Lời yêu chưa nói...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật là của Kishimoto, nhưng viết tiếp câu chuyện dang dỡ của cp này là việc của tôi!!!

Trong ngôi làng sâu trong Hỏa Quốc, nơi được mệnh danh là ngôi làng mạng nhất trong ngũ đại cường quốc với sự lãnh đạo của Hokage đương nhiệm...Uzumaki Naruto...

Đại chiến ninja lần VI đã kết thúc, thế giới đã hoà bình trở lại. Những người đã mất rồi sẽ truyền lại hỏa chí của mình cho thế hệ sau tiếp nối. Thế hệ trẻ lại được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc mà trong biết chiến tranh khi xưa khốc liệt như thế nào...

Tại một nhà hàng sang trọng của làng lá, đám trẻ Boruto, Sarada, Mitsuki, Shikadai, Sumire...v...v vẫn đang ăn uống vui vẻ thì nghe tiếng ồn từ phía bàn đối diện...

Đảo mắt về phía đó là hình ảnh một cô gái trẻ...chừng khoảng hai mươi mấy tuổi đang ung dung thưởng thức từng ly rượu, dưới đất đã vươn vải rất nhiều bình rượu đã uống qua, đóan chừng là người đó đã ngồi ở đây rất lâu.

Không ai khác ngoài một trong ba Sanin huyền thoại, người phụ nữ được mệnh danh là y nhẫn giỏi nhất trên chiến trường, cũng là người từng đảm nhiệm chức vụ Hokage đệ ngũ của Konoha, không ai khác ngoài công chúa Stunade...

Tuy là người phụ nữ đạt tới đỉnh cao nhất của sức mạnh, sắc đẹp, sự nổi tiếng và tài năng nhưng đối với cô lúc này nó cũng chỉ là những thứ phù phiếm, vô giá trị...

Vẻ ngoài say khướt nhưng trong đôi mắt lại có chút buồn bã xen lẫn nét bi thương khó tả ...

"Thưa quý khách, cô đã ngồi uống ở đây hơn 5 tiếng rồi ạ, đã 12h đêm, đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi ạ."_Anh chàng phục vụ kính cẩn nói..

"Tới giờ đóng cửa rồi sau, hóa ra...ta đã ngồi đây lâu đến vậy à...?"_cô gái tóc vàng say xỉn lẩm nhẩm...

"Được rồi, tính tiền đi..."

Bước từng bước loạng choạng ra khỏi quán, như một thói quen cũ, rất cũ...cô lại đến đó...?

Hàng ghế đá cũ đã phủ một lớp bụi dày của kí ức vẫn không thể khiến Stunade quên được quá khứ u buồn của mình...

"Ngày hôm đó...chúng ta đã ngồi ở đây...và nói chuyện lần cuối nhỉ, Jiraiya ? Phải rồi ...chúng ta còn cá cược với nhau nữa... Nhưng tại sao chứ...tại sao.. lần duy nhất trong cuộc đời tôi chiến thắng lại là lúc tôi...mất đi hết những người thân yêu chứ..."_Cô nói trong mơ màng, nức nghẹn trong cơn say...từng câu, từng chữ cứ đứt đoạn mà nghe đâu đó vẫn là nỗi đau thương chả thể nói thành lời, nó cứ âm ỷ, day dứt cô không thôi...

Stunade say mèm, trong đầu lại hiện về những hình ảnh ngày xưa cũ :

"Jiraiya, sao bây giờ cậu hông ba hoa nữa đi...quả nhiên cậu chỉ là kẻ thua cuộc...Lấy một cái chuông nhỏ bé mà cũng không xong..."

"Im miệng đi, cậu thì biết cái gì chứ Stunade ngực phẳng..."

"Nói cái gì hả, cái tên đầu trắng dê xồm kia. Muốn tôi đấm chết cậu không..."
---------

"Nếu tôi mất luôn cả ông thì..."

"Bà khóc vì tôi sao...? Nếu tôi thật sự mất thì chắc sẽ giống như lúc Dan chết vậy nhỉ..."

"Nói ngu đi."

"Thế bà dám cá với tôi không. Hai chúng ta cược một ván đi Stunade...Cô hãy cược tôi không thể nào sống xót quay trở về....Với vận may thảm hại của cô thì chắc chắn không thể thắng cược được...Tuy nhiên nếu tôi bình an vô sự mà quay trở về đây thì...Haha, giỡn thôi, giỡn thôi..." (Jiraiya lúc 50 tuổi)...

Đến cuối cùng thì lời yêu mà Jiraiya đã giữ trong lòng suốt thời gian dài ngần ấy năm cũng đã không được nói ra, vì chính ông hiểu rõ sau cái chết của Dan, Stunade đã không thể mở lòng cho bất cứ ai...kể cả là chính bản thân ông. Dù biết là đau khổ, nhưng ông vẫn nguyện chờ đợi, vẫn một lòng giữ nguyên hình bóng của Stunade suốt quãng thanh xuân dài của mình...

"Thành thật mà nói thì tôi rất biết ơn cô, Stunade._(Jiraiya lúc 20 tuổi)

"Hân hạnh được làm quen, tên của tôi là Jiraiya. Muốn gửi thư tình cho tôi thì cứ việc, xin được chiếu cố..."_(Jiraiya lúc 10 tuổi)

Những hình ảnh của Jiraiya cứ như một đoạn phim tua ngược hiện ra trong đầu của  Stunade, từng mãnh kí ức chảy ngược về từ lần đầu gặp gỡ Jiraiya, đến kỉ niệm về nhiệm vụ giành chuông, cùng nhau trải qua chiến tranh khóc liệt, rồi cùng được nhau công nhận là Sanin huyền thoại...Đến cuối cùng là khoảng khắc chia tay Stunade mới nhận ra Jiraiya đã ở bên cô rất lâu...

Hơn ai hết cô hiểu rất rõ tình cảm đó nhưng vì sợ mất đi một tri kỉ mà hết lần này đến lần khác cô đều đánh bay Jiraiya trước khi ông có cơ hội để bày tỏ...Và giờ cô hối hận thật rồi.

Nhưng bây giờ hối hận thì có thay đổi được gì chứ...?

Với đóng suy nghĩ hộn độn, và mơ màng trong men rượu, Stunade đã quá mệt mõi rồi trực tiếp say giấc ngủ...

_______________

Mặt Trời lại hé những tia sáng đầu tiên, lại là một ngày mới nữa bắt đầu...

"Cô stunade...dậy đi cô...sao lại ngủ trên bàn làm việc thế này. Ngài Jiraiya đã đến
tìm cô rất lâu rồi đó ạ." _Sizune vừa lay lay người Stunade vừa than phiền...

"Sizune...ngươi...ngươi vừa nói điên khùng gì đấy?"_vừa nghe đến tên Jiraiya khiến Stunade lập tức bật dậy.

"Dạ...dạ...em xin lỗi cô...nhưng mà ngài Jiraiya khuya hôm nay đã đến tìm cô nhưng do cô say quá nên ngài ấy nói để ngày mai lại đến để bàn chuyện ạ..." _Sizune bối rối kể lại...

"Ji...jirai...Jiraiya...? Thật sao. Tên đó còn sống à ?"_Stunade mơ màng hỏi lại, như chưa tin vào những lời mình vừa nghe thấy...?

"Đúng...đúng vậy ạ, ngài Jiraiya đã về làng từ hôm qua ạ, ngài ấy đang chờ cô để bàn chuyện về tổ chức Akastuki ạ..._cô lo lắng trả lời như sợ mình vừa làm sai điều gì...

"Vậy...vậy...vậy tất cả...là mơ sao?"_ giọng của Stunade run run, cái cảm giác hạnh phúc cứ lân lân trong cơ thể cô...

Stunade vẫn ngơ ngác vẫn chưa tin vào sự thật...Nhưng với một niềm tin mãnh liệt, Stunade ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng của hokage...

"Cô stunade...cô đi đâu vậy ? Em chưa nói xong mà cô?..."

Bằng một giác quan mãnh liệt cô ngay lập tức chạy thẳng đến băng ghế đá trong công viên đó...với một niềm tin mãnh liệt rằng...nếu là ở đó thì....cô có thể gặp lại tên đó-Jiraiya!!!

Stunade vẫn đang chăm chú tìm kiếm xung quanh..nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến thất vọng...

Khi nỗi thất vọng tràn trề, Stunade định quay bước ra về thì bỗng từ phía xa lại vang lên một giọng nói không thể quen thuộc hơn :

"Ồ Hố hố hố, thấy rồi nhe, đã quá, toàn là mỹ nhân. Quả không hổ danh là Làng lá, em nào em nấy xinh tươi mơn mởn...hehe.."

"Là ông thật sao Ji...rai...ya ?"

"Là bà sao Stu..na..de sao, tôi không có ý định xem trộm gì đâu nha, nói thật đó..." _Jiraiya luống cuống giải thích mặc dù stunade đã quá  hiểu rõ bản tính của ông...

"Ji...rai...ya. Tại sao...tại sao chứ..."_cô vừa gọi tên tiên nhân háo sắc vừa từ từ đi lại phía của ông...

Thấy vẻ mặc có chíu kì lạ của cô, Jiraiya có vẻ khá lo nên không biết được là giông bão sắp nổi đến...

Vừa bước tới, không ngần ngại Stunaya đã tặng cho ông một cú đánh trời giáng...

" Cái tên háo sắc này bao nhiêu năm rồi mà cũng không bỏ được cái tật dê xồm mà"_vừa nói Stunade vừa nhanh tay lau đi những giọt nước mắt ban nãy...

"Không biết ngọn gió nào đã đưa cô đến tìm tôi vậy ?"

"Ừm thì...thì...tôi nghe Sizune nói hôm qua ông đến tìm tôi để bàn việc..."

"À...làm vậy sao, tôi cứ tưởng là cô nhớ tôi quá nên chạy đến tận đây chứ..."

"Ông...ông...đừng có tưởng bở, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôiii"_ vừa nói Stunade vừa quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Jiraiya...

"Là vậy sao...chắc là tôi lại ảo tưởng rồi...Haizz"_Jiraiya gãy gảy đầu thất vọng...

" Thôi đừng dài dòng nữa, nói chuyện chính đi. Tại sao ông lại về làng lúc này? "

"Có vài tin đồn rằng thủ lĩnh của tổ chức Akistuki ở làng Mưa...tôi định đến..."

" Đủ rồi! Ông đừng nói gì nữa, tôi...tôi...tuyệt đối sẽ không để ông đến nơi nguy hiểm đó đâu..."_Stunade gắt lên như sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật...

"Stunade, cô thừa hiểu mà, chuyện này liên quan đến sự tồn vọng của cả ngôi làng, tôi  không thể không đi..."

"Tôi biết, nhưng mà...nhưng mà..."_ giọng Stunade run run...

"Cô khóc vì tôi sao ? Tôi vậy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi " _Jiraiya nhẹ nhàng an ủi Stunade...

"Tôi...tôi... Nếu như tôi còn mất thêm cả ông nữa thì tôi sẽ không..."

"Không có chuyện đó đâu, tôi nhất định sẽ quay trở về an toàn mà, đừng quên tôi là một trong ba Sanin Huyền Thoại được người đời ca tụng đó..."

"Thì sao chứ, Không lẽ vì cái danh xưng đó mà ông sẵn sàng bỏ mạng sao?"

" Không đâu. Tôi sẽ chiến đấu vì tương lai của những thế hệ tiếp theo của Làng Lá..."_Jiraiya quyết tâm...

"Nói chuyện như thế là đủ rồi. Đã đến lúc tôi phải lên đường..."

Câu nói ấy cứ như gợi lại giấc mơ đen tối nhất cuộc đời của Stunade hôm qua... ngay lập tức Tsunade chạy đến ôm chầm lấy ông như chỉ cần chậm một chút nữa thôi...cô một lần nữa...sẽ mất Jiraiya mãi mãi...

" Xin ông đó, đừng đi mà..."

"Cô...cô...hôm nay hình như rất lạ..."_Jiraiya cảm thấy những hành động của Stunade hôm nay thật sự rất lạ. Ông quay lưng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô...

"Vậy sao, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa"

"Cô...cô..."

Jiraiya chưa kịp phản ứng gì thì Stunade đã nhón người lên, đặt môi cô phủ lên môi ông...

Là một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mà Jiraiya đã mơ ước trong suốt cuộc đời của mình. Nhưng giây phút nó đã đến thì ông chả biết phản ứng ra sao nữa...!!!"

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã bắt ông  chờ lâu đến vậy....Tôi yêu ông, rất nhiều... vì thế nên hãy ở lại với tôi đi, Jiraiya!".

End.

P/s : đôi lời của tác giả : Mình xin kết thúc tác phẩm này ở đây. Mình thật sự rất yêu thích cặp đôi này và cái kết thật trong câu chuyện khiến mình và rất nhiều bạn thật sự rất khó chấp nhận được. Đặc biệt là tình cảm chưa nói của Stunade...vì thế mình đã cho ra câu chuyện này. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bài viết của mình ạ !
👉😘👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro