thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Kao suy nghĩ rất nhiều, cậu biết không thể bám lấy và làm phiền Up mãi được nhưng cậu thật sự không có nơi nào để đi.
Cậu đã nói dối với ông bà rằng mình sẽ ở nhà ba, nhưng quay lại đó thật sự là điều không thể.

Nhớ lại nụ cười của Up, Kao cảm thấy lòng mình như được xoa dịu.
Có vẻ sự tồn tại của Up đã cho cậu thấy rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, và cậu cũng sẽ trở thành một người tốt.

---
Sáng hôm sau, Kao dậy từ rất sớm, cậu làm công việc nhà, ăn sáng và đến trường sớm hơn cả Up.

Nhìn chiếc bánh sandwich để trên bàn, Up mỉm cười.

Chiều hôm đó Up về đến nhà nhưng không thấy Kao đâu. Đợi đến tối, Up lo lắng, anh gọi điện cho Kao. Chỉ nghe cậu nói mình đang bận rồi vội vội vàng vàng làm cái gì đó.
11 giờ đêm, khi Kao về... Mở cửa ra thì thấy Up ngồi ở trong hướng mắt ra cửa đợi cậu sẵn.

" Tôi mới về. "
" Ừ, ăn tối đi, thầy đã hâm nóng cho em rồi. "
" Cảm ơn. "
Kao ngồi vào bàn có cả món súp mà cậu thích, tận hưởng ăn từng miếng to...
Thấy Kao ăn có vẻ nhanh, Up đi rót nước rồi ngồi phía đối diện.
" Thầy không phản đối em đi làm thêm đâu vì nó tốt thật. Nhưng nếu không phân bố được thời gian thì nó sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhìn xem, về đến nhà cũng là 11 giờ rồi. Thời gian đâu mà học bài?" - Up nói với Kao, trong lời nói có phần không hài lòng.
" Đừng lo, tôi sẽ học bài đầy đủ."
" Chính vì vậy mới lo đấy. Cho thời gian học bài trung bình là 2 tiếng thì hôm nào em cũng phải 1 giờ khuya mới ngủ. "
" Tôi không sao, thầy đừng lo. "
" ..."
" Em chỉ cần để dành tiền để đóng học phí thôi. Một việc làm thêm đã dư sức đóng rồi."
Up gắp một miếng tôm vào bát của Kao. " Ăn nhiều vào, bỏ là tội đấy. "
Kao nhìn Up... Cậu hiểu Up lo lắng cho mình nhưng việc cậu ở đây thôi thật sự đã làm phiền Up rồi, lại còn ăn uống ở nhà Up. Kao thật sự không muốn làm phiền người khác.

" Như thế này nhé. Em làm ở cửa hàng tiện lợi xong là khoảng 7h đúng không?"
" ... Ừm. "
" Vậy về nhà em rửa bát giúp tôi nhé, tôi đang cần người rửa bát. "
Ánh mắt Kao thay đổi, cậu cười nhưng lắc đầu, Kao biết Up tốt nhưng thật sự không muốn ăn không ngồi rồi...

" Sau này em có thể trả thầy. Nhưng Kao, đây không phải là nợ. Thầy không phải người cho thuê nhà. Thầy chỉ dư một chỗ ở, một phần ăn đối với thầy thật sự cũng không có bao nhiêu. Em cứ hãy học hành thật tốt. Tương lai của em mới là quan trọng."
...
" Nếu như em là thầy, em cũng sẽ làm giống thầy thôi. "

" Làm ơn hãy để người khác giúp đỡ mình. "
...

--
Ngày hôm sau, Kao làm ở cửa hàng tiện lợi xong thì sang quán cà phê xin thôi việc, cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua. Lương cậu có được ở quán cà phê cũng khá, mọi người đều rất buồn khi " mèo" hút khách của quán lại xin thôi việc. Kao cũng đã suy nghĩ rất kĩ, cậu định sẽ dùng thời gian 8h-10h đi học phụ đạo. Kao biết rằng tự học cũng tốt nhưng sẽ khó nếu như không có nguồn tài liệu và giáo viên kèm cặp.
Chẳng biết từ khi nào mà một cậu nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm lại có ý thức về việc học của mình như vậy... Có lẽ vì ở cạnh Up, một vài suy nghĩ của Kao đã thay đổi tự lúc nào.

Đến 7 giờ Kao về.
Up chuẩn bị bữa tối sẵn như mọi khi, cậu cùng Kao ăn tối. Up vì vui vẻ mà cứ gắp thức ăn vào bát của Kao.
Nhìn bát cơm thức ăn đầy ụ, Kao thấy được sự quan tâm của Up, cậu lặng lẽ mỉm cười.

Đến 8 giờ, Kao xách cặp ra nói với Up mình đi học phụ đạo đến khoảng 10 giờ sẽ về. Up không biết chuyện Kao định đi học phụ đạo nhưng cũng rất ủng hộ.

" Này, chìa khoá dự phòng. " - Up vội vã đưa cho Kao.

" Không cần đâu. "
" Có thể thầy sẽ buồn ngủ. Em cứ giữ đi. "

Up thật sự lo lắng đến vậy, sợ lỡ mình đóng cửa mà ngủ quên thì Kao không có nơi nào để đi... Sợ nếu như Kao về trước mình thì không thể vào nhà.

"... Cảm ơn. "
" Không có gì, đi cẩn thận đấy. " Up lại cười với Kao...
Nhìn người dễ thương giản dị trước mắt, không hiểu sao Kao lại thấy dễ chịu vô cùng, môi cũng bất giác vì đó mà cong lên.
" Ừm, thầy cũng vào trong đi. " - rồi quay lưng bước đi. Thế nhưng đi được một đoạn, không hiểu sao Kao lại muốn quay lại. Khi quay lại, cậu nhìn thấy Up vẫn dõi theo mình, Up thấy Kao quay đầu liền chỉ chỉ vào chiếc điện thoại " Có chuyện gì thì cứ gọi cho thầy. ". Kao thấy thế gật đầu rồi mới thật sự quay lưng rời đi.

Kao về đến nhà là 10 giờ, vào trong thì mới biết là Up chưa ngủ, đang nghiên cứu chuyên đề.
Thấy thế, Kao rót hai cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

Nhìn Up chăm chỉ làm việc, Kao biết tất cả mọi thứ mà Up có được đều nhờ chính nỗ lực của cậu ấy mà ra.
Thấy thế Kao cũng lấy bài ra học,...
Dưới ánh đèn, có hai con người cùng nhau cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro