Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn khác trên đường phố Seoul, mọi người đề đang làm việc riêng của họ. Có người rảo bước thật nhanh để tránh cái lạnh ban mai xuyên thấu xương. Lisa cũng có mặt trong dòng người, hòa lẫn với mọi người trong khi đút tay vào túi trong khi bước đi chậm chạp vì hôm qua cơ thể cô vẫn còn đau do nâng một vật to và nặng hơn. Cô ngáp và chớp mắt nhiều lần, chứng tỏ cả đêm cô ngủ không ngon.

Jisoo hỏi...

- Sao em lại đi như con lười vậy?

Lisa rên rỉ và căng cơ, cánh tay đau đến mức cô nhăn mặt vì đau...

- Em không được khỏe! Nhưng em đã uống thuốc Chaeyoung mua cho hôm qua rồi, em sẽ ổn thôi___Lisa trả lời với nụ cười trên môi khi nhớ đến Chaeyoung.

Jisoo quay lại nhìn cô Lisa như không thể tin nổi, cô thấy vậy liền trợn mắt thở dài thườn thượt. Jisoo vội nói...

- Không không! Không phải là chị không tin, chỉ là.......chỉ là....Ashi~~~! Chaeyoung bắt đầu cư xử tốt như vậy với em từ khi nào vậy? Em định lừa chị đấy à?

- Nếu chị không tin em thì em cũng không quan tâm, nhưng em đang nói sự thật với chị đấy! Em không muốn kéo Chaeyoung về phía mình nữa, nhưng tối qua cậu thấy thật sự đã cho em ít thuốc!

Jisoo vẫn không tin tưởng và lắc đầu rồi cả hai tiếp tục đi cho đến khi đến phòng của ủy ban sự kiện của năm. Hôm nay Jisoo và Lisa có một cuộc họp để kiểm tra lần cuối trước khi sự kiện bắt đầu vào ngày mai.

Bước vào trong, Lisa chưa thấy nhiều sinh viên đến, chắc do còn quá sớm. Nhân cơ hội đó, Jisoo thì thầm...

- Chaeyoung làm gì cũng được, em ấy bỗng tốt như thế nào cũng được. Nhưng em đừng nghĩ quá xa, nếu không em sẽ tự làm đau mình thêm lần nữa đấy!

- Em biết, lần này em sẽ không kỳ vọng gì nữa! Em sẽ để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn.

Trong khi đó, Chaeyoung vội vã đi đến gặp Koon, nàng liếc nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp, nàng định cùng ăn sáng với Koon vì dạo này cả hai rất ít gặp nhau. Nàng cười tươi hết cỡ vì rất nóng lòng được gặp bạn trai của mình.

Nhưng bước chân nàng khựng lại khi nhìn thấy một cô gái đứng gần đó. Cô gái nhìn nàng rồi bước đến bên nàng, khiến nàng phải nắm chặt dây túi xách, cảm xúc dâng trào.

Linda nói với một nụ cười...

- Chaeyoung, chúng ta lại gặp nhau!?

- Mày muốn gì?___Chaeyoung gắng kiềm chế bản thân

Linda mỉm cười rồi khoanh tay...

- Không có gì, tao chỉ muốn hỏi này về lời khuyên mà tao đã cho mày lần trước!

- Vậy à Vậy thì mày đang lãng phí thời gian của mình vì tao sẽ không nghe bất cứ điều gì mày nói. Vì vậy, đừng kiếm chuyện phím nữa!!!

Biểu cảm của Linda đột nhiên thay đổi, Linda trở nên tức giận và sau đó nhìn Chaeyoung một cách đáng sợ hơn...

- Mày sẽ không chia tay với Koon sao? Tao đã nói với mày, Park Chaeyoung, mày phải chia tay với Koon hoặc-...

- Hoặc là gì? Mày sẽ đe dọa tao bằng video đó?

- Video gì?___Linda nhíu mày.

Chaeyoung cười mỉa mai trong khi vỗ tay. Sau đó, nàng kiên quyết nhìn Linda rồi tiến lên một bước khiến Linda phải lùi lại một bước. Nàng nói với ngữ điệu tức giận...

- Là mày đúng không? Tao đã biết điều đó ngay từ đầu và tao nghĩ mình đã đúng. Mày đã đe dọa tao suốt thời gian qua phải không? Wow~~~, mày thực sự thông minh đấy Linda, nhưng tiếc là tao sẽ không tuân theo yêu cầu của mày, vì vậy mày đừng lãng phí thời gian của mình!

Linda nuốt nước bọt trong khi cố đoán xem ý của Chaeyoung...

- Mày đang nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì hết, mày có biết tại sao tao lại bảo mày chia tay với Koon không? À, tất nhiên là mày không hiểu, vì mỗi lần tao muốn nói là mày ngắt lời tao!

- Nghe này, tránh xa tao và Koon ra! Tao sẽ không làm theo những gì này nói nên tốt nhất mày nên kết thúc trò nhảm nhí của mình!

Linda nhìn theo Chaeyoung trong sự ngạc nhiên, sau đó Linda giậm chân phẫn uất, nghiến răng.

Chaeyoung đã biết ngay từ đầu rằng người đe dọa nàng bằng video là Linda: Tại sao mình đã rất rối thời gian này? Tất nhiên là nó rồi, nó là người luôn bảo mình chấm dứt mối quan hệ với Koon. Tại sao nó lại đi xa đến thế này? Lẽ ra nó nên chấp nhận sự thật rằng Koon bây giờ yêu mình chứ không phải nó.

Koon vừa hỏi vừa vuốt tóc Chaeyoung...

- Em yêu, sao em ủ rũ thế? Có chuyện gì phiền lòng à?

- Koon! Em biết ai đã đe dọa chúng ta suốt thời gian qua.

- Ý em là gì?___Koon cau mày.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn vào mắt Koon. Nàng nói...

- Linda, chính cô ta là người đã làm chuyện này!

Điều làm nàng ngạc nhiên rằng câu trả lời của Koon là một cười lớn sau khi nghe những lời của nàng, hắn vừa nói vừa lau nước trên khóe mắt đang chảy ra vì trận cười...

- Em buồn cười quá, Chaeyoung! Em nói vớ vẩn gì vậy? Anh không đùa đâu.

- Linda luôn đòi em chia tay với anh và người đó cũng đang làm điều tương tự! Vậy thì còn ai nữa? Cô ta là người duy nhất không thích mối quan hệ của chúng ta, Koon! Em biết đó là cô ta, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để đưa anh quay lại!

Lần này Koon nhìn Chaeyoung rất nghiêm túc, hắn nói với giọng trầm đầy đe dọa...

- Bớt nhảm nhí và để Linda ra khỏi rắc rối của chúng ta. Hiểu chưa?

Chaeyoung lắc đầu chán nản và khịt mũi khó chịu, nàng không ngạc nhiên chút nào: Koon đang cố làm gì vậy? Có phải anh ấy đang cố gắng bảo vệ Linda một lần nữa?

Rồi nàng hỏi một cách mỉa mai...

- Anh luôn bào chữa cho Linda, anh bị sao vậy? Tại sao anh lại tin tưởng cô ta? Cô ta đối với anh rất đặc biệt sao?

Nàng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, nàng không quan tâm liệu anh chàng trước mặt này có khả năng làm đau nàng hay không nếu khó chịu vì những gì nàng đang nói. Nàng có thể biết khi Koon nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén.

Nàng cũng không rời mắt khỏi Koon cho đến khi nàng quá sốc vì hắn bỗng đá mạnh vào cái bàn bên cạnh. Hắn nói không ngừng...

- Anh biết Linda như thế nào! Cô ấy sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Vấn đề của em là gì? Tất nhiên cô ấy đặc biệt với anh! Em muốn biết tại sao? Bởi vì cô ấy không phải là em! Và em biết đấy, Chaeyoung. Đừng Đổ lỗi cho ai về video đó vì đó là lỗi của em! Nếu ngày đó em không dụ dỗ anh thì chúng ta sẽ không làm chuyện đó và ai đó sẽ không ghi lại nó!!!!

Đó là khi mà Chaeyoung không nhận ra nước mắt mình rơi, nàng rất tổn thương vì những lời nói của Koon, hắn chưa bao giờ đánh giá cao vị trí người yêu của nàng, hắn đổ lỗi cho nàng về mọi thứ, và điều đó thật đau đớn.

Nàng hét lên...

- Koon, tại sao mỗi lần anh mở miệng là lại làm tổn thương em? Tại sao anh chưa một lần đánh giá cao em về tất cả những nỗ lực của em và tình cảm của em đối với anh! Tại sao anh luôn bênh vực Linda trong khi em là người bị tổn thương!!???

Hắn im lặng không trả lời, hắn có nghĩ về lỗi lầm của mình không? Hay hắn không nói nên lời vì hắn không quan tâm gì cả? Nàng phát ngán nhìn mặt hắn lúc này.

Nàng hỏi...

- Em sợ cô ta muốn chia rẽ chúng ta, là em sai sao?

-.....................___Koon không trả lời.


___



Cuộc họp sáng nay đã kết thúc, Lisa không chú ý nhiều đến những gì họ đang nói vì cô không được khỏe. Và cô đang tập trung vào Chaeyoung bởi nàng không nói nhiều luôn cúi gằm mặt: Cậu ấy cũng không được khỏe sao?

Jisoo hỏi khi cùng Lisa đi bộ đến bãi đậu xe...

- Lisa, chị phải về rồi! Hôm nay chị phải cùng anh trai đến công ty, chị để em một mình có được không?

- Em tự lo được mà~~~___Lisa lè lưỡi trả lời.

Jisoo lắc đầu và cười khúc khích rồi sau đó bước vào xe của mình và rời khỏi trường. Lisa cũng quyết định về nhà vì cô không còn việc gì khác để làm vì toàn bộ những gì cần chuẩn bị cho sự kiện đã kết thúc. Nhưng khi cô chuẩn bị mở cửa xe, cô thấy Chaeyoung đang đi một mình, tay ôm chặt cuốn sách.

Cô thở dài nặng nề khi nhìn thấy nàng, cô lo lắng vì nàng trông không ổn. Sau đó, cô ngập ngừng bước đến chỗ nàng, cô biết nàng có thể lại nổi giận nhưng cô đã cố gắng không để điều đó xảy ra.

Cô lo lắng hỏi...

- Này......cậu có muốn về nhà không?

Nàng quay sang nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước đi, cô thấy vậy cũng đi theo bên cạnh nàng. Nàng vẫn chưa trả lời, nhưng cũng không cho cô một dấu hiệu nào cho thấy nàng không muốn cô ở bên, vì vậy cô cứ đi bên cạnh nàng một cách lo lắng.

Nàng đột nhiên hỏi...

- Ngày mai cậu có đến sự kiện không?

- Có chứ! Đó là ngày cuối cùng của tớ ở trường trước khi tốt nghiệp.

- Vậy thì cậu chắc chắn sẽ rất vui!

Lisa cau mày: Tại sao Chaeyoung nghe có vẻ thiếu năng lượng như vậy?

Cô trả lời trong khi cười...

- Tất nhiên, mọi người đều sẽ vui!

Chaeyoung gượng cười và sau đó Lisa hít một hơi thật sâu, cô có thể thấy từ biểu hiện của nàng rằng nàng không ổn. Cô muốn hỏi nhưng cũng sợ nàng sẽ nổi trận lôi đình.

Nàng lẩm bẩm một mình...

- Mọi người đều vui, nhưng không phải tớ!

Cô nghe thấy và dừng bước, nhìn nàng thật kỹ. Trước khi cô biết mình đang nghĩ gì thì cô đã chạy đến bên nàng và kéo tay nàng về phía xe của cô làm nàng thoáng giật mình...

- Này.....cậu sao vậy-...

Nàng định rút tay ra nhưng cô quay lại cười với nàng và nàng nhướng mày chờ đợi cô nói...

- Đi với tớ, tớ sẽ làm cho ngày hôm nay của cậu trở nên vui vẻ!

Cô mở cửa xe vì nàng, người vẫn đang nhìn cô bối rối nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn bước lên xe.

Với nụ cười tươi trên môi và tim đập thình thịch, cô bước vào xe và nổ máy. Cô không biết tại sao hôm nay Park Chaeyoung lại u ám như vậy, cô không biết tại sao nàng lại buồn như vậy, nhưng cô đảm bảo hôm nay rằng nàng sẽ cười tươi như ngày xưa.

________


Lisa dừng xe ở một quán Cream coffee bên đường, quán có thiết kế bên ngoài rất bắt mắt, tất cả các tòa nhà đều được sơn màu hồng và trang trí bằng những con rối rất dễ thương. Chaeyoung nhìn từng ngóc ngách của tòa nhà, ngạc nhiên trước thiết kế giống như cung điện búp bê.

Cô kéo tay nàng vào quán cà phê, cô nói...

- Đi nào, thời tiết này rất hợp để ăn kem!~~

Nàng không nói gì và đi theo vào quán cà phê, điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là thiết kế bên trong cũng tuyệt vời không kém. Có vẻ như chủ quán đang nhắm đến thanh thiếu niên và trẻ em khi họ thiết kế nơi này để phù hợp với những gì mọi thanh niên hoặc trẻ em. Ngay cả đối với nàng giờ đã trưởng thành, nơi này vẫn gợi lại những ký ức tuổi thơ của nàng.

Một thanh niên niềm nở chào hỏi...

- Xin chào, hai cô đã chọn được loại kem của mình chưa? Chúng tôi có một ít kem với một biến thể mới, cô có muốn thử không?

Lisa liếc Chaeyoung một cái rồi nhìn người phục vụ cười, nói...

- Cho tôi 1 kem socola và 1 kem vani!

Cô quay về phía nàng nhưng nàng không đáp gì bởi vì cô đã gọi đúng món nàng thích. Nàng chưa bao giờ ăn kem với hương vị khác vani, và nàng hơi ngạc nhiên khi cô vẫn nhớ những gì nàng thích.

Nàng hỏi...

- Tại sao cậu đưa tớ đến nơi này? Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Lisa!

- Thôi nào~~~, tớ biết cậu thích nó! Tớ cá là cậu đã không ăn kem trong một thời gian dài, phải không?___Lisa hỏi với một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.

- Tất nhiên, tớ không còn là con nít nữa!

- Không có quy tắc nào nói rằng người lớn không được ăn kem!

Chaeyoung lườm Lisa, đó là lúc chàng thanh niên quay lại bàn với đơn order và đặt kem cẩn thận lên bàn.

Lisa trầm trồ, tự nhủ...

- Woaa~~~, chắc chắn món này ngon lắm đây!

- Trẻ con!___Chaeyoung lắc đầu nhịn cười, lẩm bẩm.

- Làm người lớn thật mệt mỏi, vì vậy không có gì sai khi quên đi vai trò của chúng ta chỉ trong một ngày như thế này!

Lisa nói xong thì múc kem ra cho Chaeyoung, nàng khúc khích cười trước hành động của cô và sau đó cũng bắt đầu múc kem cho cô. Nàng mỉm cười khi cảm thấy trái tim mình ấm áp, nàng không biết đó là gì, nhưng cảm giác này thực sự khiến nàng cảm thấy dễ chịu và khiến nàng quên đi tất cả những rắc rối mà nành đang gặp phải. Nó có thể là do kem?

Nàng đột ngột nói...

- Cậu thật là cứng đầu, Lisa!

Nhưng giọng nói không hề có chút tức giận nào, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô càng đập nhanh hơn.

Cô trả lời lại...

- A...ừm....hmmm, tớ biết! Nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy quên mọi thứ đi. Hãy coi như chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ hôm nay thôi!

- Điều gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ nghe theo lời cậu?

Cô thở dài và khoanh tay trước bàn, nhìn chằm chằm vào nàng đến mức cau mày...

- Tớ biết cậu cần nó, cho nên hãy quên đi sự căng thẳng giữa chúng ta! Chỉ hôm nay thôi được không? Cậu có thể ghét tớ một lần nữa vào ngày mai và hơn thế nữa cũng được.

Chaeyoung ngớ người, nghĩ về những gì Lisa đã nói. Hôm nay là một ngày dài đối với nàng, và nàng không muốn ở một mình vì điều đó sẽ rất khó khăn, vì vậy sẽ không hại gì nếu tạm dừng mọi vấn đề của nàng với Lisa, chỉ cho ngày hôm nay thôi, phải không?

Nàng nói mà không cần suy nghĩ...

- Được! Nhưng nhớ là đừng chọc tức tớ nhé?

Lisa mở to mắt và rồi vài giây sau cô mỉm cười trong khi che giấu sự vui mừng và lo lắng của mình. Cô không biết Chaeyoung đang nghĩ gì, nhưng cô sẽ không lãng phí cơ hội này.

Nàng thở dài ngao ngán, không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Lisa nói đúng, không có gì sai khi thỉnh thoảng vui vẻ và nghĩ cho bản thân mình.

Lisa hào hứng nói...

- Hãy giả vờ như trước đây, cậu có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với tớ và tớ sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cậu trong ngày hôm nay!

-.................___Chaeyoung nở một nụ cười

- A! Chaeyoung, chúng ta hãy chụp ảnh cùng nhau ở đó đi!?

Lisa vừa nói vừa chỉ vào góc có một cái ghế và vài con búp bê rất thích hợp để chụp ảnh, cô kéo tay Chaeyoung mà không đợi nàng trả lời.

Nàng ngơ ngác hỏi...

- Đợi đã, tại sao chúng ta phải chụp ảnh cùng nhau?

- Đó không phải là điều nên làm khi mọi người hẹn hò sao?

Nàng mở to mắt, miệng há hốc trước những gì Lisa vừa nói, cô đang nghiêm túc nhìn nàng thì vài giây sau cô phá lên cười...

- Nhìn mặt cậu kìa, tớ đùa thôi mà Chaeng~~

Nàng nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao lúc này nàng lại cảm thấy xấu hổ và mặt nóng bừng lên với độ dễ thương của cô...

- Nín cười đi! Tớ....tớ biết cậu đang đùa!

- Xin lỗi, xin lỗi! Mặt cậu bây giờ đỏ như cà chua vậy.

- Cà chua cái con khỉ!!!!

Chaeyoung giẫm lên chân Lisa khiến cô rít lên vì đau.

Sau một thời gian ngắn tranh luận, Lisa và Chaeyoung yêu cầu một trong những người phục vụ chụp ảnh cho cả hai. Bằng cách nào đó, sự ngượng ngùng giữa cô và nàng đã biến mất, và tất cả những gì Chaeyoung cảm thấy là sự thoải mái và vui vẻ, mọi gánh nặng của nàng lúc này dường như tan biến.


Lisa và Chaeyoung rời quán Cream coffee, trời đã tối và cả hai quyết định đi dạo trong công viên trước khi về nhà. Cô đút tay vào túi đi bên cạnh nàng, người đang bận ngắm nhìn dòng người trong công viên.

Cô nói...

- Tớ luôn làm điều này một mình!

- Một mình? Tại sao?

- Cậu có biết cảm giác đôi khi chúng ta mệt mỏi với mọi thứ không? Khi chúng ta cảm thấy mọi thứ không đứng về phía mình nữa, cho nên để bản thân tốt hơn, tớ sẽ đi loanh quanh một mình, chỉ mình tớ và thế giới của tớ!

Chaeyoung gật đầu, nàng biết chính xác nó như thế nào vì đó là cảm giác của nàng lúc này. Nhưng nàng không biết rằng Lisa cũng có lúc cảm thấy như vậy.

Nàng buộc miệng...

- Tệ thật!

- Ừm, nhưng cảm thấy như vậy cũng không sao! Cứ tức giận, hận người mình muốn, rồi khóc, cứ như vậy thì đã sao? Trên đời không có kẻ mạnh mẽ thực sự, không cần phải giấu giếm làm gì.

Những lời này Lisa nói với Chaeyoung để nàng không phải giả vờ mạnh mẽ với chính mình, nàng dừng lại khi nghe thấy lời cô, bây giờ cả hai đang đứng đối mặt nhau, nàng nhìn cô đang mỉm cười với nàng

Cô nhỏ nhẹ nói...

- Nếu cậu không ổn thì không cần phải giả vờ! Cứ trút hết mọi thứ ra và sau đó hãy vui vẻ để chứng tỏ mình kiên cường và không yếu đuối. Cậu có hiểu tớ không? Đừng kìm nước mắt, hãy nói cho người khác biết vấn đề của cậu để cậu không cảm thấy ngột ngạt. Một mình chịu đựng mọi thứ chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi, Chaeng...

Chaeyoung hít một hơi thật sâu và nhìn xuống, nàng không biết tại sao nhưng lúc này nàng cảm thấy như muốn khóc và hét lên. Lisa không hỏi nàng bất cứ điều gì, nhưng cô biết cảm giác của nàng hơn bất cứ ai.

Khi nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng đặt trán mình vào vai cô và bắt đầu ôm lấy cô - đó là lúc nước mắt nàng rơi, nàng nức nở không nói nên lời. Dần dần, cảm xúc của nàng bắt đầu dịu đi sau khi trút bỏ mọi thứ trong nước mắt. Trong khi cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Sau một lúc, nàng vừa nói vừa buông cô ra...

- Cậu nói hôm nay chúng ta hãy giả vờ làm bạn, phải không?

Lisa chậm rãi gật đầu, Chaeyoung khựng lại 1 lúc rồi áp chặt cái ôm của mình vào cô nhiều hơn, nàng chân thành nói...

- Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều....Lili! Cảm ơn cậu đã làm cho tớ cảm thấy tốt hơn.

Lisa mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung...

- Cậu không biết là tớ có thể  ngọt ngào như vậy sao?

- Tớ chỉ giả vờ thôi!___Chaeyoung đánh nhẹ vào tay Lisa.

Lisa bật cười sau khi nghe xong: Không sao đâu, cậu cứ giả vờ đi cho đến khi cậu quên cậu đang giả vờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro