Mùa hè cuối cùng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại theo đó mà rơi xuống..... vỡ vụn....
Mọi thứ kết thúc? Ừm tôi cũng nghĩ vậy nhưng tôi lại ..... Tôi lại chưa chết?????

Mở mắt ra là một căn phòng màu trắng..... 
''Cậu định làm gì? Nằm xuống....'' [nhíu mày] ''Lập tức''
Tôi toan ngồi dậy nghe vậy mà giật mình nằm thụp xuống....

Tôi im lặng... Tim đập loạn xạ... Bởi.... Bởi người vừa nói là cậu Lạc Hiên.....
Tôi khẽ hỏi :''cậu... cậu....''
''Im lặng, nằm xuống và nghỉ đi''
Vậy là sao? rõ là mình đã nhảy từ tầng 3 xuống..... đáng ra... đáng ra tôi phải chết rồi???
Nhưng mà... vì sao cậu ta ở đây...aaaaa ''đau đầu quá!!'' -không kìm được mà tôi thốt ra thành tiếng...
Lạc Hiên nhìn tôi nói : '' Im đi và đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn mang tiếng cậu vì tôi mà chết thôi, phiền phức''
Cũng đúng, tôi nhìn trần nhà, đầu tôi thỉnh thoảng có chút đau nhưng tôi không để ý... cơn buồn ngủ kéo đến..... 
Khi tôi mở mắt ra, Cậu vẫn ở đấy, Lạc Hiên... cậu ấy ngủ ngục bên cạnh giường của tôi, tôi khẽ cử động tay tôi chạm vào mặt cậu... khuôn mặt ưu tú ấy ...... Đôi mày cậu nhíu lại... đôi mắt mở ra một cách khó nhọc hình như cậu thiếu ngủ rất nhiều.....
''Hiên này... cậu...cậu không về nhà không sao hả?....'' nói ra câu này làm tôi như muốn kiếm bức tường đập đầu cho chết... bố mẹ của Hiên vốn ở bên nước ngoài...
Cậu ta nhìn tôi trả lời đều đều '' còn cậu thì sao? ở viện vậy mà không thấy người nhà đến? Không phải vì không có ai đến cậu nghĩ tôi sẽ ở đây sao?''

Tôi khựng lại.... bố mẹ , gia đình tôi à???....... haha....... không biết khi ấy dáng vẻ tôi thế nào, có lẽ là rất buồn cười.... tôi thấy trong đáy mắt cậu cũng thoáng chút ngạc nhiên....
''Bố mẹ tôi à? Một người đáng ghê tởm như tôi thì còn ai? Từ 8 tuổi họ đã không công nhận tôi...
Họ không quan tâm đến sống chết của tôi đâu... có khi tôi chết đi họ lại vui mừng ấy chứ...'' [cười]

Tôi nhìn Lạc Hiên, phát hiện ra cái nhìn của tôi cậu ta vội quay đi ''Tôi báo cáo với phía nhà trường rồi, còn 2 hôm nữa là tổng kết, hôm tổng kết cậu có thể không đi'' 

''Nhưng mà.... Tớ ... muốn đến.... muốn thấy dáng vẻ của cậu lúc tốt nghiệp.... vì ... khi lên cấp 3 chắc gì tôi được gặp cậu?''

''Tùy cậu, khỏe lên thì có thể đi, cũng may là cậu nhảy từ tầng 3 xuống và rơi đúng chỗ đất mềm không thì có lẽ giờ đã hôn mê sâu chưa tỉnh rồi, còn nói gì đến đi tham dự tổng kết?'' -nói rồi cậu bỏ đi

Địa điểm bệnh viện.... thời gian... không rõ... chỉ biết là khi ấy... tôi vẫn chưa mất đi sự rung động với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro