2. Khai bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai đăng story lên xong, nhìn lượt xem cứ tăng vù vù kèm theo một đống biểu tượng cảm xúc bay lượn lung tung trên story. Thông báo có tin nhắn mới lẫn bình luận mới cứ nhảy tưng tưng liên hồi.

"Mày làm gì mà điện thoại kêu hoài vậy? Lại mới đăng ảnh lên à?"

Đến độ Third đang ngồi im làm việc với máy tính nãy giờ cũng phải lên tiếng.

Khai lại nhăn nhó với cái màn hình, để nguyên vẻ bất mãn in chình ình trên mặt quay sang nhìn Third.

"Ờ, đăng mỗi cái story thôi mà cũng phá tao cho được nữa."

Khóe miệng của Third cong lên, cậu chỉ bỏ lại một câu, còn mắt vẫn không dời khỏi màn hình.

"Không phải mày thích như vậy à?"

"Thì thích, nhưng mà thích mấy em gái làm phiền thôi chứ cái đám đực rựa này thì dạt sang một bên. Chả hiểu sao tụi nó cứ thích lấy việc phiền tao làm niềm vui."

Nụ cười của Third nhỏ dần rồi lịm hẳn.

Third quên mất.

Niềm vui đến quá vội vàng cũng đã khiến cậu vội quên đi Khai vốn dĩ là ai. Niềm sung sướng nhất thời khiến cậu chợt quên mất Khai là người như thế nào, là người chỉ cần hy vọng trong cậu vừa le lói nó sẽ dập tắt ngay, để cho cậu biết bản thân mình đang ở đâu,  cho cậu thấy bản thân mình chẳng là gì hơn, ngoại trừ hai chữ bạn bè.

Third lại cảm thấy, có hơi mệt.

Cứ tựa như linh khí trong người bỗng nhiên bị con yêu quái hút cạn đi vậy.

Ngón tay định nhấp vào biểu tượng xanh biển trên màn hình cũng chẳng còn sức nữa.

Cậu không buồn vào Facebook nữa. Cầm điện thoại lên chỉ để mở Line đặng rep tin nhắn mọi người.

Nhưng chỉ vừa nhấp vào Line, một đống lời mời kết bạn mới đã hiện lên. Có những cái tên thấy quen, có những cái tên xa lạ. Nhưng nói chung đều làm Third cảm thấy bối rối.

Cũng không phải Third chưa từng nhận được lời mời kết bạn lạ, nhưng chỉ lâu lâu mới xuất hiện, không phải nhiều như thế này. Nhất thời, Third thật sự luống cuống không biết phải làm thế nào.

Để lại những người thấy quen?

Hay xóa đi hết nhỉ?

Chắc chắn không thể nào là chấp nhận hết được, làm vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn thân, chỉ có tiêu.

Cậu nhìn vào cái tên trên cùng, buột miệng hỏi người duy nhất có mặt ở đây: "Khai, mày biết Kay là ai không? Mình có quen không vậy?"

"Sao tao biết được? Hình như không." Khai trả lời qua loa, mắt vẫn đang dán vào màn hình, ngón tay gõ phím không ngừng.

Third chỉ nhìn thoáng qua, rồi cụp mắt trở lại màn hình điện thoại của mình, chẳng cố phiền người bên cạnh nữa. Chỉ lẩm bẩm lại cái tên nghe có vẻ quen thuộc.

"Kay... Kaywa... Hừm..."

"Khoan, Third!" Nhưng tiếng động lớn bên cạnh đã làm Third giật cả mình.

"Gì vậy Khai!" Cậu hét toáng lên. Biết là thằng Khai nó không được bình thường lắm rồi, nhưng mà có cần đến thế này không? Giật mình hết hồn tổn hết cả thọ.

Nhưng thằng Khai vốn không có care, nó lo lao tới hỏi dồn hỏi dập: "Mày vừa nói Kay nào cơ? Kaywa? Thằng Kaywa học khoa Ngữ văn trường mình á?"

"Tao có biết đâu, tao mới hỏi mày luôn đó?"

"Vậy mày hỏi nó chi?"

"Thì tao thấy gửi kết bạn với tao trên Line nên tao hỏi thôi!"

"?!"

Chết rồi.

Lộ.

Cậu đảo mắt, định quay người đi né tránh, nhưng tránh không kịp móng vuốt của thằng Khai. Nó giơ nanh vuốt ra vồ lấy con mồi Third, giữ chặt lại rồi chộp ngay cái điện thoại đang nằm trên tay cậu.

Third lập tức nhấc người lên định với tay lấy lại, nhưng mà nó cao quá, mặt nó lại hằm hằm đằng đằng sát khí, tự dưng thấy cũng rén. Nhưng lại sực nhớ ra sao mình phải rén? Mình có làm sai gì đâu?

"Khai, trả điện thoại cho tao?"

"Khốn khiếp, sao cái thằng trời đánh này dám đi kết bạn với mày!"

"Mày mới là cái thằng trời đánh đó Khai! Đưa điện thoại lại cho tao mau!"

Cánh tay đang vòng quanh người đè lấy vai Third của Khai nhanh chóng dịch xuống dưới cánh tay ép chặt người cậu lại, lợi dụng ưu thế về thể lực để giam cả người Third lại trước ngực, không cho tay chân cậu có cơ hội được lộn xộn.

Người Third như bị điểm huyệt, đến mặt cũng vụt một cái nóng bừng lên, đôi má hồng vẫn chưa kịp tẩy trang giờ trông bỏ bừng như hai trái cà chua chín.

Trước mặt cậu là lồng ngực của người mà cậu yêu, trong mũi là tràn ngập mùi hương thuộc về riêng người ấy, khiến Third choáng váng không thốt lên lời.

Qua một lúc mà Third nghĩ đó đã là rất lâu, thì trên đỉnh đầu mới lại truyền xuống giọng nói khó chịu của Khai, nó lại chửi bậy: "Mẹ nó, toàn mấy thằng quen mặt quen mày. Có mấy đứa không quen, nhưng nhìn phát là biết không phải hiền lành gì rồi! Third, mày nên xóa hết đi, đừng chấp nhận."

"Sao vậy?"

Third ngẩng đầu lên, cùng lúc Khai cúi đầu xuống. Dưới góc nhìn của Khai, thằng Third giống như con thỏ nhỏ với đôi mắt đen láy tròn xoe, hai má phúng phính hây hây, đôi môi mọng nước đang há ra vì khó hiểu, cả gương mặt đang toát ra vẻ ngây ngô như mới chui ra khỏi hang, còn đang nằm dưới vòng tay bảo bọc của con sói chính hiệu đây mà dám đi hỏi con sói này là tại sao không cho nó ra chơi với mấy con sói khác vậy đó! Ngây thơ đến mức muốn tét cho vài cái vào mông làm bài học cho nhớ đời!

Khai thật không hiểu sao cái Băng Man Rợ toàn hổ với sói đói này lại lòi ra một con thỏ con ở đây nhỉ?

Con thỏ này không hiền đâu, Khai biết chứ. Nhưng đôi lúc nó ngây ngô đến khó chịu luôn á! Sáng nay bị chặn giữa đường mà vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm hả ta?

Nhắc đến là cái cơn bực mình nó lại trào ra! Cũng tại thằng Third nữa. Đi với chả đứng, đi không lo nhìn đường mà đi, cắm đầu bấm điện thoại, bị người ta giăng bẫy chờ sẵn cũng cóc biết! Lúc Khai đến nơi thì thằng Third đã bị người ta chờ sẵn cho tông vào rồi. Còn bị thằng đó lợi dụng để ôm ôm nữa chứ!

Má nó, còn may là thằng Khai này tới kịp lúc, không thì còn không biết sẽ bị tụi nó lôi vào bẫy nào nữa!

Mé.

... Nhưng mà...

Người thằng Third nhỏ ghê... Bé bé, vừa tay thật.

Cũng mềm mềm nữa...

Nắn nắn cũng đã tay.

Mà cũng thơm...

Mùi táo! Với thoang thoảng mùi em bé!

Thơm vãi!

"Khai! Ưm! Tao không phải con gái đâu, mày đang làm gì đấy hả?"

Trước những cái đẩy của Third, Khai giật mình bừng tỉnh, giờ nó mới nhận ra mũi mình đã kề sát vào vai Third từ lúc nào.

Nó quay lại nhìn gương mặt có vẻ như đang tức giận của Third, lòng với ruột nhộn nhạo cả lên. Nó nghĩ thế, vì giờ trước mặt nó, thằng Third chỉ như đang phụng phịu làm nũng với nó mà thôi, nó không nghĩ Third bạn nó sẽ làm như thế đâu, nhưng thằng Third qua mắt nó thật sự như đã qua một lớp filter vậy. Hai má đỏ bừng, mắt lóng lánh, môi mím chặt, hình như còn hơi chu chu ra cơ. Gì chứ cái cảnh này cứ có cảm giác quen quen, giống như khi mà mấy đứa con gái nó từng quen đòi hôn ấy. Nhưng thằng Third cũng là con trai, sao mà hôn được?

Suy nghĩ này khiến nó bừng tỉnh khỏi mộng lần hai. Nó tức tốc bỏ Third ra, xoay người lại, làm Third gần như mất đà, suýt thì vồ đất.

Biểu hiện của thằng Khai, làm lòng Third chìm xuống đáy vực.

Gr: Hội săn gái đến tận bình minh

17:40

Tatt'oo

Há há

BoneChone

Gì vậy?

K.Khunpol

?

Tatt'oo

Đoán xem tao mới bắt được cái gì nào?

BoneChone

Bắt được em khoa nào nữa đấy?

Tatt'oo

Mày điên à! Tao bắt quả tang thằng Third đang nhắn tin với thằng khác nhé! Há há

K.Khunpol

???

BoneChone

Quaoooo

Đâu? Ai đấy?

Tatt'oo

Tao biết được tao con mày!

BoneChone

Vậy thì nói làm gì?

K.Khunpol

Chắc lại ông Aun hay ông Chen chứ gì.

Tatt'oo

Không hề.

Một đống nhé!

À, không phải trên Line đâu, trên Facebook với Instagram ấy.

Tao lén liếc liếc, thấy nhiều acc lạ lắm.

Tụi mày thấy dạo này nó cứ cặm cụi vô điện thoại không?

Ô hổ,

Do tin nhắn nhiều quá rep không xuể đấy.

BoneChone

Chà, khéo mà không lâu nữa Third lại được add vào đây.

Cơ mà nên chuyển về group kia, hay là đổi tên group này ta?

K.Khunpol

Khoan đã

Tụi mày điên à? Bình thường thằng Third có như vậy đâu?

Tao không tin.

Tatt'oo

Có gì ngạc nhiên? Thằng Third cũng có sức hút của nó, bình thường nó không quan tâm, không có nghĩa là không ai để ý nó.

Lần này nó hot trên mạng như thế, số người thích nó đương nhiên cũng tăng lên.

K.Khunpol

Nhưng Third nó chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện này, mày cũng biết mà? Nó có biết gì đâu.

Tatt'oo

Khoan đã nha Khai.

Ai cũng phải có lần đầu tiên chứ?

K.Khunpol

Mày định cứ để bạn mày bị lừa vậy hả?

Nhìn bọn kia đã biết không phải dạng vừa gì rồi!

Tatt'oo

Ê Khai,

Thằng Third đã đủ lớn để nhận thức được mọi việc và tự đưa ra quyết định rồi.

Và nó cũng sẽ chịu trách nhiệm với điều đó.

BoneChone

Ờ, tao cũng nghĩ vậy.

Thằng Third cũng không phải con nít.

Tao thấy trước giờ nó không có hứng thú với mấy chuyện này.

Mà ai biết được

Lỡ đâu lần này có người làm nó thích thì sao, có cả vườn hoa đang chờ cơ mà.

Biết mày lo cho bạn rồi Khai,

Nhưng mà tao nghĩ Third nó sẽ suy nghĩ kĩ càng trước khi chọn bước vào mối quan hệ nào đó.

Mày cũng đừng lo chỉ có toàn mấy đứa rác rưởi giống mình để ý nó, tao thấy trước mắt không thiếu người tử tế đâu.

Nói thật là trong list friend tao có vài đứa tử tế share bài rồi đó.

K.Khunpol

Nhưng mình là bạn mà?

Bộ không được can thiệp hở?

Tatt'oo

Được.

Nhưng như mày nói đó

Mình chỉ là bạn, chỉ có quyền góp ý, không có quyền can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của bạn, giống như nó luôn tôn trọng chúng ta vậy.

Chỉ có người yêu nó mới có cái quyền đó thôi.

-

Chỉ người yêu nó mới có cái quyền đó...

Mẹ kiếp!

Khai phát điên lên mất thôi trời ơi!

Dòng tin nhắn của thằng Too giờ đã găm sâu vào đầu của thằng Khai rồi. Giờ chỉ cần nó bất cẩn thôi, là dòng tin nhắn ấy sẽ tự động phát ra âm thanh, chạy đi chạy lại trong đầu nó.

Kéo theo một đống hình ảnh nó không hề muốn thấy chút nào.

Hồi chiều nó chợp mắt, nó đã mơ thấy cảnh Third đi theo người khác. Third bị thằng khác kéo vào lòng, bị thằng khác sờ soạng ôm ấp, thằng chó đó còn dám dí cái mặt mo ấy vào cổ thằng Third nữa!

Đến khi nó tỉnh dậy, ngoại trừ cơn thịnh nộ trào lên tận não nó ra, đầu nó lại vô thức quay ngược  trở về buổi chiều ngày hôm đó, nó và Third cũng từng...

Nó thật sự không muốn... Không muốn đối mặt... Nhưng mà...

Cơn tức giận như cơn lốc xoáy muốn hất văng tất cả mọi thứ khi vừa tỉnh dậy là vì nó không tin mình lại vì một thằng con trai mà phẫn nộ khó chịu đến vậy.

Nhưng đến khi cơn lốc ấy dần yếu đi, thì cảm giác trống vắng lại dâng trào.

Nó chợt nhận ra nỗi khao khát được lấp đầy trái tim khi chiều muộn chợt tỉnh giấc, đối diện căn phòng yên lặng như vừa có một cơn bão quét qua, cuốn trôi sạch đi hết tất cả mọi thứ không chừa lại gì lớn đến dường nào.

Sự vô định, đã khiến nó thật sự, thật sự rất muốn một ai đó ở ngay bên cạnh nó lúc này, dẫn đường chỉ lối cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro