Chap 19 - Xin đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị không hiểu tại sao tên khốn đó lại làm điều này với bạn gái của mình! Thằng chó đẻ, chị muốn đá vào đít nó!!!!

Jisoo càu nhàu khi đang trên đường đưa Lisa đến Daegu, Jisoo lo lắng cô sẽ không tập trung vào việc lái xe vì cô đã mất hết sự tập trung, còn phớt lờ Jisoo trước đó.

Jisoo đã ngừng nói khi đã đến căn hộ của Lisa, không đợi Jisoo, cô lập tức xuống xe bước vào tòa nhà. Jisoo khó chịu nhanh chóng theo cô ra khỏi xe và cố gắng bước thật nhanh để sánh bước cùng cô.

Jisoo nói...

- Chậm lại Lisa! Sao em lại vội thế?

Lisa phớt lờ Jisoo và nhấn nút thang máy để đi đến căn hộ, khuôn mặt cô tức giận, khó chịu, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên Lalisa Manoban u ám.

Cả hai đến căn hộ và đi thẳng vào trong. Đèn trong phòng không bật nên Lisa đành bật đèn nhưng phòng khách và nhà bếp đều trống không. Cô liền gọi...

- Chaeyoung!?

Lisa cũng gọi điện cho Chaeyoung nhưng cũng không thấy trả lời. Jisoo để ý đến Lisa lúc này trông có vẻ căng thẳng nên khẽ nói...

- Chaeyoung không có nhà sao? Sao không bật đèn nhỉ?

Lisa liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, điều đó có nghĩa là không có chuyện Chaeyoung đang ở ngoài lúc này.

Jisoo gợi ý tiếp...

- Chaeyoung ngủ rồi à?

Lisa đi thẳng vào phòng Chaeyoung, tương tự, phòng ngủ tối om vì không bật đèn. Cô với lấy công tắc đèn bật lên, lục tung căn phòng cho đến khi tầm mắt cô dừng lại ở một điểm, cô thấy nàng đang ngồi dưới sàn, vùi đầu vào gối và cô có thể nghe thấy tiếng khóc.

Cô hoảng hốt chạy đến bên nàng, ngồi xổm xuống rồi cố nâng cằm nàng lên...

- Chaeyoung!? Này.....cậu sao thế?

Nàng ngẩng đầu lên khiến cô bàng hoàng nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng. Biểu cảm của nàng cũng khó đoán, nhưng có một điều thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng là nỗi đau. Nước mắt của nàng càng rơi nhiều hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Lisa.

Lisa hỏi...

- Này, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Chaeyoumg vừa run vừa nức nở, ngón tay bóp chặt lấy gấu áo, trút hết cảm giác đau đớn. Cố gắng trấn an nàng, Lisa kéo đầu nàng tựa vào ngực mình rồi ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cả hai không nói gì mà giữ nguyên tư thế đó một lúc, dù cô có lo lắng đến nóng lòng nhưng vẫn im lặng.

Chaeyoung nói gần như không nghe được, vẫn nức nở...

- Lisa...

- Tớ đây!

Những lời của Linda bắt đầu quanh quẩn trong đầu Chaeyoung, tất cả nỗi đau ấy lại ùa về, sự thật mà nàng không chịu tin vào giờ khắc sâu trong tim và trong đầu nàng rồi.

Chaeyoung nức nở nói...

- Tại sao mọi người lại đối xử với tớ như vậy, Lisa? Tại sao mọi người lại làm tổn thương tớ, đây có phải là nghiệp chướng không?

Lisa nhăn trán, từ từ nâng cằm Chaeyoung lên. Bây giờ cả hai nhìn nhau, cô cố gắng đoán xem nàng đã nói gì qua ánh mắt của nàng, nhưng đôi mắt của nàng chỉ ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Chậm rãi, cô ôm mặt và lau nước mắt cho nàng.

Lisa nhẹ nhàng hỏi...

- Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu có muốn kể với tớ không?

Chaeyoung cúi đầu thở dài, sau đó nàng chậm rãi gật đầu. Lisa vừa đợi nàng vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng. Nàng lấy hơi rồi mới nói...

- Chiều nay tớ gặp Linda! Cậu ấy kể hết cho tớ nghe về Koon.

Lisa cau mày nghiến chặt quai hàm khi nghe cái tên đó, nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi lại...

- Linda đã nói gì?

Nước mắt của Chaeyoung lại bắt đầu rơi, nhưng điều đó không ngăn được nàng kể cho Lisa nghe mọi chuyện...

- Mọi thứ! Mọi thứ mà tớ đã không biết từ lâu. Về người đàn ông chưa bao giờ thực sự yêu tớ, người đã phản bội tớ với rất nhiều cô gái khác và về tất cả những điều khủng khiếp mà anh ta đã giấu tớ. Tớ không muốn tin bởi vì tình cảm của tớ dành cho anh ta rất chân thành trong suốt những năm qua, nhưng bây giờ tớ mới nhận ra mình quá ngu ngốc......

Chaeyoung không thể chịu đựng được nữa, nàng khóc nấc lên và ôm lấy Lisa thật chặt. Cô sững sờ trong giây lát bởi có thể cảm nhận được nỗi đau mà nàng đang cảm nhận. Trái tim cô tan nát khi nhìn thấy người con gái mình yêu khóc điên cuồng như thế này chỉ vì một tên sở khanh nào đó. Đột nhiên, máu cô lại sôi lên.

Lisa nói khi vuốt lưng Chaeyoung...

- Chaeyoung, đừng nói như vậy! Đó không phải là lỗi của cậu, là anh ta quá ngu ngốc khi vuột mất cậu! Nín đi, nước mắt cậu rất quý giá nên đừng khóc lãng phí như thế này...

Giọng Lisa run lên vì tức giận và đau xót khi nhìn Chaeyoung bị tổn thương Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, không chút nghĩ ngợi, cô đứng dậy.

Chaeyoung bối rối nhìn Lisa, vội hỏi...

- Cậu đi đâu vậy?

Lisa gượng cười...

- Tớ đi một lát rồi sẽ về với cậu!

Lisa nói xong đã lập tức rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng, cô đã vội vã trở lại phòng khách lấy chìa khóa xe và áo khoác, rõ ràng trên mặt cô lúc này đang rất tức giận.

Jisoo hỏi khi thấy Lisa bước ra cửa...

- Này, em định đi đâu vào giờ này?

Lisa dừng bước quay lại...

- Chăm sóc Chaeyoung giúp em! Em sẽ quay lại ngay.

Lisa trả lời rồi mở cửa bỏ đi, Jisoo gãi đầu nhún vai, khi định quay lại sofa thì thấy Chaeyoung gấp gâp đi ra có vẻ bối rối, Jisoo hỏi...

- Chaeyoung, Lisa đi đâu-...

- Lisa đi đâu vậy chị?

Chaeyoung đặt câu hỏi liền khiến Jisoo cau mày, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nàng.

Jisoo lo lắng hỏi...

- Chị không biết! Lisa không nói với em sẽ đi đâu sao? Hai người đã nói về cái gì vậy?

Chaeyoung thở dài, nàng kể...

- Em đã nói với Lisa về vấn đề của em với Koon, rồi đột nhiên cậu ấy nói sẽ đi đâu đó!

Jisoo nghe vậy thì sững sờ, Jisoo biết ngay trong đầu lisa đang nghĩ gì. Jisoo thốt lên...

- Chết rồi!!!

Chaeyoung nghe thấy liền nhướng mày, cả hai nhìn nhau.


___


Seoul
02:00 AM

Tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc càng làm cho những người đang ở đây như bị cuốn đi và quên đi thế gian. Họ nhảy múa, như trút bỏ được mọi gánh nặng, hòa mình sâu vào khoảnh khắc hạnh phúc đã hứa hẹn.

Lisa, vẫn với khuôn mặt giận dữ và cảm xúc kích động, bước qua dòng người. Bỏ qua những người chửi bới vì bị cô xô đẩy thô bạo, cô bây giờ không có trong đầu Nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng thấy người mà cô đang tìm kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô bước đến chỗ người đàn ông đang dành thời gian cho các cô gái xung quanh anh ta.

- Này, cô không thể vào đó! Đó là nơi dành cho VIP!!

Một anh chàng dùng tay chặn Lisa lại khiến cô hất tay anh ta ra...

- Để tôi đi qua đó, hoặc tôi sẽ giết anh!

Lisa buột miệng, lườm người đàn ông và giọng cô đủ to để thu hút sự chú ý, mọi người nhìn cô hoang mang.

Còn Song Koon đang tận hưởng buổi tối của mình thì nhận ra sự có mặt của Lisa. Với sự ngạo mạn của mình, hắn tiến về phía cô, nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã ngay lập tức kéo cổ áo hắn và đấm mạnh vào mặt hắn làm hắn suýt ngã xuống sàn.

- Mẹ kiếp! Mày là cái quái gì-...

Koon chưa nói hết câu thì Lisa lại đấm vào mặt hắn một cú nữa, mạnh hơn khiến hắn ôm mặt nhăn mặt, máu tươi chảy ra từ khóe môi và mũi. Hắn tức giận nhìn cô nhưng cô gái nhỏ này không sợ chút nào.

Koon nói...

- Địt mẹ mày!!!

Lisa nắm chặt tay và cười mỉa mai...

- Sao? Có đau không? Mày đáng bị như vậy! Mày nghĩ mình là ai mà có thể đối xử với Chaeyoung như thế nào tùy ý!?

Koon lau vết máu ở khóe môi cười mỉa mai, nghiến răng nhìn Lisa chằm chằm...

- Vậy là lại nói về Chaeyoung hả? Tại sao? Mày tức vì cô ấy vẫn không chấp nhận tình cảm của mày à?

Lisa muốn đánh Koon lần nữa, nhưng người của hắn đã bảo vệ hắn. Hắn ra hiệu cho người của mình rút lui, rồi nhìn Lisa từ chân lên đầu...

- Lần này là sao? Chaeyoung lại từ chối mày nên mày nổi điên rồi đánh tao à? Chà, không phải lỗi của tao, tại sao cứ phiền cuộc sống của tao?

Lisa sau khi nghe xong liền bật cười, tất nhiên là cười giả tạo nhưng cũng đủ khiến Koon nghiến chặt quai hàm

- Song Koon, mày tự cho mình là cao siêu sao? Mày nghĩ tao không thể chạm vào mày sao? Tao im lặng không có nghĩa là tao không biết mày đang làm gì, mày nghĩ rằng mày bản lĩnh chỉ vì đã làm tổn thương Chaeyoung? Không phải tao không thể làm cho Chaeyoung yêu tao, nhưng tao chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc, đó là lý do tại sao tao để cậu ấy ở bên mày! Nhưng hãy nhìn những gì mày đã làm với cậu ấy!!!!

- Chà, đó không phải là lỗi của tao!! Cô ta luôn đuổi theo tao và cầu xin được ở bên tao!!! Cô ta có vẻ tự tin rằng được tao yêu nhưng sự thật Park Chaeyoung chỉ là một trong những món đồ chơi của tao mà thôi

Sự đểu cán của Koon thốt ra, ngay sau khi Lisa nghe thấy điều đó, cô đã đấm vào mặt hắn rất mạnh lại. Sau đó, cô đánh hắn thêm rất nhiều lần, âm nhạc ở nơi đó giờ được thay thế bằng tiếng hét của những cô gái chứng kiến ​​​​cuộc chiến đẫm máu mà chỉ có Song Koon là bị hao hụt máu.

Lisa đấm một cái cuối vào mặt Koon rồi thở hỗn hễn, hắn ta cũng đuối sức không chống cự. Cô gằng giọng nói...

- Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà đã làm!!!

- Lisa, dừng lại đi!

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Lisa quay lại nhìn, sau đó cô đứng dậy thì thấy Chaeyoung chạy đến chỗ cô. Cô định tiến lại chỗ nàng thì bất ngờ bị Koon kéo lại và đấm vào mặt cô khiến cô ngã xuống sàn, chính hắn cũng loạng choạng.

Chaeyoung há hốc mồm khi nhìn thấy, nàng chạy đến đỡ Lisa dậy, cô định đánh Koon lần nữa, nhưng cô cảm thấy một cánh tay nhỏ ôm lấy eo mình. Cô cố gắng thoát ra nhưng Chaeyoung đã ôm cô thật chặt.

Chaeyoung nức nở, giọng cô run run...

- Làm ơn đi Lisa...........làm ơn.......dừng lại đi.....

Lisa nhận ra điều đó, giọng Chaeyoung run lên vì sợ hãi. Sau đó cô nhẹ nhàng buông tay nàng và quay lại, ôm lấy mặt nàng và mỉm cười trấn an. Nàng nói một lần nữa, nhìn vào mắt cô trong khi nắm lấy tay cô...

- Làm ơn, chúng ta hãy về nhà! Chúng ta hãy ra khỏi đây đi!

Lisa gật đầu chậm chạp, không thể chịu đựng được cảnh Chaeyoung sợ hãi. Trong khi đó, Koon vừa cười vừa vỗ tay, hắn nói với giọng điệu rất giễu cợt...

- Chà chà~~~ khung cảnh lãng mạn này là sao vậy? Chaeyoung, em quên anh rồi à? Chà, anh hơi bị xúc phạm đấy!

Lisa nắm chặt tay muốn quay người lại nhưng bị Chaeyoung giữ lại lắc đầu, lúc này nàng đang nhìn Koon bằng ánh mắt ghê tởm, trong nàng không còn nỗi buồn, chỉ có sự ghê tởm và tức giận. Nàng thản nhiên nói...

- Tất nhiên rồi Koon! Anh đâu có quan trọng đến thế, tại sao tôi phải vất vả để quên anh? À, còn một điều nữa, tôi rất vui vì đã xa anh!

Rồi Chaeyoung kéo tay Lisa ra khỏi quán bar, nàng không nói gì cho đến khi cả hai đến xe. Jisoo đứng đó trong khi nhìn chằm chằm vào Lisa với đôi mắt mở to.

Chaeyoung nói...

- Chị Jisoo, chị có thể đợi ở đây một chút được không? Em muốn nói chuyện với Lisa trong xe.

Jisoo dù bối rối nhưng chỉ có thể gật đầu để Lisa và Chaeyoung lên xe, nàng đang ngồi trước mặt cô còn cô thì lảng tránh ánh mắt của nàng. Nàng nắm lấy tay cô, thở dài khi thấy vết cắt trên tay, chạm lên mặt cô cũng nhìn thấy vết bầm tím trên má.

Lisa tìm chuyện hỏi, tránh ánh mắt của Chaeyoung...

- Chaeyoung, sao cậu lại tới đây? Tớ bảo cậu đợi ở nhà mà!?

- Còn cậu thì sao? Cậu đang nghĩ gì khi làm như vậy?! Cậu mất trí rồi à!!!!!___Chaeyoung gắt lên, mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt đang chực trào.

- Không có gì đâu! Về nhà thôi.

Lisa thở dài cúi đầu, Chaeyoung bất ngờ đánh liên tiếp vào ngực cô, sau đó cô nghe thấy tiếng nức nở của nàng. Cô bối rối, nắm tay nàng áp vào người mình.

Chaeyoung bộc lộ hết cảm xúc...

- Tại sao cậu cứ làm tổn thương bản thân vì tớ, Lisa??! Cậu không bao giờ nghĩ đến bản thân mình!!

Lisa nắm hai tay Chaeyoung lại, cố gắng trấn an nàng này...

- Này, dừng lại đã! Tớ không sao mà.

Chaeyoung ngừng đánh rồi vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc nức nở, nàng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy trong đời, nàng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Nàng đã chạy đến đây sau khi nghe tất cả mọi thứ từ Jisoo, và rồi nàng hiểu ra rằng Lisa cần phải dừng đánh Koon nếu không muốn gặp rắc rối.

Lisa cẩn thận nói...

- Không sao đâu Chaeyoung! Tớ xin lỗi! Cậu giận tớ à?

Chaeyoung ngước lên, nhìn chằm chằm vào Lisa khiến cô giật thót tim. Nàng gắt gỏng quát...

- Phải, tôi giận cậu vì cậu quá ngu ngốc! Tại sao cậu luôn làm mọi việc mà không suy nghĩ!!???

Lisa không biết điều gì khiến Chaeyoung tức giận như vậy, nàng là sợ Koon có chuyện gì hay nàng tức giận vì Lisa càng làm mọi chuyện phức tạp hơn.

Lisa khẽ nói, cúi đầu xuống...

- Chaeyoung, tớ xin lỗi!

Chaeyoung không thể nhịn được nữa liền lao vào vòng tay Lisa, nàng nói...

- Tớ không thích!

- H...hả??___Lisa bối rối hỏi.

- Tớ ghét thấy cậu bị thương! Tớ đã làm tổn thương cậu suốt thời gian qua, và tớ không thể chịu đựng được bất cứ ai khác làm tổn thương cậu. Tớ đã rất lo, cậu..........tớ sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với cậu , Lisa!

Lisa sững sờ không hiểu, cố gắng phỏng đoán linh cảm của mình...

- Cậu khóc vì tớ sao?

Chaeyoung chậm rãi gật đầu, khẽ thì thầm...

- Tớ không muốn cậu bị tổn thương lần nữa! Những gì tớ làm với cậu đã khiến cậu đau đủ rồi và tớ không muốn làm tổn thương cậu nữa, Lisa! Khi anh ta đánh cậu, tớ đã rất sợ!

Tim Lisa đập thình thịch, cô không hiểu Chaeyoung nói gì nhưng cô nghe rất rõ. Cô đành nói, cố gắng làm dịu tâm trạng kích động của nàng...

- Không sao đâu Chaeyoung! Lực đánh của anh ta rất yếu và không đau chút nào~.

Chaeyoung thả cái ôm ra và nhìn Lisa một cách cáu kỉnh, cô chỉ cười ngô nghê khi xoa đầu nàng.

Jisoo nói từ bên ngoài xe...

- Này, hai người xong chưa? Ở ngoài này lạnh quá~~~, nếu muốn làm tình thì đợi cho đến khi chúng ta về nhà đã~~

Lisa và Chaeyoung nghe thấy Jisoo nói rất to và rõ khiến mặt Lisa đỏ bừng. Cô kéo kính xe xuống và nhìn Jisoo, trong khi Jisoo chỉ cười khúc khích và nhanh chóng lên xe.

Trên đường về Daegu, Chaeyoung dựa đầu vào vai Lisa, cả hai ngồi ở ghế sau trong khi Jisoo lái xe. Tiếng nhạc phát ra từ máy khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Lisa khẽ kêu...

- Chaeyoung!

- Hửm?

- Thứ nhất, không phải ai cũng sẽ làm tổn thương cậu, bởi vì tớ sẽ không làm tổn thương cậu! Thứ hai, cậu rất có giá trị, người làm tổn thương cậu chỉ là quá ngu ngốc. Thứ ba, làm ơn đi.....đừng khóc nữa vì bất cứ lý do gì. Khi cậu khóc, tớ rất đau!

Lisa nói khiến tim Chaeyoung đập rất nhanh.

______

Lisa nhìn Chaeyoung, những ngón tay và đôi mắt nàng tập trung vào việc bôi thuốc mỡ lên khuôn mặt bị thương của cô. Nàng hoàn toàn làm cô mất trí, nhưng điều này cũng rất thú vị: Chaeyoung lo lắng cho mình và khóc vì mình? Tại sao nhỉ?

Lisa nhẹ nhàng nói...

- Bôi vậy là được rồi, cậu cần phải ngủ!

Chaeyoung ngước lên, mắt nàng nhìn vào mắt Lisa. Cô biết điều đó nhưng cô không phản ứng gì vì cảm giác lúc này thật điên rồ, ánh mắt của nàng thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi cô không thấy nàng nhìn cô như thế.

Rồi Chaeyoung dán miếng băng lên má Lisa, rồi nàng ngồi xuống. Cô phát điên lên vì mắt nàng vẫn không rời khỏi cô, nàng đưa tay lên, từ từ ôm lấy mặt cô và vuốt ve nó. Rồi dần dần, nàng đưa mặt lại gần làm cô nín thở, cô hoảng hồn nhắm mắt lại nhưng.........không có gì xảy ra.

Khi mở mắt ra, Lisa liền thấy Chaeyoung mỉm cười với. Sau đó, cô cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào mặt cô, đó là nàng, nàng đang thổi vết thương của cô. Trái tim cô như ngừng đập, ánh mắt của cô tự động hướng xuống đôi môi hồng của nàng. Cô muốn hôn nàng, nhưng nàng quay mặt đi khiến cô thở ra.

Lisa lắp bắp nói...

- Uhm.....đi ngủ thôi, ý tớ là.....cậu cần ngủ!

Chaeyoung chỉ gật đầu và mỉm cười một chút, sau đó Lisa lo lắng, bối rối và hạnh phúc cùng một lúc. Rồi cô bỗng lao ra khỏi phòng nàng.

Phòng khách

Lisa vừa suy nghĩ vừa ôm má, không để ý rằng Jisoo đang nhìn chằm chằm vào mình. Jisoo hỏi...

- Em bị điên hả?

- Hả?

- Em cười suốt như bị vô tri!

Lisa lập tức làm bộ mặt bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Jisoo đột nhiên hỏi...

- Lisa, chị có thể hỏi em một chuyện được không?

Lisa nhướng một bên mày và gật đầu, Jisoo mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu, và sau đó là một tràng...

- Lalisa Manoban, nếu em có thể.........đừng suy nghĩ nông cạn và làm phiền mọi người nữa, đồ ngốc!! Em có biết chị đã cố gắng thế nào để trấn tĩnh Chaeyoung đó không? Em ấy đã khóc và lo lắng cho em suốt quãng đường tới Seoul!!

Lisa giật mình nhìn Jisoo, mặt Jisoo đỏ bừng vì giận. Cô cười ngượng ngiju rồi nói...

- Được rồi, được rồi, em xin lỗi! Đi ngủ đi, ngày mai chị còn phải quay lại Seoul!

Sau đó Lisa đi về phòng của mình, giọng Jisoo vang lên khiến cô dừng bước...

- Đợi đã, còn một cái nữa!

- Cái gì?

Jisoo im lặng một lúc, nhìn Lisa mỉm cười đầy tự tin...

- Chị nghĩ Chaeyoung bắt đầu thích em rồi!

Lisa xịu mặt, không nói gì và bước vào phòng của mình. Cô đứng ngoài cửa phòng ngủ rồi nhìn Jisoo chằm chằm, hét lên trước khi đóng sầm cửa lại...

- Chị Jisoo, chị ngủ ở ngoài đi!

Jisoo bàng hoàng ngơ ngác trong sự hoang mang tột độ: Cái quái gì vậy trời, Lisa bị sao vậy? Mình sợ ma~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro