Chap 1:Lần đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elena nhìn danh sách bệnh nhân của sáng nay.Cô lau mồ hôi trên trán,hơi nhắm mắt lại

"Hôm nay nhiều bệnh nhân thật đấy...".Elena tự nhủ.Cô nhìn phòng khám nhỏ và những bệnh nhân đang ngồi chờ ngaoif kia một lượt.Phòng khám làm ăn cũng khá ổn định,mức thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho một gia đình 3 người...

À quên mất,phải là 4 người chứ nhỉ...

Cô chợt nhớ ra và mỉm cười tủm tỉm.Elena đưa tay sờ bụng một cách âu yếm

"Có lẽ Atsushi và Akemi-chan sẽ vui lắm đây..."

-Có người bị thương!Mẹ ơi,con dẫn một người bị thương đến này!-Giọng nói trong trẻo của Akemi-con gái cô-vang lên.Akemi kéo theo một cậu bé da ngăm nâu và mái tóc vàng kim nổi bật.Trên người cậu bé đầy những vết tích của một trận ẩu đả,quần áo xộc xệch và lấm lem đất cát.Cậu cố giữ lại cánh tay đang lôi mình đi xềnh xệch bởi Akemi.

-Này!Anh đã nói là thả tay anh ra rồi cơ mà?!

-Nhưng anh đang bị thương kìa?-Akemi lo lắng.

-Hừ,mấy cái này chỉ cần bôi nước bọt vào là khỏi hết!-Cậu bé nói một cách bất cần,vùng tay ra khỏi Akemi và định bỏ đi.Nhưng Elena đã chống nạnh và lên tiếng khiến cậu phải dừng lại:

-Ồ,lại là cháu à...Cháu có vẻ thích đánh nhau nhỉ?

-Không phải tại cháu!Tại chúng nó cứ chế giễu màu tóc của cháu kỳ quặc!-Cậu tấm tức nói,mắt ngấn lệ-Rõ ràng cháu sinh ra ở Nhật,sống ở Nhật,cháu là người Nhật,mà tại sao...!

Trước vẻ uất ức của cậu bé,Elena vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi:

-Có lẽ bố hoặc mẹ của cháu là người nước ngoài chăng?

-Như thế thì sao chứ?!-Cậu bé tức giận hỏi lại.

-Vậy thì...cháu hãy bảo với mấy người đã đánh nhau với cháu rằng...-Elena từ tốn nói,khuôn mặt cô bỗng chốc có phần đáng sợ-...dù mỗi người có bề ngoài khác nhau,nhưng khi xẻ thịt,lột da ra thì tất cả chỉ là một đống thịt và máu thôi.Chính vì thế,dù da trắng,da đen hay da vàng...thì tất cả đều có dòng máu đỏ chảy trong người,phải chứ?Cháu hãy nói với mấy người đó như thế!

Mặt Elena lúc này quyết liệt và nghiêm túc đến mức cậu bé phải ngây người ra.Trước biểu cảm ngạc nhiên của cậu,Elena liền dịu giọng và mỉm cười vui vẻ:

-Vậy cháu hãy làm như thế,nhé?

-À...dạ...-Cậu bé lúng túng đáp lại,hơi ngơ ngác trước nụ cười của Elena.

-Nào,lại đây!Cô sẽ băng bó cho cháu!


-Sát trung xong xuôi rồi đó!Akemi-chan,con băng bó cho cậu ấy nhé!

-Vâng ạ!

Akemi nhanh nhẹn băng bó cho cậu.Cô bé làm việc này một cách thành thạo,có lẽ cô đã quá quen với viêc này rồi.

Atsushi đẩy cửa bước vào.Anh mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt,nhìn vợ và nói:

-Hiếm thấy thật đấy...Em hay ngại người lạ nên chỉ nói những điều cần thiết với bệnh nhân.Nhưng em có vẻ thân thiện với cậu bé này nhỉ?

-A...anh Atsushi...-Elena giải thích-Vì cậu bé này đặc biệt!Cậu ấy cũng là con lai giống em đấy!

-Ra vậy...

-Mà anh này...-Giọng Elena bỗng trở nên tinh nghịch-Có lẽ sắp tới anh sẽ phải vất vả cho 4 người chúng ta đấy!

-4 người?-Atsushi không khỏi bối rối.

-Em có thai được 3 tháng rồi!-Elena cười rạng rỡ,đôi má cô ửng hồng lên sung sướng.

-Xem ra anh sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa rồi!-Atsushi cười lớn,tiếng cười của anh thật ấm áp và hạnh phúc.

Cậu bé đã được băng bó cẩn thận.Cậu đẩy cửa ra và rời đi:

-Cháu đi đây ạ!-Bỗng cậu nhìn cảnh tượng êm đềm trước mặt và thoáng ghen tị với người sau này sẽ được sống trong nơi này.Cậu e dè:

-Nếu như lần sau cháu bị thương,cháu có được quay lại đây không ạ?

-Không!Cô không tiếp những đứa trẻ thích ẩu đả đâu!-Câu nói chắc chắn của Elena khiến cậu xịu mặt xuống-Nhưng nếu như lòng danh dự của cháu tiếp tục bị xúc phạm,cô sẽ băng cho cháu những vết thương đó!

Khuôn mặt cậu bé như bừng lên trước câu nói đó.

-À,cháu tên gì ấy nhỉ?

Cậu bé nhoẻn miệng cười tươi,nói thật to:

-Furuya Rei ạ!

Elena bất giác đưa tay sờ lên bụng.Hình như cái thai vừa cựa quậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro