"đối xử tốt với một người cũng cần có lý do nữa sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kao không đến đây hả em? " - Ba Kao hỏi.
" Không, có chuyện gì à anh?"
" Lạ vậy, ba mẹ gọi lên nói Kao nó đến đây ở để học tiếp mà. Cũng phải hai tuần rồi. "
" Nó không ở đây thì ở đâu được?" - Ba Kao tự hỏi, lòng đầy nghi ngờ.

-
Nhìn thấy số điện thoại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Kao phiền não bắt máy.
" Alo, con đang ở đâu? " - Tiếng nói của ba cậu vang lên. Chắc cũng phải nửa năm rồi Kao không nghe được tiếng của ba.
" Ba hỏi để làm gì? "
" Ba không có quyền biết con mình đang ở đâu à?"
" Giận dỗi đủ rồi. Cả nhà đang đợi con về. Dì con rất lo cho con đấy. "

Lo? Cơn thịnh nộ của Kao cuối cùng cũng bộc phát...
Trước đây cậu có nói với ba vài lần chuyện dì không ưa, hay tìm cớ đánh mình, ba cậu tuy lo cho con nhưng sau khi nghe những lời nói êm tai giả tạo của dì ghẻ thì liền cho rằng cậu không quên được mẹ mình nên mới tìm cách đuổi dì đi.

" Con đã nói với ba, tại sao ba không bao giờ tin con? Con có phải là con của ba không? "

" Là người nhà cả rồi, mẹ con mất cũng đã lâu, không phải ba không nhớ mẹ nhưng chuyện cũng đã qua rồi, về nhà đi con, dì con lo cho con thật mà. "

" Ba vẫn không tin con. "

" Rốt cuộc tại sao con lại không thích dì con tới vậy? "

" Dì? Ba có biết rằng lúc ba không có ở nhà bà ta đối xử với con như thế nào không? "

" Con không thích em, anh đừng trách con tội nó. " - Tiếng nói ghê tởm của bà ta chen vào.

" Con xem dù có bị con đổ oan người ta vẫn còn nói đỡ cho con, sao con có thể đối xử với dì con như vậy?"

" Ba có còn là ba của con không vậy? "
" Sao con cố chấp thế Kao? "
" Được rồi, ba muốn nghĩ sao cũng được. "
" Từ nay, ba sẽ không chu cấp cho con nữa, để coi con sống thế nào. "
" Nếu ba vẫn không tin con... Vậy thì cứ coi như con không còn trên đời này nữa cũng được. Chào ba, chúc ba hạnh phúc. "

Nói rồi Kao chủ động cúp máy, chặn hết mọi liên lạc từ ba.
Không nhớ rõ sau đó cậu đã khóc nhiều bao nhiêu, cảm giác mất mác như thế nào.
Mục đích ban đầu của ba khi có vợ mới là để có thể giúp mình lo cho Kao. Thời gian đầu bà ta đối xử với Kao rất tốt, chăm sóc cậu từ những việc nhỏ nhất... Ba Kao rất hài lòng, ngay cả Kao cũng rất vui khi nghĩ rằng mình sẽ có được một người dì mới tốt bụng. Thế nhưng kể từ sau khi cưới, nhất là khi không có ba Kao ở nhà, bà ta đều coi cậu như đứa giúp việc. Tiền tiêu vặt ba cậu đưa cũng bị bà ta lấy hết. Bà ta nói làm vậy để luyện cho cậu tính tự giác. Thậm chí đôi khi bà ta bắt Kao giữ con cho bà ta, thằng nhỏ quậy phá lung tung, mỗi lần nó khóc bà ta đều đem những lời chửi mắng không ra gì xả hết lên người Kao. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì?
Kao cũng đã từng nói với ba về việc dì ghẻ không ưa mình nhưng ba không bao giờ tin. Cậu luôn nhẫn nhịn để ba mình hạnh phúc nhưng giờ đây thì cậu đã rõ. Điều ba lựa chọn không phải là cậu.

--
Ngày hôm đó Kao ít nói lạ thường làm Up cũng cảm thấy bất an.
" Có chuyện gì hả?"
" Không có gì. "
" ... " Up nhìn Kao, biết là đã có chuyện.
" Có muốn đi dạo không? "
" Chắc là không cần đâu. "
- Lại là cái cảm giác chết tiệt này. Cảm giác mất đi người thân lớn nhất của đời mình. Kể từ sau khi mẹ qua đời, Kao luôn chỉ có ba là người thân quan trọng nhất. Dù cho ba có không về, có không tin tưởng cậu thì cậu luôn coi việc mình còn ba như một điều an ủi đặc biệt. Thế mà giờ đây...
Kao không có tâm trạng để làm điều gì, cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến ba. Giá như mẹ cậu còn sống... Giá như...
...
Up làm như hiểu ra, không hỏi nữa mà để Kao yên tĩnh.

--
Sáng hôm sau Up chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, anh còn đi mua thêm chăn và đèn học mới cho Kao.
Nhìn thấy những thứ Up vì mình mà chuẩn bị không hiểu tại sao Kao lại muốn khóc, có lẽ người cậu có thể dựa vào được bây giờ chỉ còn có Up thôi...
" Ngồi xuống ăn cơm đi, sao đứng trơ ra vậy?"
Nghe Up nói vậy, Kao ngồi xuống...
" Sao thầy mua nhiều đồ vậy?"
" Không có gì nhiều đâu. Đi mua đồ lặt vặt tiện thấy thì mua cho em thôi." - Nói rồi Up quay đi mở tủ lạnh, mang ra một chiếc bánh kem đặt trước mặt Kao.
" Tặng em đó, tâm trạng không tốt thì nên ăn một chút đồ ngọt."
Nói rồi Up ngồi xuống, gắp thức ăn vào bát của Kao.
" Ăn đi, ăn nhiều vào để có sức mà học, cả ngày hôm qua không ăn gì rồi. "
" Sao thầy đối xử tốt với tôi vậy?"

" Đối xử tốt với một người cũng cần phải có lý do nữa sao?"
"..."
" Em đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện xấu như thế nào thì cũng đã xảy ra rồi, buồn bã cũng không thay đổi được điều gì. "
" ... "
" ... "
" Chủ nhật này tôi về quê. "

" Ừm, về cũng tốt, gửi lời hỏi thăm đến ông bà em giùm thầy. "
...
" À mà Kao này..."

" Không cần biết rằng có chuyện gì xảy ra. Bất cứ khi nào gặp chuyện hãy nói cho thầy biết. Thầy luôn ở đây. "
Up vỗ vỗ lên vai Kao.
Cảm nhận được từng cái chạm của Up, tim Kao đập nhanh hơn,...

Nhìn người dịu dàng đứng cạnh mình, Kao mới cảm thấy nhẹ lòng...
" Dù sao thì cũng đã qua rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro