phần 4☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhớ' chỉ đơn giản là một từ rồi nó sẽ quên ngay thôi . Rồi sẽ có người mới , ân ái cùng nhau rồi sẽ quên người kia , người kia chỉ là một mảng trong trái tim rồi sẽ quên dần . Và rồi sẽ chỉ coi là bạn bè chỉ biết nhìn rồi cười nhạt chán nản *hơ hơ*
'Yêu' ¿¿¿ yêu bằng cả tấm lòng yêu bằng cả sinh mệnh khi gặp lại nhau còn rung động như xưa không? (No)
-------------------------
6:30 ( chuông điện thoại kêu  Tong ting Tong ting~~~~)
"Đang ngủ" cô văng cái điện thoại xuống đất rồi chùm chăn ngủ tiếp
'Mà hôm nay là ngày đầu tiêm
mình đi làm mà nhỉ hớ hớ ' cô vui vẻ xuống giưởng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt .
Đánh răng xong mặc quần áo xong cũng đã 7:15 mà 8h mới bắt đầu làm .
'Bôi tí son nèo'
"Hôm nay mình xinh quá cơ , mà mình lúc nào chả xinh" ~_~
----'''----------''''-------"----
Lên xe buýt thôi
-ngồi xe buýt cũng khá lâu cuồi cùng cũng đã đến công ty công ty  này rất to rộng ' Wee'
Nhân viên rất nhiều , tên công ty này tên là *Future*
" Em sắp gặp lại anh rồi , anh sẽ nhớ em không nhỉ nhỉ " một giọng nói đầy sự nhớ thương nước mắt cô dần dần chảy ra nhưng có một giọng nói vang lên " không nhớ đâu yên tâm đi "
Anh ta lại đến đang lúc buồn
" ừm , chúng ta đi thôi "
*Chúng tôi đi với nhau không nói một lời nào cả đến phòng rộng lớn có rất nhiều máy tính làm việc cho các nhân viên*
' kia chỗ của cô ở kia tí nữa các nhân viên tới cô tự giới thiệu nhé tôi đi đây '  nói xong anh ta đi luôn
Rồi cô từ từ tiến vào chiéc bàn làm việc của mình
' wow đây là bàn làm việc của mình sao '
Khi nhân viên tới đông đủ
*cô là nhân viên mới sao trông xinh quá*
" cảm ơn ạ ,tôi là Đặng Vũ Dương năm nay 22 tuổi rất vui được làm quen"
'tôi tên là Đức Anh trưởng phòng ở đây cứ gọi tôi là Đanh rất vui được gặp cô'
" vâng "
Thế là một ngày làm việc đã trôi qua vù một cái đã đến 7h
' đói quá mình còn chưa ăn gì '
Cô ôm bụng vừa kêu
" thôi đi ăn " xong rồi cô xách túi ra ngoài
" cậu vẫn chưa ăn à"
"Ừ"
' Ớ là cậu thật à ' mặt của cô bây giờ đang đỏ lên thật là ngại
" ừm là mình Trọng đây" hắn lẻn tiếng giọng khàn khán hơi ấp úng
" lâu rồi không gặp "
"Ừm , cậu đói rồi mình đi ăn đi"
'Ah ừ'
..............
'Đây là quán gì vậy ' cô hỏi hắn
' O Gong quán này được   thiết kế khá chắc chắn rộng nữa'
" tí nữa khanh sẽ đến nên mình ăn trước đi "

Xong các đồ được bày ra khá đẹp và phong phú.
" cậu thành lập công ty được mấy năm rồi?" Cô hỏi hắn
"3 năm"
" thế mà đã lớn mạnh rồi cậu đỉnh lắm"
' sao cậu không ở chỗ bố mẹ mình nữa '
" tớ thích tự lập , tự xậy dựng"
' à , tớ đi cậu buồn không chiếc nhẫn đâu rồi '
"Vứt rồi" ' tớ nghĩ nhẫn đí không dành cho tớ nên vứt đi'
"Đùa, cái đó dành cho cậu mà"
* cái đó không dành cho cậu đâu tôi đang giữ nó nó là của cô gái khác* một người đàn ông lên tiếng là anh
" Dương à gặp lại sẽ không như xưa đúng không , đã quên rồi sẽ nhạt phai thôi"
" ý cậu là sao " giọng cô hơi run run nói
" có người mới rồi "
' cậu vừa nói gì cơ người mới không ai yêu tôi bằng Dương đâu tôi không bao giờ thích ai khác '
" thôi đi miệng cậu nói thế thôi để xem sao , Ăn đi"
-----ăn xg
" tôi rất nhớ cậu , gặp lại trông xin hơn hẳn tim lại chậm một nhịp rồi " hắn nói một cậu ngọt ngào
" Tôi lại rung động rồi "
" tôi như con búp bê mất tri thức khi cạnh em vậy"
" đáng lẽ phải tìm em sớm hơn "
Rồi hắn ôm lấy cô thật chặt thật ấm áp

---------
" cậu về rồi ah " anh nói
" không có kết quả tốt đâu "
' tôi đang bắt cá hai tay , tôi yêu cả 2 người nhưng chỉ được yêu một thôi thật xin lỗi ' hắn nói
" sao không nói thật còn cói tỏ ra các thứ nói lời ngọt ngào "
' tôi sai rồi nhưng tôi khômg bỏ đâu'😟
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro