CHƯƠNG I.2 LIỆU GIỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng cũng đến rồi chắc mọi người náo nức lắm... Tôi thì không, nghĩ cái cảnh nắng chang chang rồi con phải đi quanh sân trường để chào đón học sinh khối 10 nữa chứ chán không muốn nói, tôi cao nhất nên đứng sau cùng nên có gì là chiếu vào bản mặt tôi hết, được cái giáo viên rất vui còn cấm mang khẩu trang nữa chứ thật là biết cách trêu đùa học sinh. Tuy tôi không phải là người lên trường sớm nhất nhưng cũng đi xung quanh xem trường như thế nào chỉ xem khối 10 thôi qua 11,12 có khi người ta đấm cho cũng nên, tôi quá xã hội trước vì muốn đến lớp tôi phải đi qua hết dãy xã hội mới đến, đi đến đâu om xòm cả lên nam thì ngồi ở ngoài như thì đang trang điểm và quay tik tok gì đấy chắc là do mạng xã hội bây giờ phổ biến quá chăng? Một mét vuông 100 tiktoker, đi học mà như đi đám cưới nhỉ, nhưng cũng gọi là được tôi đi qua dãy tự nhiên mọi người trong đấy có vẻ yên ắng hơn tại toàn đọc sách, nam nữ gì đều vậy nhìn mà cũng áp lực cùng. Thôi tôi nghĩ về lại lớp tôi vẫn là chân ái, bởi vì sao bởi vì nó bình thường, vào tới lớp mọi người đang nói chuyện trao đổi nhau riêng có một đứa ngủ trong lớp, nhìn lạ lắm trông chưa thấy bao giờ, tóc xoăn tít gục xuống bàn ngủ tôi cũng chả muốn quan tâm cho lắm nhưng mà khoan, nó đang ngồi vị trí Nina, mà Nina tóc thẳng cơ mà? Bất giác tôi nghĩ chắc là mới làm tóc chăng? Nhìn như bà già ấy, tôi vào bàn tôi cũng không biết làm gì hay là ngủ cùng à không thoo chơi game là cách giải quyết duy nhất, chắc ai cũng biết game AOV hay còn gọi là Liên Quân mobile nhỉ? Tôi vừa mở ra chắc do nhạc lớn quá ai cũng nghe, Nina bật dậy may mà tâm lí khoẻ yếu là chắc cũng bị doạ cho bay vía rồi, nó hỏi tôi:
- Này! Chơi gì đấy liên quân à? Chán quá cho chơi cùng đi.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Cũng biết chơi cơ á thật không vậy?
- Ừ, thật giỡn với mày làm gì!
- Thế thì vào
- Này nhá tao đi con này đừng có mà tranh đường
- Thế tao rừng
- Úi chả phải quá hợp lí
Tôi đi rừng Nina đi ad ( trong liên quân có 4 đường, mid : đường giữa, ad và SP : đường rồng , Top: đường Caeser và Rừng chỉ 2 bên mid).
Chúng tôi chơi với nhau rất vui cụ thể là thua liên tiếp ba trận, tôi bực thật nhưng mà thôi chẳng chấp gì con nhỏ gà mờ đó đúng là phá là giỏi mất hết cả chuỗi thắng, nhỏ đó cũng biết điều chơi xong xin lỗi nhưng mà thái độ nó lạ lắm :"Xin lỗi nhớ, tại bạn gà quá chả gánh mình". Tôi chỉ kéo tóc nó cái nó giận to luôn chả thèm nói chuyện với tôi còn né nữa, lúc xếp hàng nó hàng bên cạnh bằng tôi còn chả thèm nhìn mà có thì lườm lòi con mắt ra trông láo không chịu được, đi xung quanh trường xong ngồi ở chỗ hình như quên áo khoác mà trời nắng lắm, mấy đứa kia thì cũng ga lăng năm đưa áo nữ thì có bạn kia đưa cho Nina cái áo Nina chỉ cười rồi cảm ơn, tôi vỗ vỗ vai cổ quay lại, tôi nói:
- Xin lỗi chuyện hồi này cầm đi cầm là tha lỗi mà không cầm là tha lỗi.
Nina cười:
- Thôi trời cũng nắng lấy mà che, chứ do tao quên mà không sao, lo cho mày trước đi.

Chắc từ chối khéo đây mà tôi ném thẳng cái áo vào người rồi nói:
- Thế thì cầm hộ đi, tạo mỏi rồi
Nina cầm xếp lại rồi ngồi xem văn nghệ,xem xong quay xuống:
- Cảm ơn Jam nhá!
Mặt tôi thì bình thường nhưng mà trong lòng cũng vui vẻ hơn, nhưng mà văn nghệ gì chán còn nắng nữa tôi muốn vào lớp liền hơn là ở nắng như thế này, phát biểu đã xong chúng tôi vào lớp, Nina đưa áo tôi chắc do thấp quá tôi nhìn được mỗi cái đầu, nó cũng chỉ cúi xuống chứ không ngẩng lên nhìn tôi, cất ghế xong về chỗ ngồi nghe thông báo tiếp tôi ghi âm lại thôi chứ không muốn nghe vì thầy nói nhiều quá không hiểu còn nhanh nữa.  Nina quay xuống hỏi này kết bạn phở bò không? Tôi khựng lại đáp:
- Tao đưa mày IG rồi mà ?
- Ờ ha tao quên
Nina quay lên chắc là nghe thầy giảng nhưng mà không cổ quay đầu xuống làm gì đó, nhìn sơ qua tôi đoán là vẽ hình như là kí hoạ trong nguệch ngoạc nhưng lại rất hợp lí đúng là năng khiếu. Thầy nói xong cũng cho lớp về tới cửa lớp Nina hỏi :
- Mày biết chơi bóng rổ không?
- Ờ....ờmm.. Không
- Chán nhỉ, vậy thôi nha! Cảm ơn vì cái áo!
Nói xong cổ đi với bạn nữ nào đó lớp bên Olivia thì phải chắc là đi cùng xe nên về chung. Tôi đi bộ đến xe suy nghĩ liệu có nên chơi lại bóng rổ, nhưng còn chuyền tôi suy nghĩ cả lúc đi xe đạp đến khi về ăn cơm. Liệu giờ có nên chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro