Con đã mất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phó phu nhân , chúc mừng , đây là đứa con do ngươi sinh ra "
Phó Minh Thần đem đứa con còn dính máu để vào trong lồng ngực cô, lúc mà cô cả người chẳng còn chút sức lực.
Trên ngực cô là một bé gái, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân một màu tím xanh, không có lấy một chút hơi thở.
Nhưng cô ở ngay tại phòng sinh rõ ràng đã nghe thấy âm thanh con của cô đã khóc, cô không dám tin vào điều này vội nhìn qua Phó Minh, khoé mắt liếc qua lại thoáng nhìn được Thẩm Niệm Dung xuất hiện tại cửa phòng bệnh.
" Niệm Dung " . Phó Minh Thần trên mặt âm thầm khởi sắc, cười vui vẻ đến nỗi nhu tình đầy mặt. Con của cô và anh vừa mất , anh vậy mà lại cười hạnh phúc đến vậy ?
Phó Minh Thần bước nhanh đi đến bên cạnh Thẩm Niệm Dung, ôn nhu hỏi : " Niệm Dung, sao em lại tới chỗ này ? "
Thẩm Niệm Dung bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội : " Em tới để thăm tiểu Ninh, dù sao em vẫn là... mẹ của tiểu Ninh ".
Đúng vậy a! Bọn họ một người là mẹ kế, một người lại là chồng của cô, vậy mà lại quang minh chính đại ở ngay trước mặt cô thân thân ái ái !
Cô vẫn là cố gắng chịu đựng , thế nhưng đến giờ phút này cô không thể nhịn được nữa, con của cô vừa mất, thân thể lạnh nhạt lại không có hơi ấm, cô thoáng nhìn thấy con bé mở mắt, nghiêm nghị chất vấn cô : " Mẹ ! Vì cái gì mà cha không vì con mà đau lòng khổ sở ? Vì cái gì mà cha cùng người kia ở cùng một chỗ ? "
Cô khóc càng lúc càng đau thương, bỗng nghe thấy Thẩm Niệm Dung cười hỏi : " Tiểu Ninh là sinh con trai hay là con gái ? Để cho ta nhìn xem một chút ! "
Một hành động mạnh mẽ đã vội cướp đi đứa con ở trên ngực của cô, con của cô trên thân thể vẫn còn dính máu, Thẩm Niệm Dung nhìn thấy liền bị dọa đến khuân mặt trắng bệch , kinh hãi tột độ.
" Đó là một đứa trẻ đã chết ! " Phó Minh Thần
cướp đứa bé từ tay của Thẩm Niệm Dung vô tình mà nói, nói xong anh liền đem đứa con mà cô thai nghén vất vả mười tháng sinh ra ném vào thùng rác bên cạnh .
Chính trong thời khắc ấy cô như sụp đổ hoàn toàn. 
" A!!!!! " Cô vội vàng không kiểm soát được hành động của mình, rầm một tiếng vội ngã xuống khỏi chiếc giường, vội vã hướng nơi thùng rác kia bò đến, " Phó Minh ! Anh không thể cứ như vậy vứt bỏ đi đứa con của chúng ta, anh không thể.... A!!!! " Phó Minh một chân hung hăng giẫm lên tay của cô, cô cảm thấy đau đớn, nước mắt điên cuồng rơi xuống, Phó Minh ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của cô, từ ánh mắt đến gương mặt đều tràn đầy sự chán ghét.
" Phó Minh Thần ! Em cầu xin anh hãy an táng cho con bé ! Hãy để con bé được đi theo tổ tiên của Phó gia ! Đừng để con bé cô đơn lẻ loi trơ trọi một mình như thế.....". Cô nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn đến tận cùng, mà anh lại tàn nhẫn đến cực điểm nói ra ba chữ :
" Cô không xứng ".
Anh gần như sắp bóp gãy cằm của cô, lại thêm một lần nữa nói ra từng câu từng chữ khiến cô đau lòng, " Cô âm thầm mang thai, đứa con mà cô sinh ra kia không xứng được ở mộ tổ tiên của Phó gia, thậm chí dù chết cũng không xứng đáng được chôn xuống đất ! "
Chỉ một câu nói mà đã khiến với sụp đổ trong phút chốc. Ầm, cứ như vậy một tia ngỡ ngàng đánh lên trên đỉnh đầu của cô khiến cô đau lòng, cũng lúc này anh đã lạnh nhạt gọi nhân viên quét dọn tới để mang thùng rác đi ra ngoài .
" Không.... Các người không thể đem thùng rác đi xử lí, không thể ! " Cô oà khóc, nửa mê nửa tỉnh, nghĩ là làm, cô liền chạy ra ngăn lại nhưng chạy chưa đến nơi thì tay chân đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Anh chán ghét nhìn cô một cái rồi ôm Thẩm Niệm Dung cùng rời đi, khi anh và Thẩm Niệm Dung rời đi, cô nhìn thấy trên khuân mặt của Thẩm Niệm Dung một nụ cười - một nụ cười của sự mãn nguyện, đây rõ ràng là điều mà Thẩm Niệm Dung muốn thấy, cô tức giận đến tột độ. Nhưng ngay trong thời khắc ấy, điện thoại của cô lại rung lên.
Là trợ lý Lạc Trạch, trợ lý của cha cô. Cô vội vàng bắt máy, trợ lý Lạc cũng không chậm trễ  mà nói rõ tình hình với cô : " Đại tiểu thư ! Ôn tổng xảy ra tai nạn xe, mong cô bây giờ hãy đến phòng cấp cứu ! "
Cô lặng thinh, mặc kệ thân thể vẫn còn yếu ớt của mình, thậm chí bỏ qua chuyện cô vừa mất con mà lao nhanh đến phòng cấp cứu.
Khi đến nơi cô thấy Lạc Trạch tay chân luống cuống, cứ đi qua đi lại nơi cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy cô ông liền vội đi tới đỡ lấy thân thể vẫn còn chưa đứng vững này của cô. Cô gắng sức, nghiêm nghị hỏi ông : " Chú Lạc ! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cha của cháu ? "
" Đại tiểu thư , Là có người có ý định giết hại Ôn tổng ! Chiếc xe kia theo hai chúng tôi đi đến giao lộ, đột nhiên đâm vào, Ôn tổng vì thế mà hôn mê tại chỗ...."
Nghe xong, trong đầu cô bỗng hiện lên rất nhiều câu hỏi.
" Làm sao có thể ? Cha của cô là người hiền lành, từ trước đến nay chưa từng hại ai cũng chưa từng cùng ai gây thù chuốc oán ? Là ai có ý định muốn giết hại cha cô ? "
Thấy vậy trợ lý Lạc vội trấn an cô : " Đại tiểu thư, cô đừng lo lắng, tôi đã phái người đi điều tra rất nhanh sẽ biết được đối phương là ai ! "
" Vị nào là gia đình của bệnh nhân Ôn Chấn Hoa ? ". Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, cởi bỏ chiếc khẩu trang, khuân mặt hiện rõ lên sự nặng nề, mệt mỏi.
Trong lòng cô lo lắng liên hồi, liền nghe thấy âm thanh vị bác sĩ thông báo. Cô vội chạy tới, hỏi vị bác sĩ kia : " Tôi là con gái của ông ấy ! Ông ấy sao rồi ? "
Vừa lo lắng vừa bất an, cô cố gắng giữ lại điều bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để nghe vị bác sĩ kia nói : " Bệnh nhân phần não bộ bị chấn thương nghiêm trọng và có hơn 80% là sẽ không thể tỉnh lại. Còn việc bệnh nhân có còn tỉnh lại được nữa hay không thì chỉ còn chờ vào vận may ! "
Một thoáng đấy cô liền cảm thấy tay chân mềm nhũn, chẳng còn sức lực, chỉ thiếu chút nữa là sẽ ngất. Con gái của cô cô chẳng thể bảo vệ, bây giờ đến cha của cô xảy ra tại nạn, liệu tỉnh lại được hay không cô cũng không rõ. Cú sốc này thực sự quá lớn rồi !
Cha là người thân duy nhất còn sót lại của cô trên cõi đời này ! Nhưng từ khi cha cô tái hôn cùng Thẩm Niệm Dung, mà khiến cho cô cùng với Phó Minh tuyệt nhiên không còn tình cảm, ngày càng trở nên xa cách, cô đã từng giận qua cha mình, cũng từng hận qua cha mình nhưng cha của cô lại vẫn luôn một lòng xem cô như viên ngọc quý trên tay mà nâng niu, bảo vệ.
Cô chẳng thể nào mà chấp nhận được sự thật của điều này, bỗng ngất đi, nhưng trước khi hoàn toàn bất tỉnh cô lại thấy trợ lý Lạc ôm chặt lấy cô, nước mắt lưng tròng : " Đại tiểu thư, cô không thể xảy ra chuyện gì ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm