Chap 28 - Cho dù chỉ là một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai?

Người phụ nữ trẻ sửa kính trước khi trả lời với người đàn ông dáng vẻ kiêu ngạo...

- Lalisa Mannoban! Cô ấy nói cô ấy thuộc tập đoàn LM, thưa ngài. Tôi có nên bảo cô ấy rời đi không, thưa ngài?

Người đàn ông nhếch mép cười, đặt cây gậy đánh gôn xuống rồi ngồi xuống ghế sofa trong khi châm điếu xì gà. Nói sau khi nhấp một ngụm rượu...

- Không, bảo con nhóc đó vào đi, 10 phút nữa!

Người phụ nữ trẻ gật đầu, sau đó cúi chào trước khi rời khỏi phòng rồi quay lại văn phòng để gặp Lisa, người đang chờ đợi.

Người phụ nữ nói khi đến bàn tiếp tân...

- Ngài Song bảo 10 phút nữa cô vào! Cô có thể đợi ở đó, tôi sẽ gọi cho cô sau.

Da mặt người phụ nữ này cũng không còn dày như trước khiến Lisa cười mỉa mai, rồi cô bước vào phòng chờ bên phải.

10 phút sau lễ tân gọi lại Lisa và hộ tống cô lên phòng của ông Song ở tầng 6. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cô khi cô cảm thấy lo lắng. Cô lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng cô phải bám sát kế hoạch ban đầu, vì vậy cô gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên.



Tầng 6
Phòng ông Song

Lễ tân nói khi vừa bước vào phòng...

- Thưa ngài, cô Manoban đến rồi!

Lisa có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên lúc này đang nhìn ra cửa sổ đang nhìn họ với nụ cười thân thiện trên môi, nhưng cô biết nụ cười đó không hề chân thành. Cô theo lễ nghĩa cúi đầu chào thì người đàn ông bảo lễ tân ra khỏi phòng, lúc này chỉ có cô và ông ta trong phòng.

Người đàn ông nói, hướng Lisa đến ghế sofa... 

- Mời ngồi, cô Manoban!

Sau đó ông Song gọi người mang đồ uống lên trước khi ngồi đối diện với Lisa. Ông hỏi khi nhìn Lisa từ đầu đến chân...

- Cô là con gái Marco Manoban của tập đoàn LM?

Lisa hắng giọng và gật đầu...

- Tôi là Lalisa manoban, tôi nghĩ tôi không cần phải giới thiệu bản thân mình nữa vì ông vừa nhắc đến tên của cha tôi!

- Rất dũng cảm, tôi thích thái độ của cô! Cô giống hệt mẹ của cô vậy!

Lisa cau mày nhưng sau đó cô lắc đầu dẹp sự tò mò vì trọng tâm của ngày hôm nay không phải là điều đó.

- Tôi nghĩ ông biết rõ về cha mẹ của tôi, nhưng tôi hy vọng sẽ có một thời gian khác để thảo luận về vấn đề đó, bởi vì hôm nay tôi đến đây là để thảo luận về một vấn đề khác!

Ông Song gật đầu sau khi đợi Lisa nói hết câu nói của mình, ông hỏi...

- Vậy tôi có thể hỏi điều gì đã đưa cô đến đây không?

Lisa nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông, rõ ràng từ khuôn mặt của ông ta cho thấy ông ta không phải là người có lương tâm. Ông ta trông xảo quyệt và khủng khiếp, khiến Lisa cảm thấy buồn nôn. Lisa với lấy tách trà trước mặt và uống một hơi cạn sạch vì vừa lo lắng vừa cảm xúc lẫn lộn.

- Tôi không định nói chuyện phiếm vì tôi biết ông còn có việc khác phải làm! Ông biết Park Chaeyoung phải không? Đúng vậy, cô ấy là con gái của Kim Nam Gil, và gần đây cô ấy vướng vào một vấn đề ảnh hưởng đến cả gia đình và công việc kinh doanh của cha cô ấy.

- Tôi biết Kim Nam Gil và tôi biết tất cả về các vấn đề, nhưng tại sao cô lại nói với tôi điều này?___Ông Song nhíu mày

Lisa cười mỉa mai ngay sau khi nghe điều đó, cô không thể nhịn cười nổi, không phải vì nó buồn cười, mà vì cô thích thú với sự giả tạo của ông Song. Cô biết rất rõ, không đời nào ông ta không nhận ra điều mà cô muốn đề cập đến.

Cô nói...

- A, tôi không biết ông lại giở trò này! Ông có thể nghĩ rằng ông đã che đậy trò chơi này thật gọn gàng, nhưng xin lỗi, ông nhầm rồi. Tôi đã biết kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là con trai cưng của ông, Song Koon hay.........chính ông!? Tôi xin lỗi nếu điều này có vẻ không lịch sự, nhưng trò chơi của ông đã không sạch sẽ đến mức để tôi dễ dàng phát hiện ra.

- Ý cô là sao, cô gái trẻ?___Ông Song bật cười.

- Chậc~~~, nhìn bộ dạng giả vờ đó của ông buồn cười lắm! Ngay từ đầu chuyện này, tôi đã biết Song Koon là thủ phạm, anh ta là người quay và phát tán video.

- Cô gái trẻ, cô nói điều này có bằng chứng không? Tôi sợ cô chỉ nói nhảm thôi, cứ đà này cô có thể dính líu đến pháp luật đấy___Ông Song nói với giọng lo lắng giả tạo. 

- Ông nghĩ rằng tôi không dám đến đây nếu không có bằng chứng sao? Nhưng hãy quên chuyện đó đi, bởi vì nó vô dụng! Tôi biết ông là một trong những người có thể dễ dàng kiểm soát luật pháp nên việc đưa bằng chứng cho cơ quan thực thi pháp luật là vô ích, bởi vì họ đứng về phía ông, phải không?

Ông Song thoáng cười, nhấp một ngụm rượu trong ly rồi lại châm điếu xì gà. Vẻ mặt ông ta không còn thân thiện như trước, rất rõ ràng là ông ta đang cố gắng kìm nén bản thân để giữ bình tĩnh. Lisa cười một mình khi biết câu nói của mình đã khiến người đàn ông đó phải băn khoăn.

Ông Song nói...

- Cô có vẻ không biết mình đang nói chuyện với ai nhỉ? Tôi không có nhiều thời gian, vậy cô có thể đi thẳng vào vấn đề được không?

Lisa cười khúc khích gật đầu, bình tĩnh nói...

- Tôi cũng là một người bận rộn, vì vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa, tôi chỉ muốn một điều để không phải đi quá xa.... Tôi muốn ông đưa ra một tuyên bố và trực tiếp xin lỗi về trường hợp của Chaeyoung, nói cách khác là ông nên thừa nhận hành động chơi bẩn của mình trước truyền thông và trả lại trong sạch thanh danh cho gia đình Chaeyoung. 

Ông Song sững người một lúc rồi bật cười thành tiếng trước câu nói của Lisa, ông lau nước trên khóe mắt rồi nhìn Lisa với ánh mắt khinh thường, ông nói một cách thản nhiên...

- Hmmm, phải như thế nào đây? Tôi không nghĩ mình có thể làm như vậy, bởi vì tôi không liên quan, không có bằng chứng chứng tỏ tôi có liên quan. Cô nói là có bằng chứng? Vậy thì cứ để đó cho chính quyền, và chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Lisa nắm chặt tay và nghiến răng, cô cao giọng...

- Ông nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn sao, ông Song? Tôi biết ông đứng đằng sau chuyện này, ông đã xúi giục con trai mình dàn dựng chuyện này. Tôi biết mối quan hệ của vợ ông với cha của Chaeyoung là nguyên nhân khiến ông trở nên thù hận đến mức thực hiện hành động bẩn thỉu này.

-.........................___Ông Song hơi bất ngờ khi Lisa nhắc đến vợ mình.

- Tôi đã nói với ông rằng việc giao nộp bằng chứng mà tôi có là vô ích, nhưng tôi vẫn muốn ông  làm những gì tôi muốn! Vậy thế này thì sao, tại sao chúng ta không đổi nó lấy một thứ có thể quan trọng với ông?

Lisa lấy ra một phong bì màu nâu và đưa cho ông Song, ông ta cau mày trước khi nhận phong bì. Nhìn cô gái trẻ trước mặt một lúc rồi cuối cùng cũng mở phong bì, ông ta lo lắng nói, mắt mở to khi nhìn thấy tấm ảnh trong phong bì...

- C-cái gì đây?

Lisa đắc ý cười...

- Ông nghĩ thế nào? Điều đó không thú vị hơn bằng chứng mà ông đang nghi ngờ ở tôi sao? Đơn giản, tất cả những gì ông phải làm là tuyên bố và xin lỗi trước truyền thông và thừa nhận mình là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những chuyện này, không chỉ có Song Koon, mà cả người cha vĩ đại là ông nữa. Nếu ông làm theo những gì tôi nói, thì những bức ảnh sẽ được lãng quên trong bình yên, tôi sẽ không làm gì cả!

- Cô....cô đang đe dọa tôi bằng cái này?___Ông Song nghiến răng hỏi.

- Không, tôi chỉ là một cô gái trẻ thôi, làm sao tôi có thể đe dọa ông khi ông là chủ sở hữu của công ty lớn này? Tôi chỉ đề nghị một thỏa thuận với ông mà thôi.

Ông Song đập đống ảnh xuống bàn, ông ta nhìn Lisa chằm chằm và nói với dáng vẻ tự tin...

- Cô đang đùa với tôi!!! Nếu tôi không làm điều đó thì sao? Cô sẽ không thể làm gì vì tôi có tất cả mọi thứ và thứ nhỏ bé này có thể biến mất như cát bụi chỉ sau một đêm đối với tôi. Cô có chắc điều này sẽ hiệu quả không, cô gái trẻ?

Lisa vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào mắt ông Song, cô cho biết với dáng vẻ tự tin không thua kém...

- Tôi có chắc không? Không! Tôi không biết liệu cái này có hiệu quả không, bởi vì ông có quyền lực ở khắp mọi nơi, nhưng tôi sẽ tiếp tục thử, và hãy cùng tôi xem liệu nó có hiệu quả hay không nhé!?

- Cô-...

- Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần nói! Tôi sẽ cho ông thời gian để suy nghĩ về nó___Lisa nói sau khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

___

Lisa gục đầu vào vô lăng trong khi thở dài liên tục, tim cô như muốn rớt ra ngoài, mồ hôi đầm đìa trên trán, cô không thể tin vào những gì mình vừa làm. Một mình đến đây mà táo bạo thách đấu với đại boss của nhóm Guardian, cảm giác muốn phát điên lên mất. Nếu không phải muốn giải quyết nhanh chóng mấy chuyện phức tạp này, cô đã không nghe theo ý tưởng điên rồ của Jisoo và Luca. Bây giờ cô chỉ chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, liệu ông Song có mất cảnh giác không biết kế hoạch chính của cô hay ông ta sẽ dễ dàng ngăn cản kế hoạch của cô.

Sau khi trấn tĩnh được một chút, cô gọi điện cho Somi và nói rằng cô sẽ đi đâu đó, sau đó cô lái xe đến nhà Chaeyoung. Cô muốn gặp Chaeyoung để nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, hôm nay không biết nàng đã gọi cho cô bao nhiêu lần và bảo cô đến nhà nàng.



30 phút sau 

Lisa đến nhà Chaeyoung, bà Park mở cửa cho Lisa và bảo cô ngồi trong phòng khách. Ông Park chưa đi làm về nên Lisa không thấy xe của ông.

Bà Park nói trong khi rót nước cho Lisa uống...

- Chaeyoung không nói với dì là con sẽ đến, nếu Chaeyoung nói thì dì đã có thể chuẩn bị cho con một bữa ăn.

- Không sao đâu dì! Dù sao con cũng phải đi sớm, con còn có việc quan trọng phải làm.

- Vậy à? Không sao! Mặc dù dì rất muốn mời con ăn tối ở đây. À, dì đã gọi Chaeyoung, con bé sẽ xuống nhà ngay thôi.

- Con xin lỗi dì, lần sau con sẽ lại đến!

Bà Park chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, rồi Chaeyoung từ trên cầu thang xuất hiện. Nàng mặc một chiếc áo phông và quần đùi, mái tóc buông xõa, khuôn mặt trang điểm mỏng và mùi nước hoa nồng nặc khi nàng bước vào căn phòng khách này.

Lisa lập tức đảo mắt đi khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Chaeyoung quá lâu, nàng thì không để ý đến biểu cảm của cô lắm cho nên chỉ nói khi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình...

- Cậu đợi tớ lâu quá phải không? Tớ xin lỗi, tớ vừa tắm xong!

- Không sao đâu!___Lisa cười thoáng qua.

- Được rồi, mẹ để hai con yên! Hàng xóm của chúng ta nhờ mẹ đến để xem cây trồng của họ, bây giờ mẹ sẽ đến đó để hai con có thể trò chuyện thoải mái.

Bà Park nói rồi đứng dậy khỏi ghế, Lisa đáp lại bằng một cái gật đầu và mỉm cười.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài giữa Lisa và Chaeyoung, cô nhận thấy nàng đang bận rộn với những suy nghĩ của mình, cô không có ý định bắt chuyện trước nên mải mê nhắn tin với Somi cho đỡ buồn. Cô không hiểu sao thời gian vui vẻ ở với nàng lại mất, trước thì thích nhưng giờ thì không thích nữa, chán chết đi được.

Chaeyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng... 

- Hmm, khi nãy cậu đi đâu không?

- Tớ đã đến Guardian, đã thỏa thuận với ông Song như chúng ta đã định! Ông ta vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, vì vậy chúng ta phải đợi.

- À, vậy..........cậu không sao chứ?___Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi.

- Tất nhiên là tớ ổn! Mà này, cậu có muốn nói chuyện gì với tớ khi kêu tớ đến đây không? Nếu không, tớ phải rời đi ngay, tớ có việc khác.

Sau đó cô lại tập trung vào điện thoại của mình, cô không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào trong vài phút, cho đến khi nàng lại lên tiếng...

- Tớ cần một cái cớ chỉ để yêu cầu cậu đến đây bây giờ...

Nàng hỏi với giọng trầm nhưng run rẩy, cô không biết câu hỏi có ý nghĩa gì nhưng nó làm cô hơi khó chịu. Cô nói cộc lốc...

- Chaeyoung, tớ không có thời gian đâu. Cậu muốn gì cứ nói đi, tớ còn phải đi nữa!

- Tớ chỉ muốn cậu đến, chỉ vậy thôi! Tớ chỉ muốn cậu gặp tớ vì tớ từ Daegu đến đây, tớ chỉ muốn cậu hỏi thăm xem tớ thế nào, chuyến đi của tớ thế nào, chỉ vậy thôi!

Lisa ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đã rưng rưng vô cớ của Chaeyoung, 

- Cậu sao vậy? Nếu không có gì để nói thì tớ đi ngay đây.

Cô nói rồi đứng dậy lấy áo khoác nhưng nàng đã nắm lấy tay cô rất chặt, cô quay lại và thấy nàng đang nhìn cô đầy hy vọng khi hỏi...

- Cậu có thể ở lại đây một chút được không? Tớ hứa sẽ không làm cậu khó chịu nữa, tớ chỉ muốn cậu ở lại một chút thôi.

Cô thở dài nặng nề trước khi đặt áo khoác xuống và ngồi cạnh nàng, bắt đầu hỏi...

- Cậu sẽ ở Seoul bao lâu?

- Một tuần!

- Tại sao cậu về Seoul? Cậu không biết như vậy là không an toàn cho cậu sao?

- Tớ muốn nói chuyện với cha, tớ muốn giải quyết mọi vấn đề của mình và tớ nghĩ mình nên làm rõ mọi chuyện với cha trước khi làm chuyện khác!

- Tại sao lại đột nhiên như vậy? Suốt thời gian qua cậu thậm chí còn không quan tâm đến vấn đề của mình___Lisa cau mày.

Lisa có thể cảm thấy Chaeyoung đang nhìn cô qua khóe mắt nhưng cô cố không quan tâm. Nàng hỏi, giọng điệu rất tức giận...

- Cậu nghĩ rằng tớ im lặng suốt thời gian qua là vì tớ không quan tâm đến vấn đề của tớ?

-........................

- Haiz~~~, không phải là tớ không quan tâm, tớ im lặng vì tớ không biết phải làm gì! Tớ tổn thương lắm Lisa, cậu có biết không??? Tớ im lặng suốt thời gian qua vì nó đau đến mức khiến tớ phải im lặng!! Tớ bối rối và chìm sâu, tớ thậm chí không thể khóc và bày tỏ nỗi sợ hãi và nỗi buồn của mình vì điều đó. Cậu biết tớ đã tồi tệ như thế nào trong suốt thời gian qua, nhưng cậu coi đó là sự thiếu hiểu biết của tớ. Tớ là như vậy trong mắt của cậu sao, Lisa?

Nghe giọng nói đầy buồn bã của Chaeyoung, Lisa cúi đầu hơi có lỗi vì những gì mình đã nói...

- Tớ không cố ý!

- Không sao đâu! Tớ đáng bị nhìn nhận như vậy nhưng tớ sẽ không im lặng nữa đâu Lisa. Tớ sẽ làm những gì nên làm, tớ muốn sửa chữa bản thân và sống như một con người mới. Tớ làm điều này để bản thân mình xứng đáng!

- Làm cho bản thân xứng đáng để làm gì?___Lisa nhíu mày.

- Vì tất cả! Vì người tớ yêu, vì người yêu tớ, vì chính bản thân tớ!

Chaeyoung trả lời khiến Lisa sững sờ khi nghe điều đó, cô ấy cũng giống như bất kỳ ai khác, không giống như Chaeyoung mà cô biết bấy lâu nay. Cô không biết quan điểm của nàng là gì, nhưng điều đó tốt cho nàng. Nàng muốn một cuộc sống mới, và cô cũng vậy!

Chaeyoung đã nói với một nụ cười...

- Nghe có vẻ buồn cười nhưng tớ chỉ là một người yếu đuối thôi Lisa! Tớ đầy sợ hãi và chỉ có một mình. Cậu biết cha mẹ tớ như thế nào, và điều đó khiến tớ yếu đuối và hèn nhát hơn. Tớ không biết mục đích của tớ là gì, tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng giờ bất thình lình tất cả thay đổi, và tớ bắt đầu thấy mình muốn sống cuộc sống của mình như thế nào.

Lisa nhìn vào đôi mắt Chaeyoung, có gì đó khác hẳn với Chaeyoung trước đây.

Im lặng ngay lập tức, Lisa chìm đắm trong giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Chaeyoung. Đúng, nàng vẫn có thể ảnh hưởng đến cô như thế. Cô đang cố gắng để hiểu tất cả những gì nàng nói tối nay, dù không hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu nhưng cô biết rằng nàng đang mang trong mình rất nhiều nỗi buồn. Cô không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì cô đang trong giai đoạn dừng lại mọi thứ với nàng.

Đột nhiên nàng háo hức lên tiếng...

- Này, mua cho tớ ít kem đi!

- Hửm?

Gương mặt buồn bã của Chaeyoung giờ đã nở nụ cười ngọt ngào, nàng nhìn Lisa trong khi chống cằm bằng cả hai tay.

- Mẹ tớ bảo tối nay gần Hongdae có lễ hội, tớ muốn đến đó! Cậu đi với tớ không?

- Không được đâu, tớ hứa với Somi rồi-...

Lisa chưa nói hết câu đã thấy Chaeyoung cúi gằm mặt xuống, nàng nhẹ nhàng nói...

- Không sao đâu! Tớ muốn đi chỉ vì nhớ Seoul thôi.

Lisa thở dài rồi liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ tối Somi có lịch trình và sẽ không về nhà cho đến nửa đêm, vì vậy cô nghĩ ở lại với Chaeyoung một lúc cũng không sao: Aish, mày bị sao thế này! 

Cô quay sang nói với nàng...

- Tớ sẽ đi với cậu nhưng tớ không thể ở lại lâu!

Nàng nhìn cô với một nụ cười hạnh phúc...

- Thật sao? Yay! Cảm ơn cậu, Lisa! Tớ hứa chỉ ăn một cây kem và sau đó chúng ta về nhà.

Nàng nói khi ôm cô nhưng chỉ một giây sau, nàng buông tay ra và lúng túng nhìn đi chỗ khác.  Nàng nói trước khi đi về phòng...

- Tớ........tớ đi thay quần áo trước!

Thành thật mà nói, trái tim Lisa rung động khi được Chaeyoung ôm, nhưng cô không biết, cô không muốn nghĩ về những điều sẽ khiến cô nghi ngờ quyết định của mình một lần nữa.

___

Ánh đèn đường, tiếng còi xe và dòng người đông đúc khiến Hongdae đêm nay thậm chí còn bận rộn hơn bình thường. Ở một góc đường, cạnh một tiệm cắt tóc có một đám người đang bận rộn thả đèn lồng, làm cho bầu trời sáng rực và chật chội bởi những chiếc đèn lồng. Ngoài ra còn có những người chơi pháo hoa và biểu diễn trên đường phố.

Chaeyoung vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của màn đêm mà nàng đã chứng kiến ​​từ trước đó. Nàng thực sự nhớ điều này, được ở giữa đám đông trong khi tận hưởng làn gió đêm sau 1 tháng bị nhốt như trong tù.

Nàng phấn khích nói lớn...

- Nhìn kìa Lisa, họ thật ngầu!

Nàng chỉ cho cô nhìn thấy một nhóm thanh niên đang nhảy theo điệu nhạc từ chiếc loa di động, họ đang nhảy những bài hát mới nhất khi họ biểu diễn một số động tác nhào lộn ở giữa điệu nhảy.

Cô hơi há hốc mồm trước khi trả tiền cho hai cây kem mà đã gọi. Một người đàn ông mập mạp nói khi đưa cho cô kem vani và sô cô la...

- Kem của cô đây!

- Cảm ơn!

Lisa nói rồi đưa cho Chaeyoung kem vani, nàng mỉm cười để lộ nụ cười đáng yêu của mình. Rồi cả hai rời khỏi quán kem, bước chân về phía đám đông đang chơi pháo hoa.

Nàng nhảy cẫng lên và ăn kem như một đứa trẻ trong khi cô cáu kỉnh nói...

- Cậu có thể ngừng nhảy xung quanh được không?

Nàng dừng hành động rồi cắn môi bước theo bước chân của cô, nàng nói...

- Xin lỗi, tớ quá phấn khích!

Cô không trả lời mà chỉ vừa đi vừa quan sát những người xung quanh, nàng nhìn theo bước chân của cô, mỉm cười khi sánh bước cùng cô.

Cô nói mà không nhìn nàng...

- Cậu cứ như mới từ trong hang chui ra vậy!

Nàng giấu nụ cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô từ bên cạnh. Nàng không muốn đêm nay kết thúc, dù thái độ của cô không còn nồng nhiệt như trước nhưng nàng rất vui vì có thể dành thời gian cho cô.

Nàng hỏi khi dừng bước, đợi cho đến khi cô quay sang nàng...

- Có vẻ như đã lâu lắm rồi tớ mới ở trong một đám đông như thế này.Hmmm.... Lisa, tớ có thể hỏi cậu một điều được không?

-........................___Lisa cau mày trong khi đợi.

Chaeyoung mím môi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng đánh liều...

- Cậu có nhớ buổi hẹn hò ăn kem của chúng ta không? Ý tớ là đêm chúng ta đi chơi công viên lần trước, khi cậu yêu cầu tớ giả làm bạn của cậu một lần nữa?

- Vậy thì sao?

- Hmmm, chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ không? Ý tớ là, chúng ta có thể giả vờ rằng chúng ta ổn ít nhất là trong tối nay không?

Nàng đã mong cầu với vẻ mong đợi, nhưng cô không trả lời nó. Nàng tiếp tục nói vì cô im lặng...

- Tớ........tớ chỉ muốn tận hưởng đêm nay mà không nghĩ bất cứ điều gì cản trở! Hmmm, ngày mai cậu có thể làm lơ tớ.

Nụ cười của nàng nhạt dần khi cô thở dài và cúi đầu xuống, trả lời cộc lốc...

- Tớ xin lỗi, tớ không thể đâu Chaeyoung!

Chaeyoung cố nén nụ cười chua xót lại, nàng tự nguyền rủa mình trong lòng. Nàng cảm thấy xấu hổ và muốn khóc cùng một lúc. Nàng vừa hỏi vừa cố kìm nước mắt không rơi, ngực nàng đột nhiên quặn thắt và đau nhói...

- Cậu ghét tớ đến mức nào hả, Lisa?

- Tớ không ghét cậu!

- Vậy tại sao cậu lại bất công với tớ như vậy?___Nàng không còn chịu đựng được sự thất vọng và đau buồn, để nước mắt lăn dài trên má. Môi nàng run run cố nuốt nước mắt xuống.

Lisa khẽ nói, giọng điệu không hề có sự tức giận hay cáu kỉnh...

- Bất công? Không phải tớ bất công mà chính là cậu. Tại sao cậu lại yêu cầu tớ làm một việc mà tớ khó làm thế, Chaeyoung? Cậu chưa bao giờ làm cho nó dễ dàng hơn cho tớ!

Nhưng Chaeyoung hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó, nàng lau nước mắt, rồi lại cười. Nàng không muốn đêm nay bị phá hỏng, có lẽ nàng sẽ không bao giờ ở bên Lisa như thế này nữa, nàng muốn giữ kỷ niệm này thật đẹp như một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cả hai.

Lòng nàng hỗn độn, thắt lại và đau đớn khi bị cô từ chối. Nhưng nàng đã chôn sâu nỗi đau chỉ vì đêm nay. Rồi nàng kéo tay cô về phía đám đông...

- Oa, nhìn này! Họ đang biểu diễn lửa đấy Lisa. Cùng xem nào!

Chaeyoung cố gắng tỏ ra thật vui, vùi mặt thật sâu nhưng mà nước mắt cứ chảy dài vì nàng sợ khi thời gian trôi qua: Điều gì sẽ xảy ra nếu Lisa không còn là Lisa nữa? Dù chỉ là một ngày, tớ sẽ lưu giữ những kí ức này sâu nhất có thể! Dù chỉ là một ngày, tớ muốn thời gian ngừng trôi để có thể cùng cậu!

Chaeyoung nói nhỏ...

- Lisa, dù chỉ là một ngày, tớ muốn dành thời gian cho cậu. Vì.......tớ sẽ đánh giá cao thời gian cậu đã dành cho tớ!

Nhưng Lisa không thể nghe thấy vì tiếng ồn của mọi người đang cổ vũ cho người biểu diễn, là Chaeyoung cố tình nói khi cô không thể nghe thấy. Cô nhìn nàng rồi nhăn trán, nói lớn lên một chút khi đưa mặt lại gần nàng...

- Cái gì? Tớ không nghe thấy cậu nói.

Chaeyoung cảm thấy thời gian xung quanh mình như ngừng trôi, nàng chỉ có thể nhìn và nghe thấy giọng nói của Lisa lúc này, tim đập thình thịch và trong bụng có bao nhiêu con bướm đang bay.

- Tớ yêu cậu!

Nàng đã trả lời nhưng cô vẫn không nghe được vì xung quanh cả hai ngày càng ồn ào, cô chỉ biết bối rối nhìn nàng vì nàng đang nhìn cô cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro