nếu tôi chết thì sao...............................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-shot] Nếu tôi chết… thì sao? bởi Miriko

Author: Miriko

Genre: Tragedy

Category: General

Rating: K

Disclaimer: Naruto không thuộc về tôi mà thuộc về Kishimoto Masashi-sensei

Warning: có lẽ là hơi OOC

Summary:

“Nếu kẻ thù của cô chết, cô sẽ làm gì, mm?”

“Tôi sẽ im lặng.”

“Nếu bạn của cô chết, cô sẽ làm sao, mm?”

“Tôi sẽ khóc.”

“Nếu tôi chết… thì sao, mm?”

“Tôi sẽ cười…”

Nếu tôi chết… thì sao?

“Ngươi là ai?”

Đó là câu nói đầu tiên tên Akatsuki tóc vàng cất lên sau một giờ đồng hồ nhìn đăm đăm vào cô. Và cô thật sự ngạc nhiên với câu hỏi đó vì chắc chắn hắn biết rõ cô là ai.

“Haruno Sakura.”

Cô lầm bầm trả lời, tốt nhất không nên dây dưa nhiều nếu hắn đã muốn hỏi.

Sau đó, hắn tiếp tục im lặng, theo đuổi suy nghĩ gì đó chạy trong đầu. Cô không quan tâm, chẳng muốn biết hắn nghĩ gì vì thật sự cô cũng không hiểu tại sao mình lại cứu mạng hắn.

“Đây là đâu?”

Hắn hỏi tiếp, giọng vẫn bình thường nhưng cô cảm thấy trong đó có chút gì tựa như bực dọc. Ồ, mà hắn bực hay tức gì là chuyện của hắn, chẳng can hệ gì đến cô cả, việc cô nên làm bây giờ chỉ là trả lời thôi.

“Một hang động.”

Cô đáp gọn hơn suy nghĩ của mình, lẽ ra phải nên thêm vào đó “cách Konoha chừng năm dặm” thì hơn. Nhưng thôi, cô quyết định không nói tiếp vì dù sao, hắn cũng chẳng hỏi thêm.

Đúng như vậy, hắn im lặng sau khi nghe câu trả lời đó và để im cho cô bào chế thuốc. Cô cũng không muốn lên tiếng, không gian yên tĩnh tốt hơn cho sự tập trung của cô. Vả lại, nếu chữa trị xong, cô sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô không muốn bạn bè mình, nhất là Naruto, biết được cô đang chữa thương cho kẻ thù, điều đó quả thật không hay.

“Ngươi cứu ta?”

Dừng tay lại một chút, cô quay sang nhìn tên tóc vàng đang nằm dài với những dải băng trắng quấn quanh ngực, tay và chân. Cô có thể công nhận mình nhiều kiên nhẫn dù đôi khi hay nóng với cậu bạn thân nhưng cô cũng khá là biết giữ cho mình bình tĩnh trước người lạ, nhất là đối thủ… Nhưng hình như tên này không biết điểm dừng, hắn chỉ toàn hỏi những câu ai cũng biết.

“Nếu không phải là tôi thì gió đưa anh vào đây băng bó chắc.”

Cô cố gằn giọng một chút để thể hiện thái độ không vui của mình, hắn thật là một kẻ phiền toái. Nếu như cô biết trước điều này thì cô đã không cứu hắn rồi. Nhưng hối hận với điều mình đã làm thật không có ích, cô biết vậy, nên đành quay lại với công việc của mình. Dù gì đối với người có ba cái miệng như hắn mà nói ít như vậy cũng tốt rồi.

“Tại sao ngươi cứu ta, Haruno?”

Cuối cùng thì câu hỏi này cũng đến. Cô cứ luôn tự hỏi mình về điều đó và không có câu trả lời. Lần này cũng vậy, dù không phải là cô tự hỏi nhưng hắn hỏi thì cũng có gì khác nhau. Cô không trả lời.

Đó là một quyết định không sai lầm vì hắn cũng không nói tiếp, cô có được sự yên tĩnh cô cần.

Trong lúc đang loay hoay với mớ thảo dược mang theo, cô chợt nhớ đến lần gặp hắn lúc trước. Hắn có thay đổi trong cách nói một chút vì theo cô nhớ thì lần nào hắn kết câu cũng có thêm vài âm đệm như “Mm…” chẳng hạn. Nhưng mà chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến bây giờ, cô lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Tự nhắc mình xong, cô quay lại, tập trung vào việc đang làm. Cô hiện đang muốn về Konoha càng nhanh càng tốt, đã ba ngày kể từ lúc cô đi trinh sát khu rừng xung quanh làng. Nếu không sớm hoàn thành việc này, cô nghi rằng Naruto sẽ cuống lên và đi tìm cô mất, cậu ta là một người nhiều tình cảm và tốt bụng, nhưng lại hay nóng vội lung tung. Cô không muốn làm cậu ta lo lắng.

“Chừng nào ta khỏi?”

Hắn lại phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô không còn cách nào khác ngoài việc trả lời, ít ra điều này thì cô biết.

“Khoảng hai ngày, nếu anh dưỡng sức tốt.”

“Quá lâu. Không thể nhanh hơn sao?”

“Nếu muốn nhanh, anh có thể tự làm.”

Cô lắc đầu, lại nổi nóng, không được. Cô phải cẩn thận hết mức vì dù sao, hắn cũng không phải loại người hiền lành gì. Nếu không nói rằng hắn chuyên dùng cái gì đó liên quan đến nổ. Cô không rõ, mà cũng chẳng muốn rõ cho lắm. Nói chung thì bọn Akatsuki không có suy nghĩ như người bình thường nên tốt nhất thì cô không nên tìm hiểu làm gì.

“Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sau khi hồi phục?”

Câu hỏi này cô cũng từng nghĩ đến và thật sự thì có rất nhiều cách để trả lời.

“Tất nhiên tôi sợ. Vì vậy tôi đã ném sạch vũ khí của anh đi rồi.”

Câu trả lời này có lẽ là tốt nhất vì nó phản ánh đúng cách cô nghĩ về hắn, hoặc cũng có thể cũng là cách hắn nghĩ đến phản ứng của cô.

“Ngươi cẩn thận quá nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Chẳng có sự cẩn thận nào là thừa với bọn Akatsuki các người.”

Và ngay sau đó, cô nghe tiếng hắn cười, nhỏ, nhưng đầy chế nhạo. Có vẻ như cô đã thành công trong việc biến mình thành một con ngốc trong mắt hắn. Ừm, điều đó thật sự không là vấn đề đáng để tâm, cô sẽ không gặp lại hắn trong một thời gian dài và chắc chắn lúc đó thì hắn đã quên sạch rồi.

“Ta đang làm phiền ngươi, phải không nhỉ?”

Cô cau mày lại, hắn thật sự không biết là cô đang bực mình sao?

Bình tĩnh lại nào… Cô tự nhắc mình, hắn không phải là người thích đùa, mọi câu hỏi của hắn đều có một mục đích nào đó mà cô chưa rõ. Không nên nổi nóng với hắn nếu không muốn sau này tự nhiên bị truy sát mà không biết tại sao. Nhưng có lẽ cô nên nói một vài điều cho hắn im lặng lại. Một tên Akatsuki phiền phức, hắn nên biết cô nghĩ hắn như vậy.

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Và bây giờ thì cho tôi yên tĩnh, được chứ?”

Hắn lại tiếp tục nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xám của hắn không tỏ ra bực bội nhưng cô biết, hắn hiểu cô đã nói gì. Điều đó tốt thôi, không thành vấn đề. Ít ra thì hắn nên biết điều cô nghĩ và im lặng cho cô bình tâm một chút rồi sau đó cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi quanh quẩn ba ngày trước.

Cách đây đúng ba ngày, vào một buổi sáng, theo lệnh của Hokage đệ ngũ, cô đi trinh sát trong khu rừng bao quanh Konoha. Tại một nơi, cách cái hang cô đang ở vài chục bước chân, cô tìm ra hắn với những vết thương khá nghiêm trọng. Đây là điều tốt và cô đã định lôi hắn về Konoha cho mọi người tra hỏi. Nhưng trong lúc đó, chẳng biết cô nghĩ làm sao mà lại kéo hắn vào đây và trị thương cho hắn.

Cô không biết lúc đó mình có bị điên không nhưng chắc là cô có nghĩ rằng hắn sẽ chết nếu cứ lôi một mạch về Konoha. Chắc là vậy nên bây giờ hắn mới nằm đây hỏi cô những thứ không ra đâu vào đâu.

Tuy nhiên, vẫn còn một chỗ cô không hiểu chính mình là tại sao sau khi vết thương của hắn ngừng chảy máu thì cô không mang hắn về làng luôn cho xong, đỡ rắc rối. Vả lại, chẳng biết tại làm sao mà cô không nghĩ đến việc hắn sẽ bỏ trốn sau khi vết thương đã lành hẳn.

Không nghĩ nữa, cô quyết định rồi quay sang nhìn hắn một chút trước khi lên tiếng để tránh cho hắn bị bất ngờ.

“Tôi sẽ thay băng cho anh, ngồi dậy đi, nếu được.”

Hắn khẽ nhíu mày rồi chống tay ngồi dậy như lời cô nói nhưng không thành công cho lắm, rõ ràng vết nứt ở xương cánh tay vẫn chưa lành hẳn. Cô thở dài, cầm theo những cuộn băng để sẵn trên mặt đất và bước lại gần, giúp hắn ngồi dậy.

Sự ngạc nhiên dâng lên trong đôi mắt xám nhưng ngay sau đó, cô cũng chẳng thấy gì trong đó nữa ngoài một cái nhìn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Và sau đó thì cô cũng không do dự nữa, đến giờ phải thay băng cho hắn rồi. Cố gắng không mạnh tay, cô tháo lớp băng trên tay hắn trước. Vết thương sâu của mấy ngày trước đã gần như lành hẳn, có lẽ chỉ cần thêm một ít thảo dược vào đó rồi chừng vài giờ sau là khỏi.

Sau khi băng xong cánh tay, cô chuyển sang tháo lớp băng ở chân, đúng hơn là ở đùi hắn. Vết này thì nặng hơn nên vẫn còn rỉ chút máu cho dù cô đã dùng chakra để trị thương. Chẳng biết hắn bị cái gì đánh nữa. Ồ, mà điều đó thì cũng chẳng can hệ gì đến cô cả, hắn chết hay sống gì cũng được.

Cuối cùng là lớp băng ở ngực, nơi đây cô băng chủ yếu là để ngăn những vết trầy không bị nhiễm trùng và để tạm thời cố định những cái xương sườn bị nứt.

“Ngươi tự nhiên hơn ta nghĩ.”

Cô nhìn hắn một vài giây để hiểu điều hắn nói rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn chẳng qua ám chỉ sự vô tư của cô khi nhìn hắn không mặc áo với con mắt bình thường hết mức có thể.

“Xin lỗi. Tôi thậm chí chỉ vừa biết anh là nam khi bỏ áo anh ra.”

Đó là câu nói dối, cô biết chắc như vậy nhưng không ngăn mình nói ra. Và hình như quyết định vừa rồi là một quyết định sai lầm. Hắn nổi nóng!

“Ngươi nói gì?”

Giọng hắn chất đầy nguy hiểm. Cô khẽ rùng mình, tự nhắc bản thân không chọc giận hắn nữa. Cô không hề muốn mình sẽ bị nổ tung sau này khi gặp lại hắn. Dù sao thì cô vẫn còn muốn sống để đi tìm Sasuke cùng với Naruto.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó.”

Cô đành hạ giọng, cố gắng không tỏ ra bất lịch sự.

Lại một lần nữa cô không hiểu mình đang làm cái quái gì. Nếu bây giờ, giả sử như hắn có tức điên lên đi nữa thì cô cũng có bị sao đâu. Mà tại sao cô lại không lôi hắn thẳng về làng, thế thì cô chẳng phải lo sau này bị hắn truy lùng.

Mà thôi, cô tự nói với bản thân, đằng nào thì cũng lỡ rồi. Cô không muốn hối tiếc với việc mình đã làm, chẳng có lợi ích gì cả.

Bài học đó cô học từ lần để cho Sasuke ra đi. Lúc đó, đến cả bây giờ cô vẫn hối tiếc nhưng cuối cùng, mọi thứ cô nhận được từ sự hối hận đó chỉ là nỗi buồn vô hạn. Cô không bao giờ muốn điều đó lập lại lần thứ hai. Vì vậy cô đã chọn cho mình con đường đi không bao gồm sự hối tiếc.

“Xong rồi, anh nghỉ ngơi tiếp đi.”

Hắn không trả lời, chỉ nằm xuống theo lời cô rồi nhắm mắt lại.

Thật không hay rồi, cô lắc đầu, hắn đang cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cô cũng không muốn nói gì thêm nên rời khỏi vị trí bên cạnh hắn và trở lại với mớ thảo dược của mình.

Cô sẽ cố gắng chữa trị cho hắn càng nhanh càng tốt.

… Hai ngày sau, hắn rời khỏi hang động trong lúc cô ngủ và để lại cho cô một đống băng. Ha, cô cười nhẹ, một tên vô cùng “tốt bụng”. Hắn chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Nhưng thôi, cô đã biết bọn Akatsuki chẳng khi nào tử tế cả.

Đó là lần thứ nhất cô cứu hắn.

Lần này là lần thứ hai, hoàn cảnh không khác gì lúc đầu, chỉ là hắn bị thương nặng hơn một chút. Và cô tìm thấy hắn bên cạnh con chim bằng đất sét màu trắng của hắn. Có vẻ như hắn bỏ chạy giữa chừng thì bất tỉnh.

Tại hang động cũ, cô băng bó cho hắn với sự hoài nghi bản thân mình. Hình như lần thứ nhất chưa cho cô một bài học kinh nghiệm nào về sự phiền phức của tên Akatsuki tóc vàng này. Lẽ ra cô phải đem hắn về Konoha mới đúng.

Lại là hối hận, cô tự mắng bản thân, không được nghĩ như thế nữa, cứ chữa trị cho hắn. Mắng xong, cô tự nhủ là khi vết thương của hắn đã khá lên, cô sẽ mang hắn về Konoha cho mọi người tra hỏi. Tốt nhất là cứ thế.

Khoảng ba ngày sau, hắn tỉnh lại. Lần này, hắn nhìn cô, chăm chú và tỏ một chút ngạc nhiên. Nhưng tuyệt nhiên hắn không hề lên tiếng. Có vẻ như lần này ba cái miệng của hắn bị thương nặng thì phải.

Ý nghĩ đó làm cô cảm thấy thú vị đôi chút sau ba ngày chỉ toàn im lặng. Hình như không gian yên tĩnh cũng tạo cho người ta sự chán chường và chút sợ hãi.

“Cô lại cứu tôi, mm…?”

Cô giật mình khi nghe câu hỏi đó, tự lúc nào hắn đã cho phép bản thân không xưng hô “ta – ngươi” với cô nữa? Vả lại, sao hắn lại thêm vào cái từ đệm mà lần trước hắn giấu biệt đi?

Có lẽ lần này hắn quên, hay là do rơi từ độ cao vài thước xuống nên hắn đã bị đập đầu vào đâu đó đâm ra trí óc lú lẫn. Có thể lắm…

“Anh nói gì?”

Cô thử hỏi lại, biết đâu hắn đã nhìn nhầm cô với người nào đó hắn quen.

“Sao cô lại cứu tôi lần nữa,mm?”

Không thể nhầm được nữa, cô biết chắc rằng hắn vẫn còn tỉnh táo và tuyệt nhiên, chẳng hề mất trí nhớ chút nào. Hắn vẫn còn nhớ rõ là lần trước cô cứu hắn nên mới có chữ “nữa”, nhưng quả thật là trong lần này, hắn lịch sự đến khó tin.

Lần này, hắn khác lần trước. Và cô cũng vậy, câu trả lời đã hiện hữu trong đầu cô rồi.

“Tôi không muốn nhìn thấy người khác chết trước mắt mình.”

“Tốt bụng sẽ mang đến hiểm họa, mm…”

Cô thở dài, hắn biết nghĩ đến người khác từ khi nào vậy? Hình như sau vài tháng không giáp mặt, hắn đã bị người nào đó dạy cho một bài học nhớ đời.

“Tôi sẽ lôi anh về Konoha, không có gì nghiêm trọng cả.”

Hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của cô. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó cũng bay biến ngay khi cô nhận ra điều đó.

“Cô khác với lần trước nhiều lắm, mm.”

“Anh cũng vậy thôi.”

Và sau đó, cô và hắn lặng nhìn nhau. Cô nhìn thấy trong đôi mắt xám của hắn hình ảnh phản chiếu của đôi mắt màu ngọc lục bảo của chính mình. Có vẻ như trước đó cô không nhận ra là mình đang có chút gì đó bối rối trước ánh nhìn lặng lẽ của hắn.

“Nếu kẻ thù của cô chết, cô sẽ làm gì, mm?”

Hắn đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Và câu nói của hắn làm cho cô sững lại một chút để suy ngẫm.

Cô không biết mình nên nói gì vì thật sự cô đã từng nhìn thấy tên Sasori chết. Lúc đó, cô thấy vui vì đã đánh bại được tên đó nhưng lại cảm thấy gì đó kì lạ mà cô không giải thích được. Với lại lúc đó, vì lo cho bà Chiyo hơn nên cô cũng không quan tâm cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình.

Bây giờ thì khác, cô có thể hồi tưởng lại lúc đó nhưng vẫn không biết mình đã biểu lộ cảm xúc gì. Cô không nghĩ rằng mình thấy buồn, nhưng cũng chẳng phải là nhẹ nhõm.

“Tôi sẽ im lặng.”

Và cô quyết định câu trả lời. Giọng cô có phần không chắc chắn nhưng cô nghĩ mình sẽ làm như vậy.

“Nếu bạn của cô chết, cô sẽ làm sao, mm?

Câu hỏi này khó hơn câu ban nãy. Cô cũng không biết cô sẽ làm gì vì cô chưa nhìn thấy bạn bè của mình chết. Nhưng chắc chắn, theo phản ứng thông thường, cô sẽ khóc, nhiều đến khi nào cảm thấy kiệt sức.

Ủa mà tại sao cô phải trả lời hết mọi câu hỏi lung tung của hắn? Lẽ ra điều cô nên làm bây giờ phải là tiếp tục điều chế thảo dược. Nhưng thật sự, những câu hỏi ấy làm cô tò mò về chính mình và cô muốn xem mình sẽ trả lời thế nào…

“Tôi sẽ khóc.”

Cô đáp lặng lẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt xám. Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hơi nhíu mày rồi im lặng. Có lẽ những câu hỏi đã đến hồi kết, cô sẽ có sự yên tĩnh để tiếp tục bào chế thảo dược.

Thật vậy, hắn không hỏi nữa nhưng vẫn không đưa ánh nhìn khỏi cô cho dù cô đã quay lưng lại. Một kẻ phiền phức và tò mò… Cô tự nhủ và tiếp tục công việc của mình. Ít ra, hắn sẽ hồi phục trong khoảng ba ngày nữa. Lúc đó, cô sẽ tự do, chẳng cần suy nghĩ đến việc trả lời những câu hỏi khó khăn của hắn nữa.

Vào ngày cuối, hắn cử động được khá tốt, gần như phục hồi hoàn toàn. Cô thấy nhẹ nhõm vì điều đó mặc dù luôn tự hỏi bản thân sao không mang hắn về Konoha như dự định.

Tuy nhiên, có chút rắc rối xảy ra: Naruto đi tìm cô!

Lúc ở trong hang vào buổi tối, cô nghe tiếng cậu ta gọi đầy lo lắng. Nhưng cô không muốn cậu ta biết cô ở đây.

Trong lúc cô đang hoang mang thì tên Akatsuki tóc vàng dập lửa trong hang và đột ngột tóm lấy cô, bịt chặt miệng cô bằng bàn tay khỏe mạnh của hắn.

Tất nhiên, theo lẽ bình thường thì hắn nên làm vậy vì rất có thể cô sẽ trả lời theo thói quen. Nhưng hắn đã quên mất rằng trên tay hắn còn có một cái miệng và làm như vậy chẳng khác gì đang hôn cô bằng tay.

Cô nghĩ đến đó thì vùng vẫy, tìm cách thoát ra nhưng cũng chú ý không đấm quá mạnh làm cho hắn bị thương trở lại. Hắn nhận ra cô khó chịu nhưng chỉ buông tay khi tiếng nói của Naruto đã xa tít.

“Cô làm cái quái gì vậy, mm?!”

Hắn bực bội, tỏ vẻ không hài lòng với sự vùng vẫy của cô ban nãy.

“Ai khiến anh tóm lấy tôi? Tôi có thể tự im lặng.”

Với một thái độ bực bội không kém, cô đáp. Cái miệng trên tay chết tiệt của hắn…

“Tôi bịt miệng cô thì cũng đâu đến nỗi phải đấm tôi như vậy, mm.”

Giờ thì cô mới chú ý là mình đã tặng cho hắn một cú đấm không mấy nhẹ nhàng vào cằm. Thật may là chưa làm gãy của hắn cái răng nào.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Nụ hôn đầu tiên của cô làm sao dành tặng cho một cái bàn tay được? Cô chưa đánh hắn gãy tay là may lắm rồi, hắn còn phàn nàn…

“Tay anh có cái miệng, nó là nguyên nhân tôi bực bội.”

Cô nói toạt ra, chẳng muốn che giấu gì thêm nữa.

Lúc đầu, hắn ngớ ra một chút rồi sau đó chuyển sang bật cười. Giọng cười mang đầy chất chế nhạo đó làm cô thấy bực bội nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng. Bây giờ thì cô đã suy xét kĩ rồi, hắn đã lành vết thương và kĩ năng chiến đấu của hắn thì chắc là cô không bằng rồi. Vậy nên tốt nhất là cô phải im lặng chịu đựng.

“Xin chúc mừng, cô là người đầu tiên nhận được cái hôn từ tay tôi, mm.”

Hắn cười, đứng dậy, xé toạt các lớp băng, ném vào cô rồi mặc lại áo và áo khoác.

Cô ngồi im với đống băng, tức nghẹn họng nên chẳng nói được gì.

“Tạm biệt, mm.”

Sau đó, hắn ra ngoài và biến mất…

Đó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng cô trông thấy hắn bị thương trong cánh rừng quanh làng Konoha.

Còn lần này, cô đang trên đường đến hang động cũ theo lời nhắn trên một con bươm bướm bằng đất sét màu trắng. Sáng nay, con bướm ấy đột nhiên bay vào phòng lúc cô vừa thức dậy.

Trước khi đến nơi, cô đã biết trước ai ở trong đó. Chỉ có điều, cô không rõ tại sao hắn lại muốn gặp cô. Cả hai người không hề có liên hệ gì với nhau trong suốt mấy tháng trước.

“Cô đã đến. Thật bất cẩn, mm…”

Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy một cái kunai kề sát cổ. Đừng nói rằng lần này hắn muốn giết cô để trả thù cho tên Sasori, đồng bọn cũ của hắn.

“Nếu muốn giết, anh cứ việc.”

Cô nhanh chóng lên tiếng trước khi sợ hãi kịp tràn vào mình. Mặc dù bình thường, cô chiến đấu không ngại chết chóc. Nhưng với cái chết được báo trước thì ai mà không sợ.

“Tôi đùa thôi, mm.”

Hắn cười khẽ và cái kunai ban nãy biến mất khỏi vị trí của nó. Điều tiếp theo cô biết là một tiếng nổ nhỏ.

Con bướm trắng vừa dẫn đường cho cô đã phát nổ. Nhưng đó không phải là vụ nổ để giết người vì ngay lúc đó, hàng trăm màu sắc vỡ ra, tựa như pháo bông.

Cô không ngăn mình ồ lên ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đó. Ừm, đôi khi kẻ hay dùng thuốc nổ để giết người cũng có những thứ hay hay mà người thường không nghĩ đến.

“Anh gọi tôi đến đây vì cái này sao? Cảm ơn.”

Cô mỉm cười, quay sang hướng mà cô nghĩ là có hắn. Có một nụ cười đáp lại, nụ cười nửa lạ nửa quen. Bởi vì hai lần trước, hắn chỉ cười để chế nhạo cô. Còn lần này, hắn cười thật.

“Tặng cô, giữ cho kĩ, mm.”

Hắn nói và ném về phía cô một vật gì đó. Cô chụp nhanh, cảm nhận được vật đó nho nhỏ, lành lạnh. Nhìn xuống tay, cô trông thấy một cái chuông nhỏ, bằng bạc rất đẹp nhưng lạ ở chỗ là cô lắc thì không kêu.

“Khi nào có chuyện gì bất trắc, tác động một ít chakra lên nó thì nó sẽ kêu. Lúc đó tôi sẽ đến giúp cô, mm.”

Cô chăm chú nghe hắn hướng dẫn. Có vẻ như sự ngạc nhiên không là một cảm xúc thích hợp mà cô có thể biểu lộ nữa. Tên Akatsuki này bảo rằng hắn sẽ giúp khi cô gọi hắn bằng chiếc chuông bạc này, còn chuyện gì lạ lùng hơn thế nữa chứ?

“Nhưng tôi chỉ giúp cô hai lần vì cô đã cứu tôi hai lần. Còn sau đó, muốn giữ muốn vất thì tùy cô, tôi sẽ không đến nữa, mm.”

“Cảm ơn.”

Câu trả lời của cô ngắn gọn hơn suy nghĩ. Nhưng cô hy vọng rằng nó đủ. Cô còn muốn nói thêm, hỏi tại sao hắn lại tự dưng tốt bụng hay tại sao lại tự dưng lại muốn đền ơn cô. Nhưng rốt cuộc thì cô không nói gì cả.

“Nếu tôi chết… thì sao, mm?”

Hắn chợt hỏi. Lại là cách hỏi trước đó, nhưng lần này, cô lặng im. Cô sẽ xếp hắn vào bạn bè, hay kẻ thù? Cô không rõ và cũng chẳng biết cách nào để rõ. Cô chỉ thấy là mình sẽ khó mà im lặng khi nhìn thấy hắn chết, cũng chẳng biết rằng mình có nên khóc hay không. Cô không có câu trả lời chính xác.

Có vẻ như hắn chờ đợi câu trả lời đến từ cô. Chính bản thân cô cũng muốn biết mình trả lời thế nào. Nhưng khó, thật sự rất khó để trả lời cho phù hợp. Mặc dù trước đây, cô đã từng nghĩ mình sẽ sung sướng và nhẹ nhõm đến mức nào khi mà bọn Akatsuki chết. Còn bây giờ, ngồi ngay trước mặt tên Akatsuki này, cô lại không nói được.

“Tôi sẽ cười… Vì anh là một tên tò mò phiền phức.”

Câu trả lời này làm hắn và cô cùng kinh ngạc. Cô chẳng biết tại sao mình lại nói vậy, còn hắn thì có lẽ là không đoán được rằng cô sẽ trả lời như thế.

Hắn và cô lặng nhìn nhau vài giây rồi hắn rời khỏi hang, biến mất như lần trước.

Cô nhìn theo, vào khoảng không bất định. Cô vẫn chẳng biết mình đã nghĩ gì khi nói ra điều đó.

Thời gian trôi qua, cô chưa bao giờ chạm đến cái chuông bạc đó cho dù cô luôn mang theo bên mình. Trải qua mọi gian khổ, cô không hề cầu cứu hắn. Cô có bạn bè của cô bên cạnh.

Và đến một ngày, cô chẳng bao giờ còn cơ hội sử dụng cái chuông bạc ấy nữa…

Đứng tại một khoảng rừng gần hang động cũ, cô rung chuông liên hồi, chờ đợi. Hắn không đến, thất hứa, hay là quên mất rằng đã tặng cô cái chuông. Những tiếng leng keng vang vọng khắp nơi nhưng hắn vẫn không hề đến, cũng chẳng có lời nhắn nào cho cô hay rằng hắn sẽ không có mặt.

Khẽ siết chặt tay sau lần rung chuông cuối cùng, cô biết, hắn sẽ không bao giờ đến nữa. Dù cô có cố gắng thì thật sự, hắn cũng sẽ không bao giờ trở về đây, cười nhạo cô, hay bị thương để cô chữa trị… Không bao giờ…

“Này, đừng thất hứa thế chứ. Anh chưa giúp tôi lần nào mà.”

Cô thì thầm với chiếc chuông nhỏ và cô biết hắn cũng chẳng thể nào nghe.

“Nếu tôi chết… thì sao, mm?”

Một giọng nói quen thuộc làm cô quay lại, chẳng có ai ở đằng sau cô ngoài một khoảng đất trống. Cô lắc đầu, hắn chắng còn khả năng để hỏi cô nữa rồi, đó chỉ là do cô tự nghe thấy.

“Tôi sẽ cười… vì tôi đã kiệt sức rồi, không còn có thể khóc nữa, Deidara.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro