4, Gia đình mới tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thật tuyệt vời quá nha! Giờ tôi có thể được hưởng tình yêu thương của rất nhiều người, được mọi người quan tâm giúp đỡ rồi đúng không ??? Không còn phải sống trong cái thế giới chỉ có tôi và Tiểu Linh thương nhau mà sống cho qua ngày, làm những công việc nguy hiểm chỉ để bảo toàn tính mạng và sống sót trong tổ chức nguy hiểm kia. Tuy ở đấy có rất nhiều người cũng quý chúng tôi nhưng họ còn phải quan tâm đến bản thân và gia đình mình. Ngay cả Seokjin cũng thế thôi. Giờ nghĩ lại thì lời của vị đại tiểu tiên cũng có chỗ đúng. Sống ở đây không tệ cho lắm lại có sức mạnh thần khí cổ nữa chứ. AHihihihi... Nhưng mình vẫn không biết cách kích hoạt nó nên thôi vậy....." - Tôi nghĩ rồi cười như mấy bạn ở bệnh viện tâm thần.

- Bảo Lam! - Tôi gọi vọng từ trong phòng ra

- Dạ có nô tì - Một nha hoàn mặc váy xanh trông y như đúc từ một khuôn ra với Bảo Lan vừa mới đi. Nhưng tác phong lẫn khí chất của tiểu nhi tử này không bằng một góc của chị cô ấy (tôi nghĩ là chị vì Lan nó khôn hơn con Lam). Nói đi cũng phải nói lại giọng nói của Bảo Lam rất dễ nghe, trong trẻo.

- Tiểu nhi tử đây chắc là Bảo Lam phải không ???

- Dạ nô tì là Lam ạ! Tiểu thư sao vậy ??? Có chỗ nào không khỏe sao ??? – Bảo Lam ân cần hỏi han tôi.

- Không có gì nghiêm trọng chỉ tại lúc rơi xuống thác hình như va vào mấy mỏm đá nên cảm thấy đầu hơi choáng váng không nhớ được nhiều thứ, ngươi có thể kể lại cho ta một số chuyện không ??? – Tôi dần quen với cách xưng hô của người cổ đại nhìn Bảo Lam nói

Và cứ thế, Bảo Lam kể một story dài nhất trong lịch sử mà tôi từng nghe. Thì ra tôi của thế giới này cũng tên là Lưu Hoàng Ngọc Anh như lời vị đại tiểu tiên kia nói, chỉ khác là nhỏ tuổi (15,75t) và bé con hơn. Là con gái của thừa tướng Lưu Hoàng Vĩ, trên dưới còn có năm huynh đệ và một tiểu muội mới tập tành biết đi.

(Leo : Cmn sinh gì lắm thế 7 đứa đấy ! Anh: Mi viết chứ còn ai nghĩ mẫu thân ta là heo nái chắc. Leo:...Cạn ngôn). 

Thuở nhỏ 'tôi' từng được mọi người nhắc đến với danh hiệu 'Tiểu quỷ' vì quá nghịch ngợm, con gái mà cùng các huynh đệ đi chọc phá hết cả một vùng làm ai cũng ai oán, nhiều lần còn đến tai hoàng đế, sau đó, phụ thân bị hoàng đế nhắc khéo trước triều nên ngại quá hóa giận tống 'tôi' vào tay mẫu thân và mấy mama trong phủ quản dạy cái được gọi là tam tòng tứ đức để có thể che dấu đi tính cách ngỗ nghịch không nên có ở con gái thời xưa. Chẳng những thế, còn cấm 'tôi' không được sử dụng pháp khí và luyện tập võ công. Song 'tôi' cũng đâu dễ chơi, thường xuyên cúp học, đánh ngất các mama rồi trốn sau gốc cây đại thụ trong sân lớn để học lỏm khi phụ thân dạy các huynh trưởng và tiểu đệ đệ võ công. Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẫu thân cùng phụ thân thường hay liên thủ đánh úp tôi rồi bắt đem về Tĩnh tâm các – khuê phòng của tôi, rồi bắt chép 100 lần các quyển sách răn dạy nữ nhi. Mỗi lần như thế là các huynh đệ và muội muội hay chung tay góp sức cùng xin phụ mẫu tha cho tôi. Thật là người tốt mà! Nhưng nghe Bảo Lam nói thì sau khi tôi bị rơi xuống thác, phụ thân đã nói khéo với mẫu thân cho tôi học một số bài võ hộ thân. Mẫu thân cũng lo lắm nên đã chia một nửa thời gian học đạo hạnh nữ nhi của tôi thành môn luyện tập cùng các huynh trưởng, đệ đệ.

Nói tóm lại, như Bảo Lam nói thì đây là một gia đình tuyệt vời !!! 

.............................................................................

Chap này hơi ngắn vì kể về cuộc sống của Ngọc Anh trước. 

Thật lòng cảm ơn các reader đã ủng hộ truyện!!!

Nhớ comment và vote cho mk nha!!!

_Bach_Ngoc_Gia_Linh_<3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro