7 August 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ngay từ đầu, tôi là sinh viên đang nợ môn chưa ra trường và đang thất nghiệp.
Tôi còn vướng vài môn học, môn thì do không mở lớp, môn thì do học không nổi, môn thì do chưa có tiền đi học, tóm lại là tôi đã ra trường muộn một năm rồi. Nửa năm gần đây tôi đều chỉ ở nhà nằm không, không đi học, không ra đường, không làm ra tiền, chỉ biết ăn bám. Nhưng tôi nói với mẹ là mình đã ra trường và cũng kiếm được một công việc, lí do chỉ là vì không muốn phải về nhà. Tôi ghét trở về nơi ấy, ghét phải nhìn thấy những người đã gây ra cho mình những kia ức mà mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi bật khóc. Dù cho từ vài năm trước tôi đã nhận ra thực ra bố mẹ đều yêu quý tôi, nhưng tôi không sao quên được những lời họ nói như vết dao cứa vào tim mình. Mỗi lần như thế tôi đều chỉ biết khóc. Cả khi viết những dòng này tôi cũng đang lặng lẽ khóc. Tôi vô dụng thật nhỉ.
Người đang nuôi tôi là T, người con trai đã ở bên cạnh tôi gần bốn năm. Anh là người cho tôi biết thì ra một người lạ cũng có thể quan tâm tôi, thì ra một người lạ cũng có thể khóc vì tôi, thì ra cũng có một người đồng ý chịu đựng cái tính nết quái gở của tôi.

Tôi và T học chung lớp ở trường đại học. Hồi năm nhất thì anh vẫn đang quen một người con gái khác, còn tui lúc đó vẫn còn rất trẻ con và ham vui.
Nhớ lại thì, quãng 2018 đối với tôi khá tuyệt. Có một ít bạn bè để nói chuyện. Có một nơi ngoài trường học để tránh mẹ. Chuyện thi đại học đối với tôi không quá nặng nề, ít nhất thì là tự tôi không coi trọng nó. Mọi người biết hai tổ hợp môn A00 là toán lí hoá và A01 là toán lí anh mà phải không. Nghĩa là một đứa ban tự nhiên như tôi phải chọn hoặc là hoá hoặc là tiếng Anh để học. Nhưng tôi từ chối cả hai. Trong giờ tiếng Anh thì tôi lấy điện thoại ra chơi game, trong giờ hoá thì nói với giáo viên rằng mình không thi hoá rồi ngồi làm việc riêng. Tôi đi học thêm toán ba buổi một tuần, buổi tối 17h30 đến 19h30, riêng môn này tôi cũng khá chăm chỉ, nhưng cũng rất thụ động, kiểu như là mấy câu khó rất dễ sai còn hay quên cách làm dù đã được dạy. Còn môn lí ư? Tôi có học chứ, đề thầy cho đều làm đủ cả, nhưng cũng chỉ như vậy, không hơn. Tôi tự bỏ bê chính mình như vậy vì tôi nghĩ, lí do duy nhất để tôi thi đại học đó là để rời xa căn nhà đã sống mười tám năm, tránh xa ánh mắt của bố mẹ. Tôi thi được 20,8 điểm, đỗ được ngôi trường tầm trung, vào cái ngành chọn vội trong ngày nộp hồ sơ. Nguyên một năm đó của tôi cực kỳ vui vẻ, bạn cùng phòng quan tâm, bạn cùng lớp thân thiết, dường như có người thầm tán tỉnh. Tôi nói dường như là bởi chính tôi cũng không những lần đó cậu ta chỉ là thuận miệng nói chuyện hay là có ý với tôi nữa. Tôi là đứa có ảo tưởng phong phú mà.
Quay lại với T nào.
Chúng tôi học chung một lớp. Theo như nhật ký của tôi thì chúng tôi từng nói chuyện với nhau từ đầu năm nhất. Tôi cũng không nhớ vì sao tự nhiện anh lại được nhắc đến trong nhật ký của tôi nữa. Chắc điềm đấy :))) Tôi bắt đầu để ý anh vào cái ngày cả lớp đi lấy chứng chỉ quân sự. Anh mặc chiếc áo khoác dạ dáng dài, áo len cổ lọ với quần jeans, ừm, đại loại là như vậy khá đúng gu của tôi nên tôi có trộm chụp một tấm ảnh, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, sau này bạn cùng lớp của tôi cũng không biết chuyện ấy. Tôi dành cả mùa hè năm 2019 để dưỡng trắng lại làn da đen sạm do những năm đi học dưới nắng nên lên năm hai tôi có thay đổi ít nhiều, có ít lần tôi để tóc ngắn đi học, nhìn cute lắm ý. Cứ cho như là tôi tự luyến đi, bởi vì nói vui một chút nhé. Tôi là tập hợp những gì xấu xí của bố mẹ, bạn có tin không? Mẹ tôi khá cao so với phụ nữ cùng tuổi, 1m65, bố tôi cao 1m6, và tôi là 1m5, hưởng gen lùn của bố. Tôi có vầng trán dô giống mẹ, nét chữ xấu và cái dáng xanh xao gày gò của bố. Tôi cũng hay khóc giống mẹ lắm. Túm lại là, điểm gì cũng là lấy từ bố mẹ ra, nhưng chẳng điều gì khiến bản thân tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary