TÌNH YÊU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào đêm Giáng Sinh lúc chị năm ba, chị đã gặp anh một cách rất tình cờ và duyên số đã đưa đấy anh chị yêu nhau. Khi đó đời sv không giống như bây giờ,, nhất là anh và chị còn ở xa nhau nữa. Bình thường chỉ gặp nhau được buổi cuối tuần, vì chị còn đi học, anh cũng là năm cuối rồi. Nhiều khi bận quá cả tháng mới gặp nhau đc một lần, nhưng cả 2 đứa vẫn vui lắm. Chị còn nhớ anh chở chị trên chiếc xe đạp cũ đi đc vài trăm mét lại tuột xích 1 lần, chỉ uống trà đá thôi, anh cũng không tặng quà gì đắt tiền cho chị, chỉ là bông hồng hay chiếc khăn...nhưng sao chị vẫn thấy hạnh phúc đến thế. Yêu nhau lâu nhưng anh rất biết kiềm chế, không đi quá giới hạn với chị. Bọn chị thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, nhưng anh là người luôn nhường chị, anh bảo vì chị là người anh yêu thương nhất. Bọn chị cứ hạnh phúc như thế cho đến khi chị ra trường đc gần 2 năm, còn anh đã đi làm ổn định. Hai bên gia đình cũng biết chuyện và ủng 2 đứa đến với nhau. Nhưng lúc đó chị vẫn giấu anh 1 chuyện, và chị nghĩ để công bằng thì chị nên nói với anh trước khi đi đến quyết định kết hôn, rằng chị không còn là người con gái trong trắng như anh vẫn nghĩ. Khi chị đang học kỳ 2 năm nhất, chị có yêu một cậu bạn cùng lớp và trót đi quá giới hạn, sau đó 2 người chia tay, lý do vì sao thì chắc ai cũng đoán ra. Sau đó chị khép lại cánh cửa trái tim, chị sợ rằng người yêu sau này sẽ không chấp nhận chị, một người đã dễ dãi trao thân cho kẻ khác. Nhưng khi gặp anh, chị không thể dừng lại thứ tình cảm chị dành cho anh. Và chị cứ ở bên anh, mãi giấu anh chuyện ấy, chị sợ anh biết được sẽ bỏ chị, khinh thường chị. Mỗi khi chị nghe anh bảo để dành lần đầu của chị cho đêm tân hôn, chị mới thấy chua xót làm sao. Khi chị quyết định nói thật cho anh mọi chuyện, anh đã nhìn chị với anh mắt khó tả, đến bây giờ chị vẫn nhớ mãi, ánh mắt anh lúc đó có một chút thất vọng, 1 chút phẫn nộ, cả 1 chút thương hại nữa. Anh bảo chị cho anh thời gian suy nghĩ, vì anh thực sự rất sốc. Chị chỉ biết im lặng, chị chẳng cầu xin anh tha thứ hay chấp nhận chị, vì chị biết chị là người sai. Anh yêu chị như thế, quan tâm chị như thế mà chị lại lừa dối anh. Mấy ngày sau đó anh không liên lạc với chị nữa, chị nghĩ chuyện tình của anh chị chấm dứt thật rồi. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, anh bất ngờ xuất hiện trước mắt chị và cầu hôn chị. Chị quả thực rất kinh ngạc. còn nghĩ mình đang mơ. Anh bảo anh thật sự yêu chị, muốn ở bên chăm sóc bù đắp cho chị, anh không quan tâm đến quá khứ của chị dù nó có xấu hay nhơ nhuốc thế nào, vì anh nghĩ hiện tại và tương lai của hai đứa mới quan trọng. Ngày chị chính thức về một nhà với anh chị vui lắm, chị đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm đc bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhưng có lẽ chị đã nhầm, người ta bảo hạnh phúc ngắn chẳng tày gang quả không sai. Cưới nhau về, rồi dọn ra ở riêng được 1 năm, lúc đó chị đang mang bầu hơn 5 tháng thì công việc của anh gặp trục trặc. Có lẽ vì thế mà khi trở về nhà anh hay cáu gắt, nổi nóng với chị. Chị nghĩ vì công việc của anh gặp khó khăn, chị nên ở bên anh chăm sóc động viên, an ủi anh thay vì giận dỗi, cãi nhau vì những lời nói của anh. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Đỉnh điểm là hôm anh bắt gặp chị đang ngồi nói chuyện với người yêu cũ mà thực ra lúc đó không chỉ có chị với cậu kia mà còn có cả vợ của cậu ấy nữa, cô ấy là bạn cấp 2 với chị nên khi gặp nhau mới ngồi lại trò chuyện với nhau. Tiếc là trong mắt anh chỉ thấy hai người là chị và người yêu cũ của chị. Cả đêm hôm đó anh không về. Hôm sau anh về nhà trong trạng thái ngà ngà say, chị đến đỡ anh còn đấy chị ra. Anh bảo không cần một người phụ nữ lăng loàn như chị, lấy anh về đã không còn trinh tiết mà khi mang thai còn mặt dày chạy đi gặp nyc. Anh còn nói hay đứa con trong bụng chị không phải con của anh. Hôm đó chị đã khóc rất nhiều. chị không trách anh, chị chỉ trách mình đã sai. Từ khi đó, anh ít nói chuyện với chị, cũng không còn săn sóc chị như trước. Từ tháng thứ 7 chị nghỉ hẳn việc để ở nhà chờ sinh, anh cũng hay đi sớm về khuya, chị nói gì làm gì cũng không quan tâm. Nhiều khi anh say hay thỉnh thoảng lúc anh tỉnh anh lại bớt móc về vết nhơ trong quá khứ của chị, nói về đứa con trong bụng chị với thái độ rất cay nghiệt. Chị chỉ nhẫn nhịn, không giải thích gì hết. Chị nhịn vì không muốn mất gia đình. Chị cũng không nói cho bố mẹ biết vì sợ họ lo cho chị. Nhiều khi chị uất ức, đau khổ chỉ muốn chết đi cho xong nhưng nghĩ đến con mình đang lớn dần lên chị lại có thêm mạnh mẽ sống tiếp. Cho đến khi chị sinh, anh cũng chỉ vào với chị một lúc rồi lại đi ngay, Ở lại bên chị chỉ có mẹ đẻ và mẹ chồng. Chị cũng không còn buồn hay nghĩ nhiều như trước nữa. Chị đã có con rồi, đó mới là tài sản quý giá nhất của chị. Sau khi chị xuất viện về nhà, tuần suất anh ở nhà với mẹ con chị càng ít hơn. Cho đến khi chị phát hiện ra anh ấy có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài thì mọi chuyện cũng đã vở lỡ. Anh mắng chị thậm tệ, nói đứa con chị vừa sinh không phải là con anh, nó là con của người yêu cũ chị. Chị đã hết lời giải thích nhưng anh không nghe, anh bảo anh với cô gái kia đã có con rồi, cô ta có bầu trước khi chị sinh nữa. Cả hai bên gia đình đều biết chuyện, chị thấy xấu hổ, đắng cay lắm. Sau đó không lâu thì bọn chị ly hôn, chị là người nuôi con, còn anh chính thức cưới người con gái kia về thế chỗ cho chị. Từ đó anh chị không còn liên lạc gì với nhau nữa. Chị về ở với bố mẹ ở quê, bố mẹ biết chị oan, thương chị lắm. Nhưng dù có thế nào cũng không thể bù đắp được nỗi đau này của chị. Có những đêm chị vừa trông con ngủ chị vừa khóc, nghĩ đến phận mình, chỉ trách ngày xưa chị không làm chủ được mình mà trao thân quá sớm. Nếu không thì có lẽ bây giờ chị đang có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Bố mẹ lo cho chị ở lại sẽ đau càng thêm đau nên đã để mẹ con chị sang Hàn Quốc ở cùng chị gái đang làm việc bên đó. Tính ra năm nay con chị cũng đã đi mẫu giáo rồi, chị cũng chẳng đi bước nữa để tập trung chăm sóc cho con. Thời gian không làm vơi đi nỗi đau ngày trước của chị, mà chỉ khiến nó nằm im ở 1 góc trong trái tim chị thôi. Bù lại mỗi khi nhìn thấy con trai chị khỏe mạnh ngoan ngoãn là chị lại không nghĩ đến quá khứ nữa, chị không muốn quá khứ không hay đó ảnh hưởng đến hạnh phúc mà mẹ con chị đang có được. Nhưng mới tuần trước thôi, không biết bằng cách nào mà anh lần được ra địa chỉ của chị, anh xuất hiện trước mắt chị, trước cổng cơ quan nơi chị làm việc, anh nói anh sai rồi, lẽ ra anh không nên làm chị đau khổ, đứa con của cô gái kia cũng chỉ là do anh bịa đặt ra mà thôi. Anh nài nỉ mong chuộc lỗi với chị, mong chị tha thứ mà quay lại với anh, để anh đc chăm sóc cho mẹ con chị. Anh bảo chị có thể không nghĩ cho mình nhưng phải nghĩ cho con. Chị chỉ cười trừ, chẳng muốn mà cũng chẳng biết nói gì. Anh bảo anh muốn gặp con, chị cũng cho gặp, vì dù gì cũng là con anh. Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Chị nửa muốn nửa lại không, chị muốn mình lại có hạnh phúc lần nữa, càng muốn con trai mình có 1 gia đình trọn vẹn nhưng nghĩ đến trước kia anh đối xử với chị như vậy thì chị lại sợ có một ngày điều đó lại xảy ra, anh lại đào bới lên cái quá khứ mà chị khó khăn lắm mới không nhớ lại. Chị cảm thấy mệt mỏi và bế tắc lắm. Nhìn con trai đang say giấc nhưng lòng chị lại bộn bề nhiều mối... 

  Đêm nay nơi chị sống mưa nhiều quá, lòng chị có lẽ bây giờ cũng lạnh như mưa vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro