Phân biệt làm sao đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết ngay là mày màaaa
Ngày nào cũng vậy hết, tôi chờ đến từng phút để được tới nhà cậu. Tôi chơi với cậu từ năm lớp 3. Cái năm mà hai ta còn vươn vấn nhiều kỉ niệm nhất.
- Chỉ có mày mới đến sớm vậy chơi với tao thôi
Vừa thấy cậu thôi tôi đã vui lắm rồi, nhưng cái mặt vô cảm này chẳng thèm cười đâu. Tôi nhảy từ chiếc xe đạp xuống, mồ hôi nhễ nhại ngồi thẳng lên bàn ghế đá nhà cậu. Tôi ngồi đấy đợi đến giờ học mà chẳng thèm nhìn hay nói chuyện với cậu nữa. Ngồi một hồi lâu thì bạn thân tôi tới.
Tôi đứng dậy- Phương ơi
Ngốc thật đấy, nếu tôi biết nó sớm lật mặt thì tôi đã không chơi với nó rồi. Đúng vậy," nếu". Tôi đi lẽo đẽo theo sau nó, chẳng hiểu sao nữa, nó khinh tôi như vậy mà. Tôi kể nó nghe bao nhiêu thứ về thằng Nguyên, tất nhiên là tôi không để cho " nhân vật chính " nghe rồi. Nó thì tò mò lắm, còn Phương tôi chẳng nhớ rõ sắc mặt nó lúc đó sao nữa, nhưng hẳn là nó cười.
Nếu ngày nào cũng như vậy thì tôi cũng chẳng rơi vào thời bế tắc chỉ vì cái mồm của tôi đâu. Ngoài Phương ra tôi còn chơi với Như nữa. Hôm đấy đi học trên trường, tôi ngồi xỉa xói Như với Trâm. Hẳn là Trâm kể toàn bộ cho Như nghe. Như nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn
- Này, đừng nhìn tao như vậy
Đầu tôi lúc đó trống rỗng nhưng lòng tôi thì cứ muốn thét lên như vậy. Đau lắm, tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Đúng là đứa trẻ xấu tính mà.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Phương đem mọi bí mật của tôi nói cho tất cả mọi người biết. Chắc chắn là" nhân vật chính" cũng biết rồi. Ôi thôi, tôi chỉ muốn mọi thứ về lại bình thường. Là do tôi đểu cáng, là do tôi xấu tính nên mọi việc mới như vậy. Lúc đó tôi ngốc lắm, tôi còn đem cả hộp kẹo tôi thích nhất bỏ vào cặp Như nữa. Rồi nó cũng trả cho tôi thôi, vì chẳng ai nhận những thứ tồi tàn từ đứa vừa "đáng thương" vừa đáng trách như tôi cả. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Đi học với tôi như địa ngục vậy. Tôi cầu xin, đi theo sau Phương. Tại sao vậy nhỉ? Đầu tôi lúc nào cũng vang lên câu hỏi, cho đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ vì một câu nói" con Như nó chẳng giỏi bằng tao, nó chỉ chép bài của Phương thôi" ,mà bao nhiêu thứ tôi chịu là " hát như trâu nó rống mà thích đòi làm ca sĩ". Tôi chỉ nói cho Như biết về ước mơ đấy của tôi thôi. Chà, đau đấy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn đau. Bao nhiêu chuyện nữa nhỉ? Bao nhiêu thứ nữa nhỉ? Tôi vẫn cầu xin bọn nó, lúc nào cũng vậy." Nhân vật chính" của lòng tôi lên tiếng rồi này. Bọn nó ném vào mặt tôi tờ giấy rồi nói:
- chồng mày không kêu thì tao chẳng thèm mày đâu
Tờ giấy này làm tôi nhớ ngay đến cái lúc Phương đưa cho tôi tờ giấy
- Vứt đi, chữ chồng mày ghi đấy
- Không phải, chữ của Nguyên không như vậy đâu.
Ngốc quá, đáng lý mày phải im lặng mới phải. Một con nhóc vừa dơ, vừa bần lại đi thích" nhân vật chính". Nhớ nhiêu đấy đủ rồi, tôi vẫn chẳng nhận ra là tôi rất ngốc đâu. Tôi lại một lần nữa cảm ơn Phương rồi lẽo đẽo theo nó. Tôi chơi với Như rồi qua nhiều chuyện nữa, chẳng hiểu sao nó tha thứ rồi chơi với tôi tới tận năm lớp 9. Tôi chẳng còn xem thằng đấy là "nhân vật chính "nữa. Nhưng con Phương thì tôi chẳng quên đâu. Đứa con gái hèn hạ, dơ dáy, là những gì tôi nghĩ ngay khi nhớ đến bản thân mình. Tất nhiên là nhờ những câu nói năm ấy rồi. Tôi còn chẳng biết mình đáng thương hay đáng trách nữa. Chẳng biết phân biệt làm sao cả. Nhưng người làm tôi có cảm giác lộn xộn nhất khi nghĩ đến vẫn là thằng Nguyên. Chuyện chẳng vui vẻ gì nên tôi chẳng thèm kể hay tả vì sao tôi khó chịu khi thấy nó đâu. Mặc dù là chuyện nhỏ nhưng nó thành vết thắt trong tôi rồi, thứ làm tôi khó chịu, lộn xộn khi nghĩ đến thằng Nguyên. Đến giờ tôi vẫn chẳng biết phân biệt làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen