7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xnghi: thể hiện tình cảm đủ rồi bây giờ lo dưỡng thương đi
tôi vừa xoay đi thì một cú đập thật mạnh vào cửa làm tôi hốt hoảng tới mức ngồi bẹp xuống đất
Xnghi: má cái gì vậy?
Khiêm: có sao không Xnghi?
Xnghi: tao bình thường đứa nào ra xem đấy là gì đi
Hduy bước lại cánh cửa bị những tờ báo nhuộm màu đỏ máu dính lên
nó áp sát tai vào cửa và có một giọng nói nam nhẹ nhẹ kêu lên
???:  mở... mở cửa cho tôi với tôi là người sống không phải zombie
Hduy nhìn tôi tỏ vẻ hỏi tôi có nên mở không
tôi dần đứng lên và kêu Hduy ra một bên để nói chuyện với hắn
Xnghi: làm sao để chứng minh anh không bị cắn? lỡ như anh đang trong thời gian chuyển sang zombie sao?
???: làm ơn tin tôi
Thư: mở đi Xnghi
Nghĩa: nếu bị cắn thì anh ta đang rên rỉ ngoài kia rồi
Xnghi: vậy t sẽ mở có chết thì tao chết
tôi mở cửa ra
thật sự tôi nghĩ bản thân vừa bị cướp hồn đi mất
trước mắt tôi là một chàng trai nhìn có vẻ già dặn và rất cao chắc cũng ngang ngang Khiêm
anh ta mặc một chiếc áo thun 3 lỗ đen ở trong và ở ngoài khoác một chiếc sơ mi bị nhuộm máu đỏ
ở cổ đeo một chiếc necklace bạc làm anh ta trở nên quyến rũ hơn
tóc cắt wolf cut ngắn và xoăn nhuộm đỏ gáy nhưng phần trên vẫn đen, tai thì bấm khuyên
thật sự tôi rất ấn tượng vì đúng gu tôi vl
tôi đứng im vài giây nhìn anh ta chầm chầm cho tới khi nghe tiếng kêu từ đằng sau
Khiêm: Xnghi né ra đi chứ ai biết được người ta có ý gì?
tôi giựt mình và từ từ lấy lại bình tĩnh bảo anh ta: vào đi!
tôi để anh ta vào và đóng cửa khoá lại
Xnghi: anh là ai ? và tại sao lại ở đây?
???: tôi tên Nega tôi 17 tuổi. tôi đang đi kiếm cứu trợ nên rẻ vào ngôi trường này kiếm và nghe tiếng nói trong lớp này còn có mùi thuốc súng nên tôi vào xem sao
Xnghi: Nega á? lớn hơn chúng tôi 2 tuổi nhỉ? mà anh có vẻ là người Việt mà nhỉ? sao lại tên Nega
Nega: ờm đó chỉ là biệt danh còn tên thật tôi xin phép dấu nhé còn mọi người tên gì?
Xnghi: tôi là lãnh đạo tên tôi là Hitomi rất vui được biết anh,Nega
tôi đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với anh
lúc tôi giờ thiệu tên mọi người đều nhìn tôi sững sờ vì đó không phải tên thật của bản thân tôi nhưng tôi đã ra hiệu cho họ im lặng
lần lượt mọi người giới thiệu
Pnghi: tôi là Pnghi
Hduy: cứ gọi Duy
Mkhoi: tên Mkhoi
Thư: tôi tên thư nha
Khiêm: tôi tên khiêm
và những người khác dần giới thiệu
Nega: cảm ơn! mọi người có thể kể chuyện mọi người đang gặp không?
Xnghi: thì cũng bị zombie xâm chiếm như anh thôi rồi chúng tôi điện lên đường dây nóng và được tiếp tế súng lương thực vậy thôi
Nega: và đóng xác này là do mọi người xử lý à?
Xnghi: dĩ nhiên anh cũng chắc kém cạnh gì nhỉ? bản thân với cây gậy bóng chày mà cũng đi xa được cơ á
Nega: quá khen
tôi đứng lên đi lại chỗ cái xác Phúc được đặt ở đó và vô tâm rút khẩu súng ra từ tay nó đưa cho Nega
Xnghi: cầm đi từ nay anh sẽ chiến đấu cùng chúng tôi
Khiêm: mày chắc chưa Ngh- à không Hitomi? chúng ta có quen biết gì anh ta đâu mà mày còn đưa súng cho anh ta?
Xnghi: t chả quan tâm nếu ổng giết tụi mình thì cũng có sao? trước sau gì cũng chết vì bị ăn thôi?
Pnghi: t đồng ý với Hitomi với cả bây giờ còn người sống thì may mắn rồi chuang ta nên kết hợp thành 1 đội
Nghĩa: tao không ủng hộ nhưng tuỳ tụi bây
Thiên: t nghĩ không sao đâu dù sao mình cũng đông hơn anh ta mà?
Xnghi: không sao đâu những đứa nhuộm gáy màu đỏ giống tao sẽ không bao giờ ác
(tóc t nhuộm gáy màu đỏ)
Trân: cứ nghe Hitomi đi
Xnghi: tụi bây nấu ăn đi t và Nega nói chuyện riêng đôi chút
tôi và Nega ngồi giới thiệu về bản thân chi tiết và bắt đầu thân thiết hơn sau những hành động đùa giỡn
tôi không để ý đến Khiêm lắm tôi cứ mặc kệ nó và tiếp tục cười đùa
Khiêm và Hduy đứng xa và quan sát bắt đầu thì thầm to nhỏ về chúng toii
Hduy: mày sao đấy? lần đầu biết ghen à?
Khiêm: cứ cho là vậy đi
Hduy: không định làm gì à?
Khiêm: không! trước mắt cứ quan sát
quay lại với cuộc trò chuyện của tôi và Nega
Xnghi: anh sinh ngày mấy nhỉ?
Nega:16/8 chi vậy thích anh hả
Xnghi: thôi khùng để coi 16/8 là cung sư tử hả đù cung lửa hợp với tui nè má
chúng toii cứng ngồi đấy nói khùng nói điên rồi cười cho tới khi có tiếng gọi
Hân: ăn nè Hitomi ơi
Nhi: kêu Nega và ăn luôn nhá
Xnghi: t vào liền 
Nega: mì á nấu nhìn hấp dẫn đó chứ
Thư: dĩ nhiên rồi tôi nấu mà
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện
Nega rất thân thiện và hài hước nên dần làm quen và chiếm mọi tình cảm từ mọi người nhưng riêng Khiêm luôn tỏ thái độ với Nega
Trân: phụ t rửa chén coii
Thiên: thôi Nhi mày ngồi đó chơi đi để t rửa chung với Trân
Trân: mày què mà?
Thiên: kệ đi t muốn được ở chung với người t yêu
Xnghi: Hân Nhi
Nhi: sao?
Xnghi: Vanh sao rồi?
Hân: nó ổn hơn rồi nhưng tinh thần còn hoảng loạn lắm
Nhi: t nghĩ nên để nó ở một mình thêm một thời gian ngắn nữa
Xnghi: ừm có gì thì kêu t nhé?
Trân: m ngồi đó đi để tao rửa cho
Thiên: hoiii cho tui phụ với bé  điii
Trân: ngồi im mày toàn phá chứ làm gì
Thiên lỡ làm một chút bọt bong bóng dính vào má Trân
nó nhẹ nhàng lau cho Trân
Thiên: ơ ơ tui xin lỗi bé màaaa
Trân: mày dám?
Trân nhìn nó và tạt một đóng bong bóng vào mặt nó cứ thế hai đứa giỡn qua giỡn lại
tôi pha một tách cafe đen nhỏ và bước ra khỏi phòng khi mọi người đang ngồi tán gẫu vui vẻ với nhau

Trời mưa, những hạt mưa đua nhau rơi xuống tán lá và dần tan ra
Em, cô gái nhỏ thầm nghĩ những giọt mưa ấy có khác gì mạng sống của em không? Cũng ở trên cao huy hoàng rồi rơi xuống vỡ vụn ra và rồi chẳng một ai biết tới

Mưa cứ rơi rơi mãi
Em cũng đứng đó mãi
Liệu em có gì đang bận tâm?
Ly cafe cũng dần nguội
Nhưng mưa vẫn tí tách đua nhau rơi
Em tự hỏi bản thân
"Gieo mình như hạt mưa liệu có được tự do như nó?"

tôi cầm ly cafe trên tay nhâm nhi và ngắm nhìn bầu trời đen đang nổi gió và có những hạt mưa
thật điên khùng và lãng mạng
Khiêm nhìn ra tôi nó định đi ra đứng cùng tôi nhưng nó đã chậm một bước
Nega đã cầm tách cafe mới pha ra đứng ngắm mưa cùng tôi
Nega: tôi đứng đây cùng em được chứ?
Xnghi: mời
Nega: sau thế? có chuyện gì không ổn à?
Xnghi: chắc thế hoặc không
Nega: cầm đi mới pha đó uống nguội không tốt đâu
Nega đưa tách cafe nóng cho tôi
tôi đưa tay và cầm nó
ấm thật
Nega: có gì đang không vui sao? có cần tôi lắng nghe gì không?
Xnghi: cũng chả có gì to tác chỉ là thấy trời mưa nên tự hạ mood thôi
Nega: đôi khi tôi cũng thế nhưng mà đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá đà
Xnghi: tôi biết
tôi nhấp môi ly cafe nóng
hừm vị đắng ở đầu lưỡi những dần dần lộ ra vị ngọt
đó là lý do vì sao bản thân tôi thích uống cafe đen vì nó tạo cho tôi cảm giác đừng đánh giá bản thân nó qua lần chạm đầu tiên
Xnghi: pha ngon đấy nhưng hình như anh bỏ đường à?
Nega: ừ không bỏ đường sao uống
Xnghi: cảm ơn lòng tốt của anh nhưng lần sau đừng bỏ nhé
tôi uống thêm vài ngụm và nhìn anh
anh cũng nhìn tôi
chúng tôi cứ thế ngắm đối phương trong một chiều mưa
nghe lãng mạng thật chứ
anh lấy ly cafe từ tay tôi và uống một ngụm nhỏ sau đấy trao cho tôi một nụ hôn vào môi
french kiss
cảm giác khi hôn rất đắng vì do cafe nhưng tôi không hiểu tại sao lúc đó nó ngọt đến thế chắc do môi anh?
thật sự tôi cảm thấy khó thở bởi chiếc lưỡi ấy
tôi bắt đầu hưởng thụ nó
nói sao ta tôi rất thích cảm giác này
anh dần đưa chiếc lưỡi ấy rời xa tôi sau khi tôi và anh ấy khiêu vũ với nhau bằng lưỡi
tôi và anh có chút luyến tiếc
tôi nhìn anh rồi đỏ mặt chạy vào
cảnh tượng chúng tôi hôn nhau đã bị tất cả mọi người thấy
tôi vào lớp với cái nét mặt ngơ ngác của mọi người
Pnghi: mày vừa... làm gì vậy?
Nhi: t hơi shock đó?
Trân: mày điên hả còn Khiêm thì sao?
Xnghi: tao bị ép mà sao t biết được?
Thiên: mày lo xin lỗi Khiêm và tránh xa thằng đó ra đi Nghi
Thư: không ổn đâu Nghi
Hân: tao không có ý kiến gì nhưng mà đẹp đôi quá...
Hduy: chết mày rồi Nghi ơi
Trong lúc mọi người đang xôn xao về chúng tôi thì Khiêm ngồi gầm mặt gần đó bỗng nhiền hần hụt đứng dậy và tiến lại chỗ tôi
nó ngước mặt lên liếc tôi và gằn giọng nói: mày đứng yên đó lát tao với mày nói chuyện sau
rồi nó đi tới chỗ Nega đứng nắm cổ áo Nega và nhấn mạnh từng chữ: đừng có muốn làm gì rồi làm nhé?
Nega nhìn Khiêm khó hiểu
Khiêm buông tay ra và bỏ ra ngoài
Mkhoi: Nega đừng giận nhé tại Hitomi và Khiêm đang trong mối quan hệ yêu nhau
Nega: thế á? tôi vô ý quá xin lỗi nhé..
Xnghi: Không sao đâu Nega
Pnghi: Hitomi tao cần nói chuyện với mày
Pnghi kéo tay tôi ra ban công
Pnghi: mày thích Nega rồi chứ gì?
Xnghi: ừ từ đầu
Pnghi: còn Khiêm thì sao?
Xnghi: nói sao ta t đã hết thích nó từ lớp 7 rồi cụ thể là tháng 5 lớp 7 hmm t đã hết tình cảm từ lâu rồi quay lại là do cảm nắng nhất thời thôi chứ chả yêu gì đâu
Pnghi: tuỳ mày nhưng t nghĩ m nên nói thẳng t sẽ ủng hộ mày
Xnghi: cảm ơn hêhh iu emmm
Tôi và nó nhìn nhau cười rồi đi vào lớp
Thiên: mưa lạnh lắm Trân mặc áo của tao vào đi
Thiên cởi chiếc hoodie rồi nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh mai của Trân
Trân: cảm ơn
hai đứa cứ thể rồi ngồi dựa vai nhau san sẻ sự ấm áp cho nhau
Chúng tôi cứ ngồi ngắm mưa
không khí thật ấm cúng
nhưng rồi Khiêm bước vào nó ngồi gần tôi và nhẹ nhàng nắm tay tôi
Xnghi: sao đấy?
Khiêm: nói chuyện chút nhé?
Xnghi: mời
Khiêm: sao mày không chống cự khi được hôn?
Xnghi: tao quá bất ngờ
Khiêm: thế sao m cũng đáp lại?
Xnghi: không có
Khiêm: đừng nói dối tất cả mọi người ở đây đều thấy mày làm gì
Xnghi: sao cũng được
Khiêm: ý mày là sao?
Xnghi: tao chả biết
Khiêm: mày chán tao à?
Xnghi: xin lỗi..
Khiêm: đừng xin lỗi
Xnghi: thật ra tao đã hết tình cảm với mày từ lâu rồi chứ không phải như cái vẻ ngoài theo đuổi và luỵ mày như mày đã thấy đâu
Khiêm: mày hết từ bao giờ?
Xnghi: tháng 5 lớp 7
Khiêm: vậy sao mày lại đồng ý quay lại với tao?
Xnghi: cảm nắng nhất thời
Khiêm: vậy chúng ta...
end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài