tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vừa hết lời, Kao mở cửa thì kinh ngạc thấy Up ngồi trong nhà, lo lắng, cậu vội vàng chữa cháy, kéo Up ra ngoài.
“ Sao thầy tìm đến được đây vậy? ”
“ Cái đó không quan trọng. Sao em không đến trường, vắng quá 14 buổi sẽ bị hạnh kiểm yếu đấy. ”
Thấy Kao có vẻ tức giận, không thèm nhìn lấy mình một cái, Up giải thích.
“ Bởi vì không liên lạc được nên thầy mới đến đây.”
Kao nhìn Up, hậm hực.
“ Thầy về đi, tôi không đi học trở lại đâu. ”
“ Có lý do gì không Kao? Có thể nói với thầy không, thầy sẽ giúp em giải quyết. ”
“ Đừng phí công vô ích. ”
Up nhìn cậu học trò đối diện đang quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng níu lấy khuỷu tay Kao.
“ Suy nghĩ kĩ đi... Kao. ”
“ Tôi đã nói không là không. ”
...

Buổi chiều hôm đó, bà Kao mời Up ở lại nhà... Kao không để ý tới tên thầy giáo này lắm, đi chặt củi về cho bà chụm lửa.
Bà ở nhà, nói chuyện với Up.
“ Thầy này. ”
“ Dạ. ”
“ Thầy rất tốt với học trò, tôi biết thầy lo cho thằng nhỏ Kao nhà tôi. ”
Up mỉm cười, tiếp tục lắng nghe bà lão.
...
“ ... Cháu của tôi... ”
“ Cháu của tôi rất đáng thương. Mẹ nó mất từ lúc nó còn rất nhỏ, sau này, ba nó cưới vợ mới. Nó ở với dì mới, gia đình cũng không được vui vẻ bao nhiêu. Hễ có ngày nghỉ là nó đến đây. Nó nói với tôi đang được nghỉ đông. Tôi đoán ở nhà có chuyện nên nó mới đến đây ở. ”
“ Nó còn nhỏ nhưng phải chịu quá nhiều bất công... Tôi hi vọng thầy hiểu cho cháu tôi. Bảo bọc nó giùm tôi, ở đó, tôi không có ai để nhờ chăm sóc nó cả. Nó to xác, nhưng vẫn còn nhỏ lắm. ”
Up lắng nghe từng câu từng chữ một, cậu hiểu cho bà cụ, mỉm cười gật đầu.
“ Kao ngoan lắm ạ, bà cứ yên tâm. ”
...
Tiếng sột soạt ngoài cửa, Kao về.
“ Thầy chưa đi nữa à?”
“ Không được nói với thầy như vậy. ” bà Kao trách.
“ Dạ. Ý con là sao thầy ấy chưa về, bây giờ cũng trễ rồi. ”
Up nhìn đồng hồ, quả thật trễ rồi... Ở đây không có taxi, tiêu, lỡ chuyến tàu cuối cùng rồi.
“ Lỡ giờ chuyến tàu cuối cùng rồi ạ, để con ra khách sạn ngủ. ”
Nói xong, Up mặc áo khoác, chuẩn bị kéo cặp đi.
“ Cần gì cực vậy, ngủ ở đây đi. ”
“ Phải rồi đấy, thầy ở lại đây một buổi đi, dù sao cũng là do thằng nhỏ Kao nhà tôi mà thầy mới phải lặn lội đường xa tới mà. ” ông Kao tiếp lời.

Up cười gượng gạo, cậu ở đâu cũng được, chỉ là sợ Kao thấy không tự nhiên...
“ Thầy cứ ở lại đây đi. ” Kao lên tiếng mặc cho mắt không thèm đặt lên người Up, cậu biết Up khó xử.
“ Dạ vậy cháu xin phép làm phiền ạ. ”
---

Tối đến, 4 người cùng nhau ăn cơm, những món ăn đơn giản, đạm bạc mà lại ấm cúng hơn bao giờ hết.
“ Ăn nhiều vào đi thầy, đừng ngại. ”
“ Dạ con cảm ơn. ”
“ Thầy năm nay bao nhiêu tuổi?” - Ông Kao lên tiếng hỏi.
“ Dạ con năm nay 25. ”
“ Chà, nhìn trẻ quá, tôi tưởng 21,22 là cùng. ”
“ Vậy đã vợ con gì chưa?”
“ Dạ chưa. ”
Bà Kao nhìn Up rồi tiếp lời “ Tuổi trẻ bây giờ tụi nó lo sự nghiệp, 25 tuổi chưa có gia đình là chuyện bình thường rồi ông. ”
“ Vậy cháu đã có bạn gái hay gì chưa?”
Up cười, ra hiệu bảo không có.
“ Cháu nên đi tìm sớm, kẻo già đấy. ”
...
Vậy là tiếp nối sau đó là những câu chuyện vặt vãnh, ông bà Kao rất thoải mái, họ cười với Up, cho cậu một vài lời khuyên chân thành. Chỉ nhớ, trong cuộc trò chuyện dài dằng dặc ấy, Up đã nói: “ Con tin vào duyên số. ”
Up không phải là người mê tín nhưng cậu luôn tin rằng việc gặp được một ai đó trong đời này không phải là ngẫu nhiên, phải có điều gì hơn thế nữa mà ta chưa thể giải thích được.

Tối đến, nhìn ánh trăng giữa khung trời đầy sao rộng lớn mà có lẽ đã đâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy được, Up ngẫm nghĩ, hẳn vì lý do này mà Kao lại thích ở đây đến thế.

“ Trễ rồi đấy, thầy không định ngủ à?” Kao ôm chăn gối ra chỗ Up ngồi.
“ Ờ ha, tại lâu lắm rồi mới được thấy trăng tròn đẹp vầy. ”
Kao nhìn người đàn ông, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia...
“ Thầy thích trăng tới vậy à?”
Up mỉm cười, vẫn đăm chiêu ngắm nhìn “ Không hẳn. ”
“ Ngủ trước đi Kao, thầy sẽ ở lại đây một lát nữa. ”
Kao bất lực, không nói gì, đứng lì ra đó. Up không để ý vẫn tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Tiếng sột soạt kế bên, Kao ngồi cạnh Up, nhìn thử lại bầu trời mà mình đã gắn bó quá lâu. Vẫn đẹp như thế, chỉ có người thay đổi mà thôi.

---
Căn nhà nhỏ vốn dĩ dành cho ông bà Kao ở riêng cùng nhau, vậy nên chỉ có đúng một căn phòng.

Kao ôm chăn gối ra hiệu Up đi theo mình,  Kao dắt Up đến một cái gác cao “ Thầy ngủ ở đây. ”
Up nhận lấy chăn gối thuận miệng hỏi Kao “ Vậy em ngủ ở đâu?”
“ Tôi ngủ ở đâu cũng được. ”Kao  nói rồi quay đi, Up hơi lo lắng nhìn theo bóng lưng Kao, chỉ thấy Kao trải chiếc chăn lên sàn nhà, đắp áo khoác lại rồi ngủ.

Tí tách
Vài giọt mưa khẽ rơi, một lúc sau, tiếng tí tách được thay bằng âm thanh rì rào, mưa đã lớn lên rồi... Up lo lắng nhìn xuống nhà thì thấy Kao co ro cố tìm cách chui mình vào chiếc áo khoác.
...
Này. ” Up đưa chăn gối cho Kao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro