Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì em thích chị..."
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng An Vũ lập tức hối hận.Hắn đây bị điên sao?Cô và hắn vẫn đang là chị em sao hắn có thể nói như vậy?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc rồi chuyển sang ngơ ngác của An Thư,An Vũ thật hận không thể đâm đầu vào gối mà trốn.
"Ý em là...em...em thích chị...nhiều hơn...chị hai...ừ đúng là vậy..."An Vũ luống cuống giải thích bây giờ hắn mới thấy hới hận tại sao lúc trước không chịu học văn nhiều hơn,bây giờ hắn cảm thấy ngôn từ của hắn càng ngày càng kém rồi.
"À là vậy sao?"An Thư khôi phục từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang bình thường sau đó cười rộ lên.
Nụ cười tươi tắn che đi một chút mất mát trong lòng nhưng tại sao mất mát thì chính cô cũng rõ.
An Vũ nhìn An Thư tươi cười như không có chuyện gì xảy ra thì thở phào nhẹ nhõm.Thầm nghĩ như thế này không ổn,nhất định sẽ có ngày hắn nói với cô tất cả...
Nhưng An Vũ không ngờ cái ngày đó lại đến nhanh như vậy...
Sau hai tuần ăn cơm bệnh viện An Thư cuối cùng cũng được xuất viện về nhà.Nghỉ ngơi thêm vài ngày cô lại tiếp tục đến trường chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.
"Chị đừng quên chiều nay đến xem em thi đấu đó!!!"An Vũ đưa An Thư đến lớp không quên dặn dò cô.
"Biết rồi chị nhất định sẽ đến mà!"An Thư bắt đắc dĩ nói.Cô phát hiện dạo này An Vũ càng lúc càng giống mẹ già rồi.
"Chị em nhất định sẽ lấy chức vô địch làm quà tặng chị!"An Vũ lùi lại phía sau vẫy tay nói với An Thư rồi chạy đi.Nếu hôm nay hắn thắng hắn nhất định nói rõ mọi chuyện với cô.
"Chị sẽ đợi..."An Thư cười tủm tỉm quay người đi vào lớp không nghĩ tới lại đụng trúng một người.
"An Thư cậu khỏe rồi à?"Thanh Nguyên kinh ngạc hỏi.Từ sau hôm đụng độ với An Vũ Thanh Nguyên không đến bệnh viện nữa bởi vì An Vũ lúc nào cũng kè kè bên An Thư khiến cậu rất khó chịu.
"A Thanh Nguyên mình khỏe!"An Thư mỉm cười trả lời.
"Vết thương của cậu..."
"Đã không sao rồi..."
"Nếu vậy thì chiều nay mình mời cậu đi ăn chúc mừng cho việc cậu bình phục nha?"Thanh Nguyên hào hứng,khó có dịp mới được đi riêng với An Thư cậu sao có thể bỏ qua.
Chiều nay?
"Không được rồi chiều nay mình đi xem An Vũ thi đấu rồi,thật xin lỗi..."An Thư áy náy nói không nhìn thấy gương mặt của Thanh Nguyên tối sầm lại.
"Không...có gì...vậy lần sau vậy..."Thanh Nguyên cười gượng tong mắt hiện lên một tia không vui.An Vũ...An Vũ trong mắt An Thư lúc nào cũng chỉ có Hàn An Vũ.Cho dù hai người là chị em nhưng An Thư căn bản không biết tên An Vũ kia đáng khinh như thế nào.Nghĩ đến đây trong lòng Thanh Nguyên làm ra một quýêt định...
Sau giờ học,An Thư nhanh chóng thu dọn sách vở.Đối với ánh mắt mọi người trong lớp sau việc cô nằm viện cô không quan tâm lắm bây giờ cô phải đi đến nhà thi đấu của thành phố.
An Thư vội vàng đi ra cổng thì nhìn thấy Thanh Nguyên đã đứng trước cổng trường từ bao giờ,trên tay cậu còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ.
Vừa nhìn thấy An Thư,Thanh Nguyên liền ôm bó hoa đi về phía cô.Trước cổng trường có rất nhiều người nhìn theo Thanh Nguyên,thầm tò mò cô gái nào lại được hội trưởng để ý như thế?
"An Thư mình thích cậu!Cậu làm bạn gái mình nhé!"Thanh Nguyên đứng trước mặt An Thư bó hoa hồng cho cô.
Trong khi đó tại nhà thi đấu,An Vũ nóng ruột đi tới đi lui trước cửa nhà thi đấu thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.Đã trễ thế này rồi sao An Thư còn chưa tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro