Chap 30 - Một nỗi đau khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của Lalisa Manoban, cuộc hành trình không đẹp như câu chuyện của người khác. Khi Lisa bắt đầu có thể thuyết phục bản thân từ bỏ Chaeyoung, đó là lúc mọi thứ thay đổi. Chaeyoung đột nhiên cũng cảm thấy có tình cảm, khiến Lisa bị lung lay bởi cảm xúc của chính mình.

Tại sao mọi thứ không dễ dàng với mình một chút nào?

Lisa nhẹ nhàng nói trong khi quàng chiếc khăn quanh cổ Chaeyoung...

- Cậu vào đi, mai rồi nói!

- Ở lại đây, tớ không muốn cậu đi!

Chaeyoung đưa những ngón tay nắm chặt áo Lisa làm cho cô quay lại để nhận ra rằng cô đã yêu cô nàng này sâu sắc như thế nào. Những giọt nước mắt của nàng xé nát cô, nhìn nàng vỡ vụn như trước khi nó khiến thế giới của cô sụp đổ.

Mình nên làm gì?

Cô nói trấn an...

- Sáng mai tớ sẽ tới! Vào đi, mẹ cậu đang đợi đấy.

- Tớ sợ cậu sẽ không quay lại đây!___Chaeyoung cúi mặt xuống.

Lisa thở dài rồi nắm lấy cơ thể Chaeyoung để ôm nàng vào vòng tay của mình một lần nữa. Cô ôm chặt lấy nàng...

- Tớ không đi đâu, sáng mai gặp rồi nói chuyện sau nhé!?

Sau một lúc, Chaeyoung cuối cùng cũng gật đầu và bước vào nhà.

Lisa lái xe đến khách sạn của Jisoo, cô nghĩ mình cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Cô không thể gặp Somi với tâm trạng rối bời như vậy được, cô muốn ở bên Chaeyoung tối nay nhưng cô biết điều đó chỉ khiến cô càng thêm rối bời. Cô ít nhất phải bình tĩnh lại để quyết định phải làm gì.

Tất nhiên là cô bối rối! Cô yêu Chaeyoung rất nhiều, nhưng cô cũng khiến Somi phải đặt hi vọng vào cô, cô không muốn làm tổn thương Somi hay Chaeyoung.

Điện thoại của của cô reo lên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Tên của Somi, và sau đó là tên của Chaeyoung trên màn hình. Cô thở dài nhiều lần trước khi dám mở nó

From: Somi

Lisa, chị đang ở đâu? Hãy đến nhà em, em cần chị!

From: Chaeng ❤

Làm ơn, đừng rời xa tớ!


Wow~~~~, Lisa thực sự cảm ơn. Mọi thứ không đứng về phía cô chút nào, cô đang phát điên lên đây!!!

***

Chaeyoung thức dậy với cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, mắt nàng sưng và đỏ lên vì khóc. Nàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khi nghe Lisa quyết định chấp nhận tình yêu của Somi. Nỗi sợ hãi lớn dần, nàng vùi mặt vào đầu gối và nước mắt lại rơi xuống.

Nàng nói nhỏ...

- Tớ không muốn mất cậu...

Hôm nay Lisa hứa sẽ đến nhưng đến giờ đã 10h rồi mà cô vẫn chưa có mặt. Chaeyoung đã nhắn tin cho cô và cố gắng gọi cho cô nhưng cô phớt lờ nàng: Lisa không đến sao?

Bà Park gọi...

- Chaeyoung, vào ăn sáng đi!

Chaeyoung lười ra khỏi phòng, cảm giác như bước ra khỏi cánh cửa đó, một cơn đau như dao cứa vào người. Nhưng nếu nàng ở lại phòng, cha mẹ sẽ nghi ngờ và bắt đầu đặt câu hỏi về mọi thứ. Nàng không muốn điều đó xảy ra và cuối cùng nàng uể oải buộc mình ra khỏi phòng.

Hôm nay ai trong nhà cũng dậy muộn vì lý do riêng, ông bà Park dậy muộn vì tối qua đi sự kiện, còn Chaeyoung thì dậy muộn vì không muốn dậy.

Bà Park lo lắng hỏi Chaeyoung khi bà đến gần con gái...

- Mắt của con làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Chaeyoung yếu ớt lắc đầu, đi về phía tủ lạnh lấy nước lạnh cho đỡ nhức đầu, nàng chọn một lời nói dối...

- Con xem phim cả đêm và khóc vì quá buồn mẹ ạ...

Bà Park chỉ gật đầu rồi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, trong khi ông Park vừa bước ra khỏi phòng với bộ quần áo chỉnh tề, có lẽ đã sẵn sàng để đi làm.

Ông Park không nói gì, như thường lệ, ông không quan tâm đến Chaeyoung một chút nào cho đến khi ông còn không nhận ra cảm xúc của Chaeyoung. Thôi, nàng cũng chả quan tâm, ai cũng biết thì cũng chẳng có cách nào giải quyết được

"Thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng, Jeon Somi của IOI đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong căn hộ của cô ấy vào sáng sớm hôm nay. Cô ấy hiện đang ở trong bệnh viện, công ty nói rằng gần đây cô ấy kiệt sức vì lịch trình dày đặc vì chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm".


Chaeyoung đã mở TV ngay khi nghe tin đó và hơi ngạc nhiên: À, vậy đó là lý do Lisa không đến đây à?

- Chaeyoung, ăn xong con có thể giúp mẹ đến hiệu thuốc được không?___Bà Park đang bắt Chaeyoung rời mắt khỏi TV.

- Mẹ vào viện khám đi cho chắc!

Chaeyoung khuyên vì nàng không đành lòng nhìn mẹ nhăn nhó vì đau ở đầu gối, nhưng mẹ từ chối bất cứ khi nào nàng muốn bà đến bệnh viện kiểm tra.

Đúng như nàng dự đoán, mẹ nàng chỉ cười lắc đầu...

- Không sao đâu, mẹ chỉ cần thuốc giảm đau thôi!

Chaeyoung đáp lại bằng cách gật đầu, nàng không phiền vì hiệu thuốc chỉ cách nhà nàng vài dãy nhà. Nhưng nàng không muốn mẹ cứ uống thuốc quá nhiều, nó không tốt cho sức khỏe của bà nhưng nàng không có năng lượng để tranh luận ngay bây giờ.

___


Lisa vuốt mặt và thở dài liên tục, cô ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng 603 khi cầm một lon cà phê rỗng trong tay phải.

Sau đó, một người phụ nữ bước ra khỏi phòng và đến gần một người đàn ông cách Lisa không xa. Người đàn ông nãy giờ bận rộn với chiếc điện thoại của mình, giờ đang nói chuyện với người phụ nữ.

Người phụ nữ nói...

- Chúng tôi đã kiểm tra cho cô Jeon xong! Tình trạng của cô ấy hiện tại đã ổn định. Khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ có thể ăn uống được nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của cô ấy vài giờ một lần.

Sau đó, người đàn ông tiếp cận Lisa sau khi nói chuyện xong với y tá...

- Cô Lisa, cô có thể về nhà! Trông cô rất mệt mỏi, tôi ở đây trông Somi.

- Không, tôi không sao! Tôi sẽ về nhà sau khi Somi tỉnh lại.

Lisa đang ở khách sạn của Jisoo tối qua thì cô nhận được cuộc gọi từ Ji Chang Wook, quản lý của Somi nói rằng Somi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau 3 tiếng không liên lạc được. Lisa chạy thẳng đến bệnh viện, và cô đã ở đây khoảng sáu tiếng rồi.

Gương mặt cô trông rất mệt mỏi, mái tóc bù xù và quần áo lấm tấm mồ hôi. Cô không biết cô đã uống bao nhiêu chai cà phê rồi, cô đã rất căng thẳng về mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì chuyện này đã xảy ra vì cô đã phớt lờ Somi vì cô không thể chịu đựng được.

Cô lẩm bẩm, nhìn Somi đang nằm trên giường...

- Mình đã làm gì thế này...

Nói rồi cô ném mông xuống sofa, lôi điện thoại ra. Cô thở dài thườn thượt khi thấy tên Chaeyoung ở đó đã gọi cô mấy lần.

Cô chuẩn bị nhấn nút gọi thì nghe thấy tiếng Somi thút thít cho nên cô lại đặt điện thoại xuống trước khi tiến lại gần Somi.

Cô nói khi ngồi xuống cạnh giường...

- Này, em tỉnh rồi!...

Somi chớp mắt vài cái, trán nhăn lại vì cảm thấy chóng mặt. Thấp giọng hỏi...

- Lisa!? Chuyện gì vậy?

- Em đang ở bệnh viện do tối hôm qua ngất đi! Yên tâm đi, bác sĩ nói em chỉ là mệt mỏi. Hiện tại em cảm giác thế nào?

Somi nhắm mắt lại rồi xoa xoa thái dương...

- Em hoa mắt! Nhưng sao chị lại ở đây?

- Quản lý của em đã gọi cho chị!

-......................

- Xin lỗi Somi! Hôm qua chị có chút việc nên không tiện nghe điện thoại của em.

Somi cười khổ rồi nhìn đi chỗ khác, nói cộc lốc...

- Là vì Chaeyoung phải không?

- Cái gì? Không! Hôm qua chị đã đuổi theo nhưng Chaeyoung đã bỏ đi, rồi đột nhiên cha chị gọi và nhờ chị giúp dự án mới của ông ấy. Em biết đấy, đó là về toàn bộ chương trình tài năng. Cha nhờ chị giúp đánh giá vài thứ.

Lisa biết mình không nên làm điều này, nhưng không còn lý do nào khác. Nếu cô thành thật về những gì đã xảy ra đêm qua, tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và đây không phải là thời điểm thích hợp vì cô chưa thể tự quyết định.

Somi nói...

- Chị đã hứa sẽ đưa em đi ăn tối và nói về chuyện đó mà!

Lisa thở dài, nhớ tới một rắc rối khác mà cô đã gây ra...

- Vâng, vâng, tất nhiên chị nhớ! Chúng ta sẽ nói về nó khi em hồi phục. Và....và khi chị không bận nữa.

-......................___Somi và sự thất vọng trên khuôn mặt.

- Chị biết, chị xin lỗi em! Chỉ là chị không nghĩ đây là lúc thích hợp bởi vì.........bởi vì em cần nghỉ ngơi và chị cần tập trung. Hãy nói chuyện khi chúng ta có thời gian rảnh nhé?

Thay vì giải thích hoặc cải thiện mọi thứ, Lisa hứa hẹn một hy vọng khác!

____

- Đã không gặp em trong nhiều tháng, em đã ở đâu?

Jihyun hỏi, cô ấy là nhân viên cửa hàng thuốc, người biết Chaeyoung vì Jihyun sống cùng khu phố và Chaeyoung là khách quen của hiệu thuốc ở đây.

Chaeyoung mỉm cười nhận lấy lọ thuốc dẻo do Jihyun đưa, thản nhiên trả lời...

- Em đang trong kỳ nghỉ!

Cô gái đeo kính thân thiện gật đầu đáp lại và đưa cho Chaeyoung biên lai khi hỏi...

- Vậy là bây giờ em đã hoàn thành kỳ nghỉ của mình?

- Vâng, nhưng ngày mai em phải đi đâu đó vì có việc phải làm! Cho nên chị sẽ không gặp em một thời gian, đừng nhớ em quá đấy!?___Chaeyoung cười khúc khích.

Jihyun lắc đầu cười bất lực, và sau khi nói chuyện một lúc, Chaeyoung rời khỏi cửa hàng với tâm trạng lo lắng về việc Lisa không giữ lời hứa, nàng không biết phải làm sao, nàng muốn khóc nhưng cũng chẳng ích gì. Nàng muốn thất vọng nhưng nàng nghĩ mình không có quyền.

Nàng lắc đầu khi ý nghĩ về những gì Lisa đang làm với Somi hiện ra trong đầu. Nàng thì thầm với chính mình trước khi đi về phía nhà của mình...

- Aish!!!! Bỏ đi, Chaeyoung. Đừng suy nghĩ quá nhiều!!!

- Chaeyoung!!!

Một giọng nói vang lên, Chaeyoung quay về phía giọng nói. Một chàng trai đang đứng cách nhà nàng không xa, quai hàm nàng cứng lại và sôi máu khi nhìn thấy người đó.

Nàng nhanh chóng quay người chạy về nhà nhưng hắn đuổi theo quá nhanh và giữ tay nàng lại.

- Đợi đã, Chaeyoung! Chúng ta nói chuyện được không?

Nàng hất tay hắn ra, tức giận trả lời...

- Koon, anh làm cái quái gì ở đây vậy? Anh muốn gì?

Koon buông tay Chaeyoung ra, vẻ mặt bực bội. Hắn thở dài rồi nhìn kĩ nàng...

- Chúng ta nói chuyện được không? Anh-...

- Im!!! Chúng ta không còn gì để nói vì chúng ta đã kết thúc! Biến đi và đừng xuất hiện nữa vì tôi ghê tởm cái mặt chết tiệt của anh!

Chaeyoung không thích sự hiện diện của Koon, hắn là thuốc độc và địa ngục với nàng. Không ai biết, nhưng nàng dần bắt đầu hối hận vì đã mắc bẫy của một tên như Song Koon.

- Chaeyoung, cho anh một cơ hội để giải thích mọi chuyện!! Em không muốn biết lý do đằng sau hành động của anh sao?

- Ồ~~~, tôi không quan tâm! Giờ thì cút khỏi mắt tôi đi, tôi phát ngán với anh rồi-...

- Có thật là không muốn biết?

Chaeyoung cau mày với những lời của Koon trong khi hắn cười toe toét rồi trưng ra bộ mặt gian xảo. Nàng cáu kỉnh hỏi...

- Ý anh là cái quái gì vậy?

Koon cười gian xảo, đưa mặt lại gần Chaeyoung...

- Anh và em, chúng ta đều là nạn nhân của cha mẹ của chúng ta! Em không muốn biết?

Choáng váng, nàng khoanh tay rồi nhìn hắn nghiêm túc, bình tĩnh nói...

- Anh đang muốn nói gì vậy? Cứ nói đi, tôi không muốn vòng vo nữa.

Koom lại cười, hắn rút điếu thuốc ra rồi châm lửa và bắt đầu hút...

- Em nghĩ tại sao anh lại làm tất cả những điều đó khi anh thực sự yêu em, Chaeyoung? Anh làm vì anh phải làm vậy, đó là vì mối hận mà cha anh đã giấu kín bao năm, vì người vợ yêu dấu của ông ấy ngoại tình với người đàn ông khác, và người đàn ông đó............là cha của em!

Chaeyoung sững sờ, cơ thể như đông cứng lại. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, mắt mờ đi, tai ù đi và thời gian xung quanh như ngừng trôi.

Ngực nàng bắt đầu vừa nặng vừa đau...

- Cái gì, anh đang nói cái gì vậy?

- Anh nói thật mà! Em không tin thì cứ hỏi cha mẹ em, à..., không thì hỏi Lisa của em cũng được___Koon cười nhếch mép.

-......................___Cảm xúc của Chaeyoung càng tệ hơn khi Koon nhắc đến tên Lisa.

- Đúng vậy, Lisa của em đã biết chuyện này! Vì vậy, ý anh là, em không cần phải đổ chuyện này cho anh, bởi vì đây không phải lỗi của anh-...

Chaeyoung chưa để Koon nói hết câu thì đột nhiên nàng chạy đi, phớt lờ tiếng hét của hắn. Nàng cứ chạy mà không quan tâm đến những giọt nước mắt đang rơi.

Những lời của Song Koon vang lên bên tai nàng, nàng không thể xử lý nó và không muốn tin vào nó, nhưng bằng cách nào đó những lời của Koon cảm thấy đúng với nàng. Tất cả những câu hỏi không có lời giải đáp khiến nàng bối rối suốt thời gian qua, tất cả những câu đố khiến nàng bận tâm, giờ lại được kết nối gọn gàng trong tâm trí hỗn loạn của nàng.

Nàng mở cửa ngay khi bước vào nhà, mẹ nàng đang dọn dẹp nhà bếp đã giật mình vì nàng, trong khi cha nàng đã sẵn sàng đi làm.

- Chaeyoung, con-...

- Có thật không? Hãy nói với con là cha đang nói dối!___Chaeyoung hỏi thẳng cha mình.

Ông bà Park cau mày trước những gì Chaeyoung nói, họ đến gần Chaeyoung và ngạc nhiên khi thấy nước mắt của con gái họ lăn dài trên má.

Bà Park lo lắng hỏi...

- Con không sao chứ?

Chaeyoung im lặng không giao tiếp bằng mắt với cha mình nữa, nàng nói...

- Con đã gặp Song Koon và anh ta kể cho con nghe mọi chuyện! Bây giờ cha hãy nói cho con biết có đúng không? Có thật mọi chuyện xảy ra với con là do ông Song trả thù cha vì đã ngoại tình với vợ ông ta không???

Ông bà Park đều mở to mắt ngay khi nghe thấy điều đó, miệng họ há hốc ra, sự lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong mắt họ. Quá lo lắng, bà Park đã nắm lấy vai Chaeyoung và xoa xoa để trấn an con gái. Trong khi ông Park bối rối và sốc, ông không biết phải nói gì.

Ông chỉ biết nói...

- Chaeyoung, để cha giải thích!

Chaeyoung cười cay đắng...

- Vậy là thật sao? Chà~~~, cha à.....cha đổ lỗi cho con vì mọi chuyện đã xảy ra, và cha trừng phạt con mà không chút cảm giác thương xót, vì hóa ra đó là lỗi của cha? Tại sao cha lại làm thế này với con? Con tưởng cha chỉ lạnh nhạt với con và mẹ suốt thời gian qua, nhưng con đã sai rồi. Cha chưa bao giờ quan tâm hay nghĩ rằng con và mẹ tồn tại bởi vì trái tim và đầu óc của anh đã dành cho người phụ nữ khác!!!!!

- Cẩn thận cái miệng của con đấy, Park Chaeyoung!!!

Chaeyoung khóc không kiểm soát và không quan tâm đến bất cứ điều gì, nàng cảm thấy vô cùng suy sụp và tổn thương.  Nàng hét lên hết sức có thể, giải phóng tất cả những gì nàng cảm thấy...

- Cha có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không hả cha? Bây giờ con phải làm sao? Cha trách con, cha nói con làm tan nát gia đình và công ty, nhưng chính cha đã chèn ép con gái cha xuống địa ngục!! Cha có hạnh phúc không, cha!?

Đầu nàng bắt đầu choáng váng, tầm nhìn mờ đi, tệ hơn là cảm thấy buồn nôn và muốn nôn cùng với mồ hôi lạnh và nỗi sợ hãi tấn công. Nàng nhắm mắt lại và bắt đầu mất thăng bằng.

- Chaeyoung, con không sao chứ?

Bà Park đang ôm con gái khi nàng yếu đi, mọi thứ trở nên tối tăm ngay lập tức

Sau đó, nàng gục xuống.


____

- Chào bác ạ!

- Lisa, con đang ở đâu? Qua nhà dì được không?

- Con đang ở bệnh viện! Xin lỗi dì, con-...

- Chaeyoung ngất xỉu rồi, con bé đã gặp Song Koon!

Đó là lý do khiến Lisa hiện đang lái xe với tốc độ cao. Thề có chúa, nếu tên khốn đó làm gì Chaeyoung, cô sẽ giết hắn.

Cô đỗ xe ở sân nhà Chaeyoung trước khi vào trong, cô nhìn thấy ông bà Park trong phòng khách, vẻ mặt của họ có vẻ khó chịu.

- Bác, có chuyện gì vậy? Chaeyoung đâu ạ?

Bà Park rời khỏi chỗ ngồi và đến chỗ Lisa, cô có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt bà. Còn ông Park thì trầm ngâm trên ghế.

Bà Park nói...

- Chaeyoung đang ở trong phòng. Hãy để con bé nghỉ ngơi một chút, Lisa!

Cô ấy nói.

Lisa xoa mặt trong khi thở dài thườn thượt: Tại sao Chaeyoung lại được gặp hắn ta? Có phải hắn ta cố ý vì thỏa thuận mà mình đã đưa ra cho cha hắn?

Lisa hỏi...

- Làm sao bác biết Chaeyoung đã gặp Song Koon?

- Chaeyoung đi mua thuốc cho bác, vừa về đến nhà thì con bé mắng bác trai và hỏi bác trai về mối quan hệ của ông ấy với mẹ Koon. Rồi sau khi Chaeyoung ngất đi, Koon có đến đây nhưng bác trai bảo nó đi.

Mẹ kiếp! Tôi rất muốn ngăn Jennie khỏi chuyện đó, nhưng anh ấy chỉ nói với Jennie mọi thứ? Chà, tôi biết rằng Jennie xứng đáng được biết sự thật, nhưng không phải bây giờ! Kế hoạch của tôi là ít nhất hãy đợi cho đến khi chuyện này qua đi và Jennie vẫn ổn. Kế hoạch của họ chính xác là gì?

- Con sẽ giải thích cho Chaeyoung, hai bác đừng lo! Cứ để cậu ấy giận, vì cậu ấy cần thời gian.

Lisa nghe ông Park thở dài thườn thượt, sau đó ông đứng dậy và tiến lại gần cô rồi nắm lấy vai cô.

Ông nói với giọng run run và nước mắt lưng tròng...

- Lisa, bác cần con giúp bác một việc, hãy nói chuyện với Chaeyoung! Bác và bác gái ra ngoài một chút để con có thể nói chuyện thoải mái. Bác không trách nếu Chaeyoung giận bác, nhưng hãy làm cho Chaeyoung bình tĩnh lại. Bác rất lo lắng cho con bé!

Lisa đáp lại bằng một cái gật đầu, đảm bảo với ông Park rằng cô sẽ xử lý việc này. Cô không biết phải nói chuyện với Chaeyoung như thế nào nhưng cô hy vọng mình có thể làm được điều đó vì nếu Chaeyoung không nghe lời thì cô càng phải đấu tranh nhiều hơn.

2 giờ.....

3 giờ....

4 giờ..

Chaeyoung vẫn chưa dậy, Lisa đã kiểm tra nàng vài lần và nàng vẫn đang ngủ, chắc là mệt lắm. Ông bà Park đã đi ra ngoài nên Lisa quyết định ở đây chăm sóc Chaeyoung. Bụng cô bắt đầu cồn cào, l cô rất buồn ngủ vì cả đêm không ngủ. Vậy mà cô lại miễn cưỡng làm bất cứ điều gì ngoài việc đợi nàng tỉnh lại.

Cô nhìn điện thoại đang đổ chuông, Somi đã gọi cho cô vài lần nhưng cô phớt lờ. Vô thở dài trước khi chộp lấy điện thoại và quyết định tắt nó đi.

Cô cảm thấy bị mắc kẹt trong một tình huống mà cô không thể kiểm soát!

-

-

Lisa quyết định kiểm tra Chaeyoung lần thứ 11, và thấy rằng nàng đã tỉnh. Nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như cố tình phớt lờ tiếng bước chân của cô vì nàng không nhìn khi cô bước vào và tiến lại gần nàng.

Cô hỏi khi ngồi trên giường...

- Này, cậu ổn chứ?

Chaeyoung không trả lời lại, tâm trí nàng có vẻ xa xăm. Có lẽ Lisa nên cho nàng thời gian một mình, ép buộc bản thân nói chuyện sẽ chỉ khiến cuộc trò chuyện của cả hai không có kết quả.

Sau đó cô bò ra khỏi giường sau khi nói...

- Tớ đi gọi đồ ăn, đợi ở đây nhé?

Ít nhất thì cô cũng phải nạp lại năng lượng cho nàng trước khi lại cạn kiệt nó bằng cuộc trò chuyện này sau. Rồi nàng bỗng nhiên nói...

- Về nhà đi, Lisa! Để tớ yên!

Bước chân của cô khựng lại khi nghe thấy điều đó, cô quay lại và lại gần nàng, cố gắng thuyết phục...

- Tớ sẽ giải thích mọi thứ, nhưng cậu phải ăn trước, được chứ?

Nàng cười khổ lắc đầu...

- Giải thích cái gì? Cậu không cần giải thích đâu, không phải lỗi của cậu. Về đi,

Cô biết nàng giận cô, vì mọi thứ! Chắc Chaeyoung buồn vì mình đã không giữ lời hứa tối qua, nhưng mình có thể làm gì đây? Hoàn cảnh của mình bây giờ quá phức tạp và buộc phải lựa chọn, và Somi cần mình đêm qua!

Cô khẽ hỏi nàng...

- Cậu giận tớ à?

- Không!

Cô không nhịn được cười trước khuôn mặt tức giận đáng yêu của nàng, dù vậy thì cô vẫn nhẹ nhàng hỏi lại...

- Anh ta có làm cậu đau không?

Lúc này nàng hậm hực quay sang nhìn cô làm cô cười khúc khích khi nàng nhướng mày. Nàng đang cố gắng thể hiện rằng bản thân đang tức giận như thế nào.

Nàng nói...

- Cậu cười??? Woww~~~, Lisa. Cậu biết gì không? Cậu nên về trước khi tớ mất bình tĩnh!

- Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi, cậu muốn giận tớ bao nhiêu cũng được, tớ đã sai rồi, tớ sẽ không ngăn cản cậu nổi giận! Tớ đã che đậy chuyện này khi lẽ ra cậu phải biết, nhưng tớ làm vậy là để bảo vệ cậu.

-......................

- Tớ biết tớ có thể đã làm sai điều gì đó, và tớ xin lỗi vì điều đó!

Chaeyoung thở dài nặng nề và cúi đầu xuống, nàng vừa nói vừa khóc nức nở...

- Tớ chỉ không hiểu, tại sao mọi người lại làm tổn thương tớ? Tớ đã làm gì sai? Mọi người xung quanh tớ, kể cả những người tớ tin tưởng nhất, họ lại chọn cách làm tổn thương tớ. Cha của tớ, Koon và cả cậu, Lisa! Tại sao lại làm thế với tớ?

Lisa lẳng lặng nhìn Chaeyoung thật lâu: Không ai đáng bị tổn thương, và không ai có quyền làm tổn thương hay phán xét ai! Nhưng tại sao mình lại làm điều đó? Hành động của mình đã làm tổn thương Chaeyoung vì Chaeyoung làm tổn thương mình đầu tiên, có phải lời biện minh!?

 Lisa lúng túng không trả lời được câu hỏi của Chaeyoung...

- Tớ xin lỗi, Chaeng!

Chaeyoung không trả lời Lisa và tiếp tục khóc, tiếng khóc của nàng luôn làm trái tim cô tan nát. Nhưng cô sẽ để nàng tự do khóc lần này, cô sẽ không bảo nàng đừng khóc nữa.

Cô đưa tay về phía nàng và đưa tay vuốt tóc nàng, hy vọng nàng sẽ bình tĩnh lại một chút. Cô muốn ôm nàng nhưng đã không làm thế, bản thân cô cũng không biết tại sao.

Nàng thút thít nói...

- Những chuyện này không phải là quá nhiều sao, Lisa? Tớ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác mà không gặp vấn đề phức tạp và đau đớn như thế này!

- Tớ biết, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn! Cậu xứng đáng có người tốt dành cho cậu. Tớ xin lỗi, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng khi cậu cần tớ lại không làm được gì.

Park Chaeyoung, nàng vẫn là một cô bé nhõng nhẽo, đã từng khóc khi Lisa không muốn chơi với nàng vì nàng luôn đánh cô vô cứ. Nàng vẫn là một cô gái đáng yêu sẽ ngừng khóc nếu cô sẵn sàng hôn lên má nàng 10 lần hoặc ôm nàng.

Cô biết nàng đã làm cô tổn thương rất nhiều, nhưng làm tổn thương nàng là điều hèn nhát nhất mà cô từng làm trong đời. Cô ước cô có thể quay ngược thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro