Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy được dẫn đến một trung tâm rất lớn, ở đại sảnh có rất nhiều học sinh, lớn có, đồng tuổi có và họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. An Hy đi theo người đàn ông đó đến một căn phòng cuối hành lang tầng 38, gõ cửa, cánh cửa được mở ra, bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế bành, tay cầm cây bút gõ xuống bàn.

-Tên?

-Cháu là An Hy, Hoàng An Hy...

Ông ta ra hiệu cho cô gái đứng cạnh. Lập tức cô gái đó dẫn An Hy ra khỏi phòng

- Điều tra cho ta về Hoàng An Hy!- Ông ta chống cằm bình thản nói.

An Hy được đưa đến một căn phòng nhỏ

- Sau này, đây là phòng của cháu! Mọi thứ cháu cần đều đã có sẵn, chỉ cần cố gắng trở thành một sát thủ là được!

-Vâng.

Đóng cánh cửa phòng lại, An Hy thả mình xuống chiếc giường êm ái, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến, nó bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó thấy mình đang nằm tử tế trên giường, chăn cũng được đắp tử tế. Kỳ lạ...........

- Bạn dậy rồi à????

Nó nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Một cô bé trạc tuổi nó, trên mặt đeo một cặp kính tròn dày cộp và phải chiếm đến 2/3 mặt, người đã mặc đồng phục chỉnh tề

- Bạn là người mới chuyển đến đúng không? Hình như tên bạn là An Hy thì phải ?- Cô bé đó mở lời

- Đúng vậy!- Nó gật đầu

- Mình là Tưởng Hân Hân, sau này hy vọng chúng mình là bạn tốt!

- Ừ!

Sau khi thay đồng phục, nó được gọi xuống đại sảnh. Ở đó, học viên đã ngồi ngay ngắn tại vị trí, nó cũng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi chăm chú lắng nghe.

- Tôi là Hạo Quân, sau này sẽ là huấn luyện viên của các em!!! Bây giờ, chúng ta di chuyển ra ngoài sân tập.

Lần lượt, từng học viên chạy ra sân tập một cách nhanh chóng.

- Chạy 30 vòng quanh sân cho tôi!

- Hả????- Đám học viên ngơ ngác, đây không phải là bạo hành trẻ con chứ??

- Là một sát thủ, chúng ta cần có một thể lực tốt, đến điều này còn không làm được thì nên rút khỏi học viện đi là vừa!!!!

- Rút khỏi sao?- Nó lặng người suy nghĩ

Bây giờ nó mới biết, người ta đuổi học viên không hề luyến tiếc, bây giờ nó mới thấu rằng trên thế giới này không hề tồn tại ngôn từ mang tên " Khoan dung".

Sau khi nghe lời nói của vị huấn luyện viên, không một học viên nào dám mở miệng mà ngoan ngoãn bắt đầu chạy. Nó cũng chạy, hòa dần vào đám học viên dưới sân tập, nó hiểu, những cái sắp xảy đến với nó đều không hề đơn giản. Sau hai tiếng chạy, ai nấy đều nằm vật ra đất mà thở như chưa từng được thở. Nó quay lại nhìn ông huấn luyện viên, đôi mắt của ông ta vẫn lạnh nhạt mà nghiêm khắc hướng nhìn về đám học viên, cũng phải, ông ta là sát thủ cơ mà.

- 5 phút sau, chống đẩy 50 cái cho tôi! - Ông ta nói xong rồi quay gót đi vào trung tâm

- Hm...Không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa?- Nó vắt tay lên trán mà cười

Sau buổi huấn luyện, nhìn ai cũng như một cái xác khô vậy, mệt đến nỗi không nuốt nổi miếng cơm. Nó khổ sở nhai nốt miếng cơm rồi cầm hộp sữa chạy lên phòng. Đóng cửa phòng lại, nó chạy ào vào phòng tắm rồi xả nước. Dòng nước mát lạnh xả thẳng vào khuôn mặt làm nó ảm thấy dễ chịu như vừa xua tan được cái nóng thiêu đốt của mùa hạ vậy. Ngẫm lại, nếu hôm đó nó không đồng ý thì số phận nó sẽ ra sao? Mãi mãi trở thành kẻ thua cuộc? Không, mọi chuyện nay đã khác rồi!

--------------------------------------------------------------------------------

- Hoàng An Hy...chẳng phải là con gái đầu lòng của giám đốc Hoàng sao? Vì cớ gì mà lại ra nông nỗi này?- Vị chủ tịch nhăn mặt

-Có thể là do bà mẹ kế sao? Tôi nghe qua trước đây bà ta đã có 3 người chồng!- Cậu quản lí nói khi đang nhìn vào bản báo cáo.

- Hãy chú ý đến Hoàng An Hy cho ta.

- Vâng!

-------------------------------------------------------------------------------

Một hôm , sau khi đã kết thúc buổi hấn luyện, huấn luyện viên nói lớn

- Ngày mai, các em sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực, những học viên nào không thông qua sẽ buộc phải rời khỏi học viện ngay lập tức!

Các học viên bắt đầu bàn tán, những nỗi lo sợ dường như đã được thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt

- Phải dọn ra sao???Mình không muốn chút nào- Bạn A lo lắng nói

- Hừ...dọn ra thì đã sao, tôi có thể về lại tòa biệt thự thân yêu rồi- Bạn B nói

Nó khác hẳn với bọn họ, đứng dậy đi về phòng.

-An Hy à, đợi mình với!!- Hân Hân nhanh chóng chạy theo

Trong Phòng.....

- Cậu không lo lắng sao???- Hân Hân ngồi trên giường nói

- Có một chút!- An Hy đáp

- Thật sao? Cậu đã trồng cây chuối hơn 1 tiếng rồi đấy!

- Để thư giãn thôi!

- Vậy à......

Quả thật, nó không lo lắng một chút nào cả, bây giờ nó đã bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, không nhà, không người thân, hoàn toàn tự do, nó không còn cái gì để sợ nữa.

Hôm sau, 3h sáng, nó cùng các học viên khác được triệu tập trước trung tâm, lần lượt từng người lên xe ô tô. Khi chiếc xe đã đi đến một cánh rừng tối và um tùm, bánh xe mới dừng lại.

- Chúng ta sẽ tiến hành bài kiểm tra tại cánh rừng này, nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ cần sống sót trong 5 tiếng là được. Mỗi học viên sẽ được phát một chiếc đồng hồ có định vị GPS, khi nào muốn bỏ cuộc, chỉ cần nhấn vào nút đỏ ở vòng đeo là sẽ có người đến đón. Còn khi bài kiểm tra kết thúc, những học viên nào vượt qua thành công thì chỉ cần nhấn nút màu xanh là được. Bây giờ, thời gian bắt đầu tính!

Các học viên đua nhau chạy vào trong rừng mặc nguy hiểm. Nó cứ cắm đầu chạy, ngày càng vào sâu trong rừng, chạy song song với các học viên khác.

- Á!!!!!!!!!

Đột nhiên, có người chạy đằng trước nó ngã quỵ xuống, nó chạy đến thì cái bóng đen gần đó vụt mất. Là Kim gây tê liệt sao? Vậy là học viên này không qua được rồi. Nó bấm cái nút đỏ trên đồng hồ của học viên vừa ngã xuống rồi chạy tiếp. Cái bóng đen vừa rồi...hẳn là một trong những sát thủ của Học viện đi. Nó đã nắm được luật rồi. Chạy được tiếp một quãng, nó dừng lại, lấy đà trèo lên cây rồi nhảy từ cây này sang cây kia. Cách này có thể giảm tỷ lệ bị bắn kim gây tê liệt.

Vì bài kiểm tra này bắt đầu thực hiện lúc xế chiều nên hiện tại, màn đêm đang dần buông xuống, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm cả khu rừng, cũng vì thế mà các giác quan của nó trở nên tinh nhạy hơn. Bỗng có một học viên chạy đến chỗ cây mà nó đang đứng, học viên đó ngửa mặt lên, bất ngờ gặp mặt nó.

- Ối mẹ ơi, ma!!!- Học viên đo hoảng sợ nhấn vội nút đỏ

Nó phần cũng vì giật mình mà chạy đi chỗ khác.

- Mình giống ma chỗ nào chứ???- Nó ngẫm nghĩ

Có thể nó không biết, hiện tại, mái tóc đen của nó do đứt dây buộc tóc mà buông xõa ra cộng với làn da đặc biệt trắng và đôi mắt xanh ngọc đã góp phần làm cho nó hóa trang thành ma nữ thành công rồi đấy.

- Còn 1'- Nó nhìn đồng hồ.

Phụt!!!

Nó bất ngờ quay người lại, có người trong bụi cây, tay vẫn cầm khẩu súng vừa bắn ra kim gây tê.Chiếc kim bay thẳng đến nó, nó vội nhảy lên, kim cắm mạnh vào thân cây đằng sau.

- Hết giờ!!!- Tiếng huấn luyện viên nói qua đồng hồ.

Sau khi trở về trung tâm, ai ai cũng uể oải

- Kết quả đã có, chỉ có 15/100 học viên thông qua. Đó là các bạn : Mạnh Nam, Trương Công Nhật, Mã Kiến Phong, Hoàng An Hy, Tưởng Hân Hân,........Các bạn không có tên ngày mai tập trung ở đại sảnh, sẽ có người đến đón! Giải tán!

Nó cười, lần đầu tiên nó nhận ra, thất bại không phải là mãi mãi. Nó cũng biết rằng, đợt huấn luyện sau sẽ gian khổ hơn gấp nghìn lần bây giờ, những cái nó phải đối mặt sẽ khắc nghiệt hơn,...nhưng nó đã sẵn sàng để đương đầu với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro