Chương 1: Hiện tại của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pre:

"Em không biết sao? Sau khi em rời đi không lâu Lục Nhất đã thay đổi số điện thoại và email rồi. Những năm gần đây cậu ấy mới dùng lại email cũ, có lẽ đã đọc được phần nào"

"Bố, dì bảo lúc mẹ sinh con ra đã phải bán máu để mua sữa cho con, dì bảo con phải thương mẹ"

"Anh là chồng nạn nhân sao? Điện thoại cô ấy chỉ lưu mỗi số anh. Lúc đó người ta bảo cô ấy lao qua ôm một bé trai, nghe bảo là con trai cô ấy"
___________

Trước khi lên máy bay rời Canada, Trịnh Tiểu Hân gửi đi một tin nhắn mới mỉm cười khóa máy. Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẻn ba chữ "Em đã về!"

Lúc điện thoại khẽ rung, Lục Vương Thần đang còn trong cuộc họp cổ đông, nhìn dòng chữ chạy trên điện thoại anh nhất thời ngây người, mất một lúc mới tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Cuối cùng thì cô ấy cũng chạy đủ rồi, cuối cùng cũng chịu bước vào "nấm mồ hôn nhân". Lục Vương Thần tự nhận mình không phải là kẻ tiểu nhân nhưng lần này bỏ qua quá dễ dàng cho cô ấy, nhất định sẽ có lần tới, mà không biết một lần nữa cô ấy sẽ đi bao lâu thật sự anh không đợi thêm ngần ấy năm nữa, hơn nữa năm ấy cô làm vậy anh tất nhiên có giận dữ.

Lúc Trịnh Tiểu Hân bước chân trên sân bay B đã là buổi khuya, theo thói quen cô khẽ ngước lên tìm kiếm bóng dáng của anh cuối cùng lại tự mình cười giễu 'Làm sao anh ấy có thể đi đón mình sau ngần ấy chuyện chứ!'

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn mặt dày gọi điện cho anh. Không như bao lần khác, sau một hồi chuông kéo dài trong yên lặng, tiếng anh trầm tĩnh vang lên.

"Hân Hân?"
Dù Lục Vương Thần không hề lưu số của cô, tuy nhiên những con số đó có thể cả đời anh cũng không quên nổi. Đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo pha lẫn vui mừng của cô gái vang lên.

"Vương Thần, em đã về rồi!"

"Anh biết!" Lục Vương Thần cố nén hồi hộp, giả vờ lãnh đạm bình tĩnh.

"Em đang ở sân bay, bây giờ, uhm, đã 3 giờ rồi... rất khó bắt xe"

"Không khó, anh cho người đón em"

"Nhưng... em nhớ anh!" Trịnh Tiểu Hân cắn cắn môi, cuối cùng cũng nói ra được mấy chữ mà cô đã muốn nói từ rất rất lâu rồi.

Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu rồi cúp máy.
Trịnh Tiểu Hân thấy điện thoại đã cúp nhịn không được dặm chân mấy cái, trong lòng nghĩ thầm 'Cho người đi đón thì chị đây không gặp được anh chắc! Quên đi, Lục Vương Thần'

Từ chỗ Lục Vương Thần đến sân bay cũng mất gần một tiếng. Trịnh Tiểu Hân chờ đến mức cứ nghĩ anh cho mình leo cây rồi thì cũng có người xuất hiện. Ngoài dự liệu của Tiểu Hân, là Lục Vương Thần đích thân đến. Cô vui muốn bay đến ôm lấy anh sau ba năm không gặp, rốt cuộc cũng kiềm được kẻo dọa anh chạy mất.

"Em biết anh sẽ đến mà!"

Lục Vương Thần vẫn như cũ, từ tốn trả lời "Anh có việc đi ngang đây nên nhân tiện"
Có quỷ mới tin gần 4 giờ sáng lại nhân tiện. Anh đón lấy hành lý của cô liền quay lưng rời đi, Trịnh Tiểu Hân liền tiếp bước theo sau, cả hai đều im lặng.

Thế nhưng khi mở cửa vào xe, cô liền bị lý luận của chính mình trở mặt. Anh mở cửa sau xe cho cô, vì ghế lái phụ có một cô gái đang thiếp ngủ.
Bốn giờ sáng, một cô gái ngủ thiếp đi trong xe thì sẽ có quan hệ gì với chủ xe... Trịnh Tiểu Hân bắt đầu ảo não.

Xe chạy được một lúc khỏi đường cao tốc, cô gái ngồi ở ghế phụ cũng tỉnh dậy. Không khí vốn yên tĩnh từ nãy đến giờ bị cô ấy phá hỏng.
Cô gái kia ngáp một cái liền phát giác trong xe có thêm một người, bèn quay xuống chào hỏi Trịnh Tiểu Hân.

"Chị là người nhờ anh ấy đến đón sao?"
Một chữ nhờ kia liền khiến Trịnh Tiểu Hân cô chua xót không thôi, lúc bấy giờ mới để ý thấy cô gái đi cùng anh rất trẻ, có lẽ vẫn đang học đại học.

Thấy cô im lặng, Lục Vương Thần đang dừng đèn đỏ bỗng lên tiếng.
"Đây là Giai Tuyết, bạn gái tôi, Trịnh Tiểu Hân... một người bạn cũ"

Trịnh Tiểu Hân nghe vậy cũng thức thời, dù sao lúc đó cũng chính là cô nằng nặc đòi đi du học mà bỏ rơi anh.
Bây giờ cô bạn gái nhỏ của anh xuất hiện cũng là điều đơn nhiên.

"Trông em còn nhỏ, còn đi học sao?"

"Đúng vậy, em đang học năm cuối ở đại học S. Đúng rồi, em học ngành ngôn ngữ. Chị tốt nghiệp ngành gì? Vừa xuất ngoại trở về sao?"

Giai Tuyết rất nhiệt tình trò chuyện, vì vậy cô cũng nên cởi mở đáp lại.
Lục Vương Thần khẽ lầm bầm "Cô ấy là du học trở về" sau đó cho xe chạy, Trịnh Tiểu Hân ngồi sau không nghe rõ liền có chút mù mờ.

"Chị tốt nghiệp cử nhân quản trị nhân sự, vừa bảo vệ tiến sĩ quản trị kinh doanh được vài tháng"

"Chị giỏi quá, đúng rồi, anh Vương Thần cũng có bằng MBA đấy"

Cô hơi nhíu mày "Sao em không gọi anh ấy là Lục Nhất?"

Cô gái tên Giai Tuyết liền phụng phịu "Anh ấy không cho em gọi như thế, cũng không chịu gọi em là Tuyết Tuyết. Khó tính chết đi được. Từ nay chị cứ gọi em là Tuyết Tuyết nhé, nghe thân thiết hơn.

Trịnh Tiểu Hân liền gật đầu, trong đầu lại suy nghĩ "Cô bé à, bạn gái cũ và bạn gái hiện tại có thể thân thiết thế nào đây?". Nghĩ đến gần sáng cô bé này có mặt trên xe, cô nhịn không được mà hỏi "Khuya thế rồi em còn ra ngoài à?"

"Em qua đêm ở nhà anh ấy"
Nghe xong câu này Lục Vương Thần đầu đầy vạch đen, con bé này muốn kể cũng phải kể rõ ràng chứ, phen này anh có giải thích đằng trời. Lần này mà anh không cưới được vợ thì cô đừng mong xin xỏ được gì từ anh.

Không khí trong xe chợt lúng túng, Trịnh Tiểu Hân húng hắng vài tiếng
"À, cái đó, bạn học cũ, gần đây có khách sạn nào cứ cho em xuống đó là được"

"Nếu không em về nhà anh đi!"

"Hụ, làm phiền hai người mất, cứ tìm giúp em khách sạn gần đây, ngày mai em còn ra ga sớm về nhà nữa, dù sao đã hai năm không về thành phố C"
Trịnh Tiểu Hân lại tiếp tục nghĩ thầm
"Các người có lăn trên giường cũng không cần rủ tôi lăn chung chứ? Việc lăn lộn đấy chỉ cần hai người là đủ rồi, thêm sẽ quá dư thừa"

"Mẹ em năm ngoái đã chuyển đi em không biết sao?"
Qua kính xe cô thấy Lục Vương Thần nhíu mày. Cô ấp úng.

"Sao cơ? Em... Em hai năm nay không liên lạc với người nhà"

Sau khi Giai Tuyết xuống xe, Lục Vương Thần bảo cô bé vào nhà trước. Trịnh Tiểu Hân định mở cửa xe thì Lục Vương Thần can lại, tiếng khóa cửa vang lên chói tai. Trịnh Tiểu Hân ngơ ngác nhìn anh.

"Trịnh Tiểu Hân, rốt cuộc hai năm qua em sống thế nào? Tại sao cắt đứt mọi liên lạc?"

Trịnh Tiểu Hân bò lên ghế phụ chất vấn. Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn rơi khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Lục Vương Thần, anh thì sao? Bảo em cắt đứt liên lạc, là anh, hai năm qua em vẫn luôn gọi cho anh, nhắn tin cho anh... Anh, chưa bao giờ xem sao?"

Vừa dứt lời, cánh tay người đàn ông mạnh mẽ kéo, cơ thể nhỏ bé mảnh mai của người con gái đổ ập vào lòng ngực rắn chắc. Trong đôi mắt ngập nước của cô, gương mặt cương nghị của anh phóng to. Anh hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro