Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Mark phải túc trực ở công ty để đẩy cao công trình mới, Chenle phải đến nhà của Mark để thay anh chăm sóc Donghyuck

Bụng cậu cũng ngày lớn dần, đi đứng cũng không thuận tiện lắm, Renjun cũng phải đến để phụ Chenle chăm sóc Donghyuck

Mark vừa lo lắng cho cậu vừa lo công việc, đã vậy thư ký cũ nghỉ việc, đưa người mới vào, cô thư ký mới làm việc rất nhanh

Nhưng cô ta biết anh có vợ rồi vẫn hay dở mấy trò không mấy đàng hoàng, tuy anh ngó lơ nhưng cô ta vẫn làm

Mark không đuổi cô ta là vì cô ta làm việc tốt hơn thư ký cũ rất nhiều

Thoáng chốc đã đến ngày Donghyuck sinh

Cậu ở trong phòng hơn ba tiếng thì cuối cùng đứa bé cũng chào đời

Chúc mừng mọi người, cha tròn con vuông

(Y tá bế đứa bé ra mỉm cười, đưa đứa bé cho Mark)

Mark nhìn cậu con trai trong tay, miệng nỡ nụ cười hạnh phúc, lúc sau Donghyuck được đẩy ra, nhưng cậu đã mệt đến ngất đi

Mark xót xa nhìn cậu

Em vất vả rồi

(Mark hôn lên trán cậu)

Donghyuck mắt nhắm, môi vẫn bất giác mỉm cười

Hơn một tháng Donghyuck mới được xuất viện

Chenle và Renjun đã đến để giúp cậu chăm bé con

Bé con của hai người rất đáng yêu, tròn tròn, miệng lúc nào cũng túm tỉm

Mark đặt tên con là Lee Minhyuck

Nhưng cậu sinh rồi anh vẫn không đủ để thời gian để bên cạnh, con được ba tháng cậu chỉ ở nhà một mình chăm sóc con

Lúc nào cũng loay hoay một mình, lâu lâu Jaehyun và Renjun đến thăm

Hoặc Jisung và Chenle đến thăm thì không thấy mặt mũi chồng cậu đâu

Dần tâm lý của Donghyuck cũng có vấn đề, và cậu mất phải chứng trầm cảm sau sinh

Donghyuck lúc nào cũng ôm con khóc vì tủi thân

Hôm nay Renjun cùng Chenle đi mua sắm thêm đồ cho Minhyuck, đến nhà hai người mở cửa đi vào vì có chìa khóa dự phòng, vào đến nhà nghe tiếng khóc lớn của Minhyck trên phòng, cả hai lo lắng chạy lên phòng

Mở cửa ra thấy Minhyuck ở trong nôi khóc đến xanh cả mặt, Donghyuck thì không thấy đâu

Renjun bế đứa nhỏ dỗ cho nó nín, còn Chenle tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy cậu đâu

Chenle lo lắng thông báo cho Mark và Jaehyun

Mark đang họp bỏ ngang chạy về nhà

Jaehyun bỏ công việc đang làm dỡ chạy đến nhà Mark

Có chuyện gì?

(Jaehyun lo lắng)

Em và Chenle đến, vào đến nhà nghe Minhyuck khóc lớn, còn Donghyuck thì không thấy đâu

(Renjun kể lại cho hai người nghe)

Bây giờ mọi người bình tĩnh, vì chưa đủ 24h nên chúng ta không báo cảnh sát được, nên bây giờ mọi người cứ cầm ảnh của Donghyuck đi tìm xung quanh đi

(Jisung lên tiếng chấn an mọi người)

Xin chào mọi người, Renjun ơi nhớ mày quá

(Một nam nhân vào nhà, vui vẻ chào hỏi, còn chạy đến ôm Renjun)

Jaemin mày về khi nào vậy?

(Renjun ngạc nhiên, mở tròn mắt)

Tao vừa về, có người cho tao biết nhà chồng Donghyuck định đến thăm nó rồi mới thăm mày, không ngờ mày cũng ở đây, mà Donghyuck đâu rồi?

(Jaemin vẫn tươi cười không biết chuyện gì)

Donghyuck....nó mất tích rồi

(Renjun trả lời)

Mày nói gì??

(Jaemin như chết đứng)

Donghyuck nó tự nhiên đi đâu rồi, mày mau giúp mọi người tìm nó đi

(Renjun bắt đầu run rẩy)

Còn đứng đây làm gì, mau tìm đi

(Jaemin lên tiếng làm mọi người giật mình, gật đầu chạy đi tìm cậu)

Tới tận tối mọi người lại tập hợp ở nhà Mark, đang nóng lòng định gọi cảnh sát thì thư ký của Mark chạy vào

Chủ tịch

(Nancy nhìn anh)

Có chuyện gì?

(Mark nhìn cô)

Khi nãy có người đến đưa cho anh một bức thư ạ

(Nancy đi đến đưa bức thư cho Mark)

Anh nhận lấy mở ra, đôi mắt mở to

"Mark là em đây
Khi đọc bức thư này em đã không còn trên thế giới này nữa
Mark em mệt mỏi quá, em đã không thể trụ được nữa rồi, em mất phải chứng trầm cảm sau sinh
Em thật sự từng mơ rằng em và anh cùng con chúng ta trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây em đã không thể hoàn thành được
Khi anh đọc được bức thư này thì em đã thả mình vào dòng nước để nó có thể nhấn chìm em

Mark em ghét anh và con

Tạm biệt anh, hẹn kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau "

Mark chết người vì câu cuối, cậu ghét anh và con của mình sao?

Jaehyun nhìn thấy anh im lặng, anh cầm lấy bức thư và cũng không thể tin rằng em trai của anh đã không còn trên thế giới này nữa

Mọi người cũng truyền nhau bức thứ, Renjun, Jaemin và Chenle đã khóc đến ngất đi, đứa nhỏ kia nằm trong tay Nancy mà ngủ rất ngon giấc

Nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả

__________Heo Tỷ Tỷ__._______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro