Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một mùa hè nữa lại đến.Ngay từ sáng sớm, trời đã trở oi bức dù rằng tối qua đã có một trận mưa rào kéo dài đến hết nửa đêm. Như thường lệ, tôi dậy từ sáng sớm vì đơn giản, tôi thích cái cảm giác được ngồi nhâm nhi một tách trà nóng và ngắm nhìn cảnh vật trong không gian yên tĩnh buổi sớm như vậy. Từ xa xa, tiếng kính koong của xe đạp ngày một đến gần. Phải rồi, hôm nay là ngày cháu gái tôi đến thăm tôi mà. Con bé mở cửa, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì nóng tươi rói nhìn tôi :

_ Bà ơi cháu đến rồi ạ!

_ Đạp xe đến đây mệt rồi phải không cháu? Lại đây ngồi đi, bà lấy nước cho.

           Tôi lấy từ trong tủ lạnh nước ép táo vừa mua hôm qua, thứ nước mà cháu tôi thích nhất.

_ Cháu cảm ơn bà ạ. Sao bà dậy sớm thế? Lần nào cháu sang cũng thấy bà ngồi đây rồi?

_ Bà cũng lớn tuổi rồi, nào có ngủ được nhiều đâu cháu. Hơn nữa, hôm nay cháu gái yêu của bà sang chơi, bà càng phải dậy sớm để đón cháu chứ.

Con bé mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy như xóa tan cái oi bức trong ngày hè nóng nực. Quả thực, từ khi gia đình con bé dọn ra ở riêng, cũng hiếm khi cả nhà sang thăm tôi mà đông đủ. Bố mẹ con bé luôn bận rộn với công việc ở công ty, nên thời gian dành cho gia đình cũng vô cùng hiếm hoi. Cũng chính vì thế nên con bé thường hay qua nhà tôi chơi mỗi khi bố mẹ nó đi công tác. 

            Thùy Chi, đó là tên con bé, giống với tên của một ca sĩ mà tôi hay nghe thời còn học trên ghế nhà trường. Có lẽ cũng vì thế nên mỗi khi nhìn con bé, tôi luôn cảm thấy có gì đó rạo rực trong mình về một thời đã qua, như thể một phần tuổi trẻ trong tôi được sống lại vậy.

_ Ông đâu rồi hả bà?

_ Ông vẫn còn đang ngủ. Lát ông dậy cháu hẵng vào chào, dạo này đêm ông hay bị khó ngủ.

_ sao lại thế ạ?

_ Không sao đâu. Vì giờ ông bà đều có tuổi rồi đó mà.

_ Mà bà ơi..... Hôm qua...... cháu có người gửi thư tỏ tình bà ạ.

_ Ai mà lại tinh mắt vậy? Nhìn trúng cháu gái bà?

_ Nhưng mà....... Cháu không thích bạn ấy bà ạ. – Con bé ngập ngừng, khuôn mặt trầm ngâm nhìn xuống đôi bàn tay đang vê vào nhau, hành động mà con bé vẫn thường làm khi nó bối rối.

_ Bạn ý là bạn thân của cháu, cháu không muốn làm mất tình bạn đẹp ý.

        Tôi nhìn con bé, quả thực đây là một tình huống khó xử đối với một đứa trẻ ở tuổi nó. Tuổi 17, chúng ta thật dễ để rung động trước một người, nhưng cũng dễ bị tổn thương bởi chính những rung động đó.

_ Mà bà ơi, ngày xưa bà gặp ông như thế nào vậy ạ? Bà kể cho cháu nghe với.

_ Chuyện của ông bà thì có gì đâu mà kể.- Tôi nhìn Chi cười.

Quả thực, câu chuyện của chúng tôi chẳng có gì đặcbiệt, không quá lãng mạn, cũng chẳng có quá nhiều diễn biến. Tôi cũng như baonhiêu cô gái khác ở tuổi của mình, gặp gỡ rồi yêu thương, và cả sự chia ly. Chỉ là tôi đã may mắn, khi vẫn có thể gặp được đúng người đàn ông của đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro