cơm, không biết trời đất. Bà Thanh nhớ ra mới hỏi. "Hôm nay đi xem kết quả thế nào rồi con?" Bà hỏi làm nó ngừng ăn. Lại nghĩ đến chuyện hắn, nó đáp giọng nghèn nghẹn." Vào lớp 10A11 ạ."
"Vậy là tốt rồi con."
______________________________
Dinh thự Trương Gia.

Hắn về phòng của mình, ngả lưng lên giường. Hắn đang nghĩ về nó. Không phải lúc nãy hắn lên trường mới gặp hiệu trưởng có nhìn thấy nó sao? Hay hắn bị hoa mắt. Nếu được học cùng nó thì tốt, hắn sẽ có cơ hội theo đuổi nó, việc mà cả năm cấp 2 hắn đã bỏ lỡ. Nghĩ rồi hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí hiệu trưởng trường mới. "Dạ, thiếu gia có gì căn dặn." Thư kia nhấc máy hỏi, giọng run run. "Tra cho tôi Trần Thái Bảo Châu, trường cũ là trường Quốc tế XYZ bây giờ học lớp nào."
"Dạ, xin cậu đợi một lát..."
"Nhanh, tôi không có thời gian, hắn quát lớn." Hắn vốn nóng tính và sự kiên nhẫn không cao làm thư kí hiệu trưởng giật mình sợ hãi. "Dạ... Trần Thái Bảo Châu học lớp 10A11." Hắn cúp máy, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Tao đã mất mày một lần rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu, Trần Thái Bảo Châu ngốc nghếch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro