Nếu thấy không ổn, hãy gọi tên anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thấy không ổn, hãy gọi tên anh!

Chương 1.

Cạch cạch. Cánh cửa mở bung ra.

- Chị về rồi đây. Trời, sao tối quá vậy. Chị mới đi tình nguyện có mấy ngày mà nơi này đã trở thành hang chuột rồi hay sao? Chẳng có tý ánh sáng mặt trời nào cả.

Tiếng chân của ai đó đi về phía chiếc cửa sổ duy nhất nhất trong phòng.

Xoẹt, xoẹt. Chiếc rèm cửa sổ màu hồng làm bằng vải nỉ - loại vải siêu dày, được mở hết cỡ sang hai bên.

Chói, thực sự là rất chói. Nó đưa một tay lên che mắt. Đã mấy ngày nay nó không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không phân biệt ngày hay đêm. Đói thì bóc mì gói ăn sống, khát thì uống nước lã, buồn ngủ thì chợp mắt một lúc. Nhưng cứ hễ nằm xuống là nó lại nhìn thấy hình ảnh tên khốn đó tay trong tay với một người phụ nữ khác. Giật mình tỉnh giấc thì đã thấy nước mắt nó thấm ướt cả chiếc gối. Thế nên nó dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi như người mất hồn trên giường giống như lúc này.

Nó tên Trâm, Bảo Trâm. Còn người vừa mới đi vào kia tên Kiều, hơn nó hai tuổi. Tuy là ở cùng phòng nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau. Kiều sôi nổi, hoạt bát, là sinh viên năm ba và rất thích đi làm tình nguyện hay các hoạt động công ích ngoài xã hội khác. Nó thì khác, trầm tính và ít nói. Là con cưng của một gia đình khá giả ở Hải Phòng, từ bé nó đã được bố mẹ chăm sóc từ A đến Z giống như một cô công chúa. Chẳng trách năm nhất đại học, phải xa gia đình để tới Hà Nội học, nó tỏ ra khá bỡ ngỡ. Mọi việc đối với nó đều là lần đầu tiên: lần đầu tiên đi chợ, nấu ăn; lần đầu tiên giặt giũ; lần đầu quét nhà; lần đầu sợ hãi khi nhìn thấy một con chuột nhỏ xíu chạy ra từ trong tủ bếp; lần đầu tiên nếm trải cảm giác cô đơn khi ở một mình. Hoang mang và cô độc. Thế rồi nó gặp được hắn, một chàng trai bảnh bao, ga lăng, giúp nó bê đồ trong một lần nó đi chợ. Sau đó là hỏi xin số điện thoại. Rồi những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nó trải lòng mình và cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe thấy giọng nói của hắn. Tiếp đến là những buổi hẹn hò lãng mạn rồi tay trong tay đi quanh bờ hồ. Nụ hôn đầu đời. Nó cứ tưởng đây cũng sẽ là tình yêu đầu tiên của nó, dịu dàng và nồng thắm. Vào cái đêm ấy, nó dâng hiến tất cả cho hắn…

Nhưng tất cả chỉ ảo tưởng. Một ngày nọ, hắn nói mẹ hắn đang bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật gấp. Bị cái gọi là tình yêu mù quáng che lấp, nó không ngần ngại bán ngay chiếc Vespa LXV mới mua chưa đầy 6 tháng của mình cùng hai tháng tiền trọ mà bố mẹ nó gửi lên trước đó, tất cả đều đưa hết cho hắn. Hai hôm liên tiếp sau đó nó không thấy hắn gọi điện trò chuyện, thủ thỉ với nó những lời có cánh như trước giờ hắn vẫn nói, thậm chí nó cũng chẳng nhận được một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon nào từ hắn. Nó vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn bận chăm sóc cho mẹ nên không có thời gian gọi cho nó. Đến ngày thứ ba, nó không chịu đựng được nữa rồi. Nỗi cô đơn lại đang cào xé nó, gặm nhấm đến từng tế bào trong người nó. Nó cầm điện thoại lên và gọi cho hắn. Giọng nói của nữ nhân viên tổng đài vang lên rằng số máy nó gọi không đúng. Nó sợ hãi bấm gọi lại lần nữa nhưng chỉ cho nó thêm nỗi tuyệt vọng. “ Không được, mình phải tìm anh ấy nói chuyện, không thể để mất anh ấy như vậy được”, nó tự nhủ và định bước ra ngoài tìm hắn. Nhưng biết tìm ở đâu được chứ? Tất cả những gì nó biết về hắn chỉ là cái tên hoa mĩ cùng với một số điện thoại có thể thay đổi bất cứ lúc nào…

Vài ngày sau, tưởng chừng như đã ổn hơn đôi chút, nó đi học trở lại. Nó đi xe bus vì phương tiện đi lại duy nhất của nó đã bán đi rồi. Nhưng đoán xem nó thấy gì khi xe bus đi ngang qua một quán café lãng mạn, nơi hẹn hò lý tưởng mà ngày trước hắn thường đưa nó đến nào ? Vẫn là khuôn mặt điển trai đó nhưng ngồi đối diện hắn không còn là nó nữa mà là một cô gái xinh đẹp, lộng lẫy và sexy, cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Rồi những câu hỏi tưởng chừng như đã bị quên lãng kia kéo về bủa vây lấy nó.

Tiến lại phía chiếc bàn kia, nó cần có một câu trả lời cho tất cả những hoài nghi trong đầu của nó.

            -   Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với em như thế?

Ngạc nhiên trong giây lát rồi hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

           -    Là em ngốc nghếch hay giả vờ không hiểu vậy? Là anh bỏ em đó!

            -   Tại sao vậy ? Nó vẫn không tin vào tai mình.

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, rồi sau đó lại tiếp tục.

            -   Em hãy nhìn cô ấy kìa, cô ấy đẹp, quý phái và sang trọng. Còn em, em có gì hơn được cô ấy không ?

           -   Chẳng nhẽ những lời nói lúc trước, những cảm xúc mà anh nói với em, tất cả, tất cả đều là giả sao ?

Đầu óc nó choáng váng, dường như nó không còn làm chủ được giọng nói nữa, môi nó khẽ run lên.

           -   Đúng thế, tất cả đều là giả dối hết. Hắn nói, rồi ghé sát vào tai của nó thì thầm những lời vô sỉ : Ngoại trừ cái đêm đó ra. Hừm !

Hắn bỏ đi cùng cô bạn gái mới, bỏ lại nó đứng chôn chân ở chỗ đó. Cắn chặt vào môi dưới để ngăn không cho mình òa khóc, nó cắn mạnh đến nỗi đầu lưỡi đã cảm nhận được vị tanh của máu. Nhưng hành động đó đã không thể ngăn được hai dòng lệ nóng ran đang từ từ chảy xuống đôi gò má của nó. Nó khóc trên đường đi về quán trọ, khóc rất nhiều nhưng không thành tiếng, chỉ thi thoảng lại lấc nhẹ một cái. Rồi nó kiệt sức, ngồi xuống bên vệ đường mà khóc.

Nhớ lại cảnh đó, mắt nó lại ngân ngấn lệ. Vừa quệt nước mắt, nó lại tự nhủ rằng mình thật ngốc. Mà nó ngốc thật, vì nếu bây giờ hắn quay lại và chịu xin lỗi nó, có thể nó vẫn tha thứ cho hắn. Vì đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn của nó vẫn còn hắn, vẫn nhớ tới hắn, nhớ những lời mật ngọt mà hắn nói với nó mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhớ những cử chỉ thân mật của hắn, nhớ những nơi hẹn hò mà hắn đưa nó tới…nó nhớ hết.

Kiều quay lại ngồi đối diện với nó, hai tay vuốt ve đôi gò má đã hóp lại của nó, lắc đầu :

            -   Nếu biết em ở nhà lại tự hành hạ mình như thế này thì chị đã không đi nữa rồi. Trông em kìa, gầy giống như chỉ còn da bọc xương vậy.

           -   Em không sao mà, em cũng lớn rồi nên có thể tự lo được cho bản thân mình, chị không cần quá lo lắng đâu.

           -   Vẫn còn nói không sao ? Nước mắt vẫn còn chưa khô đây này. Thôi không nói nhiều nữa, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây chị em mình cùng đi ăn trưa, chị đi cả đêm cũng đói lắm rồi.

Nó không muốn ăn nhưng vẫn làm theo lời Kiều vì nó không muốn cô ấy buồn và lo lắng cho nó quá. Kiều coi nó như đứa em ruột, lo lắng cho nó suốt. Còn nó thì yêu quý Kiều như chị cả, rất nghe lời Kiều vì nó biết cô làm gì cũng là muốn tốt cho nó. Nó gặp Kiều lần đầu tiên trong cái bộ dạng đáng thương ngày hôm đó, ngồi bên lề đường, đầu gục vào hai cánh tay mà khóc, đôi vai nhỏ bé cứ run lên bần bật. Bản thân Kiều không cho phép mình bỏ mặc con người đáng thương này. Từ đó tới nay đã được hơn một tháng hai chị em ở chung phòng nhưng Kiều chưa bao giờ thấy nó cười, có chăng chỉ là khóe miệng nó hơi cong lên để cho cô đỡ lo lắng. Kì nghỉ hè này trường đại học của Kiều có một chiến dịch đi tình nguyện xa ở tận Lào Cai ; mục đích chính là vận động các hộ dân ở đây cho con đi học và giúp đỡ các thầy cô giáo tu sửa lại cơ sở vật chất của trường ; mà Kiều chính là đội trưởng của đội tình nguyện năm nay. Nhưng khi ở đó thì cô không thể nào yên tâm được cho cô em gái bé bỏng ở nhà, lòng nóng như lửa đốt. Vậy là mới đi được vài ngày, Kiều lại phải giao lại công việc cho đội phó đội tình nguyện, còn mình thì bắt ngay chuyến xe trong đêm để sáng hôm sau có thể về tới phòng trọ. Về đến nhà, Kiều thở phào nhẹ nhõm vì nó đã không làm điều gì dại dột. Nhưng nhìn nó như thế này cô vẫn không khỏi xót xa.” Không được, mình phải làm gì đó mới được”, cô tự nhủ.

              -   Trâm này, tẹo nữa ăn cơm xong chị sẽ giới thiệu cho em một người bạn của chị.

              -   Sao lại thế ạ ?

              -   Chị không muốn em nhớ tới cái tên khốn nạn đó để rồi tự làm tổn thương bản thân.

              -   Nhưng em không sao thật mà !

             -   Em không sao nhưng chị thì đang có rất nhiều sao đây. Yên tâm đi, bạn chị đều là những anh chàng thật thà và đáng yêu, chỉ đợi em gật đầu ưng ai mà thôi!

Kiều ngồi xuống bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó như để an ủi. Rồi theo thói quen, nó tựa đầu vào vai Kiều, tận hưởng cái cảm giác êm ái này. Nó không nói gì nữa. Trong lòng nó dường như đã đóng băng cả rồi, không thể nào dung nạp thêm bất cứ người con trai nào khác. Nhưng để Kiều vui, nó sẽ chấp nhận cuộc gặp mặt lần này, nhưng chỉ lần này thôi, nó tự nhủ.

Bữa trưa đã xong, đĩa thịt bò hầm ăn với bánh mì của Kiều sạch bay theo đúng cách ăn của sinh viên còn đĩa salad cùng với thịt bò bít tết của nó thì gần như còn nguyên. Nó không còn tâm trí nào để ăn uống. Kiều không ép nó vì biết rằng có ép nó cũng không thể nào khiến nó ăn ngon miệng được, chỉ chán nản lắc đầu.

               -   Đợi một chút nữa thôi, cậu ấy sắp đến rồi. Ah kia rồi!

Chương 2.

Nhìn theo hướng tay của Kiều, nó nhìn thấy một người con trai đang cưỡi một chiếc xe phân khối lớn tiến vào chỗ để xe của nhà hàng. Người đó mặc một chiếc áo phông trắng có điểm xuyết rất nhiều những đường kẻ ngang cách nhau không đều. Một chiếc quần bò sẫm màu cùng một đôi giày thể thao màu vàng với những đường viền màu đen trông rất năng động và nổi bật. Đến khi người đó bỏ chiếc mũ bảo hiểm to kềnh ra thì nó mới thấy được khuôn mặt điển trai của anh ấy. Nước da trắng, một chiếc cằm nhọn, chiếc mũi nhỏ nhắn cân đối và đặc biệt là đôi mắt, mắt anh ấy có một màu xanh biếc, cuốn hút và sâu thẳm. Nó có thể bị chìm đắm vào trong đôi mắt ấy nếu như sau đó Kiều không lên tiếng.

               -   Em có để ý đôi mắt anh ấy không? Nói một cách ngắn gọn thì anh ấy lai Tây đấy!

Anh ấy bước vào trong cửa hàng. Nhìn thấy Kiều vẫy tay, anh ấy nở một nụ cười hiền để lộ một hàm răng trắng tinh rồi rảo bước tiến đến cái bàn mà nó và Kiều đang ngồi.

             -   Ư hừm! Để chị giới thiệu trước nha. Đây là Hải, bạn học từ hồi học cấp hai của chị. Còn đây là Trâm, đứa em mà tớ đã nói với cậu ở trong điện thoại đấy.

             -   Chào em, rất vui vì hôm nay được gặp em, Trâm! Hải đưa tay ra đồng thời lại nở một nụ cười tươi hết mức với nó.

             -   Em cũng vậy.

 Nó cũng đưa tay ra, gượng cười đáp lại anh ấy nhưng trong nụ cười hoàn toàn chỉ có sự giả tạo.

            -   Thôi được rồi, hai người cứ từ từ làm quen. Mình có việc bận phải đi trước rồi.

Kiều quay đi vội vàng nhưng rồi sực nhớ ra chuyện gì, cô ghé sát vào tai Hải:

            -   Nhớ những gì tớ dặn trong điện thoại đấy, nếu để em ý về tới nhà mà vẫn còn khóc là xoẹt đấy nghe chưa? Vừa nói Kiều vừa đưa tay lên ngang cổ để minh họa cho lời nói đùa của mình.

            -   Rõ! Hải đưa tay lên như quân sĩ rồi mỉn cười chào tạm biệt với cô.

Kiều cười chào tạm biệt Hải và nó xong thì quay đi, lần này là đi hẳn.

“ Dưới này chỉ phục vụ đồ ăn, hay mình lên tầng ngồi uống nước nói chuyện đi”, Hải lên tiếng sau khi Kiều vừa đi khỏi. Nó không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhà hàng mà Kiều chọn cũng thật tiện lợi, bốn tầng dưới để phục vụ những thực khách, tầng thượng trên cùng được tận dụng để phục vụ đồ uống cho những ai có nhu cầu vừa nhâm nhi một tách cafe vừa ngắm cảnh thành phố.

           -   Thực ra anh đã có đối tượng mình thích rồi! Hải lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng hồi lâu trước đó.

Nó không ngạc nhiên lắm. Một người vừa đẹp trai, gia đình lại có điều kiện như vậy chắc chắn là có nhiều bóng hồng vây quanh lắm. Nó không nói gì, vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

           -   Anh tới đây chỉ là do Kiều bảo anh tới, nhưng anh thật sự không muốn em hiếu lầm, được chứ?

              -   Em hiểu mà!

Nó nhấc ly café lên và uống một ngụm nhỏ. Vị đắng của cafe nhanh chóng lan tỏa từ đầu lưỡi của nó tới khắp khoang miệng. “ Đã cho thêm đường mà sao vẫn đắng vậy?”, nó nhăn mặt.

             -  Anh xin lỗi, tự nhiên lại nói chuyện này với em. Thôi không nhắc đến nữa, mục đích của anh hôm nay là làm em vui mà. Hihi.

Hải cười xòa, rồi lại nói tiếp:

              -   Ah, mà em có muốn đi đâu hay làm gì bây giờ không?

              -   Em cũng không biết nữa. Nó lắc đầu và trả lời ngao ngán.

              -   Uk, thôi được rồi, theo anh.

Cảnh vật hai bên đường như nhòe đi. Chiếc xe phân khối lớn đang lao đi trên đường với một tốc độ chóng mặt.

            -   Anh có thể đi chậm lại một chút không?

            -   Đừng sợ, bám chặt lấy anh.

Ban đầu thấy hơi ngại, nó chỉ giám níu nhẹ vào đuôi áo người ngồi phía trước, nhưng vì càng lúc xe đi càng nhanh nên một lúc sau nó đã vòng tay ôm trọn lấy eo Hải.

            -   Chúng ta đang đi đâu đây? Nó như hét lên để át đi tiếng gió đang ù ù bên tai.

            -   Đừng lo, chúng ta tới một nơi có thể xả hết bực tức và nỗi buồn trong người.

Nó không hỏi nữa. Một chút tin tưởng ít ỏi còn lại của nó, nó đã giao cả cho Kiều và giờ đây Kiều lại giao sự tin tưởng đó vào người đang cầm lái lúc này. Mặc kệ anh muốn đưa nó đi tới đâu, nó ghì chặt lấy Hải, tận hưởng cảm giác an toàn và một chút hơi ấm trên lưng anh ấy mang lại. Từng luồng gió mạnh tạt thẳng vào mặt nó. Rát. Ban đầu nó còn sợ chúng, sợ chúng sẽ thổi nó văng ra khỏi xe. Nhưng một lúc sau nó đã quen dần, nhắm mắt lại để mặc cho chúng đùa nghịch với mái tóc dài đang xõa ra của nó.

           -   Tới nơi rồi.

Nó mở mắt ra. Trước mặt nó bây giờ là một cái hồ rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy được bờ bên kia. Những tia nắng của một buổi chiều mùa hè, chúng không còn quá gay gắt nữa mà nhẹ nhàng phủ lên mặt hồ và cảnh vật quanh đấy một màu cam hyền bí, trông hệt như đang đứng giữa một thiên đường kì ảo giữa lòng thành phố. Hồ Tây vẫn đẹp, thơ mộng và duyên dáng như thế kể từ khi nó sinh ra và sẽ mãi như vậy.

            -   TÔI TRỞ LẠI RỒI ĐÂYYYYYYYYYYYYYY!!!

Đang thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật, nó giật mình khi nghe thấy tiếng hô lớn bên cạnh. Quay sang thì nó thấy Hải đang đứng ở sát bờ, hai tay bám vào lan can, đang nhìn nó và thúc giục:

             -   Nhanh lên nào, làm theo anh đi!

Nó nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Dường như đọc được điều ấy trong mắt nó, Hải tới kéo nó tới bên lan can.

          -   Đặt hai tay lên lan can như thế, đúng rồi. Bây giờ hít thật sâu vào để lấy hơi sau đó làm theo anh.

Hải bắt đầu lấy hơi và rướn cả nửa người ra phía hồ:

            -   XIN CHÀO, TÔI LÀ HẢI. Kìa, sao em không làm đi.

            -   Chắc em không làm được đâu. Nó tỏ ra hơi ngại ngùng nhìn về phía Hải.

            -   Đừng sợ, có anh ở đây bảo kê cho em rồi, em cứ hét to lên, không ai dám mắng em đâu.

           -   Xin chào, tôi là Bảo Trâm. Nó hô mà như nói, tiếng hô đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Nó quay lại phía Hải cười xòa. Đã bảo là em không làm được mà.

           -   Em làm được mà, lại nha. Lần này anh sẽ hô trước, sau đó em hô theo sau, nhớ là phải dùng hết sức mình đấy ! XIN CHÀO, TÔI LÀ HẢI !

              -   XIN CHÀO, TÔI LÀ BẢO TRÂM !

              -   Đúng rồi, như vậy đó. CHÀO TRÂM, BẠN CÓ KHỎE KHÔNG ?

         -  TÔI RẤT KHỎE, TÔI CÓ THỂ HÔ TO HƠN ĐƯỢC NỮA ĐẤY. CÒN BẠN, BẠN CÓ KHỎE KHÔNG ? Nó hào hứng hô theo, càng lúc càng hô to hơn.

              -   TÔI CŨNG RẤT KHỎE, TÔI CÒN CÓ THỂ HÔ TO HƠN BẠN ĐẤY !

Haha. Cả hai cùng quay lại dựa người vào lan can, vừa cười vừa thở hổn hển để lấy hơi. Đây có lẽ là lần vui vẻ nhất của nó từ hơn một tháng ngay. Trong lúc hét lớn, đầu nó hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ về bất cứ việc gì buồn phiền cả, thực sự rất sảng khoát. Một phần bực tức, ấm ức trong lòng nó cũng theo tiếng hô bay ra ngoài. Sau một hồi lấy lại hơi, Hải lại tiếp tục :

            -   TRÂM AH, ĐỪNG BUỒN PHIỀN VÌ CÁI TÊN KHỐN ĐÓ NỮA, HÃY QUÊN HẾT NHỮNG GÌ ĐAU BUỒN VỀ HẮN ĐIIIIIII !

Nụ cười trên môi nó bỗng dưng tắt lịm. Sự thật đau buồn kia lại đang bủa vây lấy nó. Vẫn với vẻ mặt ngơ ngác, nó quay sang nhìn Hải.

              -   Kiều đã kể hết cho anh nghe rồi, Trâm ah. Một tên khốn như hắn không đáng để em phải mong nhớ và buồn phiền nhiều như vậy đâu. Hãy quên tất cả những gì liên quan đến hắn đi.

             -   Em cũng muốn lắm nhưng mà không thể,… cứ nhắm mắt vào là em lại thấy gương mặt thân quen ấy,… những lời nói yêu thương ấy,… những cử chỉ ấy, những…

Nó không nói lên lời nữa. Cằm nó khẽ rung lên, nó đang khóc. Hai giọt lệ lớn vừa tràn khỏi đôi mắt ầng ậng nước của nó. Nó tránh gương mặt anh ra vì không muốn Hải thấy nó òa khóc.

Rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, Hải tiến tới gạt nhẹ nước mắt cho nó.

             -   Nghe anh này, chỉ cần em muốn quên hắn, anh sẽ giúp, anh sẽ cố hết sức mình. Còn bây giờ thì hãy khóc cho thỏa thích đi, khóc cho vơi bớt nỗi buồn nhưng kể từ ngày mai em không được khóc vì hắn nữa, có nghe không ?

Nó vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của Hải mà òa khóc, chẳng mấy chốc mà chiếc áo của anh đã ướt sũng. Hải vẫn cứ đứng yên như vậy, đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối vương trên khôn mặt nhỏ nhắn của nó để nó khóc thật thoải mái.

             -   Hai người đi đâu mà giờ này mới về vậy ? Kiều tò mò hỏi nó vì không nghĩ rằng nó có thể ở bên cạnh Hải được lâu như thế.

              -   Đi đến một nơi bí mật, mà nơi đó chị cũng biết đấy !!!

             -   Nhanh đến thế rồi cơ ah. Trời, mà sao mắt em đỏ hoe thế này ? Hải làm gì làm em buồn nữa ah, để chị đi tính sổ với cậu ta.

             -   Không phải thế đâu chị ạ, hôm nay ở bên anh ấy em rất vui. Em hứa hôm nay sẽ là lần cuối cùng em khóc vì hắn ta, em hứa đấy.

Nhìn thấy cô em mình tươi cười, Kiều cũng không gặng hỏi nữa. Nghe nó nói như vậy, Kiều cũng đã thấy an tâm phần nào về quyết định ban đầu của mình.

Chương 3.

8h sáng ngày hôm sau.

             -   Trời, sao cậu tới sớm vậy?

            -   Là hôm nay tớ có hứa sẽ tới đưa Trâm đi chơi, mà cậu biết đấy, mùa hè nãy nếu không đi sớm thì sẽ chết nắng thôi!

              -   Hai người giỏi thật, lại đi chơi để bỏ tôi ở nhà một mình đây. Kiều lên giọng trêu đùa, cố ý để cho nó nghe thấy.

              -   Nếu thế thì cùng đi luôn đi, là đi tới quán Hamy Sophia mình hay tới thôi mà.

            -   Thôi, mình không làm kì đà cản mũi hai người đâu mà. Nhớ là phải chăm sóc tốt cho đứa em của tớ đấy.

              -   Yên tâm, vào tay tớ rồi là em Trâm nhà ta sẽ tăng cân nhanh chóng. Nhưng cũng như cậu, tớ chỉ coi Trâm như là đứa em gái thôi ak.

             -   Xuỵt, em nó nghe thấy bây giờ. Tớ cấm cậu giở trò lật lọng với nó đấy, nếu lần này nó mà buồn nữa là cậu biết tay tớ.

               -   OK, OK mà!

               -   Trâm ơi, chuẩn bị xong chưa, Hải đến rồi này!

                -   Dạ, em ra ngay.

Nó đã chuẩn bị xong từ trước khi Hải đến cơ. Tối qua nó vẫn mơ thấy hắn nhưng khi thức dậy nó biết là mình không khóc.” Chẳng việc gì phải tốn nước mắt vì một tên bội bạc cả”, nó đã tự hứa với bản thân và nó đã làm được. Nó nhờ Hải đưa mình đi chơi là để nó có thể vui vẻ trở lại vì hôm qua Hải đã hứa sẽ giúp nó, cũng chẳng nghĩ ngợi gì khác. Từ đầu Hải cũng đã bảo là đã có người để ý tới và nó cũng ngầm đoán được đó là ai. Chiều hôm qua, trên chiếc lan can mới tinh nơi mà nó bám tay vào, nó cảm nhận được một sự thô giáp nhỏ ở trên đó. Để ý kĩ hơn thì nó thấy một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc ở mặt dưới…

             -   Hôm nay chúng ta đi đâu vậy anh? Nó như hét vào gió để người cầm lái đằng trước có thể nghe thấy.

               -   Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn kem, anh biết một chỗ ngon tuyệt!

Tối qua, khi về nhà, Hải đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để lên mạng tìm kiếm trên google những cách hiệu quả để quên đi người tình cũ. Và anh thấy cách đầu tiên nên áp dụng đó là khơi lại cảm giác ăn uống trong nó. Ăn uống là một trong những cách tốt nhất để xả stress và quên đi muộn phiền. Nếu không có hiệu quả thì ít ra cách đó cũng giúp nó ăn uống bình thường trở lại.

               -   Tới nơi rồi!

Lần này mở mắt ra, đập ngay vào mắt nó là một màu cam nóng đến bỏng mắt của quán kem. Phía trước của quán là hai que kem ốc quế to nhất từ trước đến nay mà nó nhìn thấy. Đi vào bên trong cũng tràn ngập một màu cam như thế. Hai người không ngồi ở tầng một mà Hải dắt nó lên tầng trên cùng, nơi từ đó có thể phóng tầm mắt ra ngắm nhìn cảnh hồ Trúc Bạch. Giờ đã gần giữa trưa nên không có cặp đôi nào bơi thuyền trên mặt hồ. Những vạt nắng gay gắt mùa hè đang chiếu xuống mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng kia, làm nó trở nên long lanh như là lớp vẩy của một con thủy quái khổng lồ. Cũng may, những hàng cây bên bờ hồ làm cảnh vật quanh đây trở nên xanh mát hơn đôi chút.

              -   Một cốc kem ly 3 viên thập cẩm mát lạnh có thể em sẽ rất thích đấy.

Hải gợi ý khi thấy nó hơi bối rối nhìn vào cuốn menu. Quả thật, ở trong chỉ có khoảng 20 loại kem thôi nhưng nhìn loại nào cũng hấp dẫn cả.

             -   Vậy thì cho tôi một kem ly 3 viên, cảm ơn. Nó quay ra nói với phục vụ

             -   Thế thì mang cho chúng tôi hai suất kem ly 3 viên và thêm một chút đá vụn. Cảm ơn!

Đá vụn ư? Nó thấy hơi kì nhưng cũng không hỏi anh vì sao.

Chẳng mấy chốc kem đã được mang tới. Nhìn vào ly kem đẹp mắt trước mặt, nó dường như không nỡ ăn. Đưa một miếng lên miệng, nó cảm nhận vị ngọt ngọt của kem đang dần tan chảy ở đầu lưỡi, mát lạnh, rồi kế tiếp là vị chua của dâu tây xen lẫn mùi thơm của quả việt quất. Còn nhiều mùi vị lạ nữa mà nó không biết là gì. Ăn miếng thứ nhất lại muốn ăn miếng thứ hai liền. Thực sự là rất tuyệt!

               -   Em thấy thế nào? Anh nói không sai chứ!

            -   Đúng là rất tuyệt anh ak. Nó trả lời rồi lại cho một miếng vào miệng, sau đó lại ngẩng lên cười với Hải một cái.

               -   Chỗ này là chị Kiều dẫn anh tới lần đầu tiên đấy.

               -   Thế ạ ?

             -   Uk. Ngày hôm đó cũng nắng như vậy này. Anh đang ngủ trưa thì Kiều gọi điện tới kêu là nóng quá, muốn đi ăn kem. Mới đầu anh bảo không đi đâu, ở nhà ngủ cho đã nhưng Kiều không chịu, hết nài nỉ rồi đến dọa nạt, rằng nếu không đi thì sau này sẽ không bao giờ đi chơi với anh nữa. Thế là anh phải bò dậy, đến nhà chở chị ấy đi. Mới đó mà đã 5 năm rồi.

Nói rồi Hải lại cười hiền một cái. Nó cũng cười, hỏi lại ?

               -   Chị Kiều cũng có lúc bướng bỉnh thế ạ ?

            -   Lúc nào mà chẳng vậy hả em. Quen rồi. Nhưng mà anh lại thích cái tính bướng bỉnh đó. Hôm nào mà không bị chị ấy làm phiền là anh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Hi

Nó gật đầu ra vẻ đang nghĩ ngợi. Hải ngưng một lát, dường như đang lục tìm lại quá khứ, rồi tiếp tục.

               -   Lần đầu đi ăn kem với Kiều , anh thấy chị ấy gọi cả thêm cả đá vụn để ăn kèm cho mát. Hồi đấy anh còn trêu chị ấy có vấn đề nữa. Vậy mà giờ đây anh cũng lại thích ăn kem kiểu như thế. Hi. Chẳng hiểu vì sao nữa.

Nói rồi Hải lấy một chút đá vụn bỏ vào ly kem và bắt đầu thưởng thức.

               -   Uhm, tuyệt. Hải cười rồi giơ ngón tay cái về phái nó.

Nó cũng lấy một chút đá và bỏ vào cốc kem, giả vờ gật gù nhưng trong đầu nó đang nghĩ : “ Anh hiểu rõ là vì sao mình lại như vậy mà !”

Sáng hôm sau…

                -   Hôm nay Hải không tới đưa em đi chơi ak ? Đã gần 9h rồi còn gì.

                -   Dạ không, anh ý bảo là sáng hơi bận chút việc nên chiều sẽ qua đón em đi chơi.

              -   Wua. Hóa ra là bà chị này hơi nhiều chuyện rồi. Có vẻ như quan hệ giữa hai người phát triển khá tốt đấy !

                -   Không phải như chị nghĩ đâu, em chỉ coi anh Hải như là anh trai và anh ý cũng vậy. Thật sự không có gì hết mà !

Nó nhảy dựng lên để giải thích. Nó không muốn Kiều hiểu nhầm rằng nó với Hải có tình cảm, nhất là khi đã chắc chắn hơn vào cảm tính của mình.

                -   Thôi được rồi, không phải cuống lên như thế. Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi !

                -   Hôm nay chúng ta sẽ làm gì hả anh ?

              -   Đầu tiên chúng ta sẽ phải chơi hết tất cả các trò chơi ở khu vui chơi của rạp chiếu phim quốc gia, sau đó sẽ dành ra hai tiếng để xem bộ phim hài “ A thousand word”, anh đảm bảo là em sẽ cười ngặt nghẽo với nam diễn viên chính cho mà xem.

Không đến nỗi chơi hết tất cả các trò như Hải nói nhưng nó cũng không nhớ hết mình đã chơi những trò nào. Từ những game nhập như vai bắn xúng, đua xe đến ngồi xe điện đụng, ném bóng rổ,ném vòng nhận quà, vân vân và vu vơ… Nhưng trò nó thấy thích nhất là trò dùng búa nhựa đập vào bất cứ con cá sấu nào nhô đầu lên khỏi mặt bàn. Mỗi khi búa đập xuống lại có một tiếng kêu vui nhộn vang lên nghe thật vui tai. Vui hết xẩy. Còn khi ngồi xem phim thì nó cười không khép miệng lại được, có lúc phì cười mà suýt nữa thì phun hết cả bỏng ngô vào người ngồi đằng trước. Từ bé đến lớn gộp lại nó cũng không cười nhiều bằng hôm nay. Ra khỏi rạp mà Hải còn nhắc lại một vài cảnh hài hước trong phim rồi cả hai lại cùng phá lên cười.

                -   Em chưa muốn về nhà vội. Hay là anh đưa em đi hóng gió ở đâu đó được không ?

                -   Vậy thì chúng ta lại lượn vài vòng quanh hồ Tây được không ? Tầm này ở đó mát lắm !

                -   Cũng được anh ạ !

Trăng hôm nay sáng thật. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa đều trong không gian, chảy vào trong từng kẽ lá rồi in bóng xuống mặt đường. Gió hiu hiu thổi làm lòng người có cảm giác thư thái. Chiếc xe phân khối lớn lúc này không vồn vã mà từ tốn in chiếc bóng mờ ảo của nó xuống mặt hồ. Tiếng nổ giòn giã của chiếc xe dường như là thứ tiếng động duy nhất quanh đây.

               -   Anh và chị Kiều có đúng là quen nhau từ hồi học cấp 2 không ạ ?

               -   Đúng vậy. Mà sao em lại hỏi thế ?

               -   Ak không, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi !

             -   Chắc em cũng nhìn thấy mắt anh màu xanh rồi chứ ? Bố anh là người Việt, tới Mát-xcơ-va học tập và làm việc. Sau đó bố anh cưới mẹ anh và sinh ra anh ở bên đó. Năm 11 tuổi thì cả gia đình anh về Việt Nam sống. Thế là anh tới học chung lớp với chị Kiều.

Im lặng một hồi rồi, Hải tiếp tục.

               -   Lúc anh mới về Việt Nam, anh chưa có thạo tiếng Việt như bây giờ, lại có mắt màu xanh nên ít có ai muốn chơi cùng anh. Chỉ có Kiều là không sợ, thậm chí là thích màu mắt này của anh, lại còn dạy anh phát âm chuẩn tiếng Việt nữa. Kiều chính là người bạn đầu tiên và cũng là người anh quý nhất.

                -   Em cũng biết tiếng Nga đấy. Nhưng một chút thôi. On takoy krasivyy(1). Nó bập bẹ một câu tiếng Nga để chứng minh lời nói của mình.

                  -   Cảm ơn, nhưng em phát âm còn kém quá. Lúc nào em muốn thì để anh dạy cho.

                  -   Thế thì còn gì bằng!

Nó không hỏi nữa, tựa đầu vào hõm vai anh để tận hưởng cảm giác được những cơn gió nhẹ mơn chớn trên khuôn mặt.

Tối hôm đó nó ngủ rất ngon, không mơ màng gì, hoặc có mơ thì cũng không thấy hình ảnh của hắn. Chắc là do hôm nay chơi mệt quá. Cũng tốt, quên hắn được luôn thì càng tốt.

Chương 4.

             -   Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây anh?

             -   Bí mật. Hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ nho nhỏ.

Thật ra thì nó thấy hôm nào Hải cũng cho nó một điều bất ngờ xen lẫn niềm vui. Nó lại nhắm mắt và tựa vào lưng Hải. Đi đâu cũng được vì chỉ cần có anh đi cùng thì chắc chắn nó sẽ rất vui vẻ.

           -   Tới nơi rồi. Chào mừng em đến với cửa hàng bánh của anh!

           -   Của anh? Nó nhìn Hải bằng con mắt hơi nghi ngờ. Sao chưa bao giờ thấy anh nhắc đến vậy?

            -   Em là người đầu tiên được vào trong đó. Mời vào!

Hải đẩy nhẹ cánh cửa trong suốt, làm ra vẻ cung kính cúi đầu, hai tay hướng vào phía trong cửa hàng, trông anh giống hệt một tiếp tân chuyên nghiệp của một nhà hàng danh tiếng. Vào bên trong, nó bị choáng ngợp bởi cách bài trí cửa hàng theo đúng kiểu phương Tây. Tường và sàn đều được lát bởi một thứ gạch lát sáng bóng, hơi ánh lên màu vàng của chiếc đèn hoa lệ phía trên trần của nhà hàng. Gần cửa ra vào nhất là một chiếc tủ kính trống không. Gần gian bếp nhỏ phía bên trong cũng có một cái tủ tương tự nhưng lớn hơn chút ít. Một vài chiếc bàn và ghế được đặt ngay ngắn ở chính giữa cửa hàng. Phải rồi, hầu hết mọi người đều mang bánh về chứ có mấy ai ở lại thưởng thức ngay đâu.

              -   Bên trong vẫn trống không? Anh mới mở thật ah?

            -   Uk. Anh chỉ mới học được cách làm bánh thôi. Anh định sẽ thuê thêm một người làm bánh nữa và một người đứng bán bánh. Cho nên phải một thời gian nữa cửa hàng mới chính thức mở cửa.

             -   Vậy thì chị Nga đã biết anh mở cửa hàng này chưa?

             -   Vẫn chưa, mai là sinh nhật Kiều nên anh muốn cho chị ấy một bất ngờ.

            -   Ô, mai là sinh nhật chị Kiều ạ ? Em không biết đấy. Phải đi mua quà cho chị ấy mới được. Mà anh biết chị ấy thích gì không ?

             -   Chị ấy thích nhiều thứ lắm, đặc biệt là thích ăn bánh có phủ thật nhiều kem, sôcôla, mứt hoa quả và thêm mấy quả sơ-ri phía trên nữa. Hôm nay anh em mình sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn như thế để làm chị ấy bất ngờ, được không ?

              -   Được chứ ! Thế này thì chị ấy sướng nhất rồi còn gì !

Đúng là hôm nay Hải lại cho nó một bất ngờ lớn. Nó hớn hở vì tẹo nữa là được chính tay làm một cái bánh sinh nhật thật đẹp để tặng Kiều, mong là cái bánh đó ăn được ^^.

             -   Sao anh lại đi học làm bánh vậy ? Nó hỏi trong khi hai người đang ngồi đợi nướng bánh.

             -   Uk, một phần cũng vì anh thích, Còn một phần chắc là do chị Kiều của em đấy !

             -   Do chị Kiều ? Em không hiểu !

            -   Ak, đó là một ngày của mấy tháng trước, khi ấy là mùa đông. Kiều rủ anh cùng đi tới trại trẻ mồ côi của thành phố để tặng các em áo ấm mà Kiều và nhóm tình nguyện đã quyên góp được ở trường. Tới đấy bọn anh còn vui đùa với lũ trẻ, dạy chúng học, buổi tối còn đọc chuyện ru chúng ngủ. Khi tất cả đã ngủ say thì bọn anh xin phép ra về. Đi được một đoạn, Kiều bảo thấy hơi đói bụng, muốn đi ăn một chiếc bánh xốp có thật nhiều kem. Nhưng vì khi đó đã khá muộn nên chẳng thấy cửa hàng bánh nào mở cửa. Anh hỏi Kiều có muốn ăn thứ gì khác không nhưng chị ấy bảo không và vác cái bụng đói về nhà. Kiều có lúc rất người lớn, rất biết quan tâm người khác nhưng có lúc lại như trẻ con làm lũng. Em ở cùng chị ấy khá lâu rồi chắc cũng biết rồi chứ?

Nó gật đầu. Biết nói gì hơn vào lúc này đây. Quả thật tình cảm của Hải đối với Kiều đã vượt qua cả mức bạn bè bình thường rồi.

              -   Kiều, hôm nay đi chơi cùng bọn tớ đi.

              -   Đi đi mà chị.

Nó chạy lại níu lấy tay Kiều để nài nỉ. Muốn kế hoạch vạch ra ngày hôm qua thành công thì trước hết phải rủ được Kiều đi tới cửa hàng đó đã.

              -   Không được rồi, hôm nay chị bận. Chị đã hứa sẽ cùng đón sinh nhật với người yêu rồi!

“ Người yêu?”, nó nhắc lại và quay ra nhìn Hải. Anh ấy có đôi chút sững sờ nhưng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

            -   Sao trước giờ không nghe thấy cậu nhắc đến vậy?

           -  Thì bây giờ đã thông báo rồi đấy thôi. Kiều cười tươi và nhìn về phía Hải. Để tý nữa tớ sẽ giới thiệu anh ấy với hai người.

Hải gật đầu nhẹ, nó thoáng nhìn thấy chút buồn trong mắt anh.

-                       -   Giới thiệu với anh đây là bạn em, Hải; còn đây là em gái trọ cùng phòng với em, Bảo Trâm. Còn đây là anh Phong, người mà vừa nãy mình muốn giới thiệu với hai người đó.

 Nói rồi Trâm quay ra phía người tên là Phong, nở một nụ cười hiền.

              -   Tôi là Phong, rất vui được biết hai bạn. Anh Phong đưa tay về phía trước.

               -   Rất vui được gặp anh. Nó tươi cười bắt tay lại. Em là Trâm, còn đây là anh Hải.

Nó không thấy Hải nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh Phong kia cũng thế. Như thể là hai người đang dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau vậy.

             -   Mình mới gặp anh Phong trong chuyến đi tình nguyện lần trước. Vô tình gặp nhau nhưng bọn mình nói chuyện với nhau rất hợp. Thế là mình đồng ý làm bạn gái anh ấy.

Trông chị Kiều vui như vậy, nó thấy vui lây, nhưng cũng cảm thấy ái ngại phần nào cho anh Hải.

                -  Thôi không còn sớm nữa, bọn mình đi đây. Hai người cũng đi chơi vui vẻ!

                -   Chờ chút…

Kiều và người đó vừa quay đi thì Hải gọi với lại. Kiều cũng quay lại cười với anh:

                -   Sao vậy Hải?

Nó để ý Hải nuốt nước bọt, thầm đoán câu nói tiếp theo của anh. Nhưng tất cả những gì Hải nói chỉ là:

                -   Uk, sinh nhật vui vẻ!

               -   Cảm ơn cậu! Kiều cười với Hải lần cuối rồi quay đi.

               -   Hôm nay em không muốn đi chơi mà muốn ở nhà học tiếng Nga, anh giúp em nha!

Nó lên tiếng khi thấy Hải cứ đứng như người mất hồn phía cửa ra vào, mắt hướng về một nơi xa xăm.

               -   Ak, uk. Cũng được.

Câu nói của nó như giúp anh sực tỉnh. Anh đi vào phòng và ngồi xuống đối diện với nó, nhưng hoàn toàn không để ý rằng nó đang nhìn anh chằm chằm. Từ lúc quen Kiều, năm nào cô ấy cũng cùng anh đón sinh nhật. Nhưng năm nay thì khác…

              -   Anh thích chị Kiều ah?

              -   Uk !

Hải trả lời trong vô thức, nhưng rồi nhận ra điều gì đó, anh hỏi lại.

              -   Mà em vừa hỏi gì anh vậy?

            -   Em hỏi anh là có phải anh thích chị Kiều không? Nó chán nản, vừa lắc đầu vừa lặp lại câu hỏi.

             -   Sao em lại nghĩ vậy?

            -   Em có thể không giỏi tiếng Nga nhưng về mặt này thì khác. Tại sao anh lại không bày tỏ với chị ấy từ sớm hơn?

              -   Anh không biết nữa. Có thể là chưa đến lúc. Hoặc, có thể là anh sợ!

             -   Anh sợ cái gì cơ chứ?

Hải thở mạnh ra rồi hít một hơi thật sâu, dường như muốn có thêm thời gian để suy nghĩ xem nên nói thế nào cho cô em kia dễ hiểu nhất, rồi sau đó tiếp tục.

            -   Phải nói thế nào đây nhỉ? Anh âm thầm thích chị ấy và anh thích như vậy. Có thể là không được nắm tay Kiều hằng ngày, cũng không thể nói những lời đường mật với cô ấy hằng đêm nhưng khi yêu đơn phương lại có một cái lợi, đó là không phải nói lời chia tay. Đúng vậy, đã yêu nhau đâu mà chia tay. Giống như câu nói mà anh đã nghe được ở đâu đó “ Bạn sẽ không bao giờ mất những thứ không thuộc về bạn”. Khi em đang thầm thích một ai đó giống như em đang nắm giữ trong tay một khoản tiền nhỏ vậy. Nếu em thổ lộ với người đó đồng nghĩa với việc em đã cá cược với số tiền kia. Và một là em sẽ mất tất cả, hai là em sẽ có một khoản tiền khổng lồ, một tình yêu thực sự. Nhưng Kiều quá quan trọng với anh, anh không muốn đánh đổi dù với bất cứ giá để rồi anh phải rời xa cô ấy. Em hiểu chứ!

               -   Em không hiểu. Nó gào lên. Chẳng phải bây giờ anh sắp mất chị ấy rồi sao!

             -   Sai rồi, chị ấy đã bao giờ là của anh đâu mà anh đánh mất chị ấy được. Với lại nhìn thấy Kiều vui vẻ đi cạnh Phong, anh cũng thấy an tâm phần nào.

Hải cố nặm ra một nụ cười gượng gạo để cho nó an tâm. Nhưng anh không thể nào đánh lừa nó được. Những cử chỉ cùng ánh mắt xanh biếc kia đã phản bác tất cả những gì anh nói. Anh buồn, một nỗi buồn mà nó có thể cảm nhận sâu sắc vì chính nó cũng đã từng trải qua. Nhưng nó đã biết san sẻ nỗi buồn ấy cho chị Kiều, cho cả anh nữa. Nhưng còn Hải, anh ấy đang cố giữ khăng khăng nỗi buồn đó trong lòng, chỉ để nỗi buồn đó gặm nhấm bản thân mình. Nó muốn làm gì đó cho anh, nhưng nó phải làm gì đây? Nó thấy bất lực.

Chương 5.

              -   Hôm nay cậu lại tới sớm vậy?

             -   Uk, tớ lại tới đưa Trâm đi chơi. Mà hôm qua hai cậu đi chơi vui vẻ chứ?

              -   Rất vui là đằng khác, giống như mọi năm đi chơi cùng cậu vậy!

              -   Thế thì tốt rồi! Mà em Trâm có nhà hay đi đâu rồi?

              -   Có đấy, cậu đợi nó một lúc. Trâm ơi, anh Hải tới rồi này!

Nó cứ nghĩ rằng hôm nay anh Hải sẽ ở nhà tự kỉ giống nó hơn một tháng trước, định sẽ ngủ nướng. Nhưng một phần trong nó đã quen dậy sớm để cùng Hải đi chơi cho nên từ lâu nó đã chuẩn bị xong xuôi cả.

             -   Em cứ tưởng là hôm nay anh sẽ không tới đưa em đi chơi chứ? Nó uống một ngụm nước hoa quả rồi hỏi Hải.

               -   Chỉ cần Trâm thấy vui là anh đã vui rồi, không cần biết là ai làm cho cô ấy vui cả.

Hải nhấp một ngụm cafê rồi sực nhớ ra điều gì, anh lại nói tiếp.

               -   Mà Kiều vẫn còn một nhiệm vụ cần anh phải hoàn thành thì cô ấy mới vui thực sự được. Đó là làm em phải vui vẻ trở lại đồng thời quên cái tên kia khốn nạn kia đi.

Nó đặt ly hoa quả ép xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Mấy ngày này đi chơi cùng Hải thật sự rất vui, dường như làm nó không nhớ tới hắn ta. Nhưng khi Hải vừa nhắc tới chuyện này, tim nó lại thấy nhói đau. Đúng vậy, nó vẫn chưa quên được hắn.

Sau khi nhấp thêm một ngụm café, Hải lại tiếp tục.

              -   Đỉnh cao của việc giao tiếp chính là im lặng, do đó đỉnh cao của việc quên đó chính là khắc cốt ghi tâm.

               -   Em không hiểu! Nó thật sự bị mơ hồ.

             -   Mới đầu khi đọc được câu này anh cũng thấy khó hiểu. Nhưng rồi khi nghe họ phân tích, anh cũng đã ngẫm ra. Để quên thực sự, em phải coi những việc xảy ra là một phần cuộc sống của em, không thể tách rời. Em phải đối mặt với nó hằng ngày và coi nó thật bình thường. Nói một cách dễ hiểu hơn, em không được trốn tránh mà phải bình tĩnh đối mặt với hắn, cho hắn thấy rằng không có hắn thì em vẫn sống tốt, thậm chí là còn tốt hơn!

             -    Em có thể không? Nó hoài nghi nhìn về phía Hải.

             -   Nghe này, không phải là em có thể mà là chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ giúp em. Còn bây giờ hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói: em sẽ làm được. Nói đi nào!

Nhìn thẳng vào mắt Hải, nó thấy một màu xanh biếc bất tận, dường như màu xanh đó tiếp thêm một chút hi vọng cho nó.

             -   Em sẽ làm được!!!

             -   Đúng rồi. Bây giờ nói cho anh biết, lần cuối gặp mặt, hắn có lấy lý do nào để bỏ em không?

Nó mất một chút thời gian lục lọi lại trong đống kí ức đau buồn đấy, một lúc sau thì lên tiếng trả lời:

            -   Hắn chê em không được xinh đẹp!

Hải rướn người về phía nó, lấy tay phải nâng cằm nó lên và chăm chú quan sát, không để ý rằng động tác này của anh làm nó hơi ngượng ngùng. Được một lúc thì Hải gật đầu, nói:

             -   Dám chê cô công chúa nhỏ của anh ak. Được rồi, hắn sẽ phải hối hận.

Chiếc xe phân khối lớn lại lao nhanh trên đường. Nó hỏi Hải rằng sẽ đi đâu nhưng không thấy Hải trả lời. Khoảng 10’ sau thì nó thấy chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà khá lộng lẫy, bên ngoài được trang trí rất nhiều bóng đèn led với đủ loại màu sắc. Nhìn kĩ lại thì nó thấy đây không phải một ngôi nhà mà là một trung tâm làm đẹp mang tên Như Quỳnh. Nó ngơ ngác nhìn Hải nhưng anh ấy chỉ cười đáp lại. Vào bên trong, nó thấy Hải nói chuyện khá thân mật với một phũ nữ trung tuổi, nó đoán đây là bà chủ của nơi này. Nó chỉ nghe được thoáng qua cuộc nói chuyện và rõ nhất là câu cuối cùng mà bà chủ nói với Hải:” Cháu đưa em nó tới đây là đúng chỗ rồi, cứ yên tâm vào tay nghề các nhân viên chỗ cô”.

Sau khi nói chuyện với Hải, bà cô kia lại tới làm quen với nó, nói một thôi một hồi làm nó đau hết cả đầu. Rồi sau đó nó và Hải được bà chủ dẫn lên tầng hai. Tại đây nó được trang điểm và tạo kiểu tóc.

            -   Không được, màu son kia đậm quá, lấy màu nhạt hơn đi.

            -   Kẻ đậm lông mày hơn một chút được không?

            -   Có thể đánh má hồng hơn một chút và cho hai gò má cao lên được không. Đúng rồi, như thế đấy.

            -   Tôi muốn lọn tóc chỗ này, chỗ này, cả chỗ này hơi cong lên một chút.

            -   Có thể cắt vát mái ngắn hơn chút xúi không?

Nó nhìn anh mà không thốt lên lời. Hải đứng bên cạnh chỉ đạo mấy nhân viên ở đó cứ như thể anh là nhà trang điểm và tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vậy. Mấy nhân viên kia cũng vì thế mà vừa làm vừa toát mồ hôi hột. Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, công việc “tu tạo” lại sắc đẹp của nó đã hoàn thành. Nó nhìn vào gương mà cũng không kịp nhận ra mình nữa, đúng là từ vịt nhà biến thành thiên nga. Nhưng nhìn lâu hơn chút ít, nó thấy mình giống một người…

Đứng bên cạnh, Hải gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng. Sau đó hai người lại được đưa lên tầng ba, nơi chọn trang phục. Nó thật sự hoa mắt với những hàng váy đủ mọi màu sắc và kểu dáng trước mặt. Là do Hải bắt nó phải chọn lấy một chiếc váy để mặc chứ bình thường nó có bao giờ mắc váy đâu. Nhưng thử hết bộ nọ đến bộ kia mà Hải vẫn cứ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cuối cùng anh phải tự mình chọn cho nó một chiếc váy ngắn vai trần màu hồng để tôn lên bờ vai trắng ngần tự nhiên của nó. Khi mới ra khỏi phòng thử đồ, nó có vẻ không vừa ý lắm, mặt méo xệch vì cho rằng chiếc váy quá…hở hang. Nhưng Hải nhất quyết bắt nó mặc chiếc váy này.

Sau khi lấy thêm một vài chiếc váy khác, họ lại được đưa xuống tầng 1 chọn phụ kiện. Nếu cứ để cho nó chọn thì sẽ quá giờ ăn trưa mất, thế là Hải nhanh chóng chọn cho nó ba chiếc dày cao gót khác nhau, cái nào cũng có đính đá lộng lẫy; một chiếc mũ trắng có doan cùng một chai nước hoa Pháp. Cảm thấy như khá ổn, Hải cùng nó tạm biệt bà chủ rồi ra về.

            -   Trông em bây giờ thế nào? Nó vui vẻ hỏi khi vừa mới bước ra khỏi trung tâm làm đẹp đó.

            -   Rất tuyệt vời, trông như là một nàng công chúa vậy!

           -   Đấy chỉ là anh nói thôi, nhỡ người khác thấy không đẹp thì sao? Hay là chúng ta đi bộ một lát để em xem thái độ mọi người nhìn em như thế nào nha!

            -   Tùy em thôi.

Thế là nó vui vẻ đi trước, bỏ lại Hải chậm rãi bước theo sau, vừa lắc đầu, vừa cười hiền. Quả thật, nó đi tới đâu cũng khiến mọi người phải chú ý, trầm trồ khen ngợi. Nó vui lắm, rảo bước nhanh hơn. Nhưng vì ít khi đi giầy cao gót nên chẳng mấy chốc nó bị trượt chân ngã xuống lề đường.

            -   Cô em xinh đẹp, em có sao không vậy? Hai chàng trai tiến lại chỗ nó bị ngã, một anh nhanh chóng tới đỡ nó dậy.

             -   Trông em xinh đẹp như vậy mà đi một mình ak? Không sợ gặp phải kẻ xấu sao?

Người còn lại trêu nó. Nó ngượng ngùng, đưa tay chỉnh lại sợi tóc mái, đang định trả lời thì Hải chạy đến:

             -   Ê, tránh xa cô ấy ra, đừng có động vào cô ấy.

            -   Anh là bạn trai cô ấy hay sao mà có quyền bảo bọn tôi đừng động vào cô ấy.

             -   Đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy đấy. Bây giờ thì phiền anh buông cô ấy ra.

Hai từ “bạn trai” làm nó hơi xao động. Tim nó đập nhanh dần. Sao lại thế nhỉ?

              -   Bọn tôi chỉ đùa thôi, sao nóng vậy. Đây, trả lại anh cô bạn gái còn nguyên vẹn nha!

Nói rồi anh ta buông tay luôn. Vì khi nãy ngã, một chân bị đau nên nó đứng không vững, chỉ chực ngã xuống. May mà Hải nhanh tay lấy tay đỡ vai nó, kéo nó sát vào người.

              -   Em không sao chứ? Hải hỏi nó với vẻ lo lắng.

              -   Em, em không sao.

Thực sự là nó có sao. Một bên mắt cá chân của nó dường như đã bị chệch. Nhưng nó không để ý đến cơn đau ấy. Trống ngực nó đang đập liên hồi. Nó ở gần Hải đến nỗi nó có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm nóng của anh, thậm chí là nghe thấy từng nhịp tim đều đặn của anh. “ Cảm giác này, chắc không phải chứ”, nó tự nhủ.

            -   Vậy mà còn nói là không sao. Mắt cá chân đỏ lên rồi kìa. Chắc là chệch khớp rồi. Chỗ này cách bệnh viện không xa, cố chịu một chút để anh đưa em tới đó.

Nói rồi Hải dùng hai cánh tay chắc khỏe bế bổng nó lên khỏi mặt đất, nó bất giác níu hai tay vào cổ anh ấy. Bây giờ thì nó không thể nào khống chế cơ thể mình được nữa rồi. Hơi thở nó ngày một gấp gáp, cả người nó hơi run len khe khẽ, tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực còn trán thì đang đổ mồ hôi. Người nó nóng lên nhanh chóng làm đôi gò má lúc nãy đã được đánh má hồng giờ đây lại càng đỏ ửng hơn. Hải thấy có gì hơi lạ, liền hỏi nó :

              -   Hình như em bị sốt rồi hay sao ý. Em có thấy trong người nóng không ?

              -   Ak, không. Em thấy bình thường mà. Chắc là do trời hôm nay nóng quá thôi.

Hải gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi tiếp tục tiến thẳng tới bệnh viện. Còn nó thì đang cố gắng khống chế hơi thở của chính mình : “ Không được, mày phải bình tĩnh,thật bình tĩnh, anh ấy chỉ thích chị Kiều mà thôi”.

             -   Bây giờ phải về ăn nói với Kiều như thế nào về vết băng trên chân em nhỉ. Nếu không có lý do chính đáng chắc anh bị chị em xé xác ra mất. Haz ! Hải chán nản lấy dĩa đâm đâm vào phần bít-tết của mình.

              -   Anh cần gì phải lo, cứ nói sự thật, rằng em bất cẩn bị ngã thôi. Nó vừa gặm cái đùi gà vừa trả lời.

              -   Thì cũng là anh không chú ý, lại còn bắt em mang giầy cao gót nữa chứ ! Đáng nhẽ ra anh không nên cho em đi giày cao quá như thế mới phải !

               -   Nhưng em thích mà. Hihi. Anh có để ý không, ai cũng khen em xinh đẹp cả !

               -   Phải rồi, em vốn dĩ đã rất xinh đẹp mà !

Nó khẽ reo lên trong lòng. Bình thường anh ấy cũng thấy nó không đến nỗi nào.

             -   Vì câu nói này của anh, em hứa sẽ nói hộ anh đến cùng trước mặt chị Kiều. Nhưng còn kế hoạch hôm nay tính sao hả anh?

            -   Đành phải dời lại hai hôm nữa vậy. Bác sĩ đã dặn như thế rồi còn gì. Với cái chân đau của em thì chị Kiều cũng không cho anh đưa em đi chơi đâu.

Chương 6

Hai ngày sau…

Nó và Hải đang ở khu vui chơi giải trí của Royal City. Kế hoạch của họ rất đơn giản: đến những nơi hắn thường lui tới, phải cho hắn thấy nuối tiếc vì đã quyết định bỏ rơi một cô gái xinh đẹp và mặc dù không có hắn thì nó vẫn rất hạnh phúc. Do vậy Hải đã đóng giả bạn trai nó và cùng nó tới đây. Để phù hợp với chiếc váy lộng lẫy mà nó đang mặc, hôm nay Hải cố tình chọn cho mình một bộ vest lịch lãm, cùng một chiếc cà vạt màu đỏ tía, không đi chiếc giày thể thao màu vàng thường ngày mà thay vào đó là một chiếc dày da sáng bóng. Tất nhiên, mặc vest thì không thể nào cưỡi con chiến mã của anh được thế nên anh lái xe oto tới đón nó làm nó và Kiều không ít sửng sốt. Nó sánh bước bên Hải trông giống như một cặp vợ chồng triệu phú mới cưới vậy, đẹp đôi và nổi bật giữa phần đông là người dân và học sinh tới đây vui chơi.

            -   Em có chắc là hắn sẽ xuất hiện ở đây không?

            -   Em không chắc, nhưng linh tính mách bảo em là hắn sẽ tới.

Nơi này là chỗ hắn thường dẫn nó tới để vui chơi, nó có linh cảm rằng hắn cũng sẽ làm như vậy đối với những cô gái khác. Và nó đã đúng. Quả thật hắn đang ôm ấp một cô gái giữa dòng người đông đúc phía xa kia, rồi hai người đó tiến dần về phía nó.

           -   Kìa, hắn tới rồi.

           -   Đừng nhìn hắn, đừng để hắn biết là em nhìn thấy hắn. Đứng đối diện với anh. Chúng ta sẽ giả vờ thân mật giống như là không biết hắn có mặt ở đây. Được chứ?

Nó khẽ gật đầu. Hải đứng ở vị trí sao có thể quan sát được hắn một cách rõ ràng nhất

           -   Bây giờ thì làm theo những gì anh nói. Đầu tiên hai tay để lên thắt lưng của anh. Đúng thế. Bây giờ thì hắn đã để ý tới chúng ta rồi. Bây giờ em cứ thả lỏng người, còn lại để anh diễn tiếp.

Nói rồi một tay Hải vòng qua eo nó và kéo sát nó về phía anh, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt đôi ba sợi tóc mái về đúng vị trí của nó. Sau đó là một nụ hôn nhẹ lên má…

Nó dường như bị thôi miên bởi những cử chỉ thân thương đó của anh. Dù biết tất cả chỉ là đóng kịch cho hắn xem nhưng tim nó vẫn đập ngày một nhanh, hơi thở nó ngày một gấp gáp. Nó sẽ vẫn đứng yên tượng tận hưởng cái cảm giác khó tả đó nếu như anh không lên tiếng:

            -   Tốt, hắn đi rồi. Lúc đầu có vẻ hắn không nhận ra em nhưng lúc sau anh để ý thấy nét mặt hắn khá đăm chiêu khi lướt qua chúng ta. Này, sao nhìn em thẫn thờ thế?

             -   Ơ ơ, không có gì?

            -   Ak, anh xin lỗi vì khi nãy hôm má em mà không xin phép trước. Chỉ là muốn cảnh đó đạt hơn thôi mà.

             -   Em hiểu mà!

            -   Tiếp theo sẽ là bám theo hắn, không thể buông tha cho hắn dễ dàng như thế được. Nhanh lên nào không là chúng ta sẽ mất dấu hắn đấy!

Nó và Hải đi theo hắn thì thấy hắn dắt cô gái trẻ kia vào sân băng. Đúng mánh khóe cua gái mà lúc trước hắn áp dụng với cô.

             -   Chúng ta cũng vào trượt băng đi!

          -   Nhưng chân em vừa mới khỏi, không được vận động mạnh đâu, trượt băng lại càng nguy hiểm!

            -   Anh không vào trượt cùng em thì em vào một mình vậy, đằng nào cũng để em ngã gãy chân luôn đi!

             -   Rồi, rồi, chịu em rồi. Anh sẽ vào cùng. Có lúc em bướng bỉnh như chị Kiều vậy.

             -   Hihi. Thế mới là người anh tốt của em chứ!

Sân trượt băng lúc này khá đông, nhưng với chiếc váy màu hồng quyến rũ, trông nó là nổi bật nhất giữa sân băng. Nó bước vào sân băng, vẫn lóng ngóng như lần đầu trượt cùng hắn. Nhưng giờ đây hắn đang dìu dắt một người con gái khác trượt băng, còn nó, nó chuẩn bị cho hắn xem người đàn ông đang đi cạnh nó lúc này tuyệt vời đến mức nào, anh ấy còn ngọt ngào hơn hắn đến cả trăm ngàn lần.

Nó giả vờ ngã, tuy là giả vờ nhưng lại đau thật.

              -   Aaaaaaa!

              -   Trâm, em có sao không, đã bảo là đừng có ra trượt rồi mà.

               -   Hình như em lại bong gân như lần trước rồi, đau đến mức đứng dậy không nổi nữa.

              -  Ngồi im đấy, để anh bế em ra ngồi nghỉ.

Nói rồi, Hải ngồi xuống tháo giầy trượt ra rồi lại như hôm trước, bế bổng nó lên khỏi mặt sân băng lạnh buốt. Nó vòng hai tay qua ôm cổ anh. Đi được một đoạn, nó ngẩng cao đầu lên và hôn vào má Hải. Hải đang nhìn nó ngơ ngác thì nó lên tiếng:

            -   Hắn đang nhìn đấy!

            -   Ái chà, em cũng mưu mẹo quá ha. Giả vờ bị ngã đòi anh bế, cố tình để hắn nhìn thấy hả?

            -   Vừa nãy anh cũng hôm trộm em là gì. Bây giờ chúng ta hòa. Hihi

Hai người ra khỏi sân băng, chẳng thèm chú ý tới khuôn mặt cau có của hắn lúc này.

            -   Em xem này, cũng hơi đỏ lên rồi đấy, có chắc là em không sao chứ?

            -   Chắc chắn mà. Nó đứng lên đi vài vòng để minh họa cho lời nói của mình.

           -   Không sao là tốt. Chỉ tiếc khi nãy mải đưa em ra ngoài mà anh không để ý đến hắn. Hắn nhận được một bài học rồi nhưng chỉ khổ cô gái kia cũng sẽ bị hắn lừa gạt.

           -   Yên tâm, em biết hắn đang ở đâu.

4h chiều…

Nó vẫn nhớ như in thói quen của hắn khi dẫn nó đi chơi. Sau khi vui chơi thỏa thích ở một nơi nào đó, hắn đều dẫn cô về quán café lãng mạn này ngồi trò chuyện cùng nhau. Hắn thường chọn một bàn ngay sát cửa kính để có thể nhìn ngắm dòng người đông đúc qua lại vào buổi chiều. Ban đầu nó cứ tưởng hắn có một tâm hồn lãng mạn nhưng sau này mới hiểu ra rằng đó chỉ là một cách để hắn tìm kiếm một con mồi nào đó béo bở đi ngang qua giống như nó mà thôi.

Hắn kia rồi. Từ trong oto, nó phóng tầm mắt về phía ô cửa kính quen thuộc, nó nhìn thấy khuôn mặt hắn cùng với một nụ cười mê hoặc chết người. Nhưng giờ đây nhìn thấy nụ cười đó nó lại cảm thấy cực kì ghê tởm. Tại sao một con người giả dối như vậy lại có thể khoác lên mình một vẻ bề ngoài đầy thánh thiện và sâu sắc đến thế.

Hải không xuống xe vội mà quay lại nó hỏi:

             -   Em đã sẵn sàng chưa?

Sẵn sàng? Thực ra nó chưa bao giờ có khái niệm thế nào là sẵn sàng. Trước giờ nó chỉ chờ đợi mọi thứ xảy đến với nó chứ chưa bao giờ chủ động để đón nhận chúng. Nếu đó là điều tốt lành nó sẽ vui vẻ hưởng thụ, còn nếu là buồn đau thì nó chỉ biết khóc lóc chờ đợi nó nhanh chóng qua đi. Nhưng nó nhớ lại những gì Hải đã nói với nó. Rằng để quên đi nỗi buồn hay một quá khứ đau khổ, cách tốt nhất là phải coi nó là một phần không thể thiếu được của cuộc sống; khi đó thì hãy bình tĩnh vượt qua nó chứ đừng có chỉ biết trốn tránh. Đúng, phải can đảm đối diện với nó, tìm cách vượt qua nó như là những thử thách khó khăn khác của cuộc đời.

             -   Em đã sẵn sàng. Đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này!

Nó mở cửa xe và rảo bước tới chỗ chiếc bàn quen thuộc kia, Hải cũng theo sát nó.

              -   Nghe này cô gái tội nghiệp. Tôi muốn cảnh báo với cô rằng cô đang ngồi trước một kẻ bỉ ổi nhất trên thế giới này, một kẻ đã lừa gạt biết bao nhiêu cô gái trẻ khác cũng tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng giống như cô,  và trong đó có cả tôi. Cô có thể không tin nhưng sau này nếu có bị phản bội thì đừng có phí nước mắt vì hắn ta. Xin lỗi vì tôi nhiều chuyện. Chúc cô sớm biết được bộ mặt thật của hắn.

Nó nói một mạch với cô gái kia rồi kéo Hải tới một chiếc bàn cách chỗ đó khá xa. Một lúc sau nó thấy hắn và cô gái đó to tiếng với nhau, rồi cô ấy bỏ đi. Đứng thẫn thờ một lúc thì hắn tiến về phía nó. Nó biết rằng bây giờ cần phải đối mặt với hắn thực sự.

               -   Anh muốn nói chuyện riêng với em, Trâm!

Hải quay ra nhìn nó, chờ nó quyết định.

               -   Em muốn nói chuyện riêng với anh ta, anh Hải ạ!

              -   Được rồi, anh sẽ để hai người nói chuyện riêng. Anh sẽ ra chiếc bàn phía xa kia ngồi. Nếu thấy không ổn hãy gọi tên anh, anh sẽ tới ngay.

Rồi Hải hướng đôi mắt hình viên đạn về phía hắn:

             -   Nếu Trâm bị bất cứ một tổn thất nào, kể cả một giọt nước mắt thôi, anh sẽ biết tay tôi. Nhớ đấy!

Hải đi rồi, nó cố gắng hít sâu để lấy bình tĩnh.

              -   Anh muốn nói gì?

              -   Hãy về bên anh đi!

Tim nó lại khẽ nhói đau. Nếu câu nói này nó nghe được sớm hơn, có lẽ nó sẽ đồng ý. Nhưng giờ nó không còn là một con ngốc bị tình yêu làm cho mù quáng nữa. Đối diện với Hải cùng với tình yêu cao cả của anh dành cho Kiều, nó đã dần hiểu ra thế nào là một tình yêu thực sự. Tình yêu là sự hi sinh, dâng hiến hết mình cho người mình yêu mà không tính toán thiệt hơn. Còn câu nói kia của hắn chỉ toàn là chứa đựng sự mong muốn được sở hữu.

             -   Hừm. Vì sao? Nó hỏi lại với một thái độ dửng dưng.

           -   Em đã tới khu vui chơi giải trí mà chúng ta hay tới để vui chơi, dắt theo một đứa công tử từ trên trời rơi xuống rồi giả vờ tình cảm trước mặt anh, dọa cô gái của anh bỏ đi, tất cả chẳng phải đã chứng minh em còn nhớ tới anh sao?

             -   Phải, là tôi vẫn còn nhớ tới anh đó, anh giống như một vết ố trong đời tôi vậy.

Nó dường như quát lên với hắn nhưng rồi sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh.

            -   Tôi quên làm sao được những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương mà anh từng bố thí cho tôi, không chỉ lừa gạt tình cảm mà anh còn lừa gạt tiền của tôi. Rồi bỗng một hôm anh tay trong tay với một người phụ nữ khác, lấy một vài lý do để vứt bỏ tôi như vứt bỏ một món đồ đã hết giá trị lợi dụng.Tôi cố tình tới nơi đó là để cho anh thấy được rằng không có anh tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn rất rất nhiều lần. Tôi cảnh báo cho cô bạn gái của anh là để cô ta không phải tốn nước mắt vì một thằng đểu như anh. Anh tưởng rằng ngoài anh ra thì không ai quan tâm tôi chắc. Anh nhầm to rồi. Hãy nhìn người đàn ông ngồi kia mà xem. Anh ấy giàu có, bảnh trai và hơn hết là yêu thương tôi thật lòng. Anh có gì có thể so sánh được với anh ấy chăng?

Nó đang kiềm chế bản thân không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Đến khi hắn rời đi rồi, nó lại nở một nụ cười mỉa mai. Không phải để cười nhạo hắn mà là để cười nhạo chính mình. “ Anh ấy yêu thương mày thật lòng ư, mày quá ảo tưởng rồi”.

Ngày hôm đấy, trên chiếc lan can mới tinh bên bờ hồ Tây, nơi mà nó bám tay vào, nó cảm nhận được một sự thô giáp nhỏ ở trên đó. Để ý kĩ hơn thì nó thấy một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc ở mặt dưới mà cố gắng lắm nó mới đọc được:” Hải mãi yêu Kiều”.

Đoán xem nó thấy mình giống ai sau khi được trang điểm và làm tóc ở trung tâm làm đẹp. Nó cố tìm ra một điểm khác biệt giữa bức ảnh chụp Kiều hồi sinh nhật 19 tuổi với người trong gương trước mặt nó bây giờ nhưng nó hoàn toàn không tìm thấy. Phải có một sự quan tâm đặc biệt thì một người mới có thể ghi nhớ được từng chi tiết dù là nhỏ bé nhất trên khuôn mặt đối phương. Chỉ có thể là bốn từ thôi: khắc cốt ghi tâm.

Rồi đến câu chuyện ở quán kem, cả câu chuyện phía sau việc Hải mở quán bánh nữa, tất cả chỉ để chứng minh một điều: trong tim anh Hải chỉ có duy nhất hình bóng của chị Kiều mà thôi.

Lâu nay, trong giấc mơ mỗi tối, nó không còn bắt gặp gương mặt hắn nữa mà thay vào đó là gương mặt một người bảnh trai có đôi mắt màu xanh biếc, hay cười cười nói nói và chọc cho nó vui. Không biết từ khi nào mà Hải đã dành một vị trí quan trọng trong lòng nó. Dù biết mình chỉ là thế thân cho Kiều mà không thể nào thay thế hoàn toàn được vị trí của chị ấy trong lòng Hải nhưng nó vẫn không thể nào kiềm chế được luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng mỗi khi ở bên anh ấy. “ Không được, mày phải tìm cách tự giải thoát khỏi chuyện này, cũng đơn giản khi mày phải đối mặt với hắn thôi mà”, nó đau khổ tự nhủ.

Chương 7.

            -   Sao em đi gấp vậy? Không ở lại tận hưởng nốt mùa hè này ư? Anh còn rất nhiều nơi muốn đưa em đi chơi nữa.

           -   Tiếc quá nhưng bố mẹ em muốn em phải đi gấp. Dù sao cũng em cũng không còn gì lưu luyến ở đây cả…

Nó ngưng lại một chút để xem xét biểu hiện của anh. Hải không có ý muốn giữ nó lại. Thực ra trong lòng anh cũng muốn nó ở lại lắm nhưng anh không thể tìm được lý do chính đáng nào để nó bỏ dở việc du học cả, ngay đến cả bạn trai nó cũng không có quyền đó.

             -  Rất cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em những ngày vừa qua. Thực sự em cảm thấy rất vui. Thật đấy. Còn đây là món quà em muốn tặng anh.

 Nó đưa cho Hải một chiếc hộp chữ nhật nhỏ đã được bọc kĩ ở bên ngoài.

             -   Cảm ơn em, nhưng vì em đi gấp quá nên anh chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em cả.

             -   Không cần đâu anh, thời gian vừa rồi anh đã cho em rất nhiều thứ rồi. Anh mua giầy cho em, chọn chọn váy cho em, đưa em đi chơi nữa. Món quà nhỏ này thực ra chẳng thể so sánh được với những gì em đã được nhận từ anh đâu!

Và có một điều quan trọng nhất nó nhận từ anh đó là anh đã cho nó biết thế nào là một tình yêu thực sự!

              -   Anh sẽ nhớ em lắm đó.

              -   Em cũng vậy. Thôi đến giờ rồi, em phải đi đây.

             -   Uk. Em đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho anh.

             -   Chắc là em không gọi được cho anh đâu…vì, vì cước điện thoại đường dài từ Nga về đây đắt lắm.

Lấy một lý do chẳng hợp lý chút nào, nó quay đi, rảo bước thật nhanh về phía chiếc taxi đang đứng đợi nó. Mắt đó đã nhòe đi, nó không muốn để anh thấy nó khóc. Nhưng rồi sực nhớ ra chuyện gì, nó nói to:

            -   Ak, chị Kiều hôm nay đã cãi nhau với người yêu đấy. Anh nên đến an ủi chị ấy đi.

Nó không quay đầu lại nhìn anh và cố gắng kìm giọng để nói. Nó đang khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng không thành tiếng. Nó tới mở cửa xe taxi và yên tâm ngồi vào bên trong. Chẳng còn gì ngăn cản, nó lại gục đầu vào hai cánh tay và cứ thế khóc. Bác tài xế biết ý nên cứ để nó như thế, lái xe thẳng tới sân bay.

Tạm biệt anh!

Em sẽ không nói cho anh biết rằng anh quan trọng đối với em đến nhường nào.

Giống như anh, em cũng muốn giữ một tình yêu thầm kín cho riêng mình.

Em sẽ không nói em yêu anh nhiều cỡ nào đâu.

Vì em không thể nào chấp nhận được câu trả lời sau đó của anh. Nó tàn khốc lắm anh biết không?

Đúng vậy, em không thể nào đánh mất anh vì em chưa bao giờ có được anh cả!

Em sẽ cố quên anh đi và anh cũng vậy nha…

Ngay sau khi nó đi khỏi, Hải lái xe ngay tới phòng trọ của Kiều. Kiều ra mở cửa:

            -   Là cậu ah? Vào trong đi. Trông Kiều khá mệt mỏi.

            -   Là Trâm bảo cậu có chuyện buồn nên kêu tớ qua đây.

         -   Tớ và anh Phong chỉ cãi nhau thôi, chuyện rất bình thường. Vài hôm nữa là bọn tớ sẽ làm lành. Cậu mới là người có chuyện đấy, cậu không biết mình vừa đánh mất đi cái gì đâu!

           -   Tớ không hiểu!

            -   Trâm đi rồi!

          -   Uk. Tớ cũng mới biết.

           -   Trước khi đi nó đã tới tạm biệt tớ lần cuối. Cậu đoán xem nó nói gì với tớ nào?

           -   Trâm nói những gì vậy?

            -   Nó nói tất cả những bí mật của cậu. Nào là dòng chữ cậu khắc trên lan can bờ hồ Tây nơi bọn mình thường hay tới đó hóng mát, cửa hàng bánh mới  mở của cậu chỉ vì tớ thích ăn bánh rồi đến cả sở thích ăn kem của cậu cũng bắt chước tớ nữa. Nó còn nói rất nhiều, rất nhiều điều khác, cố gắng chứng minh tình yêu của cậu giành cho tớ…

             -   Vậy là cậu biết cả rồi!

             -   Đúng vậy. Nghe này Hải, tớ rất cảm ơn vì cậu đã giành tình cảm cho tớ. Nhưng dù có Phong hay không thì tớ vẫn không có cảm giác gì đặc biệt với cậu cả. Chúng ta đã là bạn tốt và sẽ mãi mãi là như thế. Được chứ !

Hải không nói thêm gì nữa, mà biết nói gì đây khi cô ấy đã tuyên bố rất rõ ràng với anh rồi. Không thấy Hải trả lời, Kiều đành tiếp tục :

           -   Hôm sinh nhật 19 tuổi của tớ, tớ đã hỏi cậu rằng lớn lên cậu muốn một cô bạn gái như thế nào. Cậu còn nhớ lúc đó cậu nói gì không ?

             -   Tớ cần một người hiểu tớ, và lúc đó người con gái tớ nghĩ đến chính là cậu.

            -   Không phải thế,Hải ak, thực sự tớ không hiểu cậu. Tớ không đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của cậu giành cho tớ. Nhưng Trâm thì khác. Nó là một đứa nhạy cảm và hiểu chuyện. Tuy rằng ban đầu cậu không nói với nó là cậu thích tớ nhưng nó đã nhận thấy từ rất sớm điều đó qua những cử chỉ và lời nói của cậu. Qua lời nói của nó, tớ thấy nó còn hiểu cậu hơn cả chính bản thân mình. Và tớ có thể khẳng định một điều, rằng nó rất thích cậu.

              -   Không thể nào, ngay từ đầu tớ đã nói với nó rằng tớ đã có đối tượng khác để không khiến nó hiểu lầm rồi mà.

               -   Đúng thế. Và nó chấp nhận điều đó. Nó chấp nhận là người thế thân cho tớ khi ở bên cạnh cậu. Cậu có biết rằng tớ đã cho nó xem bức hình mà cậu chụp cho tớ vào hôm sinh nhật 19 tuổi của tớ không. Nó biết chứ, nó biết cậu quá quan tâm đến tớ. Nhưng nó cam chịu tất cả, tuy không nói ra nhưng tớ cũng không quá ngu dốt để nhận ra được điều này. Nó sang Nga du học chỉ là để trốn tránh cậu, trốn tránh tình cảm nó giành cho cậu mà thôi. Ngay cả trước lúc đi nó cũng nghĩ tới cậu, nó muốn nói tất cả với tớ và chỉ mong tớ cân nhắc lại tình cảm của cậu giành cho tớ. Hải ak, cậu vừa mới mất đi một người đáng để trân trọng đấy. Tớ thấy tiếc thay cho cậu !

              -   Tớ phải đi thôi.

Hải ngồi thất thần nghe Kiều nói, nghĩ lại những câu nói cuối cùng nó trước khi đi, anh cũng cảm thấy nó đang cố tình tránh mặt anh. Chào tạm biệt Kiều, Hải lái xe thật nhanh tới sân bay. Lúc này đây anh đang rất rối bời và hoang mang, trên đường đi suýt nữa thì gây ra tai nạn. Anh phải tới sân bay trước khi chuyến bay củaTrâm cất cánh. Nhưng đã muộn. Anh đứng như người mất hồn sau khi hỏi nhân viên ở đấy về chuyến bay tới Mát-xcơ-va tối nay. “ Cũng tốt, gặp được rồi thì làm sao chứ? Mày sẽ nói gì với cô ấy? Mày sẽ níu giữ cô ấy ở lại chứ ? Không, mày sẽ không làm thế đâu, vì trong tim mày trước giờ chỉ có Kiều thôi, mày không thể lừa gạt cô ấy mãi được”, Hải cười mỉa mai.

Về đến phòng mình, anh thấy món quà mà nó tặng anh trước lúc ra đi vẫn còn nằm nguyên vẹn trên giường. Mở nó ra, Hải hơi bất ngờ vì ở trong là một đôi giày thể thao mới tinh màu vàng với viền đen, giống hệt với đôi giày của anh, bên cạnh có một bức thư.

Anh Hải ak !

Khi anh đọc bức thư này có lẽ là em đã ngồi trên máy bay để đến đến với Mát-xcơ-va, nơi đã sinh ra một con người tuyệt vời như anh. Thời gian qua ở bên anh, cùng anh vui chơi, ăn uống và cả làm bánh nữa, em thực sự rất vui vẻ. Dường như anh đã cho em được hồi sinh, cho em một lần nữa được vui vẻ và đôi chút hạnh phúc. Anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu thực sự. Em khâm phục tình yêu của anh và ngưỡng mộ chị Kiều vì chị ấy đã nhận được nó. Em mong rằng chị ấy sẽ hiểu được và quay về bên anh.

Còn món quà. Chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên. Mỗi lần anh tới đón em đi chơi, anh đều đi đôi giày đó. Em biết là không phải vì em mà vì anh muốn để cho chị Kiều nhìn thấy anh yêu thích đôi giầy ấy đến mức nào. Em đoán nó chắc hẳn là món quà của chị Kiều tặng anh nhân một dịp đặc biệt nào đó đúng không ạ ? Nhưng em để ý thấy nó hơi cũ rồi nên em đã đi kiếm một đôi giày khác cho anh. Chắc là chị ấy không phân biệt được đâu nhỉ !!!

Em sẽ cố gắng sống tốt nên anh chị không phải lo lắng gì cho em đâu.

Yêu anh !

Mắt Hải như dán vào hai chữ cuối cùng, dù nó đã được chủ nhân viết nhỏ hết mức và dấu ở một góc của bức thư. “ Ngay từ đầu mày đã không muốn cô ấy hiểu nhầm, vậy mà mày lại đi quá giới hạn, làm cho cô ấy yêu thích mày rồi ở trước mặt cô ấy mày lại ngang nhiên bày tỏ tình cảm của mày với người khác. Vậy mà mày còn nguyền rủa cái tên đáng ghét vì đã làm tổn thương cô ấy. Nếu so về mức độ làm tổn thương cô ấy thì mày đáng nguyền rủa hơn hắn hàng ngàn hàng vạn lần”, Hải vò nát tờ giấy, ném nó vào bức tường đối diện. Rồi với tất cả sức lực đang có, anh giáng một cú đấm thật mạnh vào tường, hét lớn :

               -   MÀY LÀ MỘT TÊN KHỐN MÀ…

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi trong mùa đông này ở Mát-xcơ-va và cũng là lần đầu nó được chứng kiến cảnh tượng đó. Bước đi trên quảng trường vào buổi sáng sớm, dường như chỉ có nó và mấy người khác cũng đi dạo như nó. Nó đưa tay bắt lấy những bông tuyết đang đua nhau rơi xuống. Nhìn những bông tuyết, nó lại nhớ tới món kem tại Hamy Sophia, nơi nó và Hải lần đầu tiên ăn kem cùng nhau.

             -   Nhìn viên kem trắng này anh lại nhớ đến những bông tuyết mà hồi còn bé anh từng đùa nghịch, nhưng về Việt Nam thì anh đã không còn nhìn thấy chúng nữa rồi.

               -   Em chỉ mới nhìn thấy chúng ở mấy bức hình trên mạng thôi, cũng chưa nhìn thấy ở ngoài đời thực bao giờ. Trông nó có đẹp như trong mấy bức ảnh không a ?

               -   Đẹp hơn nhiều là đằng khác. Để khi nào về thăm Mát-xcơ-va anh sẽ dẫn em và chị Kiều đi cùng. Chịu không ?

                -   Là anh nói đó nha !

Mấy tháng nay nó đã cố gắng quên anh nhưng không thể. Bất cứ lúc nào nó cũng nghĩ tới anh, tưởng tượng ra đôi mắt xanh biếc ấy đang chăm chú nhìn nó cùng với đôi môi luôn luôn nở nụ cười. Trước khi đi, nó chỉ làm được mỗi một việc để giúp Hải, đó là giúp anh thổ lộ với chị Kiều. Nó tự cho mình là cao thượng, nhưng rồi chính sự cao thượng đó giờ đây đã làm hại nó. Nỗi buồn cùng sự nhung nhớ đang ngày đêm gặm nhấm nó . Nó không kiềm chế được nữa rồi. Đứng giữa quảng trường, nó hô to từng tiếng trong tuyệt vọng :

           -   Anh Hải ak ! Anh Hải !

           -   Anh có nghe thấy em gọi tên anh không ?

          -   Bây giờ em thấy không ổn, thực sự không ổn một chút nào.

          -   Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm !

          -   Anh bảo với em là nếu thấy không ổn hãy gọi tên anh, anh sẽ đến bên em ngay mà. Sao bây giờ anh vẫn chưa tới vậy?

         -   Anh không giữ lời, anh quên những gì đã nói với đứa em gái này rồi! Anh quên em rồi phải không???

Vẫn không có tiếng trả lời, xung quanh chỉ có tiếng gió rít. Kiệt sức, nó ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xóa rồi lại khóc. Nó tới đây là để trốn tránh anh, nhưng càng xa cách thì nó lại càng nhớ. Nó nhớ hơn bao giờ hết những buổi sáng anh cưỡi chiếc xe phân khối lớn tới đón nó đi chơi, nhớ món kem mà anh đưa nó đi ăn, nhớ cảnh Tây hồ cả ban ngày lẫn ban đêm, nhớ cửa hàng bánh của anh rồi cả cách anh nhào bột làm bánh nữa… Đúng như lời anh nói, trốn tránh một thứ nào đó sẽ không bao giờ là cách tốt nhất.

Rồi bỗng nó nghe thấy tiếng chân ai đó bước đi trên nền tuyết trắng. Tiếng bước chân đó cứ lớn dần, lớn dần. Không ngẩng đầu lên nhìn nhưng nó cũng biết người đó đang tiến về phía nó rồi bất chợt dừng lại ngay trước mặt nó. Người này mang một đôi giày thể thao màu vàng viền đen …

Chú thích: (1): tiếng Nga, có nghĩa là anh rất đẹp trai ( mình lấy từ gg nên nếu có sai sót xin bỏ quá cho)

Note: mình không có kinh ngiệm ăn uống và vui chơi nên có chỗ nào sai sót thì mn thông cảm!

là tác phẩm đầu tay, mong các bạn góp ý chân thành để những bài viết sau của mình được hoàn thiện hơn. Thakiu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro