Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy thích bạn em có phải không?"

Tô Thanh Thư tựa đầu bên khung cửa xe để gió lộng thổi bay mái tóc của mình, giọng của cô cũng nhẹ tênh hệt như làn gió đông lạnh lẽo này vậy. Cảnh Ôn mỉm cười, thừa nhận: "Phải" khiến cho Thanh Thư có chút bất ngờ về sự thẳng thắn của anh.

Cô cong môi đáp lại: "Thầy cũng biết em thích thầy mà."

"Tôi không cảm nhận được tình yêu của em... Thanh Thư nếu em thật sự nghiêm túc yêu một ai đó, em sẽ muốn đối phương hạnh phúc biết nhường nào."

Tô Thanh Thư đóng cửa kính trên xe lại, mệt mỏi tựa vào ghế: "Thầy biết mà, hạnh phúc của Nghi Tình không phải là tình yêu mà là chuyện đi du học. Thầy bằng lòng đợi bạn ấy sao?"

Nhưng câu hỏi này vốn dĩ Tô Thanh Thư đều biết được đáp án, cô ngoài miệng vẫn luôn bi bô rằng mình thích thầy, thực chất chỉ là cố tỏ vẻ bản thân mình sau mối tình với Ưng Nghiêm không hề bi lụy. Nhiều lần thấy đôi má ửng hồng của Nghi Tình, những chiếc kẹo bông gòn, vài ba câu hỏi thăm của hai người đều khiến cô ganh tị. Ánh mắt của Cảnh Ôn lúc nào cũng hướng về Nghi Tình, chính là ánh mắt ấm áp nhất. Cô biết rõ mọi thứ, biết hai người thích nhau nhưng quá nhiều rào cản không thể nói thành câu, và cô chỉ vì bảo vệ chính mình mà trở thành rào cản ấy.

Rất lâu không thầy Cảnh Ôn trả lời hoặc anh đã lên tiếng do cô quá chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe thấy. Thật ra nghe hay không thì cũng thế thôi, đáp án vốn dĩ chỉ có một, tình yêu của anh ấy không dành cho cô.

Tiêu Nghi Tình vẫn thường xuyên lên thư viện để kèm Ưng Nghiêm học, đám sinh viên lớp cô lâu ngày để ý bèn đem tin này đồn đại khắp nơi. Bọn họ ai cũng bất ngờ vì không ai nghĩ rằng sẽ có người "thuần hóa" được Ưng Nghiêm chăm học như thế. Kết quả các bài giữa kỳ trong lớp của cậu ngày một cao, hơn thế nữa cậu đến lớp nghe giảng cũng rất chăm chú. Đối với Ưng Nghiêm lúc này mà nói, thành tích tốt đều là do một tay Nghi Tình giúp đỡ, cô bạn này ngày càng khiến anh phải ngưỡng mộ.

"Cậu có định tham gia lễ kỷ niệm của trường không?"

Nghe tiếng hỏi, Tiêu Nghi Tình ngập ngừng vài giây rồi gật đầu đáp: "Chắc là có, dù sao hết năm nay cũng không còn sinh viên của trường nữa, nên tớ muốn giành một chút thời gian tham gia sự kiện của trường."

Chàng trai trước mặt cô gật gù, đưa ngón tay đẩy gọng kính lên giọng có phần luyến tiếc: "Tiếc nhỉ, tôi lại không còn cơ hội đó."

Tiêu Nghi Tình lấy từ trong túi ra chiếc thư mời tham dự mà Cảnh Ôn đưa hôm trước đặt lên bàn, vui vẻ nói: "Thật ra thì buổi lễ này cũng không quan trọng với mình lắm, nếu cậu thích hãy lấy đi."

"Đùa thôi." Ưng Nghiêm đẩy lại thư mời cho cô rồi tiếp tục cắm cúi làm bài.

Tiêu Nghi Tình nhận lấy cất lại vào túi. Rõ ràng vẻ mặt của Ưng Nghiêm rất bình thản, điệu bộ vẫn là một chàng sinh viên bất cần hôm nào, nhưng không hiểu sao từng lời nói của cậu hôm nay khiến cô cảm thấy một con người khác hoàn toàn. Một Ưng Nghiêm nổi loạn cũng có ngày muốn quay đầu sống cuộc đời bình yên mà Thanh Thư từng cố gắng theo đuổi.

"Tôi không giống cậu, cố gắng lưu giữ lại những kỷ niệm với trường trước khi tốt nghiệp. Còn tôi chỉ muốn nhanh chóng xóa chúng đi. Nghi Tình này, có bao giờ cậu nghĩ rằng sinh ra đã nghèo là một cái tội không?"

"Chưa từng... Ngược lại, mình còn cảm thấy thoải mái. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác tự đi lên bằng chính sức mình nó còn mãn nguyện hơn việc cậu cứ mãi dậm chân tại chỗ."

Ưng Nghiêm cười khẩy: "Sinh viên ưu tú, không phải ai cũng có khả năng vươn lên hoàn cảnh như cậu."

"Tại sao không chứ? Cuộc đời này là của cậu cơ mà. Nếu cậu không tự làm chủ chẳng lẽ để vận mệnh trêu đùa sao?"

Nghi Tình nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của đối phương nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, Ưng Nghiêm như bị lời nói ấy đánh vào tiềm thức mà thức tỉnh, như một linh hồn bị đọa đày tìm thấy lối đi dẫn đến thiên đường. Trước đây trong mắt Ưng Nghiêm, cô gái này hoàn toàn không có gì đặc biệt, thậm chí hắn còn cho rằng cô rất vô vị khi cứ mãi cắm đầu vào việc học như vậy. Cho đến tận ngày hôm nay, hắn mới nhận ra cô đặc biệt hơn thế, mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào.

Chợt nhìn thấy cuốn sách Logic Đại Cương trên bàn, Tiêu Nghi Tình nhìn qua Ưng Nghiêm thắc mắc hỏi: "Cậu chưa qua môn của thầy Cảnh Ôn sao?"

Đối phương gật đầu, cười nửa miệng đáp: "Đến sinh viên ưu tú như cậu còn phải vật vả với môn này, thì thường dân như tôi làm sao có cửa qua đây."

Tiêu Nghi Tình nghe những lời tâng bốc của cậu ngượng ngùng gãi mũi: "Thật ra tớ không có xuất sắc như vậy. Là thầy Cảnh Ôn dạy hay thôi."

"Cậu và thầy Cảnh Ôn hình như rất thân nhau?" Ưng Nghiêm hỏi bâng quơ nhìn thấy sắc mặt của cô gái trước mặt mình bỗng chốc ửng hồng. Nghi Tình không trả lời, vờ như không nghe thấy mà cắm cúi vào làm bài tập. Biết mình bắt trúng đề tài nhạy cảm, Ưng Nghiêm cười cười, tay chồng cắm tiếp tục kể lể:

"Hôm cậu bị tai nạn, thầy còn tới tận phòng bệnh chăm sóc cho cậu. Xem ra là rất thân rồi... Nếu vậy học kì tới, có gì cậu nói thầy ấy một tiếng châm chước cho tôi một chút."

Tay của cô khựng lại trong giây lát, ngước mắt lên hỏi lại lần nữa: "Cậu nói sao? Thầy đến thăm mình lúc nào?"

"Là buổi sáng sau đêm cậu xảy ra chuyện, tôi có đến thăm cậu nhưng thấy thầy ở trong ấy nên lại thôi. Cậu không biết chuyện này sao?"

Tiêu Nghi Tình tròn mắt sững sờ, cây bút trên tay rơi xuống đất kêu lạch cạch.

Đêm lễ kỷ niệm trường chớp mắt đã đến, một đêm hội dành cho sinh viên trường đại học Hải Sinh có cơ hội giao lưu gặp gỡ và vui chơi sau những tháng ngày học tập vất vả. Hầu hết sinh viên có mặt tại sảnh nhà hàng 5 sao Hà Điềm này đều là sinh viên ưu tú, sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được học bổng du học Canada của trường, vì không biết ai sẽ trụ vững trong top cho tới lúc nhận bằng nên họ thường cạnh tranh nhau từng chút một, chỉ cần lơ đãng ngay lập tức sẽ mất đi tấm vé ra nước ngoài.

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy khác hẳn dáng vẻ mọt sách thường ngày. Tiêu Nghi Tình cùng Tô Thanh Thư xuất hiện trong sự trầm trồ của mọi người, nhưng Nghi Tình hôm nay không có tâm trạng để hòa mình vào không khí vui vẻ của mọi người xung quanh. Tô Thanh Thư thấy Nghi Tình cứ ngóng nhìn đâu đâu, bèn hỏi: "Cậu kiếm ai à?"

Tiêu Nghi Tình gật đầu, Tô Thanh Thư dường như cũng cảm nhận được sự bất thường của bạn mình, một linh cảm không lành dấy lên trong lòng cô. Sau một vài giây chần chừ, do dự, Nghi Tình nắm chặt tay của bạn mình, ánh mắt vô cùng chân thành: "Thanh Thư, tớ có chuyện cần phải đi kiểm chứng. Tớ không thể kể cho cậu nghe ngay lúc này, nhưng tớ hi vọng cậu có thể hiểu và thông cảm cho tớ."

Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Ôn từ phía xa, Nghi Tình vỗ về Thanh Thư rồi rút tay chạy vụt đi. Tô Thanh Thư không kịp níu tay bạn mình, cô quay đầu lại đã thấy bóng dáng của cô bạn thân chạy về phía chàng giảng viên ấm áp mà cả hai cùng theo đuổi. Thanh Thư tự cười bản thân mình, rõ biết mình chỉ là người dư thừa trong mối quan hệ của họ, nhưng vẫn cố chen chân để giành hạnh phúc cho riêng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro