Chương 14: Khó hiểu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với ngày thứ bảy mưa tầm tả, buổi sáng chủ nhật nắng sớm tinh mơ. Mới bảy giờ sáng, từng hạt nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ hắt ánh sáng lên mặt cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Anh Anh nhíu mày, mi mắt khẽ động đậy, vươn tay uể oải thức dậy. Cô bước ra ngoài ban công đưa tay hứng những giọt sương tinh khôi, tận hưởng tiếng chim hót du dương chào ngày mới. Ngáp dài một cái, nhhìn sang phía ban công nhà đối diện, Anh Anh suýt trố mắt khi thấy một bóng người cao cao. Hắn đang ung dung một tay chống lên thành ban công, một tay cầm tách trà nóng, đầu tóc còn rối bù có vẻ là mới ngủ dậy.

Duy Dương đưa tay vẫy nhẹ chào cô, miệng nói: "Tám giờ nhé!"

Buổi sáng khu phố rất yên tĩnh, gió cũng không bị ngược nên Anh Anh dễ dàng nghe được giọng của hắn từ phía bên kia truyền sang.

"Được, tớ đi chuẩn bị."

Cánh cửa đóng lại, bây giờ trên ban công chỉ còn một mình chàng trai đang đứng. Nhấp một ngụm trà hắn tự hỏi đã bao lâu mình không đứng trên ban công rồi nhỉ? Duy Dương thích cảm giác đứng trên ban công suy ngẫm về thế giới. Thích thú cầm tách trà nóng thưởng thức lặng lẽ quan sát mọi hành động của láng giềng, chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến hắn đoán được tính cách của họ.

Kể từ ngày hôm ấy, hình như đã rất lâu hắn không đứng trên ban công này. Cái ngày mà cô nhóc sáu tuổi chạy theo nắm lấy vạt áo ba khóc nức nở. Người mẹ khuôn mặt đẫm nước mắt đứng trân trân nhìn cảnh tượng ấy. Họ đã ly hôn, người đàn ông nhường lại ngôi nhà và đứa con cho người phụ nữ, ông chọn cách rời đi. Cô nhóc cũng hiểu được điều đó nên đã chạy theo níu kéo ba mình.

Cô mong muốn có một gia đình hạnh phúc như trước nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Cô cũng chả hiểu lí do vì sao ba mẹ mình ly hôn.

Chiều cùng ngày hôm ấy Duy Dương đứng trên ban công trông thấy cô nhóc nấp hơn một giờ đồng hồ trong vườn để ngồi khóc. Hắn chỉ lặng lẽ chạy thật nhanh đến chỗ cô nhóc và ngồi ngay bên cạnh để cô nhóc biết đến sự tồn tại của hắn, rằng cô nhóc không cô đơn. Khuôn miệng Duy Dương nhiều lần muốn nói: "Ngoan, Anh Anh đừng khóc." nhưng lại không thể nói.

Mẹ cậu thường bảo khi một ai đó đang khóc nếu ta càng bảo họ đừng khóc thì họ sẽ càng khóc to hơn nên Duy Dương chọn cách im lặng.

Cũng từ ngày đó trở đi mà tình cảm thân thiết của cả hai dần tăng lên.

---

"Hi vọng hôm nay đi cùng cậu sẽ không gặp xui xẻo." Trước khi đẩy cửa vào thư viện Anh Anh quay sang nói với hắn.

Duy Dương không trả lời, hắn nhướng mày cười cười tỏ vẻ vô tội. Sau đó đẩy cửa, hộ tống cô vào trong còn mình đi theo sau.

Hôm nay là chủ nhật nhưng thư viện lại rất vắng người, không gian trở nên sầm uất hẳn. Anh Anh và Duy Dương dạo một phòng quanh thư viện tìm vài quyển sách nâng cao rồi ngồi vào bàn chăm chỉ đọc.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua cả không gian chìm vào khoảng không im lặng. Đọc gần hết quyển sách mi mắt cô đã nặng trĩu. Anh Anh uể oải nhìn về phía Duy Dương, hắn vẫn rất chăm chỉ đọc không có dấu hiệu nào cho thấy chán nản hay buồn ngủ. Đúng là Duy Dương của mọi ngày làm việc gì cũng nghiêm túc quá thể!

"Duy Dương, cậu thường đến đây lắm à?"

Duy Dương chả buồn nhìn cô, mắt vẫn chăm chăm vào trang sách: "Không, cả tháng mới đến một lần."

"Thế sao kinh nghiệm đọc sách của cậu trông rành rọt thế?"

"Vì lâu lắm mới đến nên phải đọc một lần tích trữ cho sau này."

Anh Anh choáng: "Cậu đúng là làm việc gì cũng nghiêm túc."

"..."

"Nghiêm túc đến nhạt nhẽo... oáp, buồn ngủ thật!"

Lúc này Duy Dương đã đọc xong trang sách cuối cùng đóng bộp quyển sách lại từ tốn nói: "Bỏ câu sau đi."

Anh Anh cười trừ: "À, xin lỗi tớ hơi buồn ngủ."

"Không phải, là câu trước của câu đó."

"Nghiêm túc đến nhạt nhẽo? Tớ nói sai sao? Tớ đang cung cấp cho cậu biết lí do vì sao lúc trước cậu thiếu muối trầm trọng đó!"

"Tớ tưởng hôm qua đã hết sự nhạt nhẽo rồi."

"Ặc... trò chọc chó để bị nó đuổi đối với cậu là niềm vui đánh đuổi sự nhạt nhẽo sao?" Anh Anh thở dài nói tiếp: "Thỉnh thoảng cậu nên nói chuyện nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nghiêm túc quá thể, mặt mày cau có."

"Tớ có sao?"

"Là cậu không nhận ra... à, nhớ phải đối xử tốt với tớ nữa! Dù gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã cơ mà!"

Không biết những gì cô nói nãy giờ hắn có hiểu rõ không, chỉ thấy hắn dễ dàng gật đầu đồng ý với vẻ mặt như thấu hiểu toàn bộ.

"Nghe nói buổi chiều sau khi thi xong sẽ có vài trận đấu bóng rổ giao hữu cậu có tham gia không?"

"Đương nhiên là có."

Anh Anh im lặng suy nghĩ một lúc như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt sáng rỡ cô lên tiếng: "Ra đây là lí do mà chiều nào cậu cũng ở lại trường tập bóng."

Duy Dương gõ nhẹ quyển sách lên đầu cô bảo: "Đại não cậu giờ mới thông à? Đúng alf chậm thật!"

"Kệ tớ, mà trận đầu tiên cậu giao hữu với trường nào?"

"Trung học phổ thông U."

"Là ngôi trường mà năm trước đạt giải nhất bóng rổ cấp tỉnh sao?"

"Đừng nhắc chuyện cũ." Nghe câu nói của Duy Dương ánh mắt của Anh Anh chợt hiện lên vẻ hối lỗi

Năm đó cả hai trường lọt vào trận chung kết bóng rổ cấp tỉnh là trung học phổ thông Z và U. Trung học phổ thông U lối chơi kì lạ, tùy cơ ứng biến hoàn không phụ thuộc vào kĩ thuật, trội hơn tất cả các trường tham gia lọt vào chung kết. Trung học phổ thông Z suốt mấy năm tham gia giải đấu bóng rổ thì năm đó là năm đầu tiên họ lọt vào chung kết nhờ át chủ bài Hoàng Duy Dương. Nhưng mà không may trước đó hai ngày diễn ra giải đấu, con át chủ bài trượt vỏ chuối ngã cầu thang bị bông gân nặng phải ngừng mọi hoạt động nghỉ dưỡng hơn một tuần. Ngày diễn ra giải đấu Duy Dương chỉ biết lặng yên ngồi ở hàng ghế xem. Kết quả thiếu mất át chủ bài như đại bàng gãy cánh, trung học phổ thông Z thua cuộc.

Đến tận bây giờ đã một năm trôi qua, Duy Dương vẫn không biết vỏ chuối năm đó hắn xúi quẩy đạp phải chính là do cô vứt bừa. Anh Anh cũng không đủ can đảm để nhận tội, cô sợ khi nói cho hắn biết chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây.

"Nè Duy Dương."

"Lại chuyện gì?"

"Nếu tìm ra kẻ năm đó vứt bừa vỏ chuối khiến cậu bị ngã cậu định sẽ làm gì?"

"Hắn phải trả giá đắt."

Đấy, nói không sai mà! Thế nào Duy Dương cũng khiến cô sống không bằng chết cho mà xem. Nghĩ đến Anh Anh đã rùng mình toát cả mồ hôi.

"Ha...ha không làm phiền suy nghĩ của cậu nữa, tớ đi đổi sách đây."

Ở đó một lúc lâu không chừng Duy Dương sẽ nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô mà đoán được. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Dáo dát quanh các kệ sách. Anh Anh phát hiện một quyển sách có tựa đề rất ưng ý nhưng khổ nổi nó nằm ở tận tầng trên cùng của kệ. Với cái chiều cao tạm cho là ổn của Anh Anh nếu nhảy lên nếu nhảy lên tuy khó khăn một chút nhưng chắc vẫn có thể lấy được quyển sách.

Lần nhảy thứ nhất ngón tay trỏ chạm vào quyển sách. Lần nhảy thứ hai của cô khiến nó nhích ra gần sát bìa. Lần nhảy thứ ba chắc chắn sẽ thành công lấy được.

Cái nhảy chưa kịp tiếp đất đã có một bàn tay cầm lấy quyển sách, hình thể to lớn áp sát người Anh Anh cùng giọng nói trầm vang lên: "Cậu cần quyển này sao?"

Ánh mắt của cậu bạn đối diện đen láy trông hút hồn thật, Anh Anh xấu hổ nhận lấy quyển sách từ tay cậu bạn tốt bụng, nhanh chóng di người tránh khỏi khoảng cách quá gần.

"Cảm ơn cậu."

"Chuyện nên làm." Người đối diện gãi đầu ngượng ngùng.

"Cậu cũng đang tìm sách hóa học sao?"

Chàng trai nhận thấy ánh mắt Anh Anh đang dừng lại ở quyển sách hóa mà cậu đang cầm trên tay. "Ừ nhưng mãi chỉ tìm được một cuốn duy nhất vừa mắt."

Để cảm ơn vì lúc nãy chàng trai giúp Anh Anh lấy quyển sách trên kệ, cô đưa cậu quyển sách mà mình vừa đọc xong lúc nãy.

"Cậu lấy thử quyển này xem, tớ vừa đọc xong, cũng hay lắm!"

Cậu bạn vui vẻ nhận: "Là sách của Chu Diệp Ánh** sao? Cậu cũng thích xem sách hóa của bà ấy viết à?

"Ừm, tớ thấy lí thuyết rõ ràng bài tập có sẵn cách giải rất dễ hiểu."

"Vậy cảm ơn cậu. Đêm nay chắc tớ phải thức xem hết quyển này."

"Tìm sách... đọc hết trong tối nay" Anh Anh xoa cằm "Không lẽ ngày mai cậu cũng thi học sinh giỏi hóa sao?"

"Bingo"

"Oa... thì ra là cùng thuyền, chắc cậu giỏi hóa lắm nhỉ?"

Trong lúc Anh Anh đang bận trò chuyện với cậu bạn mới gặp thì Duy Dương bên này sốt ruột đến lạ.

Đổi sách kiểu gì mà mất cả mười lăm phút?

Duy Dương bức bối đứng dậy đi xung quanh thư viện tìm cô. Hướng mười hai giờ góc ba mươi lăm độ, một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện rất vui vẻ. Duy Dương nhíu mày nhìn rõ tên con trai quen thuộc đứng cạnh cô lại càng thêm tức giận.

Tại sao những người cô thân thiết lúc nào cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với Duy Dương?

"Hóa ra em ở đây à?"

"Hả?" Giọng nói này có chết đi sống lại chỉ cần nghe loáng thoáng qua cô đã biết ngay là ai. Nhưng "em" sao?

Trong lúc Anh Anh và cậu bạn đối diện mắt chữ O mồm chữ A, Duy Dương chậm rãi bước đến khoác lấy vai cô cười tủm tỉm: "Bảo là đi đổi sách nhưng sao mãi không quay lại, em khiến anh sốt ruột thật!"

---

Chú thích:

**Chu Diệp Ánh : Một nhà hóa học nổi tiếng hư cấu trong truyện.

---

Bộ truyện được viết lúc mình còn non nên có vài tình tiết và lời văn chưa được mượt và ổn định. Sắp tới mình sẽ tranh thủ sửa chữa! *cúi đầu*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro