Chap 5 : Bất ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 12 đối với học sinh cuối cấp như chúng tôi, luôn là một năm học đáng nhớ. Lớp 12, cũng chính là năm học cuối cùng trước khi chúng tôi bước sang một cánh cửa mới, đánh dấu sự trưởng thành của chính bản thân mình.

Đó là mọi người nói như vậy thôi. Còn đối với tôi khi đó, thì thứ duy nhất tôi cảm nhận được đó là............... KHỦNG HOẢNG. Tôi xin phép dùng hai từ này. Đúng vậy, chính là khủng hoảng bởi vì quá áp lực. Áp lực từ phía nhà trường, áp lực về điểm số, về việc chọn trường, áp lực từ gia đình,.... Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh chuyến lộ trình từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ học thêm, rồi từ chỗ học thêm lại về nhà. Ngày nào cũng ngồi giải các bài toán, học công thức và lí thuyết lí hay làm các bài tập hóa học khó. Có những ngày, 2h sáng tôi vẫn chưa thể đi ngủ.

Bình thường thì đúng là như vậy đấy, nhưng mấy ngày nay chúng tôi dường như lại đang dần quên đi những áp lực của việc học hành để tập trung cho một việc khác. Chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ cuối cùng của mình. Chẳng là, trường tôi có truyền thống hàng tháng sẽ có hai lớp cùng nhau chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để chào đón những sự kiện nổi bật của tháng. Và cuối cùng thì đã đến lượt lớp chúng tôi. Nối tiếp sự thành công của tiết mục kịch năm ngoái, năm nay chúng tôi quyết định viết nốt vở kịch này. Và lần này, gần như cả lớp tôi được huy động tham gia. Những năm trước, tôi tham gia các tiết mục văn nghệ như thế này khá ít... 

_Hồi lớp 10, tôi đóng vai là người vác bao tải gạo, một vai diễn kéo dài khoảng 2 phút =.=

 _Năm lớp 11, tôi đóng vai tiên nữ, và lần này tôi đã nghe được câu nói từ một cậu bạn lớp bên mà đến mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên được. Cậu ta đã nói : tiên nữ gì mà vừa béo vừa lùn như thế này?   

Thế nhưng, năm nay thì vai trò của tôi không còn mờ nhạt như vậy nữa. Bởi vì năm nay, tôi được phân công phụ trách một tiết mục nhảy nhỏ trong bài biểu diễn. Thực ra, tôi khá có năng khiếu về văn nghệ. Cả hát, nhảy, hay múa, cái nào tôi cũng có thể làm khá ổn. Nhưng cũng chính vì sự tự ti về thân hình này nên đôi khi tôi không dám thể hiện bản thân mình, vì sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười của mọi người. Và lần này, chính là cơ hội để tôi có thể thể hiện bản thân, và cũng là lần cuối cùng. Vì vậy, tôi đặt khá nhiều kì vọng vào tiết mục này.

Cuối mỗi buổi học, chúng tôi đều ở lại muộn để tập luyện cho buổi biểu diễn. Theo như phân công của lớp trưởng, thì có khoảng 17 người tham gia nhảy trong đó có tôi, Thủy và Hiểu My. Quang đảm nhận vai trò làm MC, và một tiết mục đặc biệt nữa, đó là tiết mục hát có đệm nhạc của Nguyên. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có ai làm cậu ta hài lòng trong vai trò là người hát để cậu ta đệm đàn cả.

" Cái thằng khó tính. Ai mà biểu diễn cùng nó thì thật đáng thương. Haiz..!"_ Hiểu My vừa thì thầm với tôi, vừa thở dài tỏ vẻ thương xót cho người bạn xấu số đó.

Thú thật, tôi không quan tâm lắm, chuyện Nguyên cậu ta chọn ai thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi đâu chứ. Cái tôi quan tâm bây giờ, là bài nhảy của chúng tôi mà thôi. Chúng tôi đã tập hai buổi rồi, nhưng mới chỉ tập được có hai động tác. Điều đó nghe có vẻ không ổn cho lắm.

Sau hơn 1 tiếng tập luyện, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy tôi đang ngồi một mình, Qang tiến về phía tôi với một nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên, có gì đó khiến cậu ấy dừng lại. Cái gì vậy nhỉ? Sao cậu ấy không đi tiếp? Và rồi một bóng người bước tới sau lưng tôi, rồi dừng lại ở bên cạnh tôi khiến tôi dần hiểu ra lí do vì sao Quang lại như vậy. Tôi quay sang và giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười nham nhở của cậu ta.

" Chào cậu "

Đây là lần đầu tiên cậu ta tới bắt chuyện với tôi.

" Ờ.. ờ... chào cậu"

" Hình như cậu cũng xem phim " Ma nữ đáng yêu" phải không? Hôm qua tớ thấy cậu share nó trên FB"

" Ừ, đợt này tớ đang xem. Cậu cũng xem à?"_ ( Tôi có kết bạn với cậu nữa hả @.@)

" Ừ hay mà. Mà đám con trai giờ chả xem phim Hàn nữa. May quá, thế là có cậu để bàn về phim rồi"._ Nguyên nói với tôi với một vẻ mặt hớn hở, vẻ mặt mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy ở cậu ta. Bình thường cậu ta cũng dễ gần như thế này sao? Sao trước đây tôi không nhìn ra? Vẻ mặt khó ưa và lạnh lùng với con gái của cậu ta đâu rồi?

" Thôi tớ ra kia trước đây. Mãi tớ vẫn chưa tìm được ai phù hợp để hát cả. Hay là cậu có muốn thử không? "

" A... Thôi. Tớ thì hát hò cái gì chứ "

" Ừ. Vậy thôi, cậu ngồi nghỉ tí đi nhé. Lát nữa mình nói chuyện sau"

Nguyên vẫn cười, cậu ta vẫn cười cho tới lúc rời đi. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy nhỉ? Tôi có đang nhận thức đúng không?

" Ê, cái gì vừa diễn ra thế mày? Nguuyên vừa ra hỏi chuyện mày có phải không? Tao có nghe nhầm không? Sao tự dưng nó lại...?"_ Hiểu My chạy lại ngồi cạnh tôi, hỏi tới tấp.

" Mày hỏi từ từ thôi, tao cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây "

Tôi cũng thắc mắc nàokém gì Hiểu My. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên cậu ta lại ra bắtchuyện với tôi. Có lẽ mọi thứ chỉ đúng như những gì cậu ta nói thật, rằng cuốicùng cậu ta cũng tìm được một người có thể bàn về bộ phim mà cậu ta đang theo dõi. Hay là còn vì một lí do nào đó khác, thì tôi không rõ. Như một thói quen, tôi hướng ánh mắt về phía Quang, mong nhận được câu trả lời. Nhưng lần này, cậu ấy đã không còn đứng ở đấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro