1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư ngày 23.2.2024 8h30 sáng
Xuân Nghi: cuối cùng cũng được nghỉ
Phương Nghi: nay tập mệt ghê !!
Xuân Nghi: ủa Phát xin miếng nước <3 -vừa nói vừa chạy đi
giờ ra chơi vẫn như mọi ngày tôi đi vòng quanh đám con trai để gây sự chú ý với anh ta, Khiêm
tôi đang cố gắng lấy miếng bánh của Vân Anh thì bỗng có một tiếng la từ sau lưng hét lên:
- CH..CHẠY ĐI MẤY ĐỨA
tiếng la ấy không ai khác của chú bảo vệ trường
tôi giựt mình làm rơi vụn bánh và quay người về sau
tôi thật sự hốt hoảng trước cảnh tượng mà bản thân đang chứng kiến
vâng một thứ gì đó kì lạ đang "thưởng thức bữa ăn" và bữa ăn đó chẳng ai khác là chú bảo vệ
tôi lo sợ tìm kiếm cô bạn ngồi đọc sách và kéo đi một cách bạo lực
Phương Nghi: NÀY! bỏ ra mày điên hay sao mà kéo tao chạy dữ vậy???- vừa chạy theo tôi vừa quác
Xuân Nghi: đ** mẹ câm đi mày nhìn đằng sau kìa
Phương Nghi: cái thứ ghê tởm đó là gì vậy?
Xuân Nghi : tao đ*o biết
chúng tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể mặc cho bạn bè thân quen đang dần trở thành thức ăn của thứ gớm ghiếc kia
Xuân Nghi: chạy xuống cửa sau đóng lại NHANH
Phương Nghi cố hết sức đóng cửa và giữ chặt cửa
Minh Thư : mày đừng đóng cửa để cho ai không bị thương chạy vào trốn đi - nói với giọng điệu mệt mỏi do chạy hết sức
Xuân Nghi: TỤI BÂY CHẠY NHANH LÊN
lần lượt càng nhiều người vào lớp
còn hai người cuối
Thiên Trân
Thiên nắm tay Trân chạy thật nhanh vào lớp
RẦM -cánh cửa được đóng lại
một giọng nói vang lên:
- đây là gì?
Minh Khôi: tao không chắc nhưng có lẽ là bệnh truyền nhiễm và những dấu hiệu này có lẽ là...
ai đó cất tiếng nói:
-ừ đây là zombie -vừa nói vừa bước lên phía cánh cửa chỗ tôi đứng
PNhi xé sách và đổ nước lên cánh cửa sau đấy dán giấy lên
Hân: train to busan à?
Trung Khánh : vậy giờ trong lớp này những ai không có mặt nhỉ?
Vân Anh : vậy điểm danh đi tôi đọc tên ai thì hô có.
từng tiếng hô có vang lên nhưng đôi khi cũng không có câu hồi đáp nào mà chỉ là khoảng không im lặng
Vanh: 18/37 vậy 19 người không có mặt ở đây...
Nghĩa: Tụi nó chết rồi hay đúng hơn là biến thành zombie
Xuân Nghi: tao không ngờ có ngày này đấy
Nkhanh: mẹ kiếp tụi bây xàm vừa thôi trên đời này làm đ*o gì có zombie - nói xong nó chạy lại chỗ tôi và đạp thẳng vào đầu gối khiến tôi không đứng vững nỗi
Xuân Nghi: a đau đấy thằng chó - tôi không kiềm được mà hét lên
Nkhanh mặc kệ lời tôi hét và xông ra ngoài
sau đấy tôi đã chứng kiến cảnh tượng tay chân nó bị nhai nát
tiếng la thảm thương của nó làm ai cũng rung sợ
Hân: chuyện... chuyện gì mà nó la thấy ghê vậy?
Xuân Nghi: tốt nhất đừng nhìn ra đây. Nói sao ta nó đang trở thành thức ăn
RẦM
tôi đóng cửa lại
Xuân Nghi: để tránh trường hợp chạy ra và chết như nó tao đề nghị Nghĩa khoá cửa lại
Nghĩa không trả lời mà mau chóng làm theo những gì tôi dặn
nó chạy nhanh đến cửa của tôi và Phương Nghi khoá cửa
Trong khi đó ở một góc nào đó
Thanh Thiên: nãy m có bị gì không Trân có sao không á?
Trân: tao hơi sợ chút chứ không bị gì hết á
Thiên: ừ có tao ở đây rồi đừng lo *nắm chặt tay Trân*
Xuân Nghi từ từ tiến lại chỗ Thiên và Trân thì thầm :
-tao biết nói cái này lúc này không phù hợp nma tao muốn có bồ quá huhu
Hữu Duy: ờm vậy giờ làm gì?
Phúc : tao không biết nhưng trước mắt cứ lôi hết nước và thức ăn ra xem có những gì
Vân Anh: mày xàm quá Phúc lôi mấy cái đó ra chi
Khiêm: gì nó nói đúng mà lôi ra xem coi có lương thực không
mọi người tìm kiếm trong vài phút sau đó đếm
Nghĩa : 20...22..26
PhNhi: tổng cộng có 30 chai nước và 2 bịch bánh nhỏ rất nhỏ
Khánh: trời ơi vậy làm sao mà sống cho tới khi có cứu hộ??
Xnghi: có đứa nào đem điện thoại không? Giang, Thiên, Trân, Khiêm tụi bây có mang điện thoại không? Huỳnh Khôi nữa?
Hkhoi: có, chi?
Xuân Nghi: đứa nào đem cho t mượn
mọi người nhanh chóng lấy điện thoại và đưa cho tôi
tôi ngay làm tức điện cứu hộ
???: đường dây nóng xin nghe ạ
Xuân Nghi: tôi cần cứu hộ gấp hiện nay chúng tôi đang bị mắc kẹt ở-
???: xin lỗi chúng tôi chỉ có thể tiếp tế vũ khí và lương thực chứ không thể cứu mọi người do rất nhiều lực lượng đã hi sinh vì lũ xác sống nên chúng tôi không thể mất thêm ai nữa. Chính phủ đã ra lệnh hãy để người dân tự chiến đấu
Xuân Nghi : mấy ngừoi điên hả??? người dân làm sao mà tự chiến đấu được do dù các người có phân phát vũ khí thì chưa chắc người dân làm được gì mà ngược lại còn vì hận thù các nhân mà lợi dụng vũ khí và hại nhau *tôi không kiềm được cơn giận đành quác to"
Phnghi: bình tĩnh đi Nghi tụi mình tự lực gánh sinh được mà
Mkhoi: này tụi mình chỉ mới 15 tuổi đấy?
???: bạn bớt giận chúng tôi thật sự rất sinh lỗi về vấn đề này nhưng...
Xnghi: thôi được rồi tôi cũng không còn lựa chọn nào khác làm ơn hãy tiếp tế gấp cho chúng tôi tại địa chỉ xxx xxxx và hiện tại chúng tôi có khoảng 17 người
???: vậy chúng tôi sẽ tới  vào khoảng 9h35 mọi người cố đợi nhé *tắt máy*
Phúc: giờ ngồi đây đợi à?
Xuân Nghi: chắc chắn là không
Thư: bây giờ trước mắt chúng ta đi quanh trường xem còn ai sống không và đóng cổng trường lại tại nãy giờ trường không còn người thì zombie cũng đi bớt nếu cứ mở vậy hoài thì khó khăn lắm với lát tiếp tế sẽ thả thẳng thùng tiếp tế vào giữa sân trường mà nhỉ?
Xnghi: vậy thì phải có người ra đó. Tao có cách vấn đề là ai sẽ là người ra? *vừa nói tôi vừa đi xuống bàn cuối lấy ra một cây gậy bóng chày cỡ nhỏ bằng sắt,cây côn,baton và một con dao*
Xnghi: đứa nào còn dao rọc giấy hay kéo gì đó và băng keo thì lấy ra hết đi
Nhi và một vài đứa đi lấy
Thiên: đù mà mày đi học đem theo dao rồi côn gậy này nọ chi vậy ba còn baton nữa??
Xnghi: tao đem phòng trường hợp nguy hiểm thôi với lỡ có bị sex joke mà cọc quá thì lấy ra chơi "tôi nhìn hkhoi tỏ ý châm biếm"
HKhôi nhìn tôi mở to mắt như thể đang đặt ra câu hỏi
Nhi: có dao và kéo của tao và...Như
Xnghi: rồi cảm ơn mày mà đừng buồn có thể Như đang trốn ở phòng khác thôi
Hân: ừ mong vậy
Phương Nghi: vậy tổng cộng có khoảng 8 cái kéo và 4 con dao 1 côn 1 baton 1 gậy bóng chày
Trân: chia như nào?
Thư: tao không biết nhưng giờ đứa nào xung phong ra đó? 
Nghĩa: chắc chắn không phải tao
một khoảng im lặng thì tôi quyết định cất tiếng
Xnghi: tao sẽ tiên phong nhưng t cần đồng đội
Trân: tao cũng sẽ đi
Thiên: không tao sẽ đi mày ở lại đi Trân
Trân: nhưng...
Thiên: không nhưng gì hết. Hkhoi đi với tao
Hkhoi: ừ được
Xuân Nghi: Phương Nghi? Thư?
PhNghi: đi luôn sợ gì
Thư: đi chứ tao còn phải kiếm mấy đứa kia...
Xnghi: được! vậy còn mày Duy? đi không? không lẽ tao là con gái mà t đi còn mày thì không hảa
Hduy: đi thì đi sợ gì?
Khiêm: vậy tao cũng đi
Mkhoi: thế tao đi luôn còn kiếm long nữa..
Xnghi: thôi mày đừng lo Long sẽ ổn thôi mà với cả mày ở lại đi để tụi tao và thằng Phúc đi được rồi
Phúc: gì có tao nữa?
Xnghi: shut up!
Thư: Xnghi,Phnghi,Thiên,Hkhoi,Hduy,Khiêm, Phúc và tao sẽ đi
Tkhanh: vậy tụi tao làm gì?
Nghĩa: mày và Mkhoi canh gác Liêm nữa
Liêm: cuối cùng t cũng được réo tên rồi
Nhi: khoan đã tụi bây đã có kế hoạch chưa?
Xnghi: để tao nói thử nhé giờ sẽ chia nhóm ra một nhóm sẽ có 2 thành viên 1 nam 1 nữ và 1 nhóm nam nam sau đó nhóm 1 sẽ đi lầu lầu hiện tại và lầu 2 nhóm 2 lầu 3 nhóm 3 lầu 4 và mỗi nhóm sẽ đi từng phòng để kiếm lương thực và vũ khí nôm na là những thứ có thể sử dụng được vừa kiếm vừa đề phòng chiến đấu còn nhóm 4 là nhóm có công việc khó nhất là đi lầu 1 lầu hiện tại và sân trường để kiếm nhiều thứ có thể dùng được cũng là nơi có nhiều zombie nhất, nhóm 4 sẽ đóng cổng trường cũng như vào căn tin kiếm ăn và chờ đợi tiếp tế. Tao nghĩ nhóm 4 cần tuyển thêm thành viên
Mkhoi: tao đề cử bản thân tao và Trung khánh, với cả kế hoạch của m tao nghĩ nên có chiến đấu từ xa để kết hợp với nhóm 4
Xnghi: m nói thêm được không kết hợp là như nào?
Mkhoi: sẽ quan sát và hô khi có nguy hiểm
Xnghi: ổn đó
Nghĩa: quan sát xa mà không có gì để chiến đấu thì hơi dư thừa nhỉ? tao thấy khỏi
Phnghi: tao thấy ổn mà
Hân: thôi thà dư còn hơn thiếu
Vân Anh : vậy giờ chia nhóm như nào?
Thiên Trân: bóc thăm!
Xnghi: má vợ chồng
Phúc: đù đồng thanh luôn
Vanh : vậy giờ trong mấy đứa đi chung đứa nào bóc trúng số nào thì về đội đó nhé
Vanh xé giấy và bắt đầu làm thăm
Vanh: bóc đi
tôi và mọi người lần lượt bóc
Pnhi: mở đi
Xnghi: má thiệt chứ tao trúng số 3 huhu hong chịu đâu tao muốn làm nhiệm vụ khó nhất mà huhu tao muốn nhóm 4
Vanh : Nhóm 1 Thư, Hduy
Nhóm 2 Pnghi, Tkhanh
Nhóm 3 Phúc, Xnghi
Nhóm 4 Hkhoi, Thiên, Mkhoi,Khiêm
Xnghi : Thiên này tao với mày là anh em mà đúng không thế đổi cho tao đi nhee
Thiên: không
Trân: đổi cho Xnghi đi cho nó đi với Khiêm với nhiệm vụ 4 nguy hiểm lắm
Thiên: không bao giờ
Trân: mày không đổi thì tao tham gia
Thiên: nhưng mà... thôi tao đổi
Xnghi : hụ hu cảm ơn tụi bây !! Vanh ơi Thiên với tao dổi vị trí nheeee
Nghĩa: ủa sao được đổi vậy??
Xnghi: kệ tui hehe
Nghĩa : nhóm 4 có khiêm hả à hiểu rồi =)))
Xnghi : này t hết thích nó rồi tao chỉ thích vào nhóm4 vì tao không muốn đi chung với phúc và cả t muốn được làm nhiệm vụ khó nhất. Hồi nãy trước khi công khai nhóm tao nói rồi mà
tôi có phần hơi cọc khi mọi người nhắc khiêm
Pnghi: được rồi bớt giận giờ vào vấn đề nè m sẽ qua nhóm 4 đúng không và nhóm 4 có 4 người tụi bây sẽ làm gì
Xnghi : t làm màu đùa chứ làm lãnh đạo t sẽ đi gôm đồ trong căn tin một mình và đi xem các phòng hiệu phó hiệu trưởng giáo viên xem sao còn Mkhoi hỗ trợ từ xa Khiêm và Hkhoi sẽ kiếm chìa khoá đóng cổng, kiểm tra các phòng y tế lấy hết tất cả mọi thứ xài được gối mền luôn và cùng nhau hỗ trợ. Khi có hiệu lệnh từ Mkhoi thì Mkhoi và nhóm 1  xuống hỗ trợ còn nhóm 2  sẽ hỗ trợ những đồ từ những đồ từ dưới đưa lên và nhóm 3 sẽ phụ đem đồ.Có ai có ý kiến gì không
Khiêm: mấy cái kia tao đồng tình nhưng mà việc mày đi một mình ổn không vậy?
Pnghi: đúng rồi rất nhiều nguy hiểm
Pnhi: mày đi một mình không ổn đâu
Xnghi: tao có mkhoi từ xa mà
Pnghi: không m phải bắt buộc đi chung với ai đó
Thư: giờ mày đi với Khiêm hoặc Hkhoi đi bắt buộc
Xnghi: ơ không nhé thà chết còn hơn
Nghĩa: đi chung với tụi nó đi bây giờ m chết số lượng người giảm sút thì nhiều việc không ổn xảy ra lắm
Xnghi: vậy tao sẽ đi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài