Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lan thẫn thờ, cô không nghĩ một ngày lại gặp lại anh trong tình huống này,lại càng không nghĩ anh lại tới đây.Đáng lý ra giờ này Tuấn Ngọc đang ở cạnh cô bạn gái mới của mình là Huỳnh Như chứ. Nghĩ lại cô cười chua xót, nếu không vì ngày đó,tình cờ trong lúc hiến máu cứu người,trong lúc chờ xét nghiệm, vị bác sĩ gọi cô vào trong và đưa cho cô tờ xét nghiệm,đập vào mắt cô là dòng chữ UNG THƯ máu giai đoạn cuối to đùng kia. Tuyết Lan lắp bắp,mở to hết cỡ, hai mắt như không tin ,cười không nổi mà khóc cũng không xong nhìn vào vị bác sĩ kia mấp máy:
"-Bác sĩ, có phải đưa nhầm kết quả cho con không vậy?
-Con nghĩ làm bác sĩ mà có thể nhầm lẫn sao?? Vị bác sĩ già nhìn cô , gương mặt có nhiều nếp nhăn của tuổi già khẽ nhăn lại nhìn thẳng vào Tuyết Lan.
-Nhưng mà, suốt bấy lâu nay con sống rất khỏe mạnh, có ốm đau bệnh tật gì đâu. Có khi y tá đưa nhầm hay test nhầm tên con rồi hay sao ấy!Tuyết Lan vẫn khẳng định rằng có sự nhầm lẫn trong tờ kết quả này
-Ta nghĩ người nhầm lẫn là con đúng hơn đấy, y tá trong cái bệnh viện này mà nhầm lẫn chắc trong chục năm làm cương vị trưởng khoa này,ta đã đi tong luôn rồi chứ đâu có ngồi đây bây giờ! Vị bác sĩ hài hước mỉm cười hiền hậu
-Nhưng mà....làm sao có thể chứ! Tuyết Lan bắt đầu cảm thấy hoang mang,nếu đó là sự thật thì số phận cô sau này thế nào, tương lai cô với Tuấn Ngọc sẽ như thế nào,rồi sẽ đi đâu vào đâu đây.
-Ta khuyên con,nên nhập viện sớm nhất có thể,hiện tại căn bệnh còn kịp thời chữa trị,nếu không sẽ có thể di căn và ... như con thấy trong các bộ phim! Vị bác sĩ chống tay lên bàn, ôn tồn hài hước nói,sau đó đưa bàn tay lên cổ,ra kí hiệu "die" ngay sau đó
-Vâng con biết, nhưng nếu nhập viện,tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu ạ? Tuyết Lan căng thẳng nói
-Ta cũng không chắc,nhưng có thể phần trăm sống ít hơn,hoặc là sống thực vật!Vị bác sĩ thôi đùa giỡn, cơ mặt nghiêm lại :- Tốt nhất ít ra nhập viện càng sớm ,tỉ lệ càng cao hơn, con hiểu chứ?
-Vâng con hiểu!Nét mặt Tuyết Lan căng cứng, đanh lại, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển từ không tin sang buồn rầu. Phải, giờ thì cô tin rồi, bằng chứng là giờ cô phải nhập viện để kiểm tra phần tế bào ung thư máu đã di căn đến đâu rồi, chứ nói đến chữa trị đã không còn ăn thua nữa, hết cách rồi,lúc đấy cô chỉ hận mình tại sao lại không nghe lời bác sĩ nhập viện sớm, nhưng phần nửa cô cũng không hối hận về việc mình làm,đó là bên cạnh anh, an ủi anh lúc anh gặp khó khăn nhất, và rồi cũng khiến anh hận cô khi anh bắt đầu ổn định thì cô lại buông lời chia tay
"-Mình chia tay đi"Tuyết Lan ngồi trên ghế đá,cạnh anh,hai bàn tay cô nắm lại với nhau,cô cúi gằm mặt xuống để anh không thấy cô đang sắp khóc
-Lý do!Tuấn Ngọc lạnh lùng nhìn thẳng vào không trung,anh đã đoán trước được mấy ngày nay cô ngày càng ít gọi cho anh,ít gặp anh,luôn lấy cớ để từ chối buổi hẹn hò giữa cả hai
-Không có lý do nào cả,chỉ là....em chán thôi! Tuyết Lan mím môi,cô bất đắc dĩ phải lấy cớ này để anh buông tay,nhưng tâm cô nào đâu muốn.
-Chán!Tuấn Ngọc cười khẩy,hóa ra là vậy,nhưng cái anh muốn là lý do nào đáng thuyết phục hơn kia
-Phải,là chán! Tuyết Lan gắng gượng không cho hai giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi,cô phải tỏ ra thật mạnh mẽ mới khiến anh tin cô chán anh là thật.
-Em còn cái lý do nào khác dễ tin hơn không? Lúc này anh mới quay lại,dùng hai bàn tay giữ chặt lấy vai cô,bắt cô đối diện với anh,lúc này trên mặt anh xuất hiện hai giọt nước mắt,hóa ra anh không lạnh lùng,anh dễ khóc ,như con nít, dễ bị trọc rồi dễ đau.Nhưng không,lần này cô không đùa, chia tay là thật,nhưng không phải vì chán,mà vì cô sợ,sợ nhìn thấy anh đau khổ,sợ anh khóc, sợ anh hận bản thân khi biết đến căn bệnh trong người cô đang mang.Nhưng cô không cho anh biết,thà dứt khoát làm anh hận cô, nghĩ cô phụ tình,còn hơn để anh phải tự dằn vặt bản thân khi cứ bỏ tất cả để lo cho cô,anh còn công việc,còn gia đình mẹ và cả cha anh đang ở nhà,anh còn rất nhiều thứ cần phải lo hơn lo cho cô nhiều
-Không,đơn giản vì chán thôi!Tuyết Lan nuốt ngược nước mắt vào,cười khẩy: -Đến lúc chán thì sẽ chán thôi,với anh cũng vậy!
-Được!Tuấn Ngọc buông thõng hai bàn tay từ trên vai cô xuống,có lẽ anh cảm nhận từ đôi mắt kia của cô,đến lúc cô muốn buông tay rồi thì cô chẳng cần lý do chính đáng cả: -Nếu đó là điều em muốn !
- Cảm ơn !Tuyết Lan khó khăn nặn ra một nụ cười tươi,lộ ra chiếc răng khểnh mà khiến bao năm qua anh không quên.Sau đó cô quay lưng
-Khoan!Anh lên tiếng khiến cô đang chuẩn bị bước đi, bỗng dưng đứng khựng lại : -Nếu chia tay rồi,thì đừng bao giờ quay lại ,hay... gặp mặt nhau thì hãy xem là người dưng đi!Rồi anh quay đi thẳng,không quay đầu lại.
Còn cô,cô bật khóc,hai dòng lệ nãy giờ không biết do kìm nén quá lâu hay tại vì câu nói dứt khoát kia mà trào ra, cô biết bây giờ khó có thể quay đầu lại nữa rồi.Giữa anh và cô hết thật rồi, chuyện tình và đợi chờ, hạnh phúc suốt 12 năm tan vỡ thật rồi,mà chỉ vì một câu nói chia tay.
"Gặp nhau..hãy coi là người dưng đi" Câu nói của anh ám ảnh cô suốt từ lúc đó đến giờ,chỗ nào có thể gặp anh,cô đều tránh gặp mặt hết rồi,nếu không đến giờ này anh cũng chẳng biết thời gian qua cô sống như chết khi phải đối mặt với căn bệnh quái ác,vừa dằn vặt lương tâm của mình.May sao còn thằng bạn thân năm đại học của mình ở cạnh an ủi,chắc không cô cũng không sống nổi
" - Ê nhỏ,đớp cháo đi còn nóng,kẻo nguội đớp không đã" Thế Anh,thằng bạn thân của Tuyết Lan nãy giờ phi đi mua cháo ,giờ mới thấy lết xác về,đã thế không còn gõ cửa phòng nữa chứ
- Mày làm như tao giống cờ-hó lắm không bằng mà kêu tao đớp! Tuyết Lan nhăn mặt đón lấy tô cháo nóng hổi từ tay Thế An
- Chứ chả lẽ mày là mèo!Thế An bình tĩnh ngồi xuống xén lấy thìa cơm trong phần cơm trưa của mình đưa vào miệng,chưa kịp nhai đã phun ra bởi câu nói của ai kia
- Tao cá chắc sau này con nhỏ nào vớ phải mày chắc tội nó lắm!Tuyết Lan bình tĩnh húp muỗng cháo nào đâu biết đến khuôn mặt từ hồng sang trắng,từ trắng sang đỏ,từ đỏ sang đen kịt của ai kia,sau đó
- Cùng lắm mày lấy thân báo đáp tao thôi mà!Thế An lấy lại bình tĩnh,bình thản nhai miếng trứng trong hộp cơm của mình
-Tao đếch thèm nhé con,mày đi mà "lấy thân" con khác đi nhé,bà đây muốn yên ổn rồi rời khỏi thế giới này! Tuyết Lan đang nói dở, bỗng nhiên im bặt lại. Đúng rồi,cô-Trần Tuyết Lan ,chỉ còn sống được tám tháng nữa thôi là sẽ đến nơi gọi là thiên đường tuyết trắng.
____
"-Anh à, em ước gì nếu thiên đường có tuyết ,em sẽ là bông tuyết được tự do tung tăng!Tuyết Lan ngây thơ trong vòng tay anh,chỉ lên bầu trời
-Ngốc ạ,nếu thiên đường có tuyết ,anh cũng sẽ muốn mình là băng!Tuấn Ngọc ôm cô vào lòng,khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô,anh mỉm cười,rồi lẩm bẩm"-Rõ ràng em biết em là bông tuyết trắng của anh mà nhỉ" rồi anh lắc đầu cười, mà vì bản tính ngây ngô của cô.Nhưng giờ có lẽ đã khác,cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ.Suốt bao năm qua,anh cứ nghĩ vùi đầu vào công việc, kiếm bạn gái mới rồi cũng sẽ quên được cô,nhưng không,anh đã nhầm, hình ảnh cô gái ấy cứ như ăn mòn trong tâm trí,ăn sâu gốc rễ trong tim anh vậy,anh càng cố quên thì lại càng nhớ cô da diết.Anh cứ thế đâm vào công việc và đêm đến đâm đầu vào bia rượu khiến cô bạn gái mới của anh đau đầu,anh biết chứ,khoảnh khắc lúc đấy say khướt,anh nhầm cô là Tuyết Lan nên mới... Nhưng khi tỉnh lại, anh biết anh có lỗi ,phần vì sự thật Huỳnh Như có nét giống cô.Anh tự chế giễu bản thân,Anh-Vũ Tuấn Ngọc,đại boss của các trung tâm siêu thị ,công ty lớn Super Strong mà lại si tình đến vậy sao,thật đau đầu mà.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,nhạc chuông iphone quen thuộc,Tuấn Ngọc khẽ liếc màn hình,cái tên thư ký hiện lên màn hình,anh không thèm nhìn lại,trực tiếp ngắt máy,tiếp tục công việc uống rượu và chìm đắm vào hình ảnh cô gái mà khiến anh khổ tâm,nay tình cờ gặp lại.
Chuông điện thoại càng lúc càng reo inh ỏi,anh mặc kệ giả vờ không nghe thấy,cứ tiếp tục uống . Hình như đầu dây bên kia đang thử đo độ lỳ với anh,xem ai lỳ hơn ai,chuông điện thoại vẫn kêu liên tục.Một lát sau, nhân viên pha chế khẽ nhắc nhở:
- Xin quý khách vui lòng nghe điện thoại, hoặc là trực tiếp ngắt đi,để tránh ảnh hưởng tới vị khách khác!
-Được rồi! Tuấn Ngọc đành trượt phím nghe,chưa kịp thốt ra câu,đầu bên kia, vị thư ký xinh đẹp hét lên :
-Boss à, Huỳnh Như cô ấy tự tử rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro