Chương 1: Buổi chiều đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ trưa là một trong những hoạt động thường ngày của con người để hồi phục sức lực sau một buổi sáng làm việc vất vả. Nhưng nếu trong thời gian ngủ trưa đó, thế giới lại đổi thay theo chiều hướng tiêu cực thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Khò... khò..."

Tiếng ngáy phát ra trong phòng ngủ của một thanh niên trẻ tuổi vẫn còn chưa tốt nghiệp. Cậu là Đỗ Hồng Nhật, 17 tuổi, đang mặc một chiếc áo ngắn tay và chiếc quần ngắn đến đầu gối (Tôi không biết nên gọi nó như thế nào). Đi về nhà sau một buổi sáng vất vả với combo Quốc phòng, Thể dục, Toán, Văn, Hóa đã khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Vì ở nhà một mình nên cậu chỉ ăn xong bữa trưa rồi rửa bát và đi ngủ chứ không rút điện thoại ra múa Florentino cân 5 như mọi khi. Tiếng ngáy vẫn cứ phát ra cho đến khi...

"Rầm!... Đoàng!... Bùng!"

Những âm thanh từ một vụ nổ lớn phát ra khiến Nhật tỉnh giấc

"Cái đéo gì thế..."

Cậu từ từ ngồi dậy sau đó tắt quạt đi. Nhật mở toang cửa chính của nhà cậu ra và bắt đầu chửi

"Đm thằng nào chơi pháo hoa ở gần nhà tao thế!? Không định để người khác ngủ à!"

Cậu lấy tay dụi mắt sau đó mới nhớ ra bản thân chưa đeo kính cận nên đồ họa mà mắt nhìn thấy giảm còn 144p. Cậu đi vào nhà lấy chiếc kính giá 1 triệu để trên bàn học rồi đeo lên, đồ họa ngay lập tức tăng lên 4K siêu sắc nét.

"Từ từ đã, cái đéo gì kia!?"

Cậu ngạc nhiên khi nhận ra cánh và đuôi của một chiếc máy bay cỡ lớn đang nằm bên sân của nhà hàng xóm, thậm chí bên nhà hàng xóm còn đang bốc cháy dữ dội

Cậu đi đôi dép tổ ong vào chân và chạy ra ngoài cổng định sang nhà hàng xóm để hỏi tình hình. Nhưng khi Nhật vừa bước ra ngoài cổng, cậu thấy một ông chú béo quần áo xộc xệ đang nhai ngấu nghiến một thứ gì đó trên mặt đất. Cảm thấy kì lạ, Nhật từ từ tiến lại gần để xem và giật mình nhận ra thứ ông chú đó đang ăn là xác của một cô gái mặc quần tất.

"Từ từ, kịch bản này quen quen..."

Cậu dần dần lùi về sau nhưng không may dẫm phải một cành cây từ trên cây nhãn gần đó rụng xuống

"Cạch!"

"Chết mẹ rồi..."

Ông chú nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại, khuôn mặt ông ta đã biến dị, hàm răng đỏ lòm, đôi mắt trắng đục. Ông ta liền lao thẳng về phía Nhật định xơi tái cậu. Nhật ngay lập tức phản xạ sử dụng kĩ năng võ thuật học lỏm trên mạng, cậu xoay người chống tay xuống đất vung chân sút thẳng vào đầu ông chú. Đầu của ông chú béo đập vào tường chảy be bét máu nhưng ông ta vẫn từ từ đứng dậy. Nhật sau đó chạy thẳng vào nhà, cậu phi thẳng vào trong nhà bếp lấy con dao bầu đang để trên thớt mà trưa nay chặt thịt không thèm rửa.

Ông chú béo cũng đã tiến vào trong sân, Nhật từ từ đi ra khỏi nhà bếp với con dao bầu trên tay. Ông chú liền lao thẳng về phía Nhật với tốc độ cực nhanh

"Với bọn xác sống thì... chặt đầu bọn chúng là auto win!"

Với đôi mắt sắc sảo 4K sắc nét, Nhật vung dao chặt bay đầu của ông chú. Một nhát cắt rất ngọt, dao bầu của nhà Nhật chắc là rất tốt; đầu và thân của ông chú đứt lìa, thân nằm bẹp xuống đất còn đầu thì lăn dưới đất do quán tính khi rơi từ trên không trung xuống. Cậu vung dao khiến máu trên lưỡi dao bay hết xuống sân. Cậu từ từ cầm dao đi đến chỗ xác của ông chú béo

"Đôi mắt trắng đục, miệng nhiều máu, trên mặt có dấu vết của sự biến dị... Ông ta là xác sống sao? Có vẻ trong lúc mình ngủ trưa, thế giới đã có chuyện gì xảy ra rồi"

Cậu rút điện thoại trong túi quần ra và nhìn, vẫn có sóng và Wifi. 

"May quá, không có Wifi thì sống thế đéo nào được"

Cậu lướt Twitter, Facebook và Instagram thì thấy được những thông tin về một dịch bệnh đang lan truyền khắp thế giới

"Đại dịch xác sống sao? Tệ thật đấy, cơ mà trạm phát điện không bị tấn công hay sao, vẫn còn điện mà nhỉ. Thế thì đi làm bát mì tôm rồi chuẩn bị đồ thôi"

Nhật đi vào nhà bếp, cậu để con dao bầu lên cái thớt sau đó đun một bình nước rồi lục tìm các tủ đồ

"A đây rồi, gói mì Kokomi Đại cuối cùng"

Cậu cắt gói mì tôm rồi đổ mì ra bát tô làm bằng sứ sau đó là muối và dầu. Nước cũng đã sôi, Nhật đổ nước ra bát rồi đợi mì chín, cuối cùng là thưởng thức bát mì nóng hổi ngon lành. Sau khi ăn xong, cậu rửa bát đũa cùng với chiếc thớt và con dao bầu

"Tiếc thật, trưa nay ăn hết nồi cơm thành ra không có cơm nguội ăn cùng nước mì tôm"

Cậu lại rút điện thoại từ túi quần và kiểm tra thời gian

"2 giờ chiều rồi sao... Chuẩn bị đồ đạc thôi"

Nhật bắt đầu đi vào trong phòng ngủ kiêm luôn phòng học để lấy cặp. Cậu vứt hết sách vở và dụng cụ học tập ra ngoài

"Đại dịch xác sống thì đồ dùng học tập còn cái tác dụng gì không..."

Cậu cầm cặp đi khắp căn nhà cấp 4 để tìm đồ đạc và cất vào trong cặp

"Để xem nào, điện thoại, sạc, bật lửa, đèn pin, dao bầu, đồ ăn vặt, một chai nước Aquafina, hộp đựng kính cộng khăn lau kính và vài thứ linh tinh nữa. Chắc là đủ rồi"

Nhật bước ra ngoài sân, xác của ông chú béo đang bị mấy con ruồi bọ bâu vào hút máu

"Chậc, mùi máu tanh quá"

Cậu tiến tới chỗ để xe của nhà cậu. Ở đó có một con xe Wave tàn như kiểu đến từ những năm 90 và một chiếc xe đạp địa hình màu trắng mà nhìn vào là biết nó đắt tiền

"Hừm... Đi xe đạp sẽ tạo khá nhiều tiếng động, chắc là mình đi xe máy vậy"

Cậu dong xe ra cổng, không thèm đội mũ bảo hiểm và khởi động động cơ

"Được rồi, đi thôi Xích Thố! Đến thẳng trường học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro