Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Vũ nhíu mày nhìn người vừa kêu tên hắn,hiển nhiên rất không vui khi bị làm phiền.
"Tôi quen cô sao?"
"Em là Bảo Na đây,hai năm trước chính anh đã giúp em thoát khỏi đám côn đồ..."Bảo Na vui vẻ nói tuy có chút mất mát khi hắn không nhớ mình.
An Vũ bắt đầu lục lọi trí nhớ,từ nhỏ hắn luôn bám theo An Thư trong mắt cũng chỉ có cô.Chưa bao giờ để ý đến mấy đứa con gái xung quanh thì làm sao tốt bụng đi cứu cô ta?Chẳng lẽ hắn rảnh như vậy?
"Không biết!!!"An Vũ dứt khoát trả lời,hắn cực kỳ bài xích đám con gái đến gần mình.
"Anh..."Bảo Na nước mắt đảo quanh vành mắt.
An Thư nãy giờ vẫn đứng bên cạnh,nhìn mặt An Vũ đần ra như vậy là cô biết chắc thằng nhóc này không nhớ rồi nhưng An Thư thì nhớ rõ ràng,đây là con bé mê trai được cô cứu hai năm trước.Không ngờ tới bây giờ nó vẫn nhớ rõ An Vũ.
Tự nhiên An Thư có chút không vui,cô không thích con bé này.
"An Vũ,sắp tới giờ tập hợp rồi..."
An Thư kéo kéo tay An Vũ.
"A...để em đưa chị về khối 12..."An Vũ vội nhìn đồng hồ.
"Làm gì có chuyện ngược đời vậy,đáng lẽ chị phải đưa em về khối 10 mới đúng chứ!"An Thư bật cười.
Hai người cứ cười nói vui vẻ dường như quên mất sự hiện diện của Bảo Na,đến khi rời đi cũng không để ý tới cô ta khiến Bảo Na tức tối dậm chân.Cô gái kia là ai tại sao lại thân thiết với An Vũ như vậy?Nhìn đồng phục chắc chắn là lớn tuổi hơn An Vũ lại không biết xấu hổ mà bám theo anh ấy.Bảo Na thầm nghĩ.
Trong khi đó An Vũ đưa An Thư về nơi tập trung rồi cũng rời đi.
"Chị...nghỉ trưa nhớ đợi em ăn cơm..."An Vũ dặn dò An Thư.
"Được rồi mau đi về đi..."An Thư đẩy An Vũ ra cửa,nãy giờ có biết bao cặp mắt chó sói nhìn hai chị em cô rồi.
An Vũ nhoẻn miệng cười xoay người rời đi,nhất thời đám nữ sinh khối 12 suýt nhập viện vì mất máu.
"Em trai cậu vẫn bám chị như trước nhỉ?"
Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng An Thư.Cô xoay người lại...
"Thanh Nguyên?"
————————————————  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro