biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 3/4/2014.
6h sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, sắc mây uốm màu xanh tím. Vài cơn gió liu hiu thổi qua ngọn cây như thông báo về sự tồn tại của chúng.
Bóng lưng một người đàn ông thư sinh rảo bước chậm rãi trên đường.
Up thức lúc 5h sáng, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị tài liệu xong liền xỏ giày đi dạo.
Cậu từng nói với người bạn thân thiết của cậu rằng cậu thích nhất là buổi sáng... Vì thế nên dẫu buổi tối có thức khuya đến mức nào, cậu luôn muốn thức sớm để tận hưởng buổi sáng. Với cậu, việc rảo bước trên đường vào buổi sáng thế này thoải mái biết bao nhiêu, thật tiếc nuối nếu như bỏ lỡ một buổi sáng nào đó.
---
7h30, ăn sáng xong xuôi, cậu đến trường dạy học.
“Vào học thôi các em.”
Các học sinh lớp Up dạy tuy không chăm học nhưng đối với Up đều rất ngoan ngoãn.
Cũng không hiểu vì sao, dù chỉ mới chủ nhiệm một năm nhưng lại có cảm giác thân quen đến mức này.
“Lật sách trang 54, hôm nay chúng ta học về nhị thức Newton nhé.”
“Bạn nào cho thầy biết (a+b)^3 khai triển xong sẽ có dạng như thế nào được không?”
Vài cô cậu học trò giơ tay bên dưới, Up chọn lấy một cánh tay “mời em.”
“Dạ có dạng a^3+ 3a^2b+3ab^2+b^3 ạ.”
“Cảm ơn em.”
“ Như các em đã học ở cấp hai về cách khai triển các biểu thức dạng lũy thừa. Ở cấp ba các em sẽ được học rộng hơn, vấn đề được đặt ra là chúng ta sẽ khai triển biểu thức (a+b)^4 như thế nào, (a+b)^2014, (a+b)^N... Đó cũng là nội dung của nhị thức Newton.”
/.../
“Hết tiết, các em nghỉ giải lao.”
“Dạ chào thầy!”
“Chào các em.”
“Lớp trưởng, hôm nay có vắng không?”
“Dạ có ạ, Kao ấy ạ.”
“Kao?”
“Cậu ấy vắng liên tiếp 5 ngày rồi ạ.”
“À được rồi, thầy cảm ơn, thôi em nghỉ giải lao đi.”
“Vâng ạ.”
---
Trong lớp Up dạy có một học sinh tên Kao, Kao là học sinh cá biệt của lớp, nói là cá biệt cũng không đúng, thực ra là do lớp quá ngoan, Kao chỉ là không giống mấy bạn còn lại thôi. Giờ ra chơi, người ta ở lại trong lớp học bài, có người xuống thư viện, Kao lại đi chơi với bạn bè, nhiều khi nói chuyện cười phá lên,... Kao quậy lắm, thế nhưng lại rất thẳng thắn, bộc trực. Có chuyện gì không ai dám làm, cậu sẽ đứng ra làm, hay đôi khi không hiểu bài tập, cậu sẽ thẳng thừng nói là không hiểu... Thấy tuy cậu ta không chơi với ai nhưng hầu như ai cũng mến, là do mỗi lần ai gặp chuyện, cậu ta đều ở phía sau giúp đỡ, không phô trương, không cần được công nhận... Up cũng khá để tâm đến cậu học trò này, một phần là quý mến, một phần là cảm thấy cậu ấy có gì đó gọi là tiềm năng.
Thế nhưng Kao lại không thích kiểu người thư sinh nho nhã như Up, cậu cho rằng có gì thì cứ huỵch toẹt ra, cộng thêm những thói quen như đọc sách hay đi bộ, cậu ấy cảm thấy những người kỷ luật như vậy giống như là để thể hiện hơn.
Cộng với hảo cảm với chủ nhiệm cũ, Kao càng không thích Up.
---
“Vắng không phép: Kao (5 buổi).”
Lật lật hồ sơ của các học sinh trong lớp ra, Up tìm gọi đến một số điện thoại.
“Alo Kao đúng không?”
“Tôi đây, ai vậy?”
“Thầy đây.”
“À.”
“Em đã nghỉ học 5 ngày, thầy muốn biết lý do để báo với nhà trường.”
Vừa nói dứt câu, một tiếng tút của điện thoại vang bên tai, phải, cậu ta tắt máy rồi.
... Up nghĩ là do cấn máy, gọi đi gọi lại, vẫn bật vô âm tính, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Up nhắn tin đến hỏi gia đình, gia đình cũng nói là không biết cậu ấy đi đâu. Up khuyên gia đình mau mau đi tìm thì lại chỉ nhận được thái độ thờ ơ “Cái thằng đó có coi ai ra gì đâu, sống chết mặc nó, tôi nuôi nó lớn tới mức này, nó phải có trách nhiệm với cuộc đời nó rồi.”, mặc dù Up ra sức thuyết phục, song người nhà vẫn không có ý định sẽ đi tìm Kao về.
Lo lắng, cậu nhắn tin cho Kao.
“Em đang ở đâu? Mau về nhà đi.”
“...”
Dù Up có nhắn bao nhiêu tin nhắn vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
---
“Vắng không phép: Kao (12 buổi).”
Cuối cùng nhà trường cũng có động tĩnh, mọi người nhắc Up rằng nếu một học sinh vắng quá 14 buổi trong 1 tháng sẽ bị cho là hạnh kiểm yếu.
Up vừa lo Kao xảy ra chuyện, vừa lo cậu sẽ bị hạnh kiểm yếu.
Bằng một động lực nào đó, bật định vị của số điện thoại, Up nhìn thấy vị trí của Kao... Là ở một tỉnh khác.
Ngày chủ nhật hôm đó, Up lên đường... Nhìn theo bản đồ tìm đến định vị của Kao.
Đi bộ tới trước một căn nhà cũ kĩ, gió thổi liu hiu, thời tiết ở đây có vẻ lạnh lẽo hơn so với chỗ Up, rùng mình một chút, Up bước vào đúng căn nhà ấy.
Nhìn thấy một bà lão đang ngồi trên ghế, Up lên tiếng hỏi.
“Bà cho con hỏi, ở đây có ai tên là Kao không ạ?”
Bà lão ngồi thẳng dậy, buông ly sữa trên tay xuống nói với Up.
“Kao là cháu nội tôi, sao vậy?”
“Dạ con là giáo viên chủ nhiệm của Kao, vì thấy em ấy vắng học nên con đến tìm em ấy.”
Cụ bà lộ lên mặt vẻ hốt hoảng, vội mời Up vào nhà, căn nhà đơn sơ, cũ kĩ nhưng thật ấm cúng so với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.
“Không phải bây giờ đang là nghỉ đông sao thầy, Kao nói vậy mà?”
“... Chỉ có nghỉ hè thôi bà, chắc em ấy có lý do gì khác.”
“Xin lỗi thầy nhiều, để thầy đường xá xa xôi lặn lội đến tận đâ..”
Cụ bà chưa nói dứt câu, một tiếng nói la vọng vào nhà.
“Tôi về rồi bà ơi.”
Bà lão quay sang, có vẻ là ông đã về.
“ Con về rồi ạ. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro