ngủ ngon khun Kao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cũng không có gì quan trọng, nhưng tài liệu của môn thầy đây, em cứ về nhà xem lại thử, không hiểu chỗ nào thì hỏi lại thầy... ”
Kao nhìn xấp tài liệu dày cộm trên tay Up, bất giác nở một nụ cười “ Cảm ơn. ” “ Không có gì đâu. ”
“ À mà...”
Up định hỏi Kao về vấn đề chỗ ngủ và chi phí sinh hoạt thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kao thì anh lại không muốn hỏi nữa. Có lẽ Kao không thích việc người khác lo lắng cho mình.
“ Không có gì, em về cẩn thận. ”
“ Tôi biết rồi. ”
“ Tạm biệt em.”
“ Tạm biệt. ”
--
Dù là để Kao tự lo liệu nhưng Up vẫn không cảm thấy yên tâm nổi. Hôm trước bà Kao nói với anh rằng ở đây Kao không có người quen nào cả, vậy thì cậu ở đâu... Với tính cách đó, Kao chắc sẽ không quay lại nhà ba mình, hay là ở nhà bạn? “ Chết tiệt! Đáng lẽ mình nên hỏi em ấy định ở đâu.”
...

Trong nhà vừa hết kem đánh răng, Up định đi đến cửa hàng tiện lợi một chút, vừa để mua kem đánh răng vừa xem Kao có lẩn quẩn đâu đó không.

Đến cửa hàng tiện lợi, tiến gần một chút thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên cửa kính. - Kao đang ngồi ăn mì, vừa ăn mì vừa xem tài liệu.

Up thấy Kao thì dừng lại, không tiến đến gần nữa mà đợi đến khi Kao ăn xong rồi mới chầm chậm đi theo. Chỉ thấy cậu ăn xong, dọn dẹp đồ đạc rồi lại chạy đến một cửa tiệm cà phê gần đó... Một lát sau, anh thấy Kao mang trên mình một cái tạp dề, bắt đầu chạy tới chạy lui bưng nước, dọn dẹp...
Up không định cho Kao biết về sự tồn tại của mình, anh đi vào quán cà phê phía đối diện chỗ Kao làm.
Nhìn cậu đi tới đi lui, làm hết cái này đến cái kia, trong lòng Up cảm thấy khá xót ruột.
Mãi đến 10h khuya, khi số khách của quán cuối cùng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay thì Kao mới tháo tạp dề.
Bước ra khỏi quán. Kao lủi thủi đi về một chỗ nào đó.

Đến một công viên vắng vẻ, Kao chọn một chiếc ghế đá ở chỗ khuất, để cặp ở đầu ghế làm gối rồi nằm xuống...

Up nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà cảm thấy tức giận. 

---
“ Này. ”
Up nhìn người đang nằm co ro trên băng ghế đá.
“ Thức dậy đi.” Up dùng tay lay Kao dậy.
Kao bị Up đánh thức, cậu dụi dụi mắt ngoi lên nhìn Up.
“ Không nhớ lần trước nói gì sao?” - Up gặng hỏi Kao.
Thấy Kao có vẻ không muốn trả lời, anh nói tiếp.
“ Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em. Nhưng bất cứ khi nào em cần một chỗ để ở, em có thể nói với thầy.”
“ Tại sao?”
“ Vì thầy đã hứa với bà của em rồi. ”
Hai mắt Kao sáng lên, cậu ngồi dậy, nhường chỗ cho Up.
“ Tôi đã nghĩ như thế này mãi cũng không phải là cách. Nhưng ông bà muốn tôi học tiếp. Người khác ngủ được thì tôi cũng ngủ được.” - ánh mắt Kao hướng về phía những người vô gia cư bên vệ đường.
Up nhìn theo ánh mắt Kao mà thở dài...
“ Bởi vì họ không còn nơi nào để về nữa, nên mới phải vô gia cư. ” - anh điềm đạm nói với Kao.
“ Chẳng phải tôi cũng vậy sao?” - cậu thì thầm.
“ Không, vì em còn nơi để về. Cứ coi nhà thầy như nhà của ông bà em mà ở. ”
“ Tại sao thầy phải làm vậy?”
“ Vì thầy đã hứa. ”
“ Tại sao phải hứa?”
“ ... ”
Up đột nhiên không biết trả lời câu hỏi của Kao như thế nào.
“ ... ”
“ Coi như ở tạm một thời gian, bởi vì em là học trò của thầy. ”
“ Với ai cũng vậy sao?”
“ Cũng có thể.”

Nghĩ đến cái lạnh buốt của mùa đông, lại thêm những ánh nhìn không mấy thân thiện của những người xung quanh khác. Kao đột nhiên nghĩ ngợi gì đó...

Cậu im lặng vì không biết nói gì, Up cũng thế. Một lúc sau, cậu bật cười, cậu chưa từng thấy ai sống vì người khác thế này.
“Có vẻ thầy ta không phải là một tên ra vẻ. ”
Mà con người thầy ta thật sự là như vậy.

---
Phòng khách đơn giản đến mức Kao thấy bất ngờ, một cái bàn, bốn cái ghế, một cái ti vi... Tất cả mọi thứ đều được tối giản hoá, như thể Up chỉ vừa mới dọn đến đây chỉ mới hai ngày vậy.
Up đưa Kao đến trước một căn phòng, mở cửa và đưa chìa khóa cho Kao.
“ Ở đây tạm nhé. Vì giờ cũng tối rồi, cứ để tạm quần áo ở đây rồi ngủ đi. Sáng mai thầy sẽ sắp xếp lại đồ đạc. ”
Nhìn căn phòng gọn gàng trước mắt, Kao trả lời Up.
“ Không cần đâu, tôi tự dọn được. ”
“ Ờ thế nghỉ sớm đi nhé. ”
Nói rồi Up lảng tránh, với đóng cửa phòng...
“ Cảm ơn. ”
Anh nghe Kao nói vậy thì mỉm cười - “Không có gì. ”
Up buông tay nắm cửa để dành sự chủ động cho Kao.
Kao nhìn Up, gương mặt thanh tú kia đang mỉm cười với cậu.

Kao chưa bao giờ chịu nhìn thẳng Up... Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn Up như thế. Up nở nụ cười dịu dàng, chân chim sau mắt cong lại,...
“ Ngủ ngon khun Kao. ” - vừa nói xong, Up quay lưng rời đi

... Ngay khi Kao chưa kịp phản ứng lại với những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro