Chúng tôi thích hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy không có cơ hội chung lớp trong suốt quãng thời gian cấp ba. Vì chúng tôi ấy mà, cậu ấy là con người của ban tự nhiên. Tôi thì sinh ra là dành cho ban xã hội. Thế nên cậu ấy được xếp vào lớp chọn A1. Còn tôi học A2. Chúng tôi cách nhau chỉ một bức tường. Nhưng có thời gian, bức tường đó với tôi ...không khác gì ngọn núi Ngũ Hành mà Tề Thiên Đại Thánh bị giam cầm suốt mấy trăm năm cả.
Mối quan hệ của bọn tôi, kể ra rõ phức tạp...
Tôi và cậu ấy thực sự đã duy trì một tình bạn tốt đẹp trong cả năm lớp 10 và 11. Chúng tôi quấn lấy nhau như sam. Đi đâu cũng khoác vai, bá cổ tung tăng khiến bao người phải ghen tị. Thực ra là họ ghen tị với tôi. Nhiều đứa con gái nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vì dám thân thiết với trai đẹp trong lòng chúng nó. Nhưng chẳng sao, vì tôi nghĩ tôi có Chanyeol, tôi không sợ.
Tôi không hiểu vì sao trong khoảng thời gian ấy, mình lại thân thiết với cậu ấy như thế. Có lẽ ở chúng tôi có một điểm chung khá lớn. Chúng tôi đều thích âm nhạc và không ngại khoe khả năng ca hát của mình.
Cậu có muốn thi hát với tôi không?
Ủa cậu nói chuyện với tôi hả?
Không cậu thì là ai nữa??
Nói thật hôm cậu ấy bắt chuyện với tôi. Tôi có chút bất ngờ. Trước giờ chúng tôi chả quen biết hay tiếp xúc gì với nhau. Sao cậu ấy biết là tôi thích hát mà đòi thi với thố nhỉ?
Cậu không nhớ à? Thực ra cậu đã hát trong tất cả các buổi sinh hoạt lớp. Chúng ta cách nhau có bức tường. Sao mà tôi không nghe được chứ?
Tôi thoáng đỏ mặt. Cảm xúc sau đó là tự hào và biết ơn. Giọng hát của tôi, có người nhớ đến ư?... Ôi thực sự tôi hạnh phúc chết mất.
À nhưng mà sao tự nhiên lại thi hát thế? - Tôi thắc mắc.
Không biết, chỉ là tôi ấn tượng với giọng hát của cậu. Mong được chỉ giáo nhiều! - Cậu ấy vừa nói, tay vừa tỏ ý mời tôi ngồi cùng.
Ây, sao lại thế chứ. Thực ra là cậu đang thử tiếp cận tôi đúng không? - Tôi đang làm giá hết cả lên đấy. Thật ra tôi tin cậu ấy nói thật. Hay là tôi tin vào giọng hát của chính mình cũng có mê lực riêng nhỉ (?)
Nhưng ai ngờ làm giá xong liền bị người ta quê...
Cậu có gì ngoài giọng hát khiến tôi hứng thú đâu mà phải tò mò chứ?
Đúng là, vừa đấm vừa xoa!
Thế rồi chúng tôi bắt đầu hát... Hát say sưa, quên trời quên đất, quên cả lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro