Chap 2 - Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Lisa đang mắc kẹt trong phòng của nhà vệ sinh vì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, không phải vì cô không muốn gặp Chaeyoung mà vì nàng không ở một mình. Nàng đang đi cùng một chàng trai và đó có thể là bạn trai của nàng.

Lisa ngồi trên bồn cầu lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, không phải cô bất lịch sự khi nghe trộm cuộc trò chuyện của người khác, nhưng cô có thể làm gì khi bị mắc kẹt ở đây? Cô chỉ không muốn xuất hiện đột ngột, Chaeyoung sẽ nghĩ cô là một kẻ lập dị.

- Chaeyoung, em làm anh phát điên lên mất.

Lisa nghe thấy tiếng rên rỉ của anh chàng đó cùng với tiếng cười của Chaeyoung. Không lâu sau đó thì Chaeyoung trả lời...

- Koon, chúng ta không thể làm được nó ở đây!

- Nào em yêu, đôi môi đó đang làm anh phát điên lên mất! Anh thực sự muốn hôn em.

Lisa cười cay đắng khi nghe điều đó: Hai người họ đang ấu yếm nhau à? Và tại sao mình lại ở đây vào lúc này...? Aish~~~

Lisa nghe thấy một khoảng im lặng và sau đó là một âm thanh lạ từ Chaeyoung. Cô lại cười khổ một lần nữa, lúc này ngực cô như thắt lại và rất muốn thoát khỏi đây nhưng không hiểu sao chân lại không thể cử động được. Cô chỉ nhắm mắt lại để phớt lờ âm thanh mà cô không muốn nghe, và một lúc sau cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại

Koon bực tức...

- Fuck! Tại sao lại gọi ngay bây giờ?

Nhưng sau đó Koon cũng trả lời điện thoại và nói về điều gì đó Lisa không thể nghe rõ, bởi vì cô không quan tâm. Một lúc sau, Koon nói với Chaeyoung...

- Em yêu, anh xin lỗi! Nhưng anh phải đi ngay bây giờ.

- Được thôi ! Xong việc thì gọi cho em nhé___Giọng Chaeyoung có vẻ bực bội.

Lisa đợi một lúc cho đến khi cô không nghe thấy gì, cô nghĩ họ đã đi rồi nên nặng nề thở dài mở cửa, và thật bất ngờ khi thấy Chaeyoung đang dựa vào bồn rửa, nàng cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Lisa cười gượng chào Chaeyoung rồi đi đến bồn rửa cạnh nàng rồi mở vòi nước rửa tay, cố tỏ ra bình thường trước mặt nàng mặc dù cô thực sự lo lắng muốn chết.

Chaeyoung đột ngột hỏi với giọng lạnh lùng...

- Cậu ở đó từ bao giờ?

- À....hmmmm...., từ trước khi cậu đến đây!

- Cậu có nghe thấy không?___Chaeyoung thở dài và khoanh tay.

- Không! Tớ ngủ quên trong đó nên không nghe thấy gì___Lisa lau tay, nhìn Chaeyoung cười nhẹ.

- Tôi không quan tâm liệu cậu có nghe thấy hay không! Nhưng làm ơn đừng nói với ai hoặc hãy giả vờ như cậu không có ở đây.

Chaeyoung vẫn giữ thái độ cùng chất giọng lạnh lùng, còn Lisa chỉ biết gật đầu và mỉm cười. Cô nói...

- Tớ không nghe thấy gì cả, Chaeng!

- Cậu đừng gọi tôi như vậy nữa được không?___Chaeyoung cáu.

- Tớ đã từng gọi cậu như vậy!

- Chậc~~~~, thôi nào, Lisa! Tôi không còn là bạn của cậu nữa. Tình bạn của chúng ta đã kết thúc, vì vậy hãy làm như cậu không biết tôi, tôi không muốn ai biết tôi và cậu quen biết nhau đâu

Nghe Chaeyoung nói vậy mà lòng Lisa đau như cắt, thật sự cô không hiểu tại sao nàng lại ghét cô đến vậy. Theo những gì cô có thể nhớ, nàng đã dính như keo với cô trong quá khứ, nhưng tất cả mọi thứ lập tức thay đổi khi cô thú nhận tình cảm của mình với nàng.

Cô cười buồn nhìn nàng rồi bước ra ngoài, nếu cô vẫn ở đó với nàng thì chắc chắn cô sẽ khóc mất, và cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng để nàng thương hại.

___

Lisa thấy Jisoo đang vẫy tay với mình, Jisoo đang đứng cạnh chiếc audi R8 của mình. Cô liền chạy đến chỗ Jisoo vì Jisoo có vẻ khó chịu vì đã chờ đợi quá lâu

Jisoo nhìn Lisa đầy nghi ngờ...

- Em làm gì lâu vậy? Em đã làm gì trong nhà vệ sinh? Hay là em thủ-...

- Chị và đầu óc của chị thật bẩn thỉu!~

- Vậy tối nay em lại đến nhà Chaeyoung à?

- A, chị Jisoo, chị có thể dừng lại ở cửa hàng hoa được không? Em muốn tặng hoa cho Chaeyoung.

Lisa nói với nụ cười thật tươi trên môi, Jisoo nhìn cô mà nhướng mày...

- Chaeyoung không coi em ra gì, thậm chí còn không quan tâm đến em, giờ em còn muốn tặng hoa cho Chaeyoung à?

- Em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy!

- Em nên gặp bác sĩ tâm lý đi Lisa! Em điên quá rồi đấy.

- Cái gì? Yah, chị Jisoo! Đây là đấu tranh vì tình yêu, chị không biết vì chị chưa bao giờ cảm nhận được nó!

- Đấu tranh vì tình yêu???? Em đã làm điều này 3 năm rồi mà em vẫn không bỏ cuộc? Chị hỏi thật, em yêu Chaeyoung nhiều lắm sao?

Lisa gật đầu thật nhanh và cười với Jisoo, Jisoo không tin vào phản ứng quá lạc quan của cô. Jisoo thở dài, nói thẳng thừng...

- Em có thể bị điên nếu Chaeyoung chấp nhận tình cảm của em đó!

-.........................___Lisa cười và không trả lời nữa.

Tất nhiên cô sẽ phát điên nếu Chaeyoung chấp nhận tình yêu của cô rồi, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô biết vậy, nhưng sao cô vẫn yêu nàng. Cô không biết nữa, chỉ là nàng không thể biến mất khỏi tâm trí và trái tim cô, cô càng cố gắng ngừng yêu nàng thì tình yêu của cô dành cho nàng càng lớn. Điều gì đã khiến cô yêu nàng nhiều như vậy?

Chính Lisa cũng không biết, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cô và Chaeyoung đã quen biết nhau 8 năm vì cha mẹ nàng và cha của cô là bạn của nhau.

Lisa lớn lên cùng Chaeyoung, có thể nói cô là người hiểu nàng hơn cả cha mẹ nàng. Nhưng đến một ngày, cô bắt đầu có cảm giác lạ khi ở bên nàng, và cô không hiểu phải đặt tên cho những cảm xúc này như thế nào cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã yêu nàng mất rồi.

Cô giấu tất cả mọi thứ vì cô không muốn phá hỏng tình bạn của cả hai, nàng biết về giới tính của cô và cũng không có vấn đề gì với điều đó, nàng còn ủng hộ cô hẹn hò với bất cứ ai. Và để che giấu tình cảm của mình dành cho nàng, cô đã hẹn hò với những cô gái khác. Lúc đầu, cô nghĩ nó sẽ hiệu quả, nhưng cuối cùng cô phát ngán với việc phải giả vờ và làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Và rồi nàng bắt đầu thích một người khác khiến cô ghen tị, và bằng cách nào đó cô đã có đủ can đảm để thừa nhận cảm giác của mình, nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp, và sự thật quá đau đớn. Chính bản thân cô đã phá hỏng mọi thứ!

___________________
Flashback

Chaeyoung đang đi đi lại lại trong phòng của mình trong khi Lisa đang ngồi trên giường nàng đọc sách, thật lòng cô không thực sự đọc sách, cô chỉ đang giả vờ che giấu cảm xúc của mình lúc này, để che giấu nỗi đau của mình.

Chaeyoung bực bội nói...

- Ugh!!! Lisa, giúp tớ với! Tớ không biết mặc gì!

- Cậu mặc gì cũng vẫn đẹp mà Chaeng!___Lisa thở dài.

- Hôm nay là ngày rất đặc biệt với tớ, tớ phải ăn mặc thật đẹp!

Chaeyoung rên rỉ và dựa lưng vào tường trong khi Lisa một hơi thật sâu mới dám nói...

- Cậu nhất định phải đi gặp anh ấy sao?

- Vì tớ đã phải lòng Jaehyun từ năm ngoái và tớ đã cố gắng khiến anh ấy thích tớ trong suốt một năm qua! Và bây giờ cuối cùng tớ cũng có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy. Anh ấy là lý do tại sao ngày hôm nay rất đặc biệt với tớ đấy Lisa, Thôi nào! Cậu thừa biết mà~~~

Lisa cười khổ, lồng ngực thắt lại không tự chủ được. Cô nhìn Chaeyoung, cô thấy khuôn mặt đỏ bừng và hạnh phúc của nàng khi nói về Jaehyun, nàng luôn như vậy và điều đó khiến cô phát điên. Cô phát điên vì bị tổn thương bởi câu chuyện của nàng về Jaehyun.

Lisa nói cẩn thận...

- Chaeyoung, tớ đã nói với cậu là tớ đến đây vì tớ muốn nói chuyện với cậu về điều gì đó, phải không?

Chaeyoung thở dài và gật đầu rồi đi về phía tủ quần áo của mình, cố gắng tìm thứ gì đó phù hợp với bản thân. Nàng nói...

- Ừm, nhưng chúng ta sẽ nói về điều này sau, Lisa! Nó có thể đợi, phải không? Tớ thực sự không thể tập trung ngay bây giờ.

Lisa gục đầu xuống và thở dài thất vọng, lấy hết can đảm để nói bất cứ điều gì cô muốn nói. Cô biết Chaeyoung đã yêu cầu cô đừng nói về chuyện đó lúc này, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa. Cô càng chịu đựng điều này, cô càng cảm thấy dằn vặt.

Rồi cô khẽ nói...

- Chaeyoung, cậu không thể ở đây với tớ sao?

- Gì vậy Lisa? Tớ không có tâm trạng để cậu đùa đâu___Chaeyoung bật cười.

Lisa hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi đến chỗ Chaeyoung, cô đứng sau nàng và nhẹ nhàng chạm vào vai nàng. Nói...

- Tớ không đùa đâu Chaeng, tớ nói thật đấy!

Cô nói xong liền im lặng, cô không biết nàng đang nghĩ gì. Cô thậm chí không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra về hành động của mình, bởi vì tất cả những gì cô muốn là cô không phải che giấu cảm xúc này nữa, bởi vì nó đang dày vò cô quá nhiều. Và việc thổ lộ tình cảm cũng chẳng là sai.

Nàng quay lại và nhìn cô...

- Tại sao cậu không muốn tớ gặp Jaehyun? Cậu sợ ở một mình nên muốn tớ ở cùng cậu?

Lisa lắc đầu một cách yếu ớt và cúi đầu xuống, rồi không nhận ra nước mắt mình đã rơi xuống...

- Tớ.....hmmm....đó là bởi vì....tớ.....tớ đã rất đau lòng khi nhìn thấy cậu đi cùng Jaehyun!

Lisa ngập ngừng giải thích rồi ngẩng đầu lên, và đó là lúc cô thấy nụ cười của Chaeyoung vụt tắt. Nàng nhíu mày lập tức hỏi...

- Ý...ý cậu là gì, Lisa? Đừng nói với tớ là cậu cũng yêu Jaehyun nhé?

Lisa ngạc nhiên và nhanh chóng lắc đầu...

- Không! Cái gì? Tại sao tớ lại yêu anh ta? Không! Chaeyoung, tớ không yêu anh ta! Tớ chỉ-...

- Ơi trời, aish! Cậu làm tớ sợ đấy, Lili!

Chaeyoung vẫn chưa hiểu Lisa đang muốn nói gì khiến cô thậm chí còn bối rối hơn ngay bây giờ. Cô không biết làm thế nào để nói với nàng về điều này, nhưng bất kể đó là gì thì cô cũng đã quyết định nói với nàng, vì vậy, cô sẽ không quay đầu lại.

Lisa thở dài nhiều lần trước khi nói ra, cô nhắm mắt cúi gằm mặt, nói thật nhanh...

- Chaeyoung, tớ đau không phải vì tớ thích Jaehyun! Tớ đau vì tớ đã yêu cậu mất rồi!

Lisa không nghe Chaeyoung nói gì, cô ngập ngừng ngẩng đầu lên mà không dám nhìn nàng. Khuôn mặt tươi cười của nàng lúc đầu bây giờ đang không cảm xúc mà nhìn thẳng vào cô, nàng nhìn cô nhưng đôi mắt nàng thật trông trống rỗng.

Nàng hỏi với giọng nhẹ tênh...

- C-cái gì? Cậu đang đùa phải không?

Cô thở dài hàng trăm lần rồi nắm lấy tay nàng...

- Ý tớ là vậy, Chaeng! Tớ xin lỗi vì đã đột ngột nói điều này nhưng tớ không thể giấu điều này lâu hơn được nữa-...

Câu nói của cô dang dở bị nàng bất ngờ thả tay cô ra và lùi lại nhanh chóng...

- Cậu điên à??? Sao cậu có thể nói những điều như vậy, Lisa? Cậu bị sao vậy!??? Tớ không có tâm trạng để đùa đâu!!!

Lisa sững sờ khi nghe Chaeyoung nói, nàng giận dữ trừng mắt nhìn cô và giọng điệu không còn ấm áp như mọi khi. Cô không trả lời mà chỉ cúi đầu xuống, người cô run lên vì sợ hãi và hồi hộp.

Nàng hét lên, như thể bắt đầu hiểu ra mọi chuyện người bạn thân của mình đang nói...

- Lisa, sao cậu có thể nói thế, không vui đâu! Chúng ta là bạn mà, cậu đừng đùa nữa!!!

Cô gượng cười ngẩng đầu lên nhìn nàng, cô nói với giọng run run..

- Tớ biết chúng ta là bạn nên tớ đã giấu nó suốt thời gian qua! Nhưng tớ không thể nữa, Chaeng, nó khiến tớ đau lắm.

- Thôi đi Lisa! Đừng nói lại vì tôi không muốn tin điều đó!!!!___Chaeyoung lắc đầu, ngữ điệu cũng vì thế thay đổi.

- Tại sao? Tớ không thể yêu cậu?

- Đúng! Cậu không thể! Tôi không có hứng thú với phụ nữ, Lisa!! Cậu mong đợi điều gì ở tôi?

- Tớ không mong đợi gì cả! Chaeyoung, tớ chỉ-...

Chaeyoung lấy tay bịt tai lại, nàng lớn tiếng quát lên...

- DỪNG LẠI ĐI!!!! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì! Tốt hơn hết là cậu nên đi ngay bây giờ, tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu làm tôi sợ đấy Lisa! Tại sao cậu lại nói thế? Nó làm tôi phát ớn đấy cậu biết không?

Lisa cảm thấy một cú đấm mạnh vào lồng ngực khi nghe Chaeyoung nói vậy, đó là lúc cô nhận ra mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp, tất cả những gì cô muốn làm là buông bỏ mọi thứ dằn vặt trong thâm tâm. Nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, cô đã làm hỏng nó mất rồi.

End Flashback
___________________

Kể từ ngày hôm đó, Chaeyoung không bao giờ nói chuyện với Lisa nữa, nàng không muốn gặp cô mặc dù cô luôn cố gắng sửa chữa mọi thứ. Cô tự trách mình, lẽ ra cô không bao giờ được suy nghĩ bồng bột mà nói ra. Ít nhất thì cô sẽ không mất Chaeyoung, mất đi tình bạn của cả hai.

Nếu phải lựa chọn, Lisa thà chôn chặt tình cảm của mình mãi mãi còn hơn mất Chaeyoung. Cô không biết, một tình cảm có thể hủy hoại bản thân mình như thế nào. Cô không biết, mất Chaeyoung sẽ đau đớn đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro