Chương 10: Bà mối và kẻ thiếu muối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục đích tớ đến trái đất này không phải để thu hút các bạn học nữ khác, mà là đến để gặp và cho đứa ngốc nghếch như cậu biết trái đất này vẫn còn một người đẹp như tớ!

Từng câu nói của Duy Dương cứ hiện diện trong não bộ Anh Anh, khiến đầu cô ong ong cả lên.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại đột ngột vang lên. Không phải chỉ riêng điện thoại của cô mà còn có cả điện thoại Duy Dương.

"Tớ nghe điện thoại đã hình như điện thoại cậu...cũng..." Anh Anh lúng túng nhìn chiếc điện thoại đang reo trong túi bảo Duy Dương.

Duy Dương cũng phát hiện điện thoại mình đang reo điên cuồng nên vội tránh sang một bên.

"A..lô" Cả hai đồng thanh đồng thủ vừa bắt máy, trả lời.

"Cậu đang ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của Hải Vy.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Đầu dây người gọi điện cho Duy Dương là giọng của Trạch Vũ.

"Đang ở thư viện." Lại đồng thanh đồng thủ lần nữa.

"Không phải chứ tớ vừa nghe thấy giọng của Duy Dương." Hải Vy đặt vội cốc nước đang cầm trên tay xuống bàn, tò mò nói.

"Là giọng của con gái, cậu dám trốn bọn này hẹn hò à?" Trạch Vũ suýt phun cả ngụm nước đang uống trong miệng.

"Nghe nhầm thôi! Là đi một mình." Dứt lời, cả hai không để đối phương trả lời đã vội tắt máy.

Tiêu rồi...tiêu rồi...không thể để mọi người phát hiện rằng cô đang ở cùng với Duy Dương tại một nơi hẻo lánh, hoang sơ như thế này.

Đang định nghĩ kế bỏ trốn thì đột nhiên cô bị hắn túm lấy áo kéo lại. Ngược lại với cảm xúc của Anh Anh, Duy Dương tỏ ra rất thích thú.

"Chúng ta có nên tiếp tục chuyện lúc nãy không." Duy Dương cố tình kề sát mặt Anh Anh bảo.

"Chuyện lúc nãy? Tớ không biết."

Quả thật là Anh Anh không biết thật vì từ nãy đến giờ cả hai đã làm gì đâu chứ?

"Tớ có nên..." Duy Dương nhìn khuôn mặt méo mó của Anh Anh gằng giọng.

Anh Anh xấu hổ, nhắm nghiền cả mắt. Tên thanh mai trúc mã này rốt cuộc là hắn định làm gì cô đây?

Ngón tay thon dài của Duy Dương lần lượt rà soát hết khuôn mặt cô. Cuối cùng dừng lại ở chiếc mũi bé nhỏ xinh xinh.

A đau...

Duy Dương vừa làm gì vậy?

Hắn vừa nhéo mũi cô.

Anh Anh xuýt xoa đưa tay lên cánh mũi bực bội mắng: "Đồ hâm."

"Đúng vậy tớ bị hâm đó, không lẽ cậu chơi cùng tớ lâu như vậy mà đến giờ mới biết!"

"Cậu.."

Khóe môi hắn cong lên tự lúc nào, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kéo cô đi mất. Con người Duy Dương thật khó hiểu. Lúc thì ngăn chặn không cho cô đi, khi thì đột nhiên tóm lấy tay kéo cô đi không nói một lời.

Mười mấy năm làm bạn là chưa đủ! Có lẽ cô cần cả đời để hiểu hắn hơn nhỉ?

---

Lễ hội truyền thống năm nay hoành tráng thật! Náo nhiệt, đông vui và điều quan trọng là có rất nhiều món ăn ngon.

"Bên đó đông quá?"

Các gian hàng lớp khác đều đông nhưng chỉ nằm ở mức tương đối. Riêng gian hàng của lớp 2-5 thì đông người vô kể.

Ngước nhìn dòng chữ to đùng "Ăn một bát mì đặc biệt trong vòng mười phút sẽ được tặng tiền thưởng.", Duy Dương đọc thành tiếng.

"Thử đi, thử đi mau thử đi." Anh Anh vừa nghe xong hai mắt đã tỏ đầy vẻ hứng thú.

Duy Dương lắc đầu ngán ngẩm dắt cô qua đám người.

---

"Một, hai, ba bắt đầu."

Tiếng đếm vừa vang lên Anh Anh vội tóm lấy bát đũa ăn lấy ăn để.

"Xem kìa đó không phải là Hàn Anh Anh của lớp 2-2 sao?"

"Cậu ấy làm sao có thể ăn nổi bát mì đó chứ?"

Và kì tích đã xảy ra...Ở phút thứ chín Anh Anh đã chén sạch bát mì. Mọi người xung quanh trông thấy đều mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc.

Cầm số tiền thưởng trên tay, Anh Anh vui sướng quay lại chỗ Duy Dương, nhưng chả thấy hắn đâu. Tên này? Rõ ràng lúc nãy cô đã căn dặn hắn đứng ở đây chờ cô mang tiền thưởng về rồi mà.

Ngó bên trái, nhìn bên phải, rốt cuộc cũng tìm thấy Duy Dương. Hắn đang cười nói vui vẻ trò chuyện cùng hai bạn học nữ xinh xắn.

Anh Anh khẽ thở dài: "Xem ra cậu đang rất bận rồi."

Anh Anh xoay người lủi thủi nhét số tiền đang cầm trên tay vào túi với ý định đánh chén thêm một bữa no nê.

"Khoan đã...Hàn Anh Anh" Một giọng nói trầm vang lên, bàn tay cô bị người đó nắm lại.

Anh Anh tròn mắt ngạc nhiên xoay người lại lần nữa nhìn người đang gọi tên người. Chả ai khác đó chính là Lâm Phong.

"Có chuyện gì vậy? Anh Anh ngạc nhiên hỏi nhìn bàn tay đang bị Lâm Phong giữ chặt.

Lâm Phong vừa nói: "À, xin lỗi." Vừa buông tay cô ra.

"Không sao!"

"Tớ có chuyện muốn nói...à không muốn nhờ cậu chứ!"

"Nhờ tớ...?

---

Phía bên này cũng vừa là lúc Duy Dương kết thúc cuộc trò chuyện với hai bạn học nữ. Nhìn đồng hồ trên tay, Duy Dương hơi ngạc nhiên vì Anh Anh đi quá lâu. Nhìn về phía bên kia, ánh mắt hắn trông thấy cô đang trò chuyện thân mật cùng với Lâm Phong.

"Đúng là tình cũ không rủ cũng đến."

Lửa hận ngun ngút, Duy Dương đùng đùng tiếng về phía hai người họ.

"Phải, chuyện tớ muốn nhờ là..."

"Có nhờ cũng không giúp?" Duy Dương bước đến gằng giọng cắt ngang lời của Lâm Phong.

"Ô! Nam tử đi trò chuyện thân mật với các nữ sinh đã về rồi sao? Anh Anh nhất thời lên tiếng trêu chọc Duy Dương.

"Đâu bằng nữ tử đứng ở đây trò chuyện với... người cũ chứ?" Hai chữ cuối là hắn cố tình kề sát tai cô để nói nhỏ.

"Cậu..."

"Khoan đã tớ có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, hai cậu đừng đấu võ mồm nữa!"

"Vậy chuyện cậu nhờ là gì?" Anh Anh bĩu môi bỏ mặt Duy Dương quay về phía Lâm Phong.

"Là chuyện liên quan đến Hải Vy... xin... hai cậu hãy giúp tớ chinh phục cậu ấy!"

"Không phải cậu đã tỏ tình với Hải Vy rồi sao?" Duy Dương lên tiếng.

"Đúng là vậy, nhưng kể từ hôm đó Hải Vy luôn tránh mặt tớ."

"Ai bảo, cậu chưa hỏi ý kiến Hải Vy mà đã đột nhiên hôn cậu ấy."

Lâm Phong buồn bã suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi: "Nhưng sao hai cậu biết?"

"Vì tớ và Duy Dương không may tình cờ trông thấy! Thành thật xin lỗi cậu."

"Sao lại phải xin lỗi, là do Lâm Phong tự hành động quá lộ liễu." Duy Dương đá xoáy.

"Chuyện đã lỡ rồi...Vậy hai cậu có cách nào giúp tớ không?"

"Thôi được." Anh Anh khoanh hai tay trước ngực đăm chiêu nhìn sang Duy Dương nói tiếp: "Để bà mối và kẻ thiếu muối này sẽ tìm cách giúp cậu!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro