Chương 4 : Tinh Trần ca ca, huynh không hiểu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ ngày Tiết Dương được nối xương, giờ bàn tay hắn đã hồi phục đáng kể. Một phần vì hắn tuổi còn nhỏ, xương cốt nhanh phát triển, một phần vì có Lam Hi Thần hết lòng chữa trị. Nay hắn đã có thể cầm nắm những đồ vật nhẹ, nhưng để đảm bảo bàn tay lành lặn hoàn toàn, Hiểu Tinh Trần vẫn không cho hắn làm gì cả, và với sự chăm sóc kiểu này, hắn đương nhiên rất hưởng thụ.

Hôm nay, Hiểu Tinh Trần nhận giải quyết một vụ ma quỷ ám, Tiết Dương vẫn chưa chính thức nhập học nên hắn đã đòi Hiểu Tinh Trần cho theo. 1 tháng, hắn chỉ quanh quẩn tại cái nơi chán ngắt, suốt ngày quy quy củ củ, nếu không do Hiểu Tinh Trần xin cho bọn hắn ở lại, hắn đã quậy tung lên rồi.

Hiểu Tinh Trần vừa đi chuẩn bị một số phù chú, quay trở lại phòng thì thấy Tiết Dương tay cầm mạt ngạch mà không đeo. Y ôn nhu lại gần: " A Dương, sao chưa đeo mạt ngạch lên?"

Tiết Dương  nghe tiếng Hiểu Tinh Trần, vui mừng vội quay lại: " Tinh Trần ca ca, huynh về rồi, tay đệ không vòng ra sau được, đau lắm, huynh giúp đệ đeo mạt ngạch nha!"

Ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia, bọn y hôm đầu đã được nghe Lam lão tiên sinh nói. Không lẽ A Dương quên rồi sao? Mà nếu A Dương quên thật, thì Hiểu Tinh Trần, y nên làm gì bây giờ, cầm mạt ngạch đeo cho hắn hay nói cho hắn nhớ? Không không, y phải đeo cho hắn để về sau hắn có lỡ không đi theo y thì...à...ừm tay A Dương đau mà, y chỉ giúp thôi!

Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn đứng một đống, không phản ứng gì cả, Tiết Dương huơ huơ mạt ngạch lên, túm tay áo, nhéo tay y, làm nũng các kiểu mới thấy y run run đưa tay nhận lấy mạt ngạch. Hắn tự giác xoay người lại. Vẫn thấy tay y run bần bật, hắn khúc khích cười: " Huynh đừng lo, ta biết ý nghĩa của...."

"E....HÈM!"Lam lão tiên sinh thần không biết quỷ không hay tình cờ xuất hiện.

Hiểu Tinh Trần người nảy một cái, hai tay vô thức siết mạt ngạch.

"Ai! Huynh mạnh tay vậy?"

" Xin lỗi, đệ có đau không, ta xem nào?"

Lam Khải Nhân khóe miệng khẽ giật.

Hiểu Tinh Trần thấy mình thất lễ, vội bỏ đầu Tiết Dương ra, hành lễ: " Lam tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi! "

Lam Khải Nhân quét mắt nhìn, Tiết Dương giả mặt ngây thơ, trong đầu ông xẹt qua suy nghĩ:" Thật giống tiểu tử Ngụy Vô Tiện hồi trước!"

Tiết Dương cùng Lam Khải Nhân mắt trẻ trừng mắt già, cuối cùng ông nhăn mày, ôm trán nói:" Mạt ngạch Lam gia, nó có ý nghĩa gì, ta đã nói với các ngươi, vậy mà các ngươi còn để ta bắt gặp làm chuyện này, giải quyết xong vụ ở Lương gia, quay về, chép 100 lần gia quy, coi như lần đầu xử nhẹ, Tiết Dương tay chưa khỏi hẳn, không phải trồng chuối chép".

Hiểu Tinh Trần thở ra, may chỉ có 100 lần, quay sang nhìn Tiết Dương, mặt đã méo sắp không ra hình thù rồi. Hắn bỗng cười, chiếc răng hổ thấp thoáng hiện ra:" Lam tiên sinh, đệ tử không chép!"

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn hắn, thôi rồi, hắn cuối cùng không cũng không chịu nổi, sắp phát tiết rồi, lần này khéo hơn nghìn lần còn gì nữa.

" Hừ! Các ngươi phạm gia quy, chép phạt là đúng, sao lại không làm?" ( Hừ, còn hơn tên tiểu tử Ngụy Vô Tiện, gia quy còn không thèm chép!)

Tiết Dương hít một hơi, nhìn thẳng mặt Lam lão nói:" Ta thích y, muốn cùng y làm đạo lữ, ta trao y mạt ngạch của ta thì sao?" sau đó len lén đưa mắt  nhìn Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần:".......". Y cảm thấy toàn thân bỗng mát lạnh, thoải mái vô cùng, sau đó không biết máu ở đâu nóng bỏng dồn hết lên mặt. Xấu hổ đến không thể nhìn mặt Lam lão tiên sinh nữa. Trời ơi, lần sau có thể nghĩ ra lí do khác bớt ngại hơn không? Ta chịu không nổi, A Dương a! Cơ mà có chút thinh thích!=))

"Các ngươi...ngươi, hừ!" Ông phất tay áo bỏ đi, gân nơi thái dương giật dữ dội, hắc tuyến chảy đầy mặt.

Hiểu Tinh Trần không biết nói gì hơn để xoa dịu Lam lão, y quay qua nói với Tiết Dương:" A Dương thật thông minh nha, rất nhanh trí!"

" Không, huynh hiểu lầm rồi, ta là thực tâm là...là..." Tiết Dương vừa nãy tuyên bố hùng hồn bao nhiêu, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ bấy nhiêu. Trong đầu không ngừng chửi rủa mình là đồ miệng nhanh hơn não. Nhưng đã nói ra rồi, có thể cho huynh ấy biết tấm lòng mình rồi. 

Hiểu Tinh Trần thì lại không hiểu, nhìn chằm chằm Tiết Dương đang ngượng muốn chín người. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần mặt ngốc mặt lại càng đỏ dữ, muốn nói thẳng thắn lần nữa để y hiểu nhưng lời đến miệng thì cứng lại, lăn trở lại ruột gan. Mặt đỏ vì ngượng, cũng đỏ vì giận. Trời ạ, sao họ Hiểu mà nói mãi không hiểu vậy?

Một lớn một nhỏ, lớn thì nghĩ nhỏ hồi thiếu niên thích mình nhưng giờ biến nhỏ rồi, lại còn mất trí nhớ nữa nên tính cách cũng trẻ theo, tóm lại nhỏ nói thích lớn thì cũng như mấy đứa hài tử yêu quý ca ca, tỷ tỷ của chúng vậy, nên lớn đã chuẩn bị tinh thần cày độ hảo cảm từ đầu. Nhỏ thông minh hơn, hiểu ý lớn nhưng nói mãi lớn cũng chỉ coi lời nhỏ là lời trẻ con, coi nó thật khả ái, coi nó là nhất thời nghĩ ra nhằm thoát chép phạt, chứ không phải lời tận đáy lòng ấp ủ bao lâu của nhỏ. Nhỏ bỗng thấy ghét nhỏ quá, ước gì nhỏ lớn!

Cuối cùng không biết làm gì nữa, Tiết Dương bực bội nhảy khỏi ghế, chạy ra ngoài. Hiểu Tinh Trần vội đuổi theo. 

" A Dương, đợi ta, chúng ta ngự kiếm đi!"

Quái lạ, y đã làm gì mà hắn có vẻ giận như vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro