Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rào...... Rào...... rào......."
Cơn mưa rào đổ xuống đường, những chiếc ô của mọi người dân chen chúc nhau lấp kín cả một mặt đất. Tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi, tiếng người dân chửi nhau để dành đường đi trước, tiếng chó sủa vọng ra từ trong nhà của các cửa hàng, mọi âm thanh hòa với nhau tạo nên một khung cảnh mà chỉ vắn tắt trong hai từ "lộn xộn" là chưa đủ.
Đã lâu lắm rồi, khu phố Jaijienk ở miền Bắc Trung Quốc mới đông đúc và mưa to đến vậy. Ba giờ trôi qua, đường phố đã trở lại với sự vắng vẻ quen thuộc của nó, nhưng hình như cơn mưa vẫn còn luyến tiếc muốn kéo dài nữa.
"phịch!" Bỗng từ bên lề đường phát ra một tiếng động làm phá vỡ không gian im ắng. Bóng một cậu trai nhỏ đang loay hoay vì bị ngã lấp ló dưới mặt đất. Chiếc áo của cậu ướt sũng và nhuốm màu nâu bùn, có lẽ là vì cú ngã lúc nãy.
"Haizzz..... Chết rồi, áo mình ướt hết rồi, bây giờ về phải ăn nói sao với mẹ đây chứ...." _ Cậu trai chợt cất giọng than thở đầy ủ rũ. Lê bước chân đi, cậu vừa đi vừa chửi bới. Không áo ấm, không ô che chắn, cậu cứ đi dưới lòng đường, mặc cho cơn mưa rào cứ lần này qua lần khác đổ xối xả lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Hai tay ôm người, cơ thể cậu cứ run lên từng đợt vì lạnh nhưng cậu không dừng lại, cậu cứ đi, đi mãi, đi đến chẳng xác định được mình đang đi về đâu. Đi mãi, cậu mệt,mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ đi, cuối cùng...... những gì còn lại chỉ là một mảng tối đen không ánh sáng.
Đâu đó vọng lại tiếng xe ô tô của một chàng trai đi ngang qua, bỗng thân ảnh mảnh mai của cậu đập vào mắt anh khiến anh bối rối. Mặc cho trời mưa, anh mở cửa xe bế cậu vào, rồi mang cậu đi........

"Ưm......" Cậu trai nhỏ khẽ mở mắt ra.... Nhìn xung quanh, cậu mới chợt nhận ra..... MÌNH ĐANG KHÔNG Ở NHÀ!
Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy và tự nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là cậu đi học về nhà và sau đấy không nhớ gì nữa....
"cạch....!" Cánh cửa gỗ của căn phòng mở ra, một chàng trai tuấn tú bước vào, hắn sở hữu một khuôn mặt phải nói gọn trong ba từ "không góc chết". Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt đậm và to, mái tóc đen óng chỉ nhìn thôi đã thấy mê rồi.
Hắn bước vào bên trong, khuôn mặt thanh thản nhìn cậu như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn hắn rồi lắp bắp mở miệng hỏi :
"Anh ơi..... Cho..... Cho em... Em hỏi..... Anh là... Là ai..."
Hắn nhìn cậu rồi khóe miệng bỗng nhếch lên. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu..... Làn da trắng mịn như da em bé...... Khuôn mặt mịn màng,đẹp một cách thuần khiết..... Đôi môi nhỏ nhắn ánh hồng...... Cơ thể nhỏ gâyg nhưng lại cuốn hút đến lạ thường..... Hắn càng nhìn càng mê hoặc..... Càng muốn xâm phạm cậu, nhưng ý nghĩ ấy bỗng bị dập tắt vì một câu nói cắt ngang của cậu :
"Anh gì ơi.... Anh trả lời em đi"
Hắn giật mình quay sang nhìn cậu vừa thẹn vừa ngại ngùng hỏi. Hắn bỗng cười nhẹ và nói :
"Hừm.... Tôi là ai hả..... Tôi là Lục Hàn Thiên, nhưng gọi là Thiên thôi cho nhanh. Cậu nên thấy biết ơn.... Vì tôi là người đã cứu mạng cậu ngày hôm qua, nếu không chắc cậu đã nằm chết dưới cơn mưa rồi"
Cậu trai nhỏ nhìn hắn rồi dần nhận ra những điều về tối qua, bỗng cậu cuống quít quay ra :
"Là tiểu Thần không nhớ, tiểu Thần xin lỗi anh, cảm ơn hôm qua đã cứu tiểu Thần nhưng mà tiểu Thần còn phải về nhà với mẹ nữa. Không mẹ tiểu Thần sẽ lo lắm!"
Hắn quay ra nhìn cậu đang cuống quít lấy đồ liền hỏi :
" Cậu.... tên tiểu Thần hả"
"Ân.... Tiểu Thần phải về nhà. Cảm ơn anh chuyện tối qua "
" Hừm.... Không sao... Nhưng đây là khu căn hộ mới xây ở quốc lộ mới nên cậu không thể tự về được. Cứ lấy đồ xuống nhà đợi tôi. Tôi đưa cậu về"
" Nhưng anh đã giúp tiểu Thần chuyện hôm qua rồi. Bây giờ lại làm khó anh thế này, tiểu Thần thấy không nên....."
" Không cần khách sáo, cậu khó khăn thì tôi giúp đỡ. Vậy thôi "
Tiểu Thần không biết nói gì, đành cảm ơn hắn rồi nhẹ xuống dưới nhà ngồi đợi.
------------------------------------
End chap 1.
Định viết tiếp nữa nhưng mà không nghĩ ra được gì :v Thôi đành để sang chap 2 để cho nó qua cái đoạn bước vào xe đi cho nhanh ==
Đúng là chap 1 chưa bao giờ là hay :v. Trình độ viết của kazz đúng là còn non lắm "^"
Các bạn đọc xong nhớ follow and bấm vào bé sao nhỏ xinh bên góc nhé :<
#kazz_đz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro