05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời Yeonjun.

Anh cưới rồi!

Soobin nhìn tờ lịch đã nhiều nét khoanh tròn vào ngày 04/03. 

Mùng 4 tháng 3 vừa là ngày anh nói lời chia tay vừa là ngày Yeonjun cưới.

( Yeonjun cũng biết chọn ngày ghê )

Cái ngày anh nhớ nhung em, em lại hạnh phúc bên người khác. Cũng chúc em có một gia đình thật ấm êm.

                                                    __________________________________________

3 tiếng trước khi cưới.

Yeonjun lại lấy bức polaroid mà anh chụp cùng Soobin ra. Cả hai lúc đấy đều rất hạnh phúc, nụ cười trên môi không thể nào hạnh phúc hơn.

- Yeonjun à! - Tiếng Seulki vọng lại - Anh thấy hôm nay em trông như thế nào?

- Tuyệt vời lắm đó Seulki à! - Anh không ngớt lời khen cho người mà anh yêu < nhưng mà chỉ lúc này thôi>

Soobin đến.

* Cốc cốc cốc

- Mời vào ạ! - Yeonjun lịch sự mời

- Chào Yeonjun bé nhỏ của em! Em cũng ngại nói trực tiếp lắm nên chỉ dám đưa thư cho anh thôi! Anh nhớ đọc nha. - Soobin hào hứng nói.

Và đáp lại chỉ là lời nói lạnh nhạt của Yeonjun.

-Hôm nay là ngày cưới của tôi. Thật sự chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu trong ngày như này. Xui lắm. Tốt nhất là nên về sớm đi, vì bố mẹ tôi nhìn thấy sẽ chẳng cho cậu yên đâu.

- Ừm, anh nhớ đọc thư nha! -Soobin hụt hẫng nói rồi một mạch chạy ra khỏi phòng chờ chú rể.

Giờ anh làm chồng người ta thì sẽ tha thứ cho em chứ?

Yeonjun chẳng tha thứ đâu. Em vẫn còn hận anh nhiều lắm.

" Gửi bảo bối của em, thoáng chốc mà anh đã cưới rồi. Em sẽ chẳng buồn đâu, nên hãy thật hạnh phúc nha! Và cưới rồi thì đừng nhớ đến em nha, em chỉ là cũ thôi. Mà cái gì cũ cũng không nên nhớ về nó, anh buông bỏ đi . Mùa xuân năm nay cũng là ngày em nói chia tay, biết là ngày hạnh phúc của anh nhưng em vẫn còn ghét bản thân lắm. Em nghĩ là nói ra cũng không níu kéo được anh về bên em. Hôm ấy em phát hiện ra, em hết tình cảm với anh, và có vẻ anh cũng chẳng yêu em như trước nữa. Mong anh, đọc kĩ. Lúc trưa ngày mùng 4, em biết là mình bị ung thư rồi. Sợ anh buồn, em không nói. Lúc ấy, em tuyệt tình nói như vậy, để anh buông xuôi, nói anh thì anh lại đòi chăm, nếu chết thì chết cùng em. Em chắc chắn chẳng muốn anh chết, em nghĩ cách đấy là hợp lí. Em ra nước ngoài chữa trị, em mới biết là bác sĩ ở Hàn chẩn đoán sai rồi. Em khỏe mạnh. Nhưng mà lỡ nói rồi thì anh cũng sẽ chẳng yêu em lại đâu nên em chuyển về Ansan. Cái hôm anh đến, em bất ngờ lắm. Em cứ đinh ninh trong đầu rằng cái hôm về nhà anh ấy, em sẽ hàn gắn lại được với anh. Nhưng anh có người mới rồi. Em chúc anh. Anh à, anh hạnh phúc nha! Yêu anh?"

                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun