Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuck... Minhyuck đâu rồi?

(Donghyuck tỉnh dậy liền luôn miệng kêu tên con)

Donghyuck bình tĩnh đi, thằng bé qua cơn nguy kịch rồi

(Renjun nắm chặt vai Donghyuck chấn an)

Đưa tôi tới phòng Minhyuck làm ơn

(Donghyuck nắm tay Renjun)

Được rồi bình tĩnh đi rồi tao đưa mày đi

(Renjun bất lực, giúp cậu gỡ ống truyền ra, rồi đỡ cậu đi đến phòng Minhyuck)

Đến phòng nhóc con, Donghyuck xót xa nhìn con trên giường, mắt thì nhắm, Donghyuck đứng khựng lại không đủ can đảm bước vào

Bên cạnh con có Nancy và Mark, hai người bên cạnh con, gương mặt Mark vẫn còn hiện hữu vẻ lo lắng cho con

Mắt Minhyuck bắt đầu động đậy và tỉnh dậy, Nancy vui mừng muốn đỡ lấy con thì nó đã hoảng sợ hét lên

Donghyuck nghe tiếng con hoảng sợ, mặc cho bản thân đang yếu vẫn chạy đến ôm chằm lấy con

Minhyuck papa đây, đừng sợ

(Donghyuck vuốt tóc con, chấn an con)

Đừng bỏ con nữa papa

(Minhyuck dùng bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo Donghyuck khóc)

Ta sẽ không bỏ con nữa

(Donghyuck ngạc nhiên nhìn vào Mark, sau đó vuốt lưng con)

Mark tại sao Minhyuck biết Donghyuck là papa nó??

(Nancy tự nhiên cau mày nhìn Mark)

Là anh đã cho con coi ảnh của Donghyuck

(Mark trả lời)

Ai cho anh cho nó xem ảnh của Donghyuck hả? Ai cho!

(Nancy nổi điên lên nắm lấy cổ áo Mark hét lên)

Cô làm cái quái gì vậy hả?

(Chenle kéo Nancy chặn ngang anh hai cậu)

Ai cho các người dám cướp Minhyuck của tôi HẢ ai cho?

(Nancy tự nhiên điên lên, đập phá đồ)

Jisung và Jeno khóa tay Nancy lại, bác sĩ chạy vào tiêm cho cô ta một ống thuốc mê

Nancy liền ngất đi, Mark bảo bác sĩ kiểm tra cho Nancy

Sau đó anh lên phòng để nghe kết quả

À chào anh, anh ngồi đi

(Vị bác sĩ trẻ nhìn anh mỉm cười thân thiện)

Đây là hồ sơ bệnh án của cô Nancy.

(Bác sĩ đưa cho Mark một sắp hồ sơ)

Cô ấy có thai sao?

(Mark ngạc nhiên tròn mắt)

Vâng, cô ấy có thai được ba tuần rồi, và anh biết đó tâm lý người có thai rất dễ kích động, và người phụ nữ khi có thai cần được yêu thương, anh hiểu ý tôi chứ?

(Vị bác sĩ ngồi luyên thuyên)

Vâng tôi hiểu rồi

(Mark đứng dậy cầm hồ sơ rời đi)

Anh đang bận suy nghĩ mà đi qua Donghyuck không hay, đến khi có cánh tay nếu tay anh lại, thì anh mới giật mình

Donghyuck...

(Mark ngạc nhiên nhìn cậu)

Chúng ta nói chuyện đi

(Donghyuck nghiêm túc)

Sau đó cậu và anh đến canteen

Nancy có thai sao?

(Donghyuck nhìn hồ sơ trên bàn)

Uk, sao em biết?

(Mark gật đầu)

Chỉ là trực giác thôi

(Donghyuck mỉm cười)

Cả hai rơi vào khoảng lặng cho đến khi có người đem nước đến, Donghyuck mới bắt đầu quay lại cuộc nói chuyện dở dang

Mark

(Cậu kêu tên anh)

Có chuyện gì sao?

(Mark dịu dàng hỏi)

Chuyện năm xưa tôi không biết vì sao, nhưng bây giờ Nancy cũng đã có thai,  trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, vậy có thể chấp nhận cho Minhyuck về bên cạnh tôi không? Tôi đã mất đi anh rồi, tôi không muốn mất luôn con, làm ơn, tôi xin anh

(Donghyuck nắm lấy tay anh cầu xin, đôi mắt long lanh nước)

Được rồi, em cứ đưa Minhyuck về đi, anh cũng không nghĩ thằng bé có thể ở cạnh Nancy được

(Mark vuốt ve đôi tay đầy thẹo vì năm xưa mà xót xa)

Cảm ơn anh

(Donghyuck cuối cùng cũng mỉm cười thật tươi)

Giờ đây cậu có thể bên cạnh con của mình rồi, cậu sẽ đưa Minhyuck về sống cùng Jaehyun để Mark có thể đến thăm con

Hơn hai tuần thì Minhyuck cũng được xuất viện, nhóc con ngồi trên giường chơi gấu bông, Donghyuck bên cạnh xếp đồ

Minhyuck chơi một lát thì đến cạnh Donghyuck, ôm tay cậu

Papa người đi đâu mà bỏ con lâu vậy ?

(Giọng nhóc con trong trẻo, cùng một chút uất ức vì sao bị papa của mình bỏ rơi)

Papa phải dưỡng bệnh nên đã không thể bên cạnh con, ta xin lỗi

(Donghyuck ngừng công việc đang làm dở, nhìn con trai)

Vậy papa đã khỏi chưa?

(Minhyuck chui vào lòng Donghyuck khi cậu ngồi xuống cho bằng nhóc)

Papa hết rồi, giờ Minhyuck sẽ ở cùng ta, còn appa phải chăm sóc cho mẹ Nancy rồi

(Donghyuck vuốt tóc nhóc)

Là dì chứ không phải là mẹ Nancy đâu

(Minhyuck lắc đầu nói)

Tại sao vậy con trai?

(Donghyuck nắm hai vai nhỏ đang run rẩy)

Dì ấy rất đáng sợ, Minhyuck không thích gì ấy nữa

(Minhyuck ôm chặt Donghyuck)

Rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì vậy Minhyuck ?

(Donghyuck suy nghĩ, vuốt lưng con trai nhỏ chấn an nó)

Jaehyun và Renjun chuẩn bị cho hai ba con Donghyuck căn phòng năm xưa của cậu, giờ đã được trang trí lại

Mừng Minhyuck của appa xuất viện nha

(Jaehyun ôm nhóc con mỉm cười)

Appa Yuki đâu rồi?

(Minhyuck ngó nghiêng tìm kiếm anh trai nhỏ hơn mình mấy tháng kia)

Nó đang chuẩn bị đồ chơi trên phòng cho con á

(Renjun vuốt tóc nhóc con trả lời)

Vậy con lên đó với Yuki

(Minhyuck vui vẻ chạy lên phòng)

Thằng bé đã vui vẻ lại rồi

(Jaemin nhìn theo mỉm cười)

Anh thằng bé có vẻ không thích Nancy

(Donghyuck nghiêm túc nhìn anh)

Thì nó còn ám ảnh chứ, trẻ con mà rất dễ bị ám ảnh

(Renjun gật đầu trả lời)

Lúc nãy em bảo rằng appa sẽ chăm sóc cho mẹ Nancy nó đã phản ứng lại

(Donghyuck lắc đầu)

Nó nói gì?

(Jeno nghiêm trọng nhìn Donghyuck)

Dì ấy rất đáng sợ, Minhyuck không thích dì ấy

(Donghyuck nói lại câu của nhóc con)

Jeno em điều tra những người bên cạnh Nancy xem, liệu cô ta có ý đồ với Mark không ?

(Jaehyun nhìn Jeno)

Dạ em sẽ cố gắng điều tra, mọi người yên tâm

(Jeno gật đầu)

Donghyuck ngồi trầm lặng, vì cậu đang lo cho sự an toàn của Mark

Mark sẽ không sao đâu

(Jaemin vỗ vai Donghyuck)

_________Heo Tỷ Tỷ. _________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro