Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/11/2018
Chào tháng mới, đã ở đây hơn 1 tháng rồi. Mong cuộc đời sau này sẽ đối xử với tôi thật tốt. Tôi rất sợ nghèo.

01/12/2018
Cuộc sống vừa học vừa làm thật sự rất vất vả. Tôi không biết mình chọn con đường này có đúng không nữa, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

01/01/2019
Ở đây không đón Tết Âm lịch, hôm nay là năm mới rồi. Tạm biệt 2018, tạm biệt tiêu cực, năm nay hứa sẽ không hối hận khi chọn con đường này nữa.

10/01/2019
Mối quan hệ bạn bè của chúng tôi vẫn rất tốt. Họ biết tôi là người Việt Nam, còn bắt tôi dạy tiếng Việt, phát âm của họ thật sự làm tôi buồn cười. "Syn cháo" -.-
Tôi cũng bắt họ dạy tiếng Trung cho tôi, giờ cũng đã hiểu câu "cười người hôm trước hôm sau người cười mà". Rõ ràng tôi thấy mình phát âm cũng có tệ đâu, nghe trầm trầm khàn khàn giống tổng tài lắm mà.

20/01/2019
Anh ấy hôm nay vẫn đến quán cafe, còn đưa tôi về nữa. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Anh ấy khiến người khác cảm thấy gần gũi, sự rung động của tôi chắc lại tăng thêm rồi.

01/02/2019
Chúng tôi thêm số điện thoại của nhau rồi, tiếng Trung của tôi cũng có chút tiến triển, nhưng phần viết thì thật sự không ổn. Anh ấy nhắn tin cho tôi,
"What are u doing?"
"Breathing"

07/02/2019
Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều, đám bạn còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi. Anh ấy cười cười, tôi cũng cười, chỉ là tôi biết chúng tôi sẽ chẳng thể bên nhau.

14/02/2019
Happy Valentine's day
Maria được anh chàng tóc vàng tặng cho một bó hoa khổng lồ. Tất nhiên, tôi chỉ biết nhìn và ước mà thôi. Hôm ấy vẫn đi làm bình thường, gặp Felix, anh ấy tặng tôi một bông hoa hồng, nói
"Happy Valentines day, Vicky. Will u be my gf?
I've liked you for a long time."
Tôi từ chối rồi, anh ấy dịu dàng như thế làm sao tôi có thể tới gần anh ấy được đây. Felix, em thật xin lỗi.

01/03/2019
Lâu lắm mới gặp lại Felix, anh ấy vẫn vậy, vẫn gặp tôi và cười, không ai nhắc đến chuyện ngày đó cả.

23/03/2019

Hôm nay nhận được lương, trên đường về suýt nữa thì bị giật túi xách, tôi liều mạng giữ lấy cái túi, bị kéo đi một đoạn. Cuối cùng cũng giữ lại được chiếc túi, nhưng mà đầu gối của tôi đã dùng hết một nửa số tiền lương ấy rồi.

Tôi phải ngồi xe lăn từ bệnh viện về nhà, tình cờ gặp được đồng hương hồi trước mới quen. Cậu bạn ấy giúp tôi về nhà, lúc đi lên cầu thang, cậu ấy cõng tôi. Nhưng mà sao hôm nay, lại "tình cờ" lắm thế. Vừa lên cầu thang thì bắt gặp Felix, không biết đứng đó từ bao giờ. Im lặng nhìn cậu bạn kia cõng tôi về phòng.
Tôi cũng không giải thích gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro