phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phí tử trọng " cái tên này là anh là người bạn trong kí ức hồi nhỏ của cô sao cô có thể quên được chứ nhưng bây giờ hắn là một CEO chủ tịch công ty game đứng hàng đầu thế giới nhưng hắn còn sẽ nhớ cô không 'tôi yêu hắn lắm hắn cũng thế sẽ nhận ra thôi' cô nhìn chiếc nhẫn trong tay nhớ lại kí ức nhưng câu nói ngọt ngào mà hắn đã nói 'anh đợi anh mãi mãi đợi em trở về cùng em'
Cô nhếch miệng rồi đi tiếp cô phải đến siêu thị để mua mấy đồ dùng cá nhân 
Đi tới siêu thị cô mua mấy đồ ăn vặt xong tới chỗ quầy bán BVS  cô mua 10 bịch về dùng cho sướng .
Ra khỏi siêu thị vì nhiều đồ ăn với cả mấy đồ dùng cá nhân nên cô bị rơi túi BVS ra ngoài mấy bịch bánh bị tung hết ra ngoài cô vội vàng chạy đến nhặt vào thì có một bàn tay cầm nó lên nhặt bỏ vào túi cô ngước lên là một nam nhân anh đeo kính ( không tròng gọng đen) anh nhìn thật đẹp trai hàng lông mày đên đôi mắt đen và sâu lông mi dài đen nhìn thật là yêu kiều nhìn mãi không chán nhìn một chút cô giật mình đứng dậy
" tôi cảm ơn thật ngại quá " mặt cô đỏ hết lên như quả cà chua " trời mẹ ơi anh ấy nhặt BVS cho con chết mất"
"Không có gì đâu đây là chuyện bình thường mà tôi chỉ giúp cô thôi mà" giọng anh ta bất lên làm cô hốt hển
"Nhưng đây là đồ phụ nữ anh không nên động vào xin lỗi anh nhiều làm phiền anh rồi" cô nói trong sự vội vàng
'Ha ha..' đột nhiên anh ta cười làm cô giật bắn cả mình
'Không sao cả tôi tên là Trương Minh Khanh ' anh ta đưa cho tôi một cái thẻ 
'Lúc nào rảnh chúng ta gặp nhau nhé cô Đặng Vũ Dương *bye tôi đi đây*'
'Gì vậy sao anh ta biết tên mình nhỉ trời mẹ ơi ' anh tạm biệt cô với cái bóng nhỏ dần .
Trời cũng đã gần tối cô cũng bắt một chiếc taxi về nhà
Về đến nhà cô vứt đổ ở cầu thang vứt ở đấy chạy vào giường nằm bịch một cái nghĩ đến ngày hôm nay một rổ nhục cô nghĩ " mình chỉ nên mua một bịch thôi sẽ không có truyện đấy xảy ra '  'hu hu'
Nằm một chút cô lim dim ngủ luôn không tắm rửa gì hết

.. ở một nơi khác..
' hôm nay tôi gặp cô ấy cô đấy trông cô ấy trưởng thành hơn nhiều trông rất xinh đẹp ' một người đàn ông nói tay cầm ly rười vang
"Anh gặp ai" một người đàn ông khác nói tay cũng cầm ly rượu vang
"Tôi gặp tình cũ của anh và cả tôi" sau đó người đàn ông nhếch miệng đường cong tuyệt hảo hiện lên làm con người ngay ngất :)
"Đăng Vũ Dương sao cô ấy ở đâu nói cho tôi biết " Phí Tử Trọng hét lên trọng giọng nói đầy hạnh phúc
"Nhưnh anh không bao giờ tới được cô ấy đâu vì còn một cô gái khác đợi cậu nữa mà , tôi sẽ là người xem vở kịch này " Khanh khanh nói ( Trương Minh Khanh)
' cô ấy không nhận ra tôi nhưng sẽ nhận ra cậu vì cô ấy yêu cậu mà , lúc tôi nhìn thấy cảnh cậu đeo cho cô ấy chiếc nhẫn đó nhìn thật buồn cười haha'
" muộn rồi về đi tôi sẽ tìm cô ấy không cần cậu "
"Được " ' nhưng mọi chuyện sẽ không tốt đẹp khi hai người gặp nhau đâu haha
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro