trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao không nhận lấy chăn mà trả lời Up: " Tôi không sao, thầy cứ đắp đi. "
" Trên gác không lạnh lắm. "
" Tôi quen rồi, không sao. " - Kao đáp lời Up.
Nhìn cậu học trò cứng đầu trước mắt, Up định đứng lì ra đợi đến khi Kao lấy chăn mới thôi. Thế nhưng đứng được một lúc, Up nhìn Kao lại thấy không có động tĩnh gì, đoán là Kao ngủ rồi, cậu bèn lấy chăn cho Kao.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, Up thuận tay lấy chiếc áo khoác của mình rồi leo lên gác, chìm vào giấc ngủ.

Kao mở mắt ra, nhìn thấy chiếc chăn trên người mình, trong lòng nảy lên một cảm xúc gì đó đặc biệt. Ngoài ông và bà ra thì ít có ai quan tâm cậu ta. Ba đi làm suốt ngày, ở nhà có mẹ kế và em trai nhỏ, mẹ kế không thích cậu lắm, có vẻ cậu không nên xuất hiện trong gia đình ba người kia. Để đóng tiền học, cậu phải đi làm thêm rất nhiều việc, cậu không bao giờ vòi vĩnh tiền ba hay ông bà vì cậu cho rằng kiếm tiền là trách nhiệm của cậu. Bà cậu nói đúng, so với những đứa trẻ khác, Kao cứng đầu nhưng lại hiểu chuyện hơn nhiều.

---

Sáng hôm đó, khi Kao vẫn còn đang chui mình trong chăn thì Up đã dậy, chậm rãi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên tàu về lại Bangkok.
" Thầy phải về rồi sao?" bà Kao lên tiếng hỏi.
" Vâng, khoảng chín giờ rưỡi cháu sẽ đi ạ. " bà lão nghe vậy, trong mắt phảng phất một nét tiếc nuối. Bà buông cây chổi trên tay xuống, đến ngồi cạnh Up.
" Thầy đừng lo, tôi sẽ bảo Kao đi học trở lại, trễ nhất là trong ba ngày. "
" Vâng ạ, để cháu sắp xếp viết thư xin phép cho em ấy."
" Cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn thầy vì đã đến đây, đã cố gắng giúp đỡ cháu tôi, thật sự vô cùng cảm ơn thầy. "
Hai mắt bà Kao ngấn lệ... Nếu như Up không đến, Kao sẽ giấu mà từ bỏ việc học, Up đã cố gắng tìm đến đây thay vì bỏ mặc Kao. /Cảm ơn vì đã để tâm đến cháu tôi./

9h30 sáng hôm đó, ông Kao bắt cậu đưa thầy Up ra trạm tàu cho bằng được, mặc dù Up đã nói hết lời rằng mình đi bộ cũng không sao nhưng cũng không thuyết phục được ông Kao, cuối cùng cả hai đành phải nghe lời.

" Thầy chở cho."
" Tôi chở cho, tôi rành đường hơn thầy. "
---

Trên đường ra lại bến xe, Up suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó vô định, một lát sau, đến khi Kao phải lớn tiếng hỏi thì Up mới tỉnh ra.

" Này, thầy mua vé chưa? "
" À, chưa chưa, để lát thầy mua. "
...
" Thật ra tôi cũng không biết mình phải ở đâu nếu như quay trở lại trường học. Tôi không giàu tới mức có thể thuê nhà trọ. "
...
Up im lặng, cậu cũng nghĩ đến vấn đề này rồi...
" Hay ở nhà thầy được không? "
" Thầy nghĩ gì vậy, sao được? " Kao ngạc nhiên trước lời nói của Up.
" Ở lại đỡ cũng được, đến đại học thì có thể chuyển đến kí túc xá. "
Lần này Kao không trả lời nữa, cho rằng Up điên rồi, ai lại muốn người khác làm phiền cuộc sống riêng tư của mình chứ, có nhà riêng tốt biết bao, sao lại kêu người khác vào ở, mình cũng có phải người thân thích gì đâu.

Đến bến xe, Kao xuống xe trước, ra hiệu Up đứng yên tại chỗ rồi chạy đi mua vé.

Một lúc sau cậu trở lại, đưa vé cho Up.
" Không có bao nhiêu hết, đừng có đòi trả tiền lại. "
" Ừ, thầy cũng không có ý định trả lại. " - Up quay lưng rời đi.
" Cảm ơn. " Kao lên tiếng khi bóng lưng Up xa dần.

---

Ông bà nói chuyện với Kao rất nhiều, khi dạy dỗ Kao, họ sẽ tỏ ra nghiêm khắc, thực chất họ rất đau lòng... " Đứa cháu ngoan của tôi vốn phải có cuộc sống tốt hơn, giá như mẹ nó còn sống, giá như... ".
Kao cũng suy nghĩ rất nhiều.
Ngày hôm đó, cậu lên trường.
Bạn bè xung quanh hỏi han cậu rất nhiều, Kao vẫn vô cùng tích cực, trả lời với điệu bộ hài hước.

Up đi lên, nhìn thấy Kao, ánh mắt biểu lộ sự hài lòng, anh không hỏi gì về việc cậu vắng.
---

" Hết tiết, các em về nhà cẩn thận nhé. "
" Dạ thầy!"
" Ừ mà Kao này!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro