Chương 5 : Huynh phải thông minh hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần vội vã đuổi theo Tiết Dương. Ra đến cổng, Tiết Dương đã đứng ở đó, Hiểu Tinh Trần chạy lại ôm chầm lấy hắn. Tiết Dương cũng ôm lại y." Đúng là trẻ con, mau giận mau quên, hảo khả ái!" Y thầm nghĩ.

- Ngốc tử nhà huynh, ta sẽ giận đến bao giờ huynh hết ngốc thì thôi. Mau ngự kiếm đi làm nhiệm vụ, Lam lão vừa giục rồi đó!- Nói rồi hắn quay mặt đi, làm một bộ đại gia ta rất khó chiều nhưng tay thì vẫn gắng sức nắm chặt áo vị ca ca nọ.

Hiểu Tinh Trần cười khổ, không biết làm thế nào hơn đành rút kiếm vận linh lực bay đi trấn kia.

Suốt cả chặng đường, Tiết Dương không nói câu nào, toàn Hiểu Tinh Trần tự biên tự diễn. Trấn kia không xa Vân Thâm mấy, lúc đến là giữa trưa, chợ ở đây đang lúc đông đúc. Bỗng mắt y lướt qua người bán kẹo đường ở dưới đang bị một lũ trẻ lố nhố vây quanh. Y liền lập tức đáp kiếm xuống. Tiết Dương lúc này thích nhất có lẽ là kẹo đường!

Thấy có một nam tử đạo bào trắng tuyết đáp xuống, mọi người đều tự động tản ra nhường đường cho y. Khí thế tiên nhân hạ phàm cứu độ chúng sinh khiến mấy bà thím, mấy cô nương có con, có đệ đệ đang mua kẹo cũng rối rít lôi mấy đứa nhỏ tránh sang một bên. Hiểu Tinh Trần cười cười: " Đa tạ, đa tạ, thất lễ rồi, thất lễ rồi!". Y cầm 1 xiên kẹo lên, đưa cho Tiết Dương, hắn vẫn làm bộ không thèm nhìn. Y đành ngồi xuống, quay người hắn lại:"A Dương, kẹo đường ngọt nè, ca ca xin lỗi, đừng giận nữa nha, nha~". Tiết Dương nhìn xiên kẹo, từng viên từng viên tròn trịa, đỏ au, nước đường lấp lánh dưới ánh mặt trời, còn tỏa mùi hương ngọt ngào, lại nhìn lên Hiểu Tinh Trần, mắt còn muốn lóng lánh hơn cả xiên kẹo trên tay và mặt trời ban trưa. Hắn nuốt nước bọt đánh ực.

"Thịch!"

Mắt mũi hắn bỗng tối sầm. Xung quanh đen như mực. Hắn mất một lúc lâu vẫn không quen được cái bóng tối này. Bỗng một ánh sáng từ đằng trước chiếu tới, vẽ ra một khung cảnh mờ nhạt. Hắn dụi mắt, chớp chớp vài cái. Thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên cũng là 1 xiên kẹo, cũng là bàn tay quen thuộc đang cầm nó đưa cho hắn. Hắn tự nhiên như thường nhận lấy, vui vẻ cảm ơn nhưng lời đên miệng lại nuốt về. Người trước mặt hắn không phải Hiểu Tinh Trần, nhưng lại thập phần giống y. Từ bàn tay, độ ấm, khóe miệng, nụ cười đều y chang ngoại trừ...cái băng vải. 

Nam nhân này quấn một băng vải dày, che đi đôi mắt, có lẽ là bị mù.

Đầu hắn như bị một thứ vô cùng sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào. Là bản thân hắn đang muốn xuyên thủng cái màn đang bao lấy trí óc hắn hiện tại. Có một thứ gì đó đang trỗi dậy, một thứ gì đó quan trọng mà hắn đã quên. Nhưng tấm màn như nước, như có như không, tưởng đã đâm trúng nhưng lại không phải, cứ bùng nhùng cuộn lên không ngừng. Hắn cảm thấy mình cũng mắc vào tấm màn đó luôn, có vùng vẫy thế nào cũng không ra được. Trước mặt cứ hiện lên hình ảnh con người mắt bịt băng trắng. Bên tai vang lên âm thanh mơ hồ. Hắn cố nhắm mắt, bĩnh tĩnh lại, không cựa quậy nữa, quả nhiên âm thanh rõ dần, gấp gáp hơn.

"......      D........!"

"A.....      Dư.....!"

"A Dươ.........!"

"TIẾT DƯƠNG, ĐỆ LÀM SAO VẬY?"

Hắn bừng tỉnh. Mắt cố mở to, tay vươn lên hình dung khuôn mặt đang kề sát mình. Đúng là y rồi!"A Dương, đệ tỉnh rồi, ta lo quá, sao vậy?". Hắn thở phào, vội giấu đi sự mệt mỏi trong mắt, nhoẻn miệng cười:"Ta không sao, tự nhiên đau đầu!"

"Chắc do nắng quá, hay ta cởi áo cho đệ đội đầu nhé, sắp đến nơi rồi! À, kẹo nè!"

Tiết Dương nhanh tay chộp lấy xiên kẹo, le lưỡi:"Không cần, coi như lần này huynh thông minh, ta hết giận!"

-----------------------------------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cùng tới Lương gia. Vị quản gia đón tiếp rất nhiệt tình. Nhưng khi Hiểu Tinh Trần đi vào xem tình trạng lão gia nhà này thì Tiết Dương phải đứng ngoài, vì vị này không thích có trẻ con vào phòng mình. Lão quản gia cũng rất chu đáo bố trí một người đứng trông hắn để Hiểu Tinh Trần có thể yên tâm làm việc.

Tiết Dương loanh quanh ngoài sân, chén hết xiên kẹo mà vẫn thèm. Hắn tự dưng thấy tiếc, sao lúc nãy không đòi thêm xiên nữa. Vị đại thẩm này trông có vẻ không thân thiện lắm, mà tới nhà họ để trừ yêu diệt ma mà lại xin kẹo, xem có hay không?Hắn chán nản ngồi sụp xuống. May mắn thay có người lại gọi thẩm vào giúp việc gì đó. Tiết Dương mừng rỡ chạy vụt ra ngoài, vừa lúc đâm sầm vào một chiếc xe ngựa đang đi tới.

Người phu xe ngay lập tức cho dừng ngựa. Tiết Dương thì ngã nhào ra đất đang lồm cồm bò dậy, chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn, đầu đã thầm mắng chửi cái xe chết tiệt 100 lần. Thế mà hắn không bị mắng. Tên phu xe quét mắt qua cả người hắn rồi híp mắt cười. Tay móc trong túi ra mấy viên nhỏ nhỏ."Tiểu công tử, ta xin lỗi, nào nào, có đau không, lại đây ta cho kẹo, coi như bồi thường!"

Hắn thấy không bị mắng thì nhanh nhạy đánh giá người phu xe, rồi theo bản năng nhân kẹo. Viên kẹo vào miệng, vị ngọt gắt tan ra, bao khắp khoang miệng."Ngọt quá!" Hắn theo lẽ thường không quên đa tạ vị phu xe tốt tính. Chỉ là khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt hắn bỗng nhòe đi, đầu nặng trĩu, nhận thức dần biến mất... 

-------------------------------------------------------------------------

Yo, chào mọi người, cuối cùng ta cũng vượt qua cái bệnh lười kinh niên, ngoi lên làm chương mới nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro