2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi lại ở đây chứ, sao tối thui vậy?"
"Hãy bình tĩnh,minji ah''

"Chúc mừng sinh nhật minji" Khi đèn bừng sáng, những người bạn của cô lần lượt chúc cô hạnh phúc,... Rồi tặng quà cho cô

"Cảm ơn mọi người nhiều nha" nói xong cô vui vẻ thổi nến. Hyein và haerin chạy lại hỏi minji bộ giật mình lắm hả?

"Ah... Không có gì đâu, chỉ là... Thôi hai đứa cứ ăn đi." nghe xong mặt minji trầm xuống rồi đi ra ngoài

Lấy làm lạ hai đứa lén đi sau và thấy...minji tự nói chuyện một mình, than vãn về cuộc sống khó khăn của mình:

"Dạo này cậu khỏe không hanni?"

"Tớ khỏe, cuộc sống tớ chán lắm, những người bạn đó không thích tớ"

"Tớ chán quá, chỉ có bên hannipham là tớ vui nhất thôiiii"

Hai đứa đi sau cảm thấy lạnh sóng lưng nên chạy nhanh về nhà. Thấy minji về nhà hyein chạy ra hỏi

"Hanni là ai vậy chị min?"

"Ừm...ờ.... Hanni là bạn quen qua mạng với chị.."

"Sao nãy em đi theo chị... Em chả thấy ai hay ai gọi chị mà chị cứ lải nhải một mình á"

".....không có gì đâu....." vừa dứt câu minji chạy vọt lên lầu

Hai đứa lo lắng cho minji lắm nhưng cũng chả làm được gì

"Hanni ah....mọi người không hiểu tớ..." giọng minji lâng lâng như muốn khóc

"Không sao đâu minji, tớ sẽ bảo vệ cậu...tớ nhớ cậu"

"....." không một tiếng hồi đáp từ phía minji, nhưng trong lòng minji rất nhớ hanni, nhưng những lần nói chuyện của hai người, minji dường như đã quên đi bóng dáng, khuôn mặt của người đã từng là bạn thân mình

Đến trường, có một cô bạn vào ngày sinh nhật minji đã đi theo hyein và haerin, quay lại đoạn minji nói chuyện một mình và đăng lên mạng với một dòng tiểu sử: "minji kì lạ?" và tin đó đã loan ra cả trường

Vì thế minji đã bị cô lập, cứ nghĩ hai người em sẽ quan tâm và thương chị mình, nhưng....người cô coi là chị em lại khiến cô bị cô lập nhiều hơn. Họ nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa, chỉ trích cô...

"CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!!!" hanni lớn giọng nói nhưng chỉ có mình minji bịch tai lại vì chỉ có mình cô nghe được thôi, bố mẹ cô đã cố gắng quan tâm đến cô..nhưng kết quả lại làm họ thất vọng

"Hanni à...." giọng minji dường như đã suy sụp hoàn toàn...minji đã nhìn thấy hanni sau 10 năm không thấy hình bóng của cô

"Tớ muốn bảo vệ cậu. Họ là những ai?"

"Nhưng cậu không có thật.." hanni nghe xong đã khóc, nhưng chỉ mình minji nghe thôi..cô cũng đã khóc theo, cô muốn chạy lại để ôm người đó nhưng...sự thật là sự thật thôi... Người cô đang ôm là mẹ cô

"Tạm biệt cậu nhé minji, phải sống thật tốt....PHẢI SỐNG THẬT TỐT NHÉ?"

"Ừm, tớ hứa mà..."

"Mãi mãi tớ sẽ không quên cậu đâu minji"

"TỚ CŨNG NHỚ CẬU LẮM..." nước mắt của cả hai đã tràn ra nhưng người đó vẫn phải bước khỏi cuộc đời của minji để cô không suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân....

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro